part 7 : lạc
mấy đứa nhỏ tiêu đức tuấn, lý đông hách và la tại dân bắt đầu thấy không ổn rồi.
la tại dân khóc chết mất, đáng lẽ ra nên nghe lời ba vị huynh đài kia thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
đúng một tuần sau cái ngày bắt cướp định mệnh của ba đứa nhỏ, tiêu đức tuấn với lý đông hách không có vẻ gì là hối lỗi cả. đúng là không biết chừa là gì. la tại dân vốn dĩ là học sinh gương mẫu ngoan ngoãn hiền lành, dính vào hai tên nhóc này thì bị lây tính ham vui. tại dân bị hai đứa nó rủ rê, không hiểu kiểu gì, đã từ chối đay đảy rồi mà vẫn dính chưởng.
câu chuyện vẫn vậy, lớp của hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ tan muộn một tiết. giờ ra chơi ngay trước tiết cuối, nhóm sáu người đã hẹn nhau ở hành lang nói chuyện, nhưng mục đích chính vẫn là bên 'anh lớn' nhắc nhở, răn đe bên 'em nhỏ', nói là phải đợi bọn anh rồi mới được đi chơi.
nhưng chúng nó có cóc mà thèm nghe lời. phụ huynh đã phán rồi, giai đoạn vừa bước vào cấp ba là giai đoạn nổi loạn nhất. lý đông hách hôm nay là người bày trò. thằng bé thích ăn lắm, như thể nếu còn một ngày để sống trên trái đất, nó chắc chắn sẽ chọn ngồi ăn cùng gia đình bạn bè một bữa lẩu không giới hạn cho đến khi no chết thì thôi. chính vì lẽ này, đông hách có rất nhiều địa điểm mà nó muốn thử đến và trải nghiệm. thằng nhỏ nghe nói rằng ở cách trường tầm 2km có một quán đồ hàn mới mở rất ngon, mỗi tội là đường đến đó có hơi loằng ngoằng, là nơi mà tụi nó hiếm khi đặt chân đến.
la tại dân nghe thấy thì sợ lắm, không phải do gan thỏ đế đâu, nhưng nó thật sự cũng ít đi thăm thú, lạc một cái thì có khi trời tối cũng chẳng về được nhà. nó hoảng loạn nói:
"hách ơi không được đâu, đợi các anh đi rồi mình đi được không? tớ sợ lạc ấy"
"sợ gì! có 2km thôi mà, tớ đảm bảo với cậu là không lạc được!"
"tớ đồng ý với hách! tụi mình là thổ địa mà! linh tính ông bà mách bảo chắc chắn sẽ về được nhà"
"so với sợ lạc, tớ sợ bị ba anh của hai cậu mắng hơn ấy..."
la tại dân tủi thân phụng phịu, nhìn mặt mấy người đó hằm hè trông đáng sợ chết đi được.
"ba anh của tụi tớ? cũng là anh của cậu còn gì, chính là anh kết nghĩa của cậu đó! không sao không sao, mấy anh ấy sẽ không đánh bọn mình đâu!" - tiêu đức tuấn khúc khích cười.
đúng là hồi ấy thì lý đế nỗ, hoàng quán hanh với lý minh hưởng chỉ dừng ở mắng thôi, đánh thì cũng chỉ đánh vào đầu hai đứa nhỏ họ tiêu và họ lý kia kìa. nhưng đấy là tụi nhỏ không ngờ, rằng đến khi thân thiết hơn, tầm vài tuần nữa, la tại dân cũng chịu chung một số phận như vậy, nếu không muốn nói chi tiết hơn là bị lý đế nỗ tét đít (còn hai đứa kia, một đứa bị vỗ mạnh vào đầu, một đứa bị nhéo má đến đau).
la tại dân thực sự, thực sự không bao giờ muốn nhớ lại cái khoảnh khắc đấy, khi mà mặt nó đỏ như trái cà chua. còn lý đế nỗ mỗi khi nhớ lại thì mặt dày trêu la tại dân đến khi em rơm rớm nước mắt vì xấu hổ mới thôi.
ác như quỷ.
sau cái sự kiện đấy thì la tại dân không bao giờ làm trái lời các anh nữa, còn bây giờ thì vẫn chưa đến sự kiện đó nên cái sự bồng bột tiềm năng của tại dân lại trỗi dậy. ba đứa ríu rít dắt nhau đi tìm quán ăn.
