Chap 5
"Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám, heo chỉ ăn 5 won mỗi ngày"
-"Alo! Chào heo con!"_Jungkook hí hửng.
-"YA! TUI KHÔNG PHẢI LÀ HEO CON! TUI LÀ TAEHYUNG , KIM TAEHYUNG !"_Cậu quát lên ầm ĩ.
-"Rồi rồi......_Hắn đưa điện thoại ra xa_...... Gọi tui có việc gì, nhớ tui hả? Heo con!"_Hắn nhăn răng cười.
-"NHỚ CÁI ĐẦU ANH, ĐỒ QUÁI VẬT!....._ Taehyung lại làm ầm lên_.....Đồ của anh tui giặt xong rồi nè, lại lấy đi"_ Cậu nhăn nhó.
-"Ây ya! Chắc tui phải suy nghĩ lại xem có nên kiện cậu ra tòa không ta"_Jungkook giả vờ bóp trán ra chiều suy nghĩ lắm (mặc dù đối tượng mục tiêu của anh không thể thấy điều đó).
-"C...cái gì? Mắc gì kiện ra tòa, tui là xì- leo cho anh rồi mà"_ Cậu lắp bắp.
-"Slave! Tui sửa bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả?"_ Jungkook quát lên .
-"Ai làm slave như cậu, mắng chủ nhân mình là quái vật cơ chứ? Tôi phải xem xét lại thôi"
Jungkook giả vờ cúp máy, đúng với sự đoán của anh, đầu dây bên kia hét toáng lên.
-"A! ĐỪNG KIỆN ĐỪNG KIỆN, ANH ĐẸP TRAI (anh nhớ đó, thù này tui không bỏ qua đâu, đồ quái vật sông Hàn), thôi mà, tui xin lỗi được chưa, quần áo của anh tui gặt xong rồi, anh lại lấy nhé!"_ Taehyung cười gượng, cậu cảm thấy buồn nôn khi gọi cái tên chết bầm ấy là anh đẹp trai, với Taehyung , chỉ có Wonnie của cậu mới được gọi là đẹp trai thôi.
-"Ưh!"_Hắn gật đầu đồng ý với giọng điệu (hơi gượng ép) của cậu. Nhưng làm sao đây? Chân tui đau quá, tui đang ở nhà đây nè, hay là cậu đem tới cho tui đi ha.
-"Anh.....?"_ Cậu đỏ mặt lên gì giận.
-"Làm ơn đi mà!"_Hắn mè nheo.
"Gru! Jeon Jungkook ! Tui nguyền rủa anh sau này sẽ bị vợ anh quánh chết luôn, gru! Mà thôi, tốt nhất là ế tới già luôn, hô hô hô, sao mình ác thế này".
-"Được rồi, anh nói địa chỉ đi, tui đem lại."
-"@#$%^&*(#$%^&*()"
-"Ok! Chờ tui chút."
Taehyung thảy balo vào rổ xe rồi đi đến nơi mà kẻ thù của cậu đang chờ.
~~~~~~~~~~~~Biệt thự Jung~~~~~~~~~~~
-"Kookie !"
-"Ông nội!"_Hắn cười toe toét.
-"Làm cái gì mà có vẻ hào hứng quá vậy?"_Ông ngồi xuống giường nhìn gương mặt đang hưng phấn của cháu mình.
-"Nói cho ông biết nhá, con có đồ chơi mới rồi, thú vị lắm"_ Jungkook nói nhỏ.
-"Oh! Vậy sao?"
-"Yes!......_ Hắn khẳng định_.... Một hồi cậu ta tới, con cho ông nội xem mặt !"
-"Sao tự dưng muốn ông xem mặt?"_ Ông cười ma mãnh.
-"Vì cậu ta rất đáng yêu, dễ thương lắm!"_Hắn lại cười ngu ngơ.
-"Nhưng ngoài Jimin ra, ông chưa thấy con đưa ai về cả, hay là...."_Ông nheo mắt cười gian.
-"Hay là cái gì......?"_Jungkook chột dạ.
-"Hay là đưa người ta về ra mắt hả? Bộ yêu người ta rồi sao?"
Jungkook's POV:
Ác quỷ : Yêu? Không phải chứ? Yêu sao? Dễ gì.
Thiên thần : Mà khoan đã khoan đã, lúc cậu ta làm đổ thùng phân vào người mình, mình giận lắm chứ, nhưng khi trông thấy mặt cậu ta thì cơn giận biến đi đâu mất tiêu luôn.
