part 9 : lý vĩnh khâm
"như đã hứa, hôm nay chúng ta học nhóm nhé!"
tiêu đức tuấn ôm lấy la tại dân và lý đông hách. đông hách la oai oái, nó thực sự, thực sự không muốn đi học một chút nào đâu! sau cả một ngày mệt mỏi ở trên trường, đông hách chỉ muốn đi ăn vặt hoặc về nhà chơi máy tính thôi.
"đi cái quán mà rộng rộng ấy, bàn ghế cao một chút, mà phải yên tĩnh" - lý đế nỗ là trùm học bài ở cà phê, hắn lướt lướt điện thoại rồi đưa cho mọi người xem - "đây, chỗ này nhé"
"có matcha là được! em chỉ cần mỗi thế!" - tiêu đức tuấn không có matcha thì không sống nổi.
"có matcha, anh đi quán này rồi" - đế nỗ trả lời - "hôm nay mấy đứa phải học hành cho chăm chỉ vào đấy"
"biết rồi mà!" - lý đông hách phụng phịu làm la tại dân buồn cười.
một nhóm sáu người lại cùng nhau đi bộ đến địa điểm học. mấy đứa từ sáng đã cùng nhau xin phép gia đình rồi, còn nói nếu muộn quá thì sẽ đi ăn tối với nhau luôn. la tại dân là người gặp khó khăn khi xin phép bố mẹ những chuyện như thế này, nhưng khi mẹ la nghe đến tên lý đế nỗ - học sinh gương mẫu lớp 12 - thì đã đồng ý ngay lập tức.
ba người anh lớn hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ đã quá quen với việc học nhóm, bọn hắn vừa đến nơi, gọi đồ uống xong đã lôi sách vở ra học. thậm chí ba bọn hắn còn bàn nhau xem là nên làm môn nào trước, rồi cá cược xem ai sẽ làm xong bài tập đầu tiên.
trái ngược với ba người anh gương mẫu, hai đứa em lý đông hách và tiêu đức tuấn rất dễ mất tập trung, không phải là không muốn học. căn bản là độ tập trung của hai đứa rất kém, chỉ được tầm nửa tiếng là một trong hai sẽ không chịu được rồi xị mặt buông bút xuống. la tại dân vốn đã chăm chỉ, hôm nay được tiếp thêm động lực nên còn chăm làm hơn.
nếu thắc mắc động lực của la tại dân là gì, thì chỉ cần hiểu đơn giản rằng la tại dân đang ngồi cạnh lý đế nỗ.
đông hách chống cằm nhìn tại dân ngồi bên cạnh anh trai ruột của nó, vẫn là câu hỏi 'tại sao lại là lý đế nỗ?' mà đông hách vẫn luôn muốn hỏi tại dân. lớp trưởng la thực sự không biết phải trả lời thế nào mới vừa lòng bạn thân, chỉ biết đáp lại rằng 'vì anh ấy là lý đế nỗ'.
tiêu đức tuấn làm toán không hiểu, tính ôm vở sang bên cạnh la tại dân hỏi bài. nhưng chỉ vừa đứng dậy, hoàng quán hanh đã kéo nó lại xuống ghế, hỏi em định đi đâu, nếu chỉ bài thì anh cũng làm được. đức tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng ngoan ngoãn đưa vở cho hoàng quán hanh xem.
học sinh lý đông hách cảm giác như thể bị thế giới bỏ rơi, nó thực sự không có hứng học bài một chút nào. đông hách quay sang lý minh hưởng, nhìn thấy anh chăm chỉ giải đề mà nó ngẩn ngơ. hiếm khi nào đông hách được thấy mặt nghiêm túc của lý minh hưởng nên lúc này nó đang cảm thấy ngưỡng mộ lắm.
"anh hưởng ơi"
"ơi, sao thế?"
"em chán quá"
"không làm được bài à?"
"...cũng có một chút"
lý minh hưởng bật cười nhẹ, sau đó cũng nhẹ nhàng kéo vở của em để xem em đang làm bài gì. minh hưởng bất ngờ vì chữ viết của lý đông hách, xinh đẹp gọn gàng, khác hẳn với tính cách có phần nghịch ngợm và phá luật của nó.
"làm như này, em có hiểu không?"
"cũng hơi hơi, nhưng tại sao đoạn này lại thành thế ạ?"