.
.
.
"l-lạc rồi"
tiêu đức tuấn mặt sợ hãi không còn một giọt máu.
này thì không sợ, này thì thổ địa, la tại dân vừa sợ vừa buồn cười thầm nghĩ: "biết ngay mà!"
"đ-điện thoại, tiểu tuấn ơi điện thoại đâu???" - lý đông hách tay phải cầm cốc bánh gạo cay, tay trái cầm cốc chả cá, hoảng loạn kêu la.
ba đứa nhỏ này cũng buồn cười thật, lúc đi thì chăm chú hỏi đường rồi mò được đến cái quán ăn trong ngõ nhỏ, đến lúc đi về thì lỡ lầm rẽ một lối đi rồi kết thúc ở một nơi kỳ quặc nào đó mà chúng nó còn chưa bao giờ đến.
"đây đây, tớ lấy, tớ lấy điện..."
"...?"
"...điện thoại?"
tiêu đức tuấn lấy điện thoại ra từ túi quần, nó mở máy ra xong biểu cảm của thằng nhỏ cứng ngắc như bị xịt keo vậy. lý đông hách thấy vậy mới tò mò rồi nhìn vào màn hình đang sáng của đức tuấn, thế nào mà biểu cảm hai đứa trở nên giống nhau, trông rất buồn cười.
trên màn hình hiển thị:
(20) cuộc gọi nhỡ từ 'anh lớn'
(3) cuộc gọi nhỡ từ 'anh nhỏ'
lý đông hách vội vàng dúi cốc chả cá vào tay tại dân rồi mở điện thoại lên.
(4) cuộc gọi nhỡ từ 'anh nỗ đáng ghéc (╬▔皿▔)╯'
(4) cuộc gọi từ 'lý minh hưởng 😠'
la tại dân nhìn rồi ngẫm, cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, thế là bắt chước hai đứa bạn mở điện thoại.
(10) cuộc gọi nhỡ từ 'anh đế nỗ 🐶'
(5) cuộc gọi nhỡ từ 'mẹ iu của bé'
"..."
sự im lặng này đến từ cả ba đứa. tiêu đức tuấn, lý đông hách và la tại dân cùng nhau đóng băng nhìn vào màn hình điện thoại một cách sợ hãi. chúng nó đơ đến như thể là phải dán lên người ba đứa một tờ giấy ghi 'chúng tôi không phải ảnh tĩnh đâu, cũng không phải tượng'.
"a-anh lớn sẽ giết tớ... MẤY ĐỨA ƠI ANH LỚN SẼ GIẾT TỚ!!!"
tiêu đức tuấn tỉnh lại sớm nhất và la lối om sòm. sau đó lý đông hách cũng rên rỉ như khóc nói:
"ư hư, tối nay tớ sẽ ăn đòn mất, anh đế nỗ với ba thái dung sẽ đánh mông tớ mất"
riêng la tại dân thì thực sự không biết phản ứng gì, chỉ biết nghĩ là 'thực sự xong rồi, tiêu rồi'
cùng lúc đó, điện thoại tiêu đức tuấn rung lên một lần nữa sau bao lần rung mà không ai biết, đến từ người gọi 'anh lớn'. cũng không còn cách nào khác, dù rất sợ bị ăn mắng nhưng đức tuấn cũng phải nhấc máy:
"a-anh ơi..."
"..." - đầu dây kia biết là nhấc máy nhưng vẫn im lặng không nói gì.
"anh lớn ơi... em-"
"đang ở đâu?"
"...d-dạ?"
giọng điệu hoàng quán hanh phát ra từ loa ngoài điện thoại vì đức tuấn không dám một mình hứng chịu cơn thịnh nộ này. tuy có vẻ bình thường, nhưng ba đứa nhỏ đứng đó, đứa nào cũng cảm nhận sự tức giận cực độ của hoàng quán hanh từ giọng nói trầm của hắn.
giọng hoàng quán hanh càng trầm thì là hắn càng tức, vì càng tức thì hắn sẽ cố kiềm chế để không lớn tiếng, thành ra giọng bị ép như xuống mười tám tầng địa ngục luôn. hai vị anh trai còn lại chơi với quán hanh lâu lâu thành ra cũng bị lây cái tính này. nghe kiềm chế thì rõ ràng là tính tốt, nhưng đông hách chỉ mong ngược lại, thà là bị mắng ong cả đầu còn hơn.
