Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 8 : vì chúng ta là bạn

hôm nay trường lớp tan sớm, ba anh em tiêu đức tuấn, hoàng quán hanh và lý minh hưởng cùng lúc về nhà. bình thường là sáu đứa vẫn sẽ chia cặp để dắt nhau về, tuy điều đó là không cần thiết nhưng đã dần dần trở thành thói quen.

nhưng hôm nay, vì la tại dân có việc nhà nên mẹ la đã đến trường đón em trước, thế là lý đế nỗ không có cơ hội được đi bộ trên con đường quen thuộc cùng la tại dân. hắn lấy làm tiếc nuối suốt quãng đường, khiến cho lý đông hách - đứa em ruột thật sự - phải thấy chấm hỏi vì thái độ bất thường của anh trai.

"anh nỗ! sao anh thở dài suốt thế?"

"con nít con nôi biết gì, đừng hỏi"

"??????????????"

lý đông hách chắc chắn sẽ mách ba lớn!

về đến nhà, tiêu đức tuấn thoăn thoắt chạy lên trên tầng cất gọn sách vở, rồi nó nằm ườn lên giường đọc truyện tranh, chán chê thì cũng là lấy điện thoại ra nhắn tin với hai đứa bạn thân của mình. được một lúc, nó nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài hành lang phòng ngủ, giọng anh lớn và anh nhỏ nói chuyện khiến nó không còn tập trung vào những việc làm giải trí của nó nữa.

"này, anh không thấy lạ à? về nhà nhưng lại không thấy người lớn đâu"

"...bình thường về là thấy ba nhỏ tư thành đứng nấu cơm, hôm nay không thấy cũng hơi lạ"

"ba hạo bình thường tuy hay về muộn, nhưng hôm nào muộn ba cũng nhắn tin cho anh em mình, sao hôm nay không thấy bóng dáng nhỉ?"

"chịu, ba lớn du thái cũng mất tăm, hôm nay người lớn nhà mình làm sao ấy"

giọng của hoàng quán hanh và lý minh hưởng thay nhau vang lên bên ngoài cửa phòng, tiếng động ngày càng lớn nên tiêu đức tuấn biết hai anh đang đi đến phòng mình rồi. nó buông điện thoại ngồi dậy, rồi chạy ra ngoài cửa ngó, vừa hay thì hai người anh cũng đến trước cửa phòng.

"đức tuấn? định đi đâu à?"

"đâu có, mà ba không có nhà ạ?"

"em về nhà mà không để ý sao? không có ai ở nhà trừ bọn mình ra" - hoàng quán hanh nhướn mày nhìn tiêu đức tuấn từ trên xuống một cách khó hiểu. đứa nhỏ này ham chơi đến nỗi nhà cửa cũng không để ý, chắc là nhà có trộm có khi cũng không biết đâu.

"...vậy tối nay nhà mình nhịn đói ạ?" - tiêu đức tuấn nghĩ ngợi xíu rồi ngây ngỏ hỏi khiến lý minh hưởng phụt cười.

"gì vậy nhóc, giờ này còn nghĩ đến ăn à?" -  minh hưởng vỗ vỗ nhẹ lên đầu tiêu đức tuấn như thể đang vỗ một chiếc tivi bị hư - "ba em còn đang không điện thoại được đây, ở đó mà nghĩ đến bữa tối đi"

"gì chứ..." - đức tuấn đã nhận thức ra điều không ổn - "vậy chúng ta đi tìm họ ạ?"

"vấn đề là tìm ở đâu, người lớn thường đã bất ổn là sẽ không muốn cho trẻ con biết đâu" - hoàng quán hanh tỉnh táo phân tích vấn đề - "để anh cố gọi điện cho ba hạo đã-"

đúng lúc này thì điện thoại hoàng quán hanh lại đổ chuông.

điện thoại từ ba từ anh hạo.

"...alo, ba? ba đang ở đâu đó? cả ba tư thành và ba du thái, mọi người-"

"ba xin lỗi, quán hanh, ba chuyển tiền cho mấy đứa ra ngoài ăn tối nhé? hôm nay người lớn có việc... ừm... sẽ về khá muộn, các con ăn uống xong biết đường về rồi khóa cửa nhé"

giọng nói của từ anh hạo, rất vội vàng, gấp gáp và có chút lúng túng. hoàng quán hanh có hơi bất ngờ vì thái độ lạ thường này của ba mình. trong mọi hoàn cảnh thì từ anh hạo là một người rất bình tĩnh và tỉnh táo, đây là tính cách mà hắn thừa hưởng từ người bố đẻ của mình. cũng phải lâu lắm rồi hắn mới được cảm thấy mặt này của ba.