Ác quỷ : chỉ muốn hù cậu ta chút thôi mà, làm sao yêu được chứ, đùa.
Thiên thần: thế thì không gặp người ta thì thấy nhớ là sao? Cứ luôn mồm gọi tên người ta đấy thôi, là yêu rồi.
Ác quỷ: làm sao có thể chứ, có gọi tên đâu là heo con mà, chả phải tên, mới hôm qua tới nay, làm sao mà yêu.
Thiên thần :...im re
Kết thúc hiệp một, ác quỷ thắng.
End Jungkook's POV:
-"Không đâu không đâu, mới hôm qua tới nay, làm sao mà yêu...._ Hắn xua tay_.......Mà chuyện của nội sao rồi? Đêm qua chắc là vui vẻ với bà nội hai rồi phải không?"_Hắn chuyển đề tài.
Quả nhiên câu của hắn có sức công phá với người ông "nhiều chuyện"
của hắn.
-"Đừng nói nữa, càng nghĩ càng hãi hùng"_Ông rùng mình.
-"Sao vậy nội? Bà nội hai thương ông lắm cơ mà?"_Hắn ôm gối nhìn ông.
Flashback
~~~~~~~~~~~~7h30, biệt thự bà Hanseng~~~~~~~~~~~~~
"Tính tooong!!!!!!!!!!!"
-"Ai đó, ơ....."
Trước mặt bà là một người đàn ông cao to và rất đẹp trai, ông vận bộ vest đen sang trọng, mái tóc được chải hất ra sau một cách gọn gàng, nhìn vào, người ta chỉ có thể đoán ông khoảng 40 tuổi, chẳng ai ngờ rằng đó là một ông già gần 70 cả. Ông nở một nụ cười ấm và đưa bó hoa Ly trắng ra.
-"Em thích nhất là Ly trắng phải không? Bà xãaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"
-"Ôi! Ông xãaaaaaaaaaa....."_ Bà Han ôm chầm lấy ông_.....Trông anh vẫn còn phong độ chán."
-"Như thế mới xứng với em chứ!"_ Ông mỉm cười.
Hôm nay bà Han diện một bộ váy đen gợi cảm, tuy đã ngoài 60 nhưng thân hình bà vẫn còn rất đẫy đà, nó khiến cho bà càng thêm quyến rũ.
Hai người đến nhà hàng Mirotic để thưởng thức buổi tối của mình.
-"Chúc em sinh nhật vui vẻ!"_ Ông đưa cao ly rượu.
-"Cám ơn anh"_Bà mỉm cười.
Hai người cùng nhau ăn tối và kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe, buổi
tối của họ sẽ kết thúc một cách hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của.....BÀ LỚN.
-"Jeon Yunki ! Ông đi tới viện dưỡng lão hay quá ha?"_Bà lớn nhìn ông chằm chằm và gằn từng tiếng.
-"B...bà...xã"_Ông xanh mặt.
-"Chuyện gì thế này?......_ Bà Han ngơ ngác_.... Hôm nay sinh nhật tui mà, bà đến đây làm gì?"_ Bà Han nhìn bà lớn.
-"Ổng gạt tui là đến viện dưỡng lão đấy"_ Bà lớn chỉ vào mặt ông Jeon.
-"CÁI GÌ?...."_ Bà han nhìn ông bằng cặp mắt tóe lửa_.....ông lại chỗ tui mà dám nói là tới viện dưỡng lão hả ? Trông tui giống như vậy hả?"_Bà đứng lên nhìn ông.
-"Em Yoo, em Seng ah! Thật ra anh..._ Ông ấp úng_ ....Tại anh sợ hai em mất lòng nhau thôi mà."
-"Mất lòng? Tôi và chị hai có gì mà mất lòng?"_ Bà Han nhướng mày.
-"Đúng đó, tôi là cái gì mà mất lòng em ba?"_Bà lớn nhướng mày.
-"Hai người...hai người"_ Ông chỉ chỉ với gương mặt xanh lè.
-"Đúng, tui và chị hai làm lành với nhau rồi, thế mới biết ông tráo trở nhá, dám lừa chị hai và cả tui, lại còn nói tui ở viện dưỡng lão? Được lắm....._ Bà nhếch mép_....Đã thế tui sẽ không gặp ông một tháng luôn"
-"Ông cũng đừng hòng vào phòng ngủ một tháng đi, ra ngoài đường mà ngủ !"
Hai bà nắm tay nhau bước ra ngoài mặc cho ông kêu gào thảm thiết.