"dạ cái gì, đang ở đâu?"
hoàng quán hanh kiên nhẫn hỏi lại lẫn nữa.
"e-em không biết"
"bị ngốc à, nhìn địa chỉ của nhà gần nhất, quán ăn gần nhất hoặc biển báo đi"
"d-dạ, là đường xxx, số 12A"
"đứng yên đấy, di chuyển khỏi đó thì đừng trách anh"
tút... tút...
cảm giác như vừa nói chuyện với quỷ satan vậy.
biểu cảm tiêu đức tuấn hiện tại không khác gì bức tranh 'tiếng thét' của edvard munch vậy.
lý đông hách với la tại dân đứng bên cạnh nghe mà hoảng đến mức chửi thề trong đầu luôn.
s-sợ, sợ vãi...
.
.
.
"ăn bánh gạo đi, nguội rồi kìa" - la tại dân an ủi lý đông hách đang sợ hãi đến mức bánh gạo cay trên tay nó trở nên đắng ngắt, không nuốt nổi.
"k-không được, tớ để dành cho anh nỗ, anh nỗ nhìn thấy sẽ đỡ giận hơn..." - đông hách chắc là sợ quá nên ăn nói hàm hố, không suy nghĩ. chứ đối với lý đế nỗ với hoàng quán hanh mà nói, phạm tội mà để lại bằng chứng kết tội chỉ tổ chọc điên hai bọn hắn.
lý minh hưởng là người dễ nguôi nhất, bảo sao sau này là người duy nhất chịu được tính cách của lý đông hách cả đời.
la tại dân bây giờ chính là chỗ dựa tinh thần của hai đứa nhỏ còn lại. tại dân ngồi giữa trên bậc thềm, dưới mái hiên của nơi chúng đợi. bên trái là đức tuấn, bên phải là đông hách, hai đứa bám chặt lấy cánh tay của tại dân, trông đến là đáng thương.
"t-tại dân ơi, bên kia đường kìa" - tiêu đức tuấn giựt giựt áo bạn học la khiến nó phải ngẩng đầu lên, cả đông hách nữa. không cần hỏi cũng đoán ra, ba bóng dáng cao lớn bên kia đường đang chờ đèn đỏ và nhìn ba đứa với đôi mắt rực lửa.
ngay lúc này, chúng nó muốn trốn tiếp đi cho rồi.
ngay khoảnh khắc ba đứa hắn dừng lại trước mặt ba đứa nhỏ, hoàng quán hanh trầm giọng lên tiếng trước, thực sự là khiến cả ba giật thót lên:
"giỏi thật đấy"
"..."
"có biết mấy giờ rồi không?" - lý minh hưởng bồi thêm.
"..."
"đứng dậy, đi về" - lý đế nỗ, tay đang đút túi quần, chốt hạ khiến cho đức tuấn, đông hách, tại dân đang ngồi mà phải thoăn thoắt đứng dậy.
.
.
.
trên đường đi bộ về, ba đứa nhỏ lớp mười kia chỉ dám nối đuôi theo sau ba anh lớn lớp mười hai, được một lúc rồi vẫn nơm nớp lo sợ. đột nhiên ba người bọn hắn không hẹn cùng dừng lại khiến cho ba đứa đằng sau phanh không kịp, đâm sầm vào lưng bọn hắn. người ngoài nhìn vào mà phì cười, cho rằng một nhóm này sáu đứa chắc chắn đang sài chung một hệ điều hành, chứ bình thường không ai như thế cả.
"như mọi khi, cặp nào chia nhau đưa nhau về thì đi đi" - hoàng quán hanh hất mặt - "tiêu đức tuấn, qua đây"
"..." - người bị gọi rón rén đến bên cạnh, sau đó hai người còn lại thì tự động đi đến đúng với 'người bảo hộ' của mình. cũng không cần nói lời hai đã tự động về luôn, lúc này trời cũng đã không còn sáng, đèn đường đã được bật rồi.
trên đường về quán hanh với đức tuấn không nói với nhau câu nào. người thì bực người thì sợ, đến lúc không chịu nổi nữa thì quán hanh mới lên tiếng:
"không có gì muốn nói với anh à?"
