part 5 : chúng ta của hiện tại (3)
sau ngày tiêu đức tuấn cùng hai người bạn thân làm ra loại chuyện náo loạn kia, hoàng quán hanh nửa bước cũng chả dám rời tiêu đức tuấn.
được rồi, hoàng quán hanh tự nhận mình bị cuồng em trai. đừng hiểu lầm, hắn không phải mẫu nam chính biến thái trong những bộ brocon. nhưng công tâm mà nói, có một đứa nhỏ như tiêu đức tuấn nhà hắn thì có lẽ nào mà hắn ngó lơ được ư ? đương nhiên là không rồi.
"mày có thể mặc kệ thằng nhóc mà, dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghịch ngợm nhưng đâu phải là đổ đốn?" - lý đế nỗ nói như thể hắn già hơn lý đông hách cả chục tuổi.
"không được!!!" - cả hoàng quán hanh và lý minh hưởng không hẹn cùng nhảy dựng lên.
"sao mà không?"
"mày thử mặc kệ lý đông hách xem? thằng nhóc đó cũng là tiểu quỷ đấy. mày thử không quản nó, để xem trong một tuần nó lên ban giám hiệu mấy lần?"
"..."
lý đế nỗ cãi không nổi. hắn đạo lý như vậy thôi chứ để hoàng quán hanh chỉnh một cái là im như cún, thật vậy mà sau hôm đấy, lý đông hách bị quản chặt hơn nhiều.
lớp 12-A của ba người hắn vừa học xong tiết thể dục, bây giờ là giờ ra chơi, chuông reo một cái là học sinh từ khắp các khối lớp thi nhau ùa ra ngoài sân trường. đặc biệt là có khá nhiều nữ sinh đã nhanh chân lấy chỗ đứng xung quanh sân bóng rổ.
trường cao trung đông hoàn là trường tư, chương trình học của môn thể dục khác xa so với trường công nhiều. học sinh trường đông hoàn được tự do đăng kí môn thể thao mà mình yêu thích để tham gia học tiết thể dục, từ cầu lông, tennis, bóng đá đến bóng rổ. hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ đã cùng nhau chơi bóng rổ từ nhỏ, khi đăng ký chọn môn đầu năm không cần bàn trước, cứ thế tích vào ô "bóng rổ" mà làm. nhờ vậy mà hai năm nay, hễ đến tiết thể dục của lớp bọn hắn, nữ sinh trường này lại được dịp ùa ra chật kín cả lối đi đến sân vận động.
tiêu đức tuấn và lý đông hách sớm cũng đã thuộc làu làu thời khóa biểu của lớp anh lớn nhà chúng nó, đến hẹn là kéo theo la tại dân xuống sân bóng rổ cùng. khỏi phải nói, tiêu đức tuấn biết tỏng la tại dân thích lý đế nỗ nhà đông hách rồi, cái dáng vẻ ngại ngùng cạnh crush kia thì lẫn vào đâu được. lý đông hách riêng chuyện tình cảm không đánh hơi nhạy được như tiêu đức tuấn, lần đầu nghe đến chuyện la tại dân khá thích anh trai nó cũng bất ngờ lấy tay bấu phát vào má mình. sau khi xác nhận mình không mơ, đông hách liền nghi ngờ nhân sinh.
"được rồi, nhưng anh đế nỗ có chỗ nào để mà thích chứ, anh đế nỗ cũng đẹp trai đấy nhưng kém tớ mà, học cũng giỏi đấy nhưng để làm gì chứ, chơi thể thao cũng tốt đấy nhưng tớ vẫn ngầu hơn mà"
dừng lại ở đó được rồi, lý đông hách không cần nói nữa, anh trai cậu quá hoàn hảo không chê vào đâu được.
quay trở lại hiện tại, giờ ra chơi của học sinh trường đông hoàn kéo dài tận 15 phút nên ba đứa tiêu đức tuấn kéo nhau ra căng tin mua nước trước. việc này cũng thành thói quen rồi. tuy hồi trước quán hanh, đế nỗ và minh hưởng đều mang theo ít nhất hai chai nước để uống giải khát, nhưng sau cái ngày ba đứa nhỏ mang nước đến trong sự bàng hoàng vì không ai cần đến thì tam vị huynh đài kia lập tức bỏ ngay một chai ra khỏi cặp. cứ thế, nước uống giải khát của bọn hắn sau này phụ thuộc vào ba tiểu quỷ kia.