"được rồi, nếu ba bận thì bận tiếp đi, bọn con sẽ về sớm..."

hoàng quán hanh thở dài, hắn cảm nhận được từ anh hạo ở đầu dây bên kia đang thả lỏng người vì an tâm. ngay khi từ anh hạo định nói cảm ơn và cúp máy, hoàng quán hanh lại tranh nói trước:

"ba... nếu có vấn đề gì thì hãy nói cho tụi con biết với, ít nhất là con và minh hưởng" - hắn vừa day trán vừa nói. dù sao quán hanh và minh hưởng cũng đủ lớn, đủ trưởng thành để san sẻ chút sức mạnh tinh thần cho người ba gà trống nuôi con của chúng.

"...cảm ơn con" - từ anh hạo nói - "ba biết rồi, mấy đứa ăn ngon nhé, dẫn nhau đi ăn chỗ nào cũng được, ba chuyển cho"

gã nói rồi cúp máy.

hoàng quán hanh cũng biết là sẽ chẳng dễ gì để từ anh hạo, hay trung bổn du thái, hoặc đổng tư thành nói gì về ngày hôm nay. tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, hắn buông tay xuống rồi nhăn trán suy nghĩ.

"ba nói gì thế anh lớn?" - lý minh hưởng hỏi.

"không có gì, đi ăn thôi, hôm nay người lớn bận nên về muộn" - quán hanh thở dài lần nữa - "mấy đứa muốn ăn gì? cơ hội ngàn năm đấy"

"ăn... ăn gì cũng được phải không anh?" - tiêu đức tuấn nghe đến chữ 'ăn' thì sáng mắt.

"gì cũng được!" - hắn buồn cười đáp lại tiêu đức tuấn - "em hay thật, chỉ cần được ăn ngon là vui vẻ"

"ă- ăn lẩu nhé? được không? được không quán hanh!?" - lý minh hưởng phấn khích lay lay vai của hoàng quán hanh.

"được, anh hơi mệt hai đứa rồi đấy"

.

.

.

tiêu đức tuấn với lý minh hưởng vừa đi vừa nắm tay nhau nhún nhảy. lý minh hưởng tuy trong nhà là chức anh trai của đức tuấn, nhưng sự tương tác của hai anh em này lại như thể bạn bè. nguyên do có vẻ là từ nhỏ đức tuấn vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ lý minh hưởng. minh hưởng thì biết mình lớn hơn hai tuổi nên không thèm chấp, cứ để em nhỏ coi mình như bạn. đôi khi lý minh hưởng cũng rất ghen tỵ với hoàng quán hanh. hai đứa bằng tuổi nhau nhưng tiêu đức tuấn thực sự coi hoàng quán hanh giống anh trai hơn là hắn.

lý minh hưởng cũng là anh, cũng đẹp trai, cũng học giỏi, gương mẫu cơ mà!?

đây có vẻ là lý do tại sao minh hưởng thích ở bên cạnh lý đông hách. đứa nhỏ em trai của lý đế nỗ vẫn luôn thủ thỉ với hắn rằng luôn muốn có người anh trai giống hắn hơn là đế nỗ khiến minh hưởng nghe mà vui sướng.

nhà ba người đáp chân tại một nhà hàng lẩu nối tiếng nằm trong trung tâm thương mại. bữa ăn diễn ra rất bình thường một cách vui vẻ. tuy là thiếu đi những lời nhắc nhở trách yêu của ba vị phụ huynh nhưng tiêu đức tuấn thấy cũng tốt, cái này coi như là đi vun đắp tình cảm anh em trai trong nhà.

giữa chừng, hoàng quán hanh có đứng dậy đi vệ sinh. tầm khoảng mười phút sau hắn quay lại. quán hanh chưa ngồi xuống đã mở lời, một cách ngập ngừng, mắt thì đánh sang bàn ăn ngay sau lưng họ. bàn ghế ăn của nhà hàng này có dạng sô pha dính liền lưng ghế, và lưng ghế thì khá cao nên tạo một cảm giác riêng tư cho các bàn.

