thơm anh cái.
hôm nay uy thần v vừa hoàn thành xong buổi diễn ở nuts music festival, tiêu đức tuấn rất chăm chỉ, ngay sau khi diễn về đã lên ngay weibo mở livestream trò chuyện với fan. mục đích chính của là lên vừa cùng mọi người trò chuyện cũng vừa tẩy trang, một phần nữa là đức tuấn muốn khoe chiếc mặt mộc xinh xắn của mình đó mà.
em bày bừa ra chuẩn bị tẩy trang thì nghe có tiếng mở cửa, ngước lên liền thấy hoàng quán hanh với thân áo màu hồng và khuôn mặt vẫn nguyên xi lớp makeup thì ngỏ ý rủ hắn vào tẩy trang chung luôn.
"đang live hả?"
"ừa, vừa mở đấy"
hắn nghe em nói xong thì gật đầu rồi phụng phịu ngồi kế bên, đức tuấn cười cười, em biết lý do hắn sang tìm em nhưng do em muốn trốn quán hanh nên mới nhanh trí mở live đó. chả là dạo này đức tuấn mới tẩy quả tóc nên lên màu xinh lắm, nước da của em còn trắng trông rất hợp với màu tóc mới này. họ tiêu đó giờ toàn được fan gọi là tiểu tuấn xinh xắn, đáng yêu với vẻ ngoài khả ái, nhuộm màu tóc mới lên thì lại thêm một chút thuần khiết nữa, fan rất mê, hoàng quán hanh cũng thế.
mấy nay quán hanh muốn ở cùng em vì em trắng xinh, thơm tho lắm, hắn muốn hôn hôn em đủ kiểu cơ nhưng mà em cứ trốn hoài. họ hoàng tự hỏi không biết tại sao, rõ ràng trên stage em vẫn chăm chỉ tương tác với hắn, nhưng sau khi xuống sân khấu, em sẽ cự tuyệt hắn hết mức có thể. hoàng quán hanh trước giờ nào có làm gì cho em buồn, hắn cưng chiều em còn không hết, thiếu điều muốn sủng em lên tới trời rồi mà em né hắn, hắn dỗi em ghê gớm, mà em xinh quá, nên hắn thôi.
"đây, cho miếng nè", em nói khi tay đưa cho hắn chiếc khăn ướt, hoàng quán hanh trong lòng vui nhưng bên ngoài tỏ ra hờ hững nhận, người đẹp cho thì phải lấy chứ, huống chi hắn cũng chưa tẩy trang.
cả hai vừa ngồi tẩy trang vừa nói đủ chuyện, đức tuấn hôm nay đặc biệt vui vẻ nên chiếc miệng xinh cứ tíu tít mãi, quán hanh thấy em của hắn đáng yêu, muốn đè ra ôm hôn mấy cái mà không được.
"để tui gỡ luôn mi giả, ui cha là hàng thiệt nhe"
quán hanh cười cười vì sự nghịch ngợm của em, trông hắn tỏ ra vô cùng bao dung cho ông trời con này.
trong lúc live quán hanh cũng nói rất nhiều, hẳn là được ngồi cạnh với em thế này nên hắn vui lắm. cả hai vui vẻ cười nói với nhau làm hậu cung xôn xao hết lên, hai mỹ nam sao có thể đẹp đôi đến như vậy? một đen một trắng ngồi cạnh nhau đã hợp, huống chi hai người này còn rất kiểu - soái ca đẹp trai và em người yêu xinh xắn của ảnh.
"nhìn gì đó?"
"ơ không cho nhìn?"
"cho nhưng muốn nhìn thêm thì lại đây hôn cái"
mình đang nói mà em người yêu cứ nhìn mình bằng ánh mắt tròn xoe kia, hoàng quán hanh cảm thấy như đang làm bài kiểm tra về nghị lực vậy, nếu đức tuấn không mở live, thì ngay lúc này đây chắc em đang bị hắn hôn cho không thở nổi rồi.
câu nói của hắn đột nhiên bật ra làm cún nhỏ họ tiêu giật mình, bộ quán hanh quên là cả hai vẫn còn đang live hả? đức tuấn liếc xem vài ba bình luận, mấy bà fan đã hoảng loạn, hoang mang hết cả lên vì lời đề nghị kia. em ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, dù hơi nghịch nhưng đức tuấn dễ chọc lắm, người ta chọt lét nhẹ thôi cũng nhột, nói mấy câu khác thường xíu thôi cũng đủ đỏ mặt rồi.