"...em xin lỗi"
"xin lỗi mãi xong có sửa không mà xin lỗi? có lỗi mà không biết sửa thì khi nào mới lớn?"
"em..." - lúc này tiêu đức tuấn bắt đầu rơm rớm - "em sai rồi mà, lần sau em không dám nữa đâu, tại em không ngờ lại bị lạc chứ bộ, em cũng sợ mà huhu"
"khóc cái gì mà khóc, lúc khóc xinh xắn lắm hay sao mà khóc" - quán hanh quay người lại, lấy tay ôm má nó, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.
"hic, tại nhìn anh giận nên em mới sợ ấy" - bản tính ngang ngược khiến đức tuấn nhảy dựng lên cãi tay đôi với quán hanh, nó bám lấy hai bàn tay của hắn trên má nó mà dỗi.
"hừm, còn muốn đổ lỗi cho anh nữa cơ à?"
"..."
"cũng phải hai chục cuộc điện thoại, tính riêng mỗi số của em, tính thêm của tại dân và đông hách có phải lên đến bốn chục cuộc không?"
"...em biết sai rồi mà"
"sai cái gì?"
"em đi chơi không đợi anh..." - đức tuấn ủy khuất nói - "em ham chơi không để ý điện thoại, huhu, em hứa là lần sau sẽ nghe điện thoại mà"
"đấy là trọng tâm của em à? tức là lần sau vẫn đi chơi, chỉ là sửa thói không để ý điện thoại đúng không?"
"..."
hoàng quán hanh tinh lắm, tiêu đức tuấn ngậm ngùi, sụt sịt.
"...lần sau em hứa sẽ đợi anh mà"
"hôm nay anh sợ lắm đấy, em có biết không?"
hoàng quán hanh cay đắng nói. hiếm khi nào tiêu đức tuấn nghe thấy giọng điệu này của hắn, nó bất ngờ ngẩng mặt lên, để rồi bắt gặp sự nhăn nhó ít khi xuất hiện trên gương mặt hay cười của hắn.
hình như cũng đã... mười năm? hơn mười năm? kể từ khi sự sợ hãi này tràn về trong lồng ngực của hoàng quán hanh. tiêu đức tuấn vẫn nhớ như in lần cuối của hắn là lần nào, nhưng không bao giờ nhắc lại, vì cả hắn và nó đều không muốn nhớ về cái ngày hôm đó nữa.
"anh ơi..."
"anh chưa đủ chiều em sao? anh đâu có cấm em đi chơi? tiêu đức tuấn, nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, chắc chắn là em muốn đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi cơ mà?"
"..."
"làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh" - hoàng quán hanh nhắm mắt lại rồi cụng trán với tiêu đức tuấn - "nhớ chưa, việc này sẽ không được xảy ra một lần nữa. nếu em có muốn đi chơi mà không đợi được thì cũng phải nhắn tin cho anh"
"...vâng ạ"
"lớn tướng rồi vẫn để anh phải lo" - hoàng quán hanh xoa dịu bầu không khí bằng câu trách móc hắn vẫn dùng hằng ngày để mắng nó - "anh về sẽ tét đít em một trận"
"ơ! đừng mà, anh lớn! em sẽ đập lợn rồi đãi anh một bữa nhé? đừng đánh em mà!"
"ha, em thì tiết kiệm được bao nhiêu mà đòi đãi anh? có mà ăn xong anh trả hết"
"anh coi thường em!?!?!?"
"hừm... so với việc nghĩ em không có tiền, thì anh vẫn thích trả tiền cho em hơn" - hoàng quán hanh xoa đầu tiêu đức tuấn - "dùng tiền của em làm những gì mình thích đi"
"hehe, anh yêu em thế sao?"