(ảnh minh họa, lưng ghế mà anh em đức tuấn ngồi cao hơn thế này đủ để che khuất tầm nhìn)


"anh nói cái này mấy đứa đừng có phản ứng quá đà" - hoàng quán hanh liếc sau liếc trước rồi nói - "tại dân đang ngồi bàn sau này với ba mẹ em ấy"

"hả, gì cơ!?" - tiêu đức tuấn vừa nói xong thì bị hoàng quán hanh bịt miệng.

"đã bảo là tém tém lại mà, em không nghe lời anh gì cả"

vì sự chú ý của ba người đã rơi vào bàn đằng sau của gia đình la tại dân, nên họ nói gì thì anh em tiêu đức tuấn đều nghe thấy hết.

"tại dân à, con thật sự không nên chểnh mảng như thế, điểm số dạo gần đây rơi xuống quá. dù sao cũng là lớp trưởng nên phải thật nghiêm khắc với bản thân"

ba của la tại dân nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng đối với tiêu đức tuấn thì nghe nó khá nặng nề. điểm số của nó không tệ, nhưng khi đã sống dưới mái nhà được ba lớn ba nhỏ chiều hư thì nó không hề quen thuộc với chất giọng nghiêm trang kia răn dạy con mình.

"vâng ạ, sẽ không xảy ra lần hai..." - la tại dân cứng nhắc đáp - "gần đây con hơi mệt, con sẽ chú ý hơn"

"bệnh thì cũng phải cố gắng mà tránh, lần sau bị sao thì nói mẹ, điểm số như này thì vẫn chưa thể vào bắc đại được" - lần này là mẹ la lên tiếng.

"vâng, con nhớ rồi"

vẫn là sự gượng gạo trong giọng nói của la tại dân. như thể lần đầu gặp mặt cậu nhóc trong lớp, tại dân cũng dùng giọng điệu ngoan ngoãn này với thầy cô, hay là cứng nhắc với các bạn học. việc la tại dân thoải mái vui đùa cùng nhóm của tiêu đức tuấn và lý đông hách đã khiến bọn họ quên mất bình thường la tại dân cũng có dáng vẻ "kiểu mẫu" với người khác.

chỉ nghe xong một vài câu nói của gia đình nhà bên, hoàng quán hanh và hai đứa cũng ngẫm ra phần nào rằng la tại dân đang sống cùng với đấng sinh thành rất nghiêm khắc của mình.

tiêu đức tuấn im lặng mất một lúc lâu, đột nhiên nồi lẩu trên bàn lại bớt ngon đi một chút. nó hẳn đang nghĩ rằng vì nó và đông hách ngày ngày rủ tại dân đi chơi nên thành tích của bạn thân mới có sự giảm sút. sự tội lỗi đè nén làm cho nó không để ý gì xung quanh hết. tiêu đức tuấn ghét nhất việc bản thân là lý do ai đó bị ba mẹ mắng, tuy chưa biết thật giả đúng sai thế nào, miễn nó cảm nhận được là nó sẽ không thể ngừng nghĩ về điều này.

hoàng quán hanh đọc tiêu đức tuấn như một cuốn sách. đứa em nhỏ hắn lớn lên cùng, sao hắn lại không thể hiểu được nội tâm nhỏ bé kia của nó.

lý minh hưởng tuy không hiểu rõ bằng, nhưng dùng đầu gối cũng biết tiêu đức tuấn đang không thoải mái sau khi họ nghe lén một phần cuộc hội thoại kia. hắn liên tục nhắc nhở rồi gắp đồ ăn cho em nhỏ.

hoàng quán hanh không biết làm gì, rồi hắn để ý thấy la tại dân rời khỏi bàn ăn. hắn đoán được tại dân đi đâu nên liền vỗ vào má đức tuấn:

"kìa, tại dân đi vệ sinh, nếu muốn thì đi theo đi"

"ơ... anh đứng dậy cho em đi!"

hoàng quán hanh nhẹ nhàng lùi ra, chừa chỗ để đứa nhỏ nhanh chạy đến nhà vệ sinh.








tiêu đức tuấn len lén mở cửa trước, nó nhìn thấy la tại dân đang rửa mặt bằng nước lạnh, rồi nhìn chằm chằm vào gương, thở dài não nề.