"nói cái gì vậy trời? mấy bà đừng nghe nó nha, hiểu lầm thôi, trôn trôn macau ấy mà" =)))))))
hoàng quán hanh ngồi cạnh trêu được em yêu ngại nên khoái chí lắm, cười suốt cả buổi thôi. tiêu đức tuấn thẹn quá hoá giận, rốt cuộc bằng mặt nhưng không bằng lòng với hắn từ đó đến cuối live.
chiếc live kéo dài không lâu cũng đến hồi kết thúc, đức tuấn vừa muốn tạm biệt vừa không. vì em không rõ sau khi tắt live thì anh người yêu ngồi bên cạnh làm gì mình nữa. ừ thì đúng thật là dạo này em có hơi cố tình tránh hắn một chút, nhưng mà đâu phải em ghét bỏ gì quán hanh của em đâu, em cũng nhớ hắn lắm, muốn hắn cưng chiều em lắm chứ. đức tuấn nghịch ngợm muốn chết, em chỉ đang muốn trêu cho hắn tức chơi thôi.
"được rồi, tạm biệt mấy bà nha, bye bye~"
thế là tiêu đức tuấn tắt live cái rụp rồi định 36 kế chạy là thượng sách, nhưng em làm sao nhanh bằng hắn, hoàng quán hanh nắm em trong lòng bàn tay, bước tiếp theo em làm gì chả nhẽ người yêu như hắn không biết. họ tiêu chưa kịp nhấc chân lên đã bị chộp lại ngay, yên vị ngồi trên đùi hanh hoàng ngoan ngoãn, im thin thín.
"tính trốn hả?"
"trốn gì? ai trốn hồi nào đâu ơ"
tiêu đức tuấn cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là cãi cùn tay đôi với anh người yêu. hắn nhìn xinh yêu của mình chu chu cái môi lên cãi, định thêm chữ ngoan nhưng nhớ ra là không ngoan lắm, không những tránh hắn mà còn biết trả treo với hắn đây này.
"anh đánh đấy, anh đấy đau đấy"
câu này hoàng quán hanh học lỏm được trên tóp tóp, dạo này hay có trend 'gia trưởng mới lo được cho em' nên hắn cũng muốn theo, dù nghe hơi buồn cười, được cái trông ông trời con cũng không biết sợ là gì.
"anh đánh thử xem?"
ừ rồi hắn đánh em thật, đánh em bằng môi, đánh kiểu này y như rằng đức tuấn không nói thêm lời nào được nữa, hoàn toàn khuất phục trong vòng tay hắn rồi. hoàng quán hanh nhớ em phát điên lên ấy, kể cả khi cả hai có cùng nhóm và tham gia nhiều sự kiện, diễn cùng sân khấu với nhau, gặp mặt nhau mỗi ngày ở kí túc xá hắn vẫn thấy không đủ cho những lúc em né tránh hắn. họ hoàng muốn hỏi cho ra ngô ra khoai, mà giờ em ngoan rồi không cự tuyệt hắn như trước nữa, hắn cũng thôi, hắn biết em cũng yêu hắn nhiều mà.
hơn một tuần liền không được ôm ấp, hôn hít gì với người yêu xinh xắn, khả ai như đức tuấn thì anh hanh họ hoàng làm sao chịu nổi. bây giờ hắn đang bắt đầu tìm lại công bằng cho mình đây, hết hôn trán, chóp mũi, hai bên má rồi tới hôn môi. đưa tay bóp nhẹ hai cái má hồng hồng vì ngại của em, làm chiếc môi dù đã dùng khăn giấy bôi bớt son nhưng vẫn còn đỏ chu chu lên trông muốn cắn. quán hanh hôn chụt chụt vào như chim gõ kiến, hắn thấy môi em nguy hiểm hơn cả thuốc phiện nữa, vì thuốc phiện có thể cai, còn môi em, ôi thôi hắn thà bị ném ra tít vũ trụ kia chứ hắn thề hắn không cai được.
hoàng quán hanh có thể dành ra 24 giờ để hôn tiêu đức tuấn 808 cái.
"hôn mãi, sưng môi em"
đức tuấn hơi nhăn nhó nói nhưng em không có biểu hiện gì là chống cự hết, họ tiêu thích còn không hết đây này, con người ta sống phải biết hưởng thụ nên đức tuấn đâu có lý do gì phải từ chối yêu thương đến từ anh người yêu đâu.
"môi sưng để bớt xinh một chút, xinh quá để ai ngắm?"
"anh không ngắm hả?"
hắn có, hắn có ngắm em, hắn ngắm em nhiều đến mức sắp mê muội rồi, đến mức khi trông thấy em hắn còn phải ghen tỵ với mắt của mình đây.
"em xinh cho quán hanh ngắm đó~"
đức tuấn tự dưng nũng nịu với hắn, dáng vẻ này đúng là làm hắn đau tim mà. đáng yêu, dễ thương, khả ái, xinh đẹp,... quán hanh biết dùng từ nào mới phù hợp để gọi em nhỉ? thôi hợp nhất vẫn là từ 'em' đi cùng với hai từ 'của hắn'.