"đương nhiên rồi, nếu em muốn, anh sẽ nuôi em cả đời"
lời nói này hoàng quán hanh nói ra, là hắn nghiêm túc như thể đó là một lời thề. còn tiêu đức tuấn lại nghĩ đó chỉ là bông đùa. làm sao có thể là cả đời được? đúng không?
nhưng thực sự, anh làm sao có thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó em không còn trong cuộc sống của anh nữa?
tuy không nói ra, nhưng ánh mắt và hành động của quán hanh đã nói lên tất cả. tiêu đức tuấn hồi đó ngây ngô, chỉ biết là hắn lo lắng, nhưng không biết rằng bản thân chính là ánh sáng của cuộc đời hoàng quán hanh.
cuộc đời hắn đã từng là một màu đen tối, cho đến khi em nhỏ xuất hiện.
nếu đức tuấn biến mất, cũng đồng nghĩa là ánh sáng của quán hanh cũng không còn.
mặc kệ anh cũng được, nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời anh, em nhé?
.
.
.
"anh minh hưởng ơi, lát nữa anh nhắn tin với anh nỗ, bảo anh nỗ đừng mắng em nữa được không?"
"ha, tại sao anh phải làm thế?" - lý minh hưởng cười khẩy, bình thường hắn là một người với tính cách rất tích cực và vui vẻ. nhưng lý minh hưởng lúc giận là một lý minh hưởng hoàn toàn khác, cảm giác như sự thay đổi từ con cún thành con báo vậy.
"e-em... anh ơi em không cố ý đâu, thật đấy! em không nghĩ là sẽ bị lạc mà?"
"nhưng kết quả thì sao? em vẫn bị lạc còn gì?" - minh hưởng không thèm nhìn đông hách, người đang cố gắng đung đưa cánh tay hắn. - "đến nhà em rồi, vào đi, anh về đây"
"đừng mà! em sai thật rồi, ít nhất hãy nói đỡ với ba nhỏ thái dung hộ em được không, em xin anh đó" - lý đông hách sợ nhất là ba nhỏ nó với cây chổi chà.
"em lúc nào mà chẳng nói vậy, sau đó thì lại tái phạm? anh không bảo vệ được em đâu" - lý minh hưởng cúi xuống thì thầm vào tai lý đông hách - "ăn mắng ngoan nhé, bé con"
"anh?????"
"lý đông hách, đi đâu giờ này mới về? ơ minh hưởng đấy à, sao con lại ở đây?"
lý thái dung, người đã thực sự đứng sẵn ở cửa nhà với cây chổi chà, nghe thấy tiếng động ở ngoài liền chạy ra mở cửa.
"dạ, con đưa em về dùm chú ạ. hôm nay bọn con có đưa mấy nhóc đi ăn vặt mà quên không gọi về báo cho hai chú ạ, con xin lỗi"
"à không sao, nếu nó đi với con thì chú yên tâm rồi, nãy thằng đế nỗ đưa thành xán về nhà xong còn vội vàng ném cặp ở nhà chạy ra ngoài. chú còn tưởng là bọn nhóc lại gây chuyện chứ..." - lý thái dung rất yêu thích lý minh hưởng, hắn nói một chút là người bố nhỏ nhà đông hách tin ngay lập tức.
"haha không phải đâu ạ, chú cứ vào nhà đi, con nói chuyện với em tý rồi về ạ"
"ừ, kiểu gì cũng phải chờ thằng đế nỗ, con cứ tự nhiên nhé!"
lý thái dung nói xong rồi đóng cửa, lý minh hưởng ngoan ngoãn cúi đầu. nhưng trước khi cửa đóng, hắn thấy he hé bóng dáng của trịnh thành xán, đứa nhỏ đang cho hắn một cái liếc mắt khó hiểu. minh hưởng hơi đơ ra đấy rồi lại quay lại nhìn đông hách - người phụng phịu vì sự thiên vị của ba nhỏ với đứa 'con ruột thừa' và 'con ruột thật'.
"sao? cứu em một bàn thua trông thấy, em thấy thế nào?"
"ghét anh! tại sao ba nhỏ lại tin anh thế! ba nhỏ thấy anh là thay đổi thái độ luôn ấy!" - đông hách dỗi đấm một cái vào ngực minh hưởng làm hắn buồn cười. dù sao lý minh hưởng cũng là học sinh gương mẫu, lại còn hơn lý đông hách hai tuổi, đương nhiên là sẽ được tín nhiệm rồi.
"sao? không biết ơn anh à?"