"tại dân!"

"oái, giật cả mình, đức tuấn cậu làm gì ở đây?"

"tớ đi ăn với hai anh! cậu đi ăn với ba mẹ à?"

"à... ừ, tớ đi ăn với ba mẹ..." - la tại dân nhíu mày suy nghĩ - "...cậu thấy tớ hả?"

"ừ, tớ còn ngồi ngay cạnh ấy!" - tiêu đức tuấn tiến lại gần tại dân, bắt chước nó rửa mặt rồi chán chê thì rửa tay luôn.

"cậu... nghe thấy rồi à?"

"vì tớ không muốn nói dối dân dân nên tớ sẽ nói là đúng vậy"

tiêu đức tuấn ấp úng đáp, trên môi vẽ nên một nụ cười tiêu chuẩn, và la tại dân đương nhiên nhìn ra điều đó. nó cũng hiểu là người bạn thân này đã nghe được đoạn này trong cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

"..."

"tại dân, không phải lỗi của cậu đâu. mà là do tớ, xin lỗi vì suốt ngày rủ cậu đi chơi" - tiêu đức tuấn tuy miệng thẳn thắn nói ra, nhưng trong lòng không dễ chịu chút nào. nó thực sự không thích điều này, nghĩ lại về việc thành tích tại dân vẫn cao chót vót, nó không hiểu được sự hà khắc mà ba mẹ la tạo nên cho người bạn mà nó vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ.

"không, sao lại là lỗi của cậu? tớ... là do tớ mất tập trung thôi, cậu không có lỗi gì cả"

la tại dân vừa nói vừa rơm rớm nước mắt làm tiêu đức tuấn theo đà mà hốt hoảng. tình huống này tiêu đức tuấn chưa gặp bao giờ. từ tận hồi còn nhỏ xíu, đức tuấn có làm đông hách phải khóc mấy lần (thực ra là cả hai đánh nhau rồi cùng khóc), nhưng chỉ vậy thôi. sau này lớn cả hai đứa cũng chưa khóc trước mặt nhau nữa. la tại dân khóc cũng là lần đầu nó thấy biểu cảm này ở bạn.

tiêu đức tuấn liếc trái liếc phải, sau đó ôm chầm lấy la tại dân, không vì gì cả, chỉ là linh tính mách bảo nó nên làm vậy.

"tớ thực sự, thực sự không muốn phải thừa nhận, nhưng tớ bị tụt điểm đúng là do đi chơi với các cậu" - la tại dân vừa nói vừa sụt sịt - "tớ thích đi chơi với tiểu tuấn và tiểu hách lắm, lâu lắm rồi tớ mới có bạn thân, nhưng mà... đừng hiểu lầm tớ, tớ thực sự rất thích đi cùng với các cậu, chỉ là tớ vui đến mức chểnh mảng học tập, bố mẹ tớ thất vọng, tớ không biết phải làm gì"

"không sao, dân dân lúc nào trong mắt bọn tớ cũng là giỏi nhất, không ai giỏi hơn cậu" - tiêu đức tuấn dịu giọng, xoa xoa lưng tại dân - "bọn tớ không nên rủ cậu đi chơi nhiều vậy, bọn tớ cũng không phải kiểu người ham học nên đã kéo cậu xuống rồi-"

"không ấy, đừng nói như thể sẽ nghỉ chơi với tớ!"

la tại dân nghe đến đấy thì phát hoảng.

đối với la tại dân mà nói, việc có một người bạn khó như lên trời. tại dân hướng nội từ bé, cũng là mẫu bạn học con nhà người ta. sáng đến trường thì chúi đầu vào học, sau giờ thì về học thêm, không thì cũng làm bài tập, thời gian vui chơi kiếm bạn gần như không có. việc tại dân đỗ vào một trường tốt như cao trung đông hoàn đã khiến ba mẹ em nới lỏng giám sát, nhưng tại dân thực sự không muốn mất những người bạn tốt mà mình đã có.

"cậu hâm à? tớ có nói là sẽ nghỉ chơi với cậu đâu?"

"...là sao?"