"thế sao dạo này tránh anh?"
"muốn anh nhớ em."
quán hanh muốn nói, hắn lúc nào cũng nhớ và yêu em. trong lòng hắn, tiêu đức tuấn đứng thứ hai sẽ không có ai đứng nhất. với mọi mong muốn của em, em muốn một, hắn cho em mười. em nói em muốn hắn nhớ em, hắn liền không cần em muốn cũng mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trôi qua đều nhớ đến em.
hoàng quán hanh cưng chiều và bao dung cho mọi việc tiêu đức tuấn làm, bởi vì yêu.
hắn tiến tới thơm nhẹ lên chiếc má đã có phần phúng phính hơn nhiều, dạo này hắn chăm em kỹ, nên em có da có thịt hẳn ra rồi. bàn tay to lớn của hoàng quán hanh đem ra sau dịu dàng vuốt mấy cái lên tấm lưng nhỏ, đến đôi vai lại xoa bóp cho em thoải mái, cuối cùng hắn dừng tay trên mái đầu tóc tẩy mới tinh của em. tóc đức tuấn rất khoẻ, dù nhuộm đi vài lần thì chúng vẫn mềm, nhưng như thế quán hanh cũng không dám chủ quan, bởi vì nhuộm nhiều tóc sẽ ngày càng bị hư tổn. mà em nhỏ nhà hắn xinh thế này, đến một hay vài cọng tóc thôi cũng vô cùng uổng phí.
hoàng quán hanh cứ ngồi xoa xoa bóp bóp em cả buổi vậy đó mà chẳng nói thêm câu nào. tiêu đức tuấn không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hắn rất thương em. nên em ôm hắn, cái ôm mỗi lúc mỗi chặt hơn, đức tuấn như con cún nhỏ dụi đi dụi lại trên khuôn ngực săn chắc của hắn. hắn buồn cười trước dáng vẻ trẻ con này, hai tay nhấc bổng em lên mang đến nệm êm đặt xuống.
"bạn nhỏ ngủ mau đi, không phải em đã rất mệt rồi hả?"
bạn nhỏ của quán hanh dụi mắt gật gù, em mệt đúng là có mệt thật, nhưng em muốn ở bên hắn hơn. đức tuấn nằm trên giường dang rộng tay, ông trời con này từ ngày yêu đương với quán hanh đều phụ thuộc vào hắn một cách kì lạ, nhưng hắn không thấy phiền, bởi vì một người khi quá dựa dẫm vào một người khác chứng tỏ người kia đủ tin tưởng và vững chắc để có thể dựa vào.
hoàng quán hanh sẵn sàng trở thành bến đỗ bình yên cho em. thế giới ngoài có kia phức tạp, đầy sóng gió, tiêu đức tuấn về bên hắn, hắn dành cả đời che chở em.
nhìn em dang tay hắn biết em có ý gì, liền không nghĩ ngợi mà nằm xuống bên cạnh ôm lấy thế giới thu nhỏ của mình vào lòng. đức tuấn yên vị nằm trong lòng người yêu, cả người thả lỏng, nhắm mắt ung dung, tự tại. giờ thì em có thể vừa ngủ, vừa ở cạnh quán hanh của em.
"cứ thế ngủ mà không hôn, anh dỗi nhé"
tiêu đức tuấn nghe xong thì cười hì hì, hắn toàn nói thôi chứ dễ gì dỗi được em, có thì cũng chưa đầy 5 giây đã chào thua vì em quá đáng yêu rồi. thấy người yêu bĩu môi ra vẻ, đức tuấn chả nhẽ lại tiếc một nụ hôn chụt lên môi dành cho hắn sao? em đâu phải người keo kiệt thế, tiêu đức tuấn vô cùng rộng lượng nha, nhất là đối với hoàng quán hanh đó.
họ hoàng đạt được mục đích sướng tê cả người, phải hôn hôn em lại mấy cái nữa mới chịu đi ngủ. hôm nay cả hắn lẫn em đều mệt lả người rồi, chỉ mong đến cuối ngày có một giấc ngủ ngon cùng nhau đơn thuần thế này thôi.
"sau này em có bớt xinh, quán hanh vẫn phải thương yêu em đấy nhé!"
giọng nói êm dịu của em thủ thỉ với hắn, hoàng quán hanh trong vô thức lại ôm chặt em thêm chút nữa.
"như nào cũng được, chỉ cần là tiêu đức tuấn, anh nguyện chìm sâu vào tình yêu này, đến cùng trời cuối đất."
chỉ cần là em thôi.
__________
cô ấy đánh úp =)))))) rất xin lỗi 😭🫶
by @heul-wen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com