"...em có nói vậy đâu"
"thế em nên nói gì?"
lý đông hách im lặng, vì ngại ngùng. nhưng cũng tại lý minh hưởng, sao lại hành động trái ngược với lời nói vậy chứ??? lý đông hách nghịch nghịch ngón tay mình, quay mặt đi chỗ khác, lí nhí nói:
"c-cảm ơn anh.."
"hửm, nói to lên, anh không nghe rõ?"
"...cảm ơn anh"
"sao thế, nãy ăn bánh gạo cay chưa đủ no nên không có sức à?"
thấy lý minh hưởng cứ chọc ngoáy vào cái vấn đề vừa rồi, lý đông hách như bị nhột, nó mắt đối mắt với hắn, lườm cho minh hưởng cháy mặt rồi nói:
"lý đông hách cảm ơn lý minh hưởng rất nhiều ạ! hức!"
"..." - tiếng 'hức' cuối câu của đông hách làm minh hưởng ngơ luôn.
thằng bé ngại quá xong nấc cục luôn.
bả vai lý minh hưởng run rẩy.
"a-anh đừng có cười, đ-đấy là tại anh trêu em! hức!"
"ahahahahahaha lý đông hách bị nghẹn quá là nấc à, mới mẻ đấy"
"tại anh tại anh tại anh, hức!"
minh hưởng được một trận cười sảng khoái đến khi lý đông hách ngại cháy cả mặt mới thôi. lý minh hưởng thuận tay nhéo lấy má đông hách, tùy hứng nhào nặn. trong thâm tâm hắn còn cảm thấy rất tận hưởng, vì má bánh bao hắn nhéo từ bé bây giờ vẫn còn.
"đáng yêu thật đấy"
"dạ?"
"không có gì, vào nhà đi nhé, anh về đây"
lý minh hưởng vỗ vỗ má lý đông hách rồi quay người hướng về nhà, đúng lúc lý đế nỗ vừa về đến nơi. đế nỗ bất ngờ nhìn thấy minh hưởng trước cửa nhà mình, ý hắn là đáng lẽ minh hưởng phải về từ nãy rồi, vì hắn đi cùng tại dân nên vốn phải mất khá nhiều thời gian hơn minh hưởng chứ nhỉ?
"minh hưởng?"
"đế nỗ à, tao vừa đứng mắng cho thằng bé một trận rồi, đừng mắng nó nữa nhé" - minh hưởng cười cười rồi liếc lý đông hách - người đang ngơ ngác đứng đó.
lý đế nỗ thấy cái gì đó không đúng lắm, nhưng hắn mặc kệ vì chuyện minh hưởng mắng đông hách cũng có lý. hôm nay ba đứa hắn lo sốt vó lên đi được. chắc chắn phải cho đông hách một trận rửa tai rồi.
nói thật thì chuyện tình yêu tình báo của người khác lý đế nỗ không nhạy lắm. sau này khi biết lý minh hưởng đang yêu đương với em trai quý báu của mình, hắn mới bình tĩnh một cách khó chịu mà tra hỏi, đương nhiên là sau khi hắn đấm cho lý minh hưởng một trận đã đời.
còn bây giờ, lý đế nỗ gật đầu vỗ vai lý minh hưởng như một cách tạm biệt, rồi hắn đẩy lý đông hách vào trong nhà. dù sao tâm trạng hiện tại của hắn cũng khá tốt. điện thoại đế nỗ rung lên một tiếng chuông, hắn nhanh chóng mở ra, rồi cười mỉm gõ gõ gì đó trong điện thoại.
lý đông hách thấy thế liền lấy làm lạ, hỏi anh ơi anh đang xem gì thế? đế nỗ mới nhếch mép bảo không có gì, rồi đẩy đông hách ra bàn ăn cơm.
cái gì ở trong điện thoại đế nỗ, chỉ có mình hắn biết, à không, có cả la tại dân biết nữa.
người gửi: tại dân
"... cái đó, anh ơi, nãy cảm ơn anh nhiều ạ"
"không có gì đâu, mẹ có mắng em không?"
"dạ có chút xíu thôi, nhưng nhờ anh nên mẹ mới mắng ít thế đấy ạ (/≧▽≦)/"
"vậy là mang ơn anh rồi, không định đền đáp anh à?"
"...dạ?"