khó khăn lắm mới chen ra khỏi căng tin đông người thì bị đám học sinh đứng xung quanh sân bóng chắn mất lối đi, tiêu đức tuấn nhăn mày khó chịu. nó biết anh lớn họ hoàng nổi tiếng nhất nhì trường rồi, nhưng thế này thì có hơi quá không?
"bạn học, cậu cho bọn tôi nhờ chút, tôi muốn đi đến gần đó" - lý đông hách vỗ lên vai một nữ sinh đứng chắn đường bọn họ.
"các cậu cũng là fan của ba học bá ấy à, nhưng xin lỗi nha, chúng tôi đến trước rồi" - học sinh nữ kia quay người lại khó chịu với ba đứa nhỏ kia
tiêu đức tuấn ngoài thì cười từ thiện nhưng trong tâm thì muốn cào nát mặt bạn học kia rồi. nói ai là fan mấy ổng chứ? tôi đây có vị trí cao hơn các cậu nhiều, là v.i.p đấy, không đùa được đâu.
và thế là tiêu đức tuấn cứ thế cắm đầu vào chen lên trước, làm cả đám đông trở nên hỗn loạn.
"bạn học kia ai cho cậu chen lên trước!" - đám nữ sinh dùng sức không cho tiêu đức tuấn bước lên trên
"tiểu tuấn sao cậu lại bỏ tớ ah!" - lý đông hách kêu la chen lên để đuổi theo bạn thân
"đông hách! đức tuấn! các cậu bình tĩnh!" - la tại dân mệt mỏi với trò hề của hai người bạn kia.
nháo nhào một lúc như thế thì tiêu đức tuấn cũng bị lũ học sinh kia kéo cái ngã oạch xuống đất, mông hôn đất mẹ một cách mạnh bạo. la tại dân hốt hoảng chạy đến bên cạnh tiêu đức tuấn xoa xoa lưng cho cậu bạn, đức tuấn tâm trạng không tốt nên bắt đầu đu bám lấy tại dân :
"dân dân ơi cứu tớ!"
"đức tuấn cậu có còn đứng lên được không vậy?" - la tại dân lo lắng hỏi, sau đó liền tức giận quay mặt sang các bạn học nữ, mang giọng điệu giáo huấn ra nói một trận - "các cậu bị sao thế!? cũng đâu phải là ngôi sao nổi tiếng gì mà chen lấn đến mức đẩy ngã người khác như vậy? có tin tớ mách hội học sinh không hả? có ý thức tý đi chứ?"
"không cần đâu dân dân, anh quán hanh mà biết thì tụi nó cũng-"
"có chuyện gì đấy?"
lý đông hách chưa nói hết câu thì tào tháo liền xuất hiện, hiên ngang đi từ giữa sân tập đến chỗ đức tuấn vẫn còn đang ngồi bệt trên đất. hoàng quán hanh quét qua một lượt cũng bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong khi lũ con gái đắc ý vì học bá điển trai của cao trung đông hoàng lại gần phía tụi nó thì hoàng quán hanh lại lườm cho họ cháy cả mặt.
em nhỏ họ tiêu thấy anh lớn họ hoàng đến gần, mọi sự uất ức như muốn được xả hết, giọng điệu nó mếu máo gọi :
"anh lớn ơi..."