"à bởi vì..."
không khí học hành nghiêm túc này khiến lý đông hách có không thích cũng phải tập trung, hơn nữa vì ngàn năm nó mới được thấy minh hưởng với hình tượng như vậy mà, đông hách không nỡ phá.
cả nhóm ngồi học được tầm gần hai tiếng, tiêu đức tuấn thực sự đã đến giới hạn. nó ụp mặt xuống bàn một cách mạnh bạo, thu hút sự chú ý của năm người còn lại. la tại dân nhìn thấy mà buồn cười, tay nó với lấy đầu đức tuấn rồi xoa xoa tóc bạn:
"được rồi, hôm nay cậu giỏi lắm, nghỉ chút thôi"
nghe thế thì lý đế nỗ, lý minh hưởng, hoàng quán hanh cũng buông bút. lý đông hách là người vui nhất, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. sáu người cùng nhau ngồi nói chuyện, hai cái miệng của đức tuấn và đông hách đã được hoạt động với đúng công suất của nó. la tại dân thì tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại ảnh, tính nhắn tin gửi cho mẹ xem.
tại dân quan sát một chút, thấy đế nỗ đang nói chuyện với đông hách, hai anh em nhà này lại kháy khịa nhau rồi nên nó thấy có chút buồn cười. mở máy ảnh ra, tại dân căn góc, vô thức tập trung vào lý đế nỗ rồi chụp lén hắn. nhưng vì phải gửi ảnh để báo cáo với mẹ nên nó phải chụp lại một bức ảnh toàn là sách vở trên bàn.
lý minh hưởng cười cợt hùa theo lý đế nỗ trêu lý đông hách. đột nhiên, hắn nhìn thấy gì đó ngoài cửa kính của quán cà phê. trái tim minh hưởng đột nhiên nhói lên một cái, sự khó chịu của đêm hôm qua quay lại. sau ngần ấy năm, lý minh hưởng vẫn còn có thể nhận ra được người này. mà không, nói đúng hơn thì cả đời hắn không thể nào quên được.
hắn đứng phắt dậy, còn không cả dọn sách vở vào cặp, chỉ đập vào vai hoàng quán hanh nói rằng "tự dưng em có chút chuyện, anh dọn giúp em nhé, em sẽ gọi lại".
sau đó, lý minh hưởng cắm đầu về hướng đó mà chạy, để lại cả nhóm bất ngờ, không hiểu nổi vì sao hắn lại vội vã đến mức không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra. đế nỗ, đông hách và tại dân nhìn chằm chằm quán hanh và đức tuấn như yêu cầu một sự giải thích hợp lý. hai anh em nhà đức tuấn chỉ biết hoang mang lắc đầu, ý nói rằng: "đừng nhìn, tụi này cũng không biết gì đang xảy ra đâu"
lý đông hách canh cánh trong lòng, không hiểu vì sao hành động của người anh này lại khiến nó khó chịu. không cần biết lý do là gì, lý đế nỗ đã dặn nó là kệ đi, nhưng nó vẫn đứng dậy chạy theo lý minh hưởng.
"trời ạ, đã bảo là kệ thằng trời đánh đó rồi mà..."
đế nỗ nhăn mặt, định bụng đứng dậy đi theo. nhưng hoàng quán hanh đã giữ hắn lại, nói hắn ngồi xuống cùng tại dân tiếp đi, chuyện này cứ kệ cho đông hách làm gì thì làm. quán hanh nói rằng hắn sẽ chạy theo để xem chuyện gì xảy ra, bảo tiêu đức tuấn cũng ngồi im đây.
tiêu đức tuấn không đồng ý, nhất quyết đòi đi theo.
đông hách vẫn kịp đuổi theo lý minh hưởng, nhưng cảnh tượng nó nhìn thấy là cảnh tượng nó không hề ngờ đến.
lý minh hưởng đang ôm một người khóc.
lần đầu nó nhìn thấy hắn khóc, một cách thảm thương.
hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn đuổi kịp lý đông hách, hai người thấy nó đứng như trời trồng im lặng nhìn đi đâu đó, thế là cũng đứng lại cùng nó quan sát. tiêu đức tuấn lặng người, vì cũng phải lâu lắm rồi tiêu đức tuấn mới thấy anh bé nhà nó khóc thảm thương như thế. nhưng quan trọng hơn, nó không biết người đàn ông còn lại là ai, trong ký ức nó không hề xuất hiện gương mặt này.
vài phút trôi qua, hoàng quán hanh cũng sực tỉnh, hắn nghĩ là hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng đoán được người đàn ông kia, có vẻ là lý vĩnh khâm - ba ruột của lý minh hưởng.
sống chung một nhà với lý minh hưởng, quán hanh thừa hiểu rằng minh hưởng vẫn luôn nhớ nhung ba ruột đến mức nào.
"quay lại thôi, đông hách, anh sẽ xử lý chuyện này" - hoàng quán hanh đặt tay lên vai đông hách khiến nó bừng tỉnh - "tiểu tuấn, về đi"
"...vâng"
hoàng quán hanh quay người cũng hai đứa nhỏ rời đi, nhưng vẫn cố liếc lý minh hưởng và lý vĩnh khâm lần cuối.
tối hôm đó, lý minh hưởng và thậm chí từ anh hạo cũng về muộn.
trước đó, từ anh hạo đã gọi điện cho trung bổn du thái, nói rằng tối nay sẽ không ăn ở nhà, cũng nói rằng minh hưởng cũng sẽ không ăn tối mà ăn với gã. du thái nghe máy rồi im lặng một chút ngẫm nghĩ, sau đó hỏi rằng liệu có phải chuyện đó không? minh hưởng đã biết rồi sao? tiêu đức tuấn nghe vậy thì tò mò hỏi chuyện gì, nhưng cả nhà còn ba người, du thái, tư thành và quán hanh đều không ai nói cho nó nghe.