"phải báo đáp công lao chứ lớp trưởng la, em định để anh thiệt sao? anh còn đưa em về nữa chứ?"
"cái này anh phải để em nghĩ đã..."
"anh chờ được, cứ nghĩ đi nhé, bạn nhỏ"
tại dân đã bày tỏ cảm xúc tức giận với tin nhắn của bạn.
lý đế nỗ buồn cười nhìn thông báo bày tỏ cảm xúc của la tại dân, đáng yêu thật đấy, hắn thầm nghĩ. rồi hắn nhét điện thoại vào túi, tập trung ngồi họp gia đình với ba lớn trịnh, ba nhỏ lý, em nhỏ đông hách và em bé thành xán.
nhà đông con vui thật đấy.
.
.
.
vài phút trước
"anh hơi bất ngờ đấy, tại dân, em ngoan hơn hai đứa nhóc kia mà sao lại hùa cùng chúng nó đi quậy thế?"
lý đế nỗ có hơi giận la tại dân, nhưng đối với nó, hắn thấy lạ thì nhiều hơn. lần đầu tiên hắn đã thấy đứa nhỏ này ngoan rồi, cảm giác nghe lời của em nhỏ này như thế nó bị ủy khuất lắm vậy. điều đó làm lý đế nỗ rất muốn trêu chọc la tại dân, nhưng đương nhiên hắn phải kiềm chế cái ham muốn trêu chọc con nhà người ta rồi. ai mà lại nghĩ sao đỏ nghiêm túc lý đế nỗ với học lực đứng nhất khối mười hai lại có cái suy nghĩ xấu xa thế chứ?
"...em nói anh đừng cười được không?" - tại dân ngại ngùng bấu vào áo của mình.
"nói đi" - lý đế nỗ thấy thế mà nhướn mày, gì đây?
"...tại em ít khi đi chơi như thế lắm, tại hồi cấp hai em cũng không nhiều bạn nên coi như là chưa đi chơi như vậy bao giờ, nên em mới..."
"phụt"
lý đế nỗ nghe đến đoạn đấy thì không nhịn được mà phụt cười. biết mình lỡ nên mới quay mặt đi và che miệng. nhưng đế nỗ biết la tại dân đang đỏ mặt nhìn hắn vì hắn dám cười nó.
"a-anh đồng ý là sẽ không cười mà!?"
"haha, anh xin lỗi, nhưng anh có nói là sẽ không cười đâu? anh chỉ bảo là 'nói đi' thôi mà?"
"anh... sau này em sẽ không nói anh nghe nữa!"
"ấy đừng mà, anh xin l-"
tinh~ tinh~
tiếng điện thoại của la tại dân vang lên, cắt ngang sự đùa nghịch của hai người. tại dân căng thẳng, vì không cần nhìn cũng biết là ai gọi. muộn rồi, giờ này cũng chỉ có la mẫu hậu lo lắng gọi điện thôi chứ sao nữa.
la tại dân đang giận gì lý đế nỗ cũng bỏ qua sau gáy hết, nó nhanh chóng nhấc máy, chưa kịp nói gì đã thấy la mẫu hậu la lớn từ đầu dây bên kia:
"bảo bối! con đâu rồi, dám đi chơi về muộn như vậy mà không nói mẹ sao???"
"c-con, con xin lỗi, con đang về rồi ạ"
"đưa đây, tại dân"
"dạ?" - la tại dân bị sao nhãng bởi lý đế nỗ bên cạnh, người đang ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo là đưa điện thoại đây cho hắn.
"sao thế bảo bối?"
"à không, tại con đang đi cùng-"
"dạ thưa mẹ la, con là lý đế nỗ, tiền bối khóa trên của tại dân, con đang đưa em về rồi ạ" - hắn không đợi tại dân trả lời mà giật lấy luôn điện thoại của em nhỏ, đưa lên bắt máy.
"lý đế nỗ... là bạn trai lần trước đưa nó về nhà ấy hả, cảm ơn con nhé, con vất vả rồi" - la mẫu hậu nghe thấy giọng nói lạ bên đầu dây của tại dân thì đăm chiêu mất mấy giây, sau đó từng nhớ ra là mấy lần trước cũng đã có một cậu trai đưa tại dân về trước cửa nhà rồi. hóa ra cậu trai đó tên là lý đế nỗ.