"em đáng lẽ ra phải gọi anh đến, chứ ai lại chen chúc như thế?"
hoàng quán hanh nhăn mặt, đúng là em nhỏ của hắn, lờ đi một chút thôi là lại có chuyện. quán hanh cúi người xuống, tay phải đỡ lấy eo đức tuấn, tay trái vòng xuống dưới bắp đùi, một phát dễ dàng bế bổng đứa bé nhỏ như hạt tiêu đen kia lên. tiêu đức tuấn vớ được người để làm nũng liền không nhịn được ôm lấy cổ hoàng quán hanh, dụi dụi vào hõm cổ hắn mấy cái cho bõ tức.
từ nhỏ hoàng quán hanh đã bế tiêu đức tuấn như thế này rồi, nếu là hồi nhỏ thì tiêu đức tuấn vẫn là em bé, bế như thế này cũng bình thường thôi. nhưng không hiểu sao lớn rồi mà hoàng quán hanh vẫn chỉ bế đức tuấn theo cách này, như thể em nhỏ họ tiêu mãi mãi là bé con của hắn vậy.
"ê đế nỗ, mày xử lý đám này đi, mày trong hội học sinh còn gì"
"tao biết rồi" - lý đế nỗ thở dài trả lời
lý minh hưởng nhìn bóng dáng anh lớn em nhỏ nhà mình đang thu hút sự chú ý kia nên cảm thấy ngứa mắt, hắn bĩu môi quay đầu tìm lý đông hách và la tại dân, thay vì đi theo hai người kia thì ở lại chăm sóc lý đông hách vui hơn nhiều.
có vẻ lý minh hưởng ngày đấy vẫn chưa nhận ra mình thích đông hách đến nhường nào, quên mất cả việc lý đế nỗ mới là anh ruột của đông hách. còn đế nỗ bị minh hưởng cướp mất slot chăm em mà quay sang lo lắng cho la tại dân, dần dần vì thế mà thích luôn con trai nhà người ta.
những học sinh nữ ban nãy đắc tội với bộ ba đức tuấn, đông hách và tại dân kia giờ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. bọn họ nhìn hoàng quán hanh bồng tiêu đức tuấn đi về phía căng tin, ánh nhìn cháy bỏng đến mức muốn lòi cái tròng mắt ra.
đ- đây rốt cuộc là loại quan hệ gì???
tiêu đức tuấn được hoàng quán hanh bồng đi trong tư thế đó nên vẫn dễ dàng nhìn thấy phản ứng thú vị của đám bạn học kia, nó đắc thắng lè lưỡi chọc tức họ, không để ý hoàng quán hanh cũng quan sát được tất cả mọi biểu cảm của mình. tiêu đức tuấn khúc khích một lúc mới nhận ra mình đang đứng im, còn hoàng quán hanh thì đang nhìn chằm chằm vào mặt nó với cái biểu cảm cười nhếch mép trông rất ngứa đòn.
"a- anh lớn thấy rồi hả?" - đức tuấn xấu hổ nói
"thấy gì, anh không biết em nói gì cả" - đến lượt quán hanh cười nhẹ vì em nhỏ hoạt bát của hắn.
"anh rõ ràng là thấy rồi mà, sao anh lại nhìn chằm chằm vào mặt em như thế hả"
"được rồi được rồi, anh không nhìn nữa"
hoàng quán hanh quay mặt đi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười bỡn cợt làm đức tuấn dỗi muốn chết. cả hai giữ nguyên tư thế đi đến căng tin, trên đường đi gây ra bao nhiêu cuộc bàn tán nhỏ nhưng cả hai đều mặc kệ. trong mắt tiêu đức tuấn giờ chỉ có hoàng quán hanh, và trong mắt hoàng quán hanh cũng chẳng có ai ngoài tiêu đức tuấn, cả hai đều là loại người sống không màng miệng lưỡi thiên hạ.
hoàng quán hanh tìm bàn trống ở nơi ít người xung quanh nhất, cẩn thận đặt tiêu đức tuấn xuống. em nhỏ này ban nãy ngã đau thế chắc bây giờ cũng ê hết cả mông rồi. đức tuấn hơi nhăn nhó chống tay ngồi xuống, nó tức tối nghĩ đến cái nguyên do của cái mông ê này, ông đây mà là thiếu gia nhà giàu nào đó, ông đã gọi người đến san bằng lũ kia rồi. nhưng tiếc là phụ thân của tiêu đức tuấn một người làm nhân viên văn phòng, một người bán hoa, một người làm bác sĩ, hoàn toàn không lấy một chút đe dọa.