"ý tớ là..." - tiêu đức tuấn dừng lại, nghĩ ngợi thêm chút - "bọn mình có thể cùng nhau vừa học vừa chơi mà, tại dân học giỏi thế, kèm cặp bọn tớ đi, tớ sẽ rủ các anh cùng học với bọn mình"

"...được không?" - la tại dân nghe đến đây thì ngơ ra chút.

"không được cũng phải được, chúng ta phải là bạn cùng tiến chứ! tớ chắc chắn sẽ làm mọi cách để cậu ngồi cạnh anh đế nỗ nhà hách nhé! cậu cũng biết anh đế nỗ học siêu giỏi mà!"

"cậu đừng trêu tớ!" - la tại dân đỏ mặt vì bị nắm thóp, thực sự là ý kiến này không tồi, nếu không muốn nói là tuyệt vời.

"trêu gì đâu, vậy nhé, mai bọn mình đi học nhóm! như vậy thì chúng ta vừa có thể đi chơi vừa có thể đi học!" - tiêu đức tuấn nói xong thì quay đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi rời đi còn quay lại lẩm bẩm ba chữ 'mai gặp lại'.

la tại dân cảm thấy thật may mắn vì có thể làm bạn với tiêu đức tuấn, lý đông hách và những người anh năm ba nữa.

.

.

.

ba anh em nhà tiêu đức tuấn ăn xong lại vui vẻ dắt nhau về.

đức tuấn cực kỳ cao hứng, hôm nay nó cảm thấy bản thân như siêu nhân vậy! giúp đỡ bạn bè hóa ra là có cảm giác vui vẻ đến thế. hoàng quán hanh với lý minh hưởng nhìn cũng biết nó đã giải quyết được vấn đề mà bọn họ lén nghe trộm tại bữa lẩu vừa rồi.

trên đường về hoàng quán hanh dặn đức tuấn vào nhà thì không được mở cửa cho người lạ, sau đó giúp đứa nhỏ khóa cửa nhà vì hắn thực sự không tin tưởng tính cách ẩu đoảng của tiêu đức tuấn.

trước khi hoàng quán hanh rời đi, tiêu đức tuấn đã thủ thỉ ý định của mình với hai người anh. đương nhiên bọn họ cũng thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời. mỗi tội lý minh hưởng có tâm sự với quán hanh rằng không biết ý tưởng này có thể duy trì bao lâu, nhất là với hai con lười lý đông hách và tiêu đức tuấn. hoàng quán hanh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. đến đâu thì đến, bọn hắn sẽ cố uốn nắn cho hai đứa em này trở nên thật chăm học vậy.

hoàng quán hanh vào nhà trước, lý minh hưởng cầm chìa khóa nhà nên theo sau.

đột nhiên, lý minh hưởng quay phắt ra sau, nhìn chằm chằm ra đầu ngõ, nơi có một chiếc cột đèn đường, ngoài ra không có gì khác. nhưng minh hưởng cứ vẫn hoài nghi, hắn cứ đứng đó nhìn mãi, cho đến khi quán hanh thắc mắc thì mới buông lỏng cảnh giác mà nói 'không có gì' rồi vào nhà và khoá cửa.

trước khi khóa cửa, minh hưởng cũng không quên nhìn kỹ lại nơi đó lần nữa.

không khỏi hiếu kỳ, hắn khá chắc rằng đã có bóng người đứng đó.

được một lúc lâu, sau khi minh hưởng và quán hanh đã yên vị trong phòng, 'bóng người' mà lý minh hưởng chắc chắn đã nhìn thấy lộ diện. sau đó người đó lại nhìn đăm chiêu vào hai căn nhà ngay trên dưới nhau ở khu nhà tập thể đó.

nhìn lâu đến mức người qua đường thực sự cảm thấy kỳ lạ.

cho đến khi người đó định rời đi, đột nhiên có một giọng nói phát ra ngay sau lưng khiến người đó giật mình.

giọng nói mà chính bản thân người đó cũng mong mỏi muốn được nghe thấy, nhưng cũng đồng thời không muốn đối diện.

giọng nói là của từ anh hạo, không biết gã đã đợi ở đó được bao lâu, nhưng gã đã nói thế này:

"lý vĩnh khâm, tìm được em rồi"

...

anh chít đã về !

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com