End flashback
-"Woa!.._Hắn há miệng_....Nhưng cũng tại ông hết, giờ có mà than."
-"Hứ"_Ông chu mỏ.
-"Vậy ông ngủ đâu?"
-"Trong phòng quản gia Lee chứ đâu, chỉ có chỗ đó là ông ngủ được, thế đấy đời ông nó khổ thế đấy"_Ông tiu ngỉu.
-"Đó là tại ông, đừng có mà đổ thừa."
"Tính tong tính tong"
-"Heo con tới rồi, con ra nha"_Hắn hăm hở chạy ra ngoài. Bỏ mặc người ông đáng kính của mình ở lại phòng ôm gối.
-"Heo con!"_ Hắn mở cổng và trưng ra gương mặt đáng yêu của mình.
-"Tui là Taehyung !"_ Cậu gằn giọng.
-"Vô đi vô đi, chắc là mệt rồi hả, vô tui lấy bánh cho cậu ăn"_Hắn mở rộng cửa.
-"Coi như anh có nhân tính"_ Cậu ngúng ngoẩy.
Nhưng khi cậu vừa dắt xe vào, hắn đã trố mắt ra nhìn chiếc xe cậu.
-"Hello kitty? Ha ha ha? Trời ơi, cậu đúng là con heo, cấm có sai, loại xe này người ta đưa vô viện bảo tàng rồi mà cậu vẫn còn xài ư? Há há há"_Hắn ôm bụng cười.
-"Anh là đồ quái vật, con quái vật chết sình"_Taehyung nhìn hắn bằng cặp mắt tóe lửa.
-"Thôi, vô đi vô đi"
Taehyung há hốc mồm khi bước và "nhà"của Jungkook , cậu không thể tưởng tượng được cái này mà gọi là nhà ư? Nó có quá khiêm tốn không nhỉ, phải là lâu đài mới đúng.
-"Ngồi đi, tui lấy bánh cho."
Taehyung không để ý đến lời nói của Jungkook mà tiếp tục nhìn xung quanh.
-"Woa ! Nhà anh đẹp quá đi, kiểu cổ điển này khó kiếm lắm đó !"
-"Vậy sao? Cũng thường thôi mà."
Hắn mở tủ lạnh và lục tìm bánh, chợt hắn thấy một loại bánh cay mà bà nội lớn mua cho hắn khi đi du lịch. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn cười mỉm chi rồi đem đĩa bánh ra.
-"Bánh cay đấy, ngon lắm....."_ Jungkook đặt đĩa bánh trước mặt cậu_....Của bà nội tui mua khi đi chơi ở Việt Nam đó !"
Cậu trố mắt nhìn, trông nó có vẻ rất ngon đấy, cậu không ăn cay nhiều nhưng chắc có lẽ là ok.
Taehyung cười tươi và đưa bánh vào miệng
1s
2s
3s
"PHỪNG!"
Taehyung's POV:
*Trời ơi, mình thật sai lầm khi nghĩ anh ta tốt, cái con quái vật này dám bỏ ớt xay vào đây, mẹ ơi, cay chết con rồi.*
Jeon Jungkook , anh chờ đấy!
End Taehyung's POV:
-"Sao, ngon không? Ngon không?"_Hắn hớn hở.
-Ng...ngon, ngon lắm....."_Taehyung cố gắng không cho nước mắt mình rơi( không phải buồn đâu mà là cay đấy), cậu thu hết can đảm ăn thêm một cái bánh nữa
-"Woa, ngon lắm!......."
-"Thiệt sao?"_Jungkook ngờ vực.
-"Uh, ngon ghê"_Taehyung lấy thêm một miếng nữa.
Jungkook's POV:
*Cái quái gì vậy? Mình đã bỏ hết cả hũ ớt xay luôn mà, sao cậu ta có thể ăn bình thường như vậy chứ?*
End Jungkook's POV:
Taehyung's POV:
*Trời ơi, làm ơn ăn một miếng dùm tui đi, anh không ăn là tui chết, cay quá đi, sắp chịu hết nổi rồi.*
End Taehyung's POV:
Jungkook nghi ngại cầm một miếng và đưa vô miệng.
1s
2s
3s
"PHỪNG PHỪNG"
Bây giờ Jungkook có thể biến thành con rồng phun lửa bất cứ lúc nào luôn.
-"Cay quá cay quá, cái con heo chết bầm kia, dám lừa tui?"_ Hắn liêu xiêu chỉ vào cậu.
-"Ha ha ha, chết anh chưa, cho anh chừa, ha ha ha, mẹ ơi cay quá. ~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com