đức tuấn ấm ức bỏ lên phòng ngủ, được rồi, không nói chứ gì! tiêu đức tuấn sẽ dỗi chết hoàng quán hanh!
anh lớn họ hoàng không biết phải làm gì, vì mọi chuyện chưa có kết thúc. vả lại nếu ba lớn và ba nhỏ chưa nói cho đức tuấn biết, thì hắn nghĩ rằng hẳn phải có lý do vì sao mà người lớn mới giấu trẻ con. tối lý minh hưởng về, hoàng quán hanh đứng dậy sang phòng hắn, gõ cửa nhẹ, kiên nhẫn đợi minh hưởng mở cửa phòng.
cạch.
"muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?" - minh hưởng lên tiếng với chất giọng khàn đặc, cộng thêm với mắt vẫn còn đỏ, quán hanh biết minh hưởng đã khóc rất nhiều.
"ừm, hỏi thăm tý thôi" - chúng nó là gia đình mà, tuy bình thường hoàng quán hanh chú ý đến tiêu đức tuấn và chiều nó rõ, nhưng đối với hắn thì tất cả các thành viên trong gia đình đều quan trọng như nhau.
"vào phòng đi, đứng nói ở hành lang kỳ lắm" - minh hưởng cảm động trong giây lát rồi chừa chỗ cho anh lớn hoàng đi vào. hoàng quán hanh với lý minh hưởng vào phòng nhau suốt, không có gì lạ lẫm cả khi quán hanh đi vào rồi ngồi phịch lên giường của minh hưởng.
"...anh cũng chỉ mới đoán thôi, nhưng chắc hẳn là đúng rồi" - quán hanh vuốt tóc, trầm ngâm - "em đã nhìn thấy ba lý vĩnh khâm à?"
"chiều anh đi theo em à?"
"anh không định làm vậy, nhưng đông hách đã rất lo lắng và đuổi theo nên anh đã đi cùng để gọi nó về" - hoàng quán hanh nói xong thì tự nghĩ rằng không biết đã đúng hay không khi nhắc đến cả đông hách nữa - "...dù sao thì đứa nhỏ đó cũng quan tâm đến em"
"lý đông hách chạy theo em?" - minh hưởng bất ngờ đáp - "em ấy cũng thấy rồi sao?"
"...rất tiếc là vậy"
"tch! thật là..." - lý đông hách anh phải làm sao với em đây?, minh hưởng thầm nghĩ.
"vậy rồi..."
"đó đúng là ba vĩnh khâm, anh lớn, em không thể hiểu nổi" - lý minh hưởng ôm mặt, biểu lộ rõ sự não nề - "rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, em cũng không biết nữa?"
"rồi em với ba hạo tính như nào tiếp?"
"em cũng chưa biết nữa..."
lý minh hưởng ngồi xuống bên cạnh hoàng quán hanh rồi nằm vật ra giường, hắn nhìn chằm chằm một cách vô định theo hướng trần nhà. quán hanh nhìn minh hưởng mệt mỏi thế cũng không quen, vì bình thường minh hưởng rất ít khi tỏ ra rõ những cảm xúc tiêu cực như vậy. hắn im lặng, đợi xem minh hưởng muốn nói gì tiếp.
"này, đừng nói gì vội với đức tuấn"
"biết rồi, anh chưa nói gì cả"
"ừ, em phải giải quyết triệt để chuyện này" - minh hưởng dừng lại, cắn môi rồi nói tiếp - "mai em không đi học, cứ bảo với mọi người là em ốm nhé"
"định ngày mai gặp ba vĩnh khâm?"
"phải gặp chứ"
lý minh hưởng thở dài, chuyện chưa đâu vào đâu cả nên hắn không yên tâm một chút nào. bây giờ hắn đang là học sinh lớp mười hai rồi, chẳng còn bao lâu nữa là phải thi cao khảo, chuyện trọng đại cả đời như thế thì không thể xem thường được. nếu bây giờ không xử lý việc cá nhân thì không còn lúc nào khác.
hơn nữa, đó là ba lý vĩnh khâm cơ mà.
lý minh hưởng, tò mò vô cùng.
hắn vẫn không hiểu, tại sao ba lại bỏ hắn, tại sao lại không cần hắn, rồi đến tận bây giờ ba lại xuất hiện trước mặt hắn một cách tự nhiên như vậy.
"chắc chắn sáng mai em sẽ xử lý được phần nào, nên tối mai chúng ta ăn ở ngoài đi, với đế nỗ. em cần giải tỏa căng thẳng"
"được thôi, anh sẽ nhắn tin cho nó" - hoàng quán hanh - "chỉ ba người thôi sao?"
"chỉ ba chúng ta thôi"
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com