"cô ơi, cô đừng mắng em nhé, hôm nay em có nhờ con giảng bài cho nên về hơi muộn, nãy con cũng đãi em ít đồ ăn vặt, chắc là vui quá nên quên không nhắn tin cho cô đấy ạ"
lý đế nỗ nhìn thấy la tại dân bên cạnh đang há hốc mồm ra nhìn hắn mà buồn cười. hắn vừa nói vừa đưa ngón trỏ đặt lên miệng, ý nói đây chỉ là bí mật của chúng ta thôi, cẩn thận không bị mẹ phát hiện nhé. la tại dân hiểu ý mà đỏ mặt, nhưng trọng điểm trong đầu nó là gương mặt đẹp trai cùng nụ cười có phần hơi gian của hắn.
người đàn ông này ăn gì mà đẹp trai vậy???
"cô hỏi chút, lý đế nỗ... con có phải là bạn học mà phát biểu vào lễ khai giảng không?"
"đúng rồi ạ, mẹ la có trí nhớ tốt quá, chắc là cô phải trẻ lắm đấy ạ"
"con quá khen rồi, hôm nào sang nhà cô chơi nhé, ở lại ăn tối luôn, cô sẽ chiêu đãi con"
la mẫu hậu nghe có người khen mình ngọt sớt như thế thì sướng lắm, mà người khen lại còn là lý đế nỗ, bạn học mà mỗi phụ huynh trường cao trung đông hoàn cũng phải nghe qua một lần vì học giỏi, gương mẫu mà đẹp trai, sáng sủa. người lớn nào mà không thích một đứa trẻ như vậy chứ?
"dạ, vậy thì con không ngại đâu ạ, em chuẩn bị về đến nhà rồi, hôm nay con xin phép về nhé cô"
"không sao, muộn rồi về không ba mẹ lo lắng" - mẹ la của tại dẫn ban nãy còn nặng nề ngữ khí, bây giờ thì vui như được mùa vậy. - "hẹn con lần sau nhé, chào con"
"dạ vâng ạ, con chào cô"
tút... tút...
la tại dân nghe được màn kịch vừa rồi thì đơ luôn.
cái anh... cái anh tiền bối hoàn hảo này, sao lại có thể biết cách nói chuyện với phụ huynh vậy cơ chứ! la tại dân bất ngờ đến nghẹn không nói nên lời. sao trên đời lại có người hoàn hảo đến thế??? đẹp trai học giỏi ăn nói ngon ngọt đến thế???
cái người này chắc tán gái không cần mất tý công sức nào luôn ấy?
đấy là la tại dân tự chìm trong suy nghĩ của mình như thế, chứ việc lý đế nỗ ăn nói ngọt sớt với mẹ la thực ra là vì muốn tạo ấn tượng thôi, tuy rằng đúng là nó có xuất phát từ cái tính cách 'con nhà người ta' của hắn thật.
"sao thế bạn nhỏ, sao lại ngơ ra đấy rồi?" - lý đế nỗ cười, hắn cúi đầu xuống vừa tầm mắt của 'bạn nhỏ' khiến tại dân giật mình mà tỉnh lại khỏi suy nghĩ luôn.
"...đồ trăng hoa"
"hả?"
la tại dân nói xong mới biết mình nói hớ, nó xấu hổ chạy đi trước. còn lý đế nỗ không biết tại sao tự dưng bị nói là trăng hoa nên đơ một cục ở đấy. hắn ngẫm mất mấy giây rồi mới đuổi theo tại dân.
"ơ kìa, bạn nhỏ tại dân sao đấy?"
"không có sao trăng gì hết ạ!"
"ơ..."
...
thích hình tượng em bé ngoan của tại dân quá uhu, bình thường cho nhỏ đanh đá hoài rồi cũng chán =)))))))))))
chap này là đòn bẩy cho tình cảm của hai cặp phụ, cặp chính của chúng ta có rào cản lớn lắm, còn phải dài dài thì tiêu đức tuấn mới proceed được tình cảm của mình ^^
mà công nhận lý đế nỗ và lý minh hưởng hay ghê, hai anh tưởng mình lên chức con rể rồi đấy hả, còn lâu nhé nỡm ạ, đừng có chọc ghẹo hai nhóc nhà tôi ^^
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com