"nước của anh đâu?"
"hả, dạ?"
"em mang nước cho anh mà, nước của anh đâu rồi" - hoàng quán hanh một tay chống cằm một tay xòe ra trước mặt tiêu đức tuấn như đòi quà.
tiêu đức tuấn ngơ người ra mấy giây, sau đó nhìn xung quanh mình, rồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trắng, im lặng một lúc mới ngẩng lên nhìn hoàng quán hanh, ngây thơ vô số tội nói :
"em làm rơi ở sân vận động rồi"
"...nhóc con này" - quán hanh phì cười - "em muốn uống gì, hay ăn gì không?"
"...kem matcha được không ạ?"
"em hôm qua ăn rồi vẫn muốn ăn nữa à?"
"anh lớnnnnnnnn"
phải rồi, hoàng quán hanh không làm lại ánh mắt và giọng điệu làm nũng của tiêu đức tuấn, liêm sỉ hắn tiết kiệm từ bé qua từng năm cứ thế mà hết sạch. anh lớn họ hoàng thở dài, đứng dậy đi mua đồ ăn cho em nhỏ họ tiêu.
đúng lúc này mấy người còn lại bao gồm lý minh hưởng, lý đông hách, lý đế nỗ và la tại dân cũng đuổi đến nơi, không xa lạ gì ngồi ngay bàn của tiêu đức tuấn. may mắn rằng khoảng nghỉ giữa giờ này khá dài nên họ mới có thể ung dung ngồi ở nhà ăn đến bây giờ.
"lão tiêu à, nãy cậu và học bá họ hoàng ôm nhau đi từ sân bóng đến đây, cậu có biết là đã tạo ra hot topic rồi không?" - lý đông hách nhanh nhảu nói
"hot topic gì cơ?"
tiêu đức tuấn biểu tình không quan tâm đến náo loạn mà bản thân tạo ra, ánh mặt một mực hướng về phía hoàng quán hanh, người đang cầm cốc kem hương vị yêu thích của nó, quay lại phía bàn ăn này.
"ăn kem đi, lý đông hách em đừng có truyền bá mấy cái linh tinh cho tiêu đức tuấn" - hoàng quán hanh nói
"aishhhh học bá à, sao lại nói là mấy thứ linh tinh, lý minh hưởng anh nhìn đại ca nhà anh kìa. sao lại sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy chứ?" - đông hách cảm thấy bản thân bị đả kích một chút.
"hahahaha lão tiêu, lại đây tớ cho cậu xem"
la tại dân bị lý đông hách chọc cười, sau đó liền lôi điện thoại của mình ra, mở diễn đàn của trường cao trung đông hoàn cho tiêu đức tuấn xem.
tiêu đức tuấn nhếch cái mông lại gần la tại dân, đôi mắt hóng hớt nhìn xem rốt cuộc là mình gây ra loại sự tình gì.
cái quái gì đây!? trí tưởng tượng của những thiếu nữ cao trung đông hoàn cũng thật bá đạo, còn cái gì mà lập diễn đàn riêng cho cp hanh tuấn nữa. đây rốt cuộc là chuyện vui gì ?
"tiêu đức tuấn, ăn nhanh lên còn vào lớp" - hoàng quán hanh không vui nói
"dạaaaa"
nhờ học bá họ hoàng mà mấy người còn lại cũng mới sực nhớ ra, họ chỉ còn ba phút nữa là hết giờ giải lao, cuộc vui dù có náo nhiệt đến đâu cũng phải có lúc tàn. ba bạn nhỏ lớp 10-C ủ rủ ăn uống cho quên sầu rồi lủi thủi ôm nhau đi lên lớp. ba vị học bá lớp 12-A đi cùng nửa đoạn đường thì phải rẻ phải leo hai lần cầu thang. cứ thế đến giờ tan học, sáu người bọn họ hẹn nhau ở ngoài hành lang khối 10. sau đó, họ cùng nhau đi ăn vặt, sau đó ra bến xe buýt, theo như thường lệ chia cặp dắt nhau về. một ngày đi học ở cao trung đông hoàn lại kết thúc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com