Chương 16
Buổi trưa hôm nay có chút ngượng ngùng, nhưng mà chỉ có Mỹ Mỹ và Lamoon. Còn về phần An An, sau khi bị bốc lột sức lao động thì ăn trông ngon vô cùng, An An không để ý đến hai người kia đang làm gì chỉ cấm cúi vào thức ăn. Sau khi ăn no cái bụng, An An mới để ý đến hai người kia.
- Lamoon, ăn đi em, chị Mỹ nấu cơm ngon lắm
An An nghĩ Lamoon đang ngại nên chủ động gắp thức ăn cho Lamoon. Buổi ăn đỡ ngột ngạt hơn khi có giọng nói của An An vang lên.
- Sao? Ngon không Lamoon - An An nhìn Lamoon ăn nên hỏi
- Ngon lắm
- Nếu vậy sau này rảnh cứ qua đây ăn thường xuyên nha
Thật ra An An cũng biết được chuyện của hai người này qua lời kể của Orange, cô còn được Orange nhắc nhở phải giúp đỡ hai người bọn họ. Nên trong giây phút này An An cảm thấy mình như vừa đăng quang hoa hậu hòa bình.
- An An có biết nấu ăn không mà mời? - Thấy An An mời tự nhiên như vậy nên Mỹ Mỹ lên tiếng
- Hì hì..Em biết chút chút nhưng chị Mỹ nấu cơm là ngon số dách - An An vừa nói vừa đưa ngón trỏ hướng về Mỹ Mỹ
- Vậy Mỹ Mỹ có muốn em qua đây ăn thường xuyên không?
Nghe đến đó Mỹ Mỹ như điếng người, không lẽ như những gì cô đã nghĩ trước đó, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau là thật rồi sao? Mà thật ra trong lòng Mỹ Mỹ cũng muốn Lamoon qua đây chơi thường xuyên.
- Chị thấy em sống một mình chắc cũng buồn, nên có thể qua đây tùy thích
Lời Mỹ Mỹ nói ra có sự ẩn ý trong đó, cô không biết bản thân làm như vậy có đúng hay không? Rõ ràng là Lamoon nói sẽ dùng hành động để chứng minh, nhưng chính cô lại là người bật đèn xanh và đôi khi là chủ động đối với em ấy.
Nhưng nghĩ đến cảnh Lamoon sống một mình bên căn nhà kia thì trong lòng Mỹ Mỹ có chút không nỡ. Cô thà không biết chứ hiện diện trước mắt thì không thể nào làm ngơ được.
- Nếu chị sợ em sống một mình buồn thì có thể cho em qua ở đây, sống cùng chị và An An được không? - Lúc này An An đã bỏ vào phòng nên Lamoon mạnh miệng hơn
- Cái này dĩ nhiên là không được - Mỹ Mỹ có chút bối rối chưa gì đã muốn sống chung nhà là như thế nào
- Vậy chị không sợ em buồn sao?
- Chị sợ em buồn nên mới kêu em có thể qua đây tùy thích còn gì, với lại nhà này chỉ có 2 phòng thôi không còn chỗ cho em
- Em thấy 2 phòng là đủ rồi, An An 1 phòng còn em ở chung phòng với chị
Nghe đến đây, Mỹ Mỹ đỏ cả hai tai người thì cứng đơ. Đúng là Lamoon thoại lời nào là chấn động lời đó. Không lẽ Lamoon không muốn giữ giá trước mặt cô nữa hay sao?
- Cái đó càng không được
- Em giỡn thôi mà, chị đừng căng thẳng
Thấy biểu hiện của Mỹ Mỹ, Lamoon đã cảm thấy hài lòng nên cô không trêu nữa. Câu nói muốn sống cùng nhà với Mỹ Mỹ là thật, nhưng cô biết đây chưa phải là lúc.
Ăn cơm xong, Lamoon trở về nhà để dọn dẹp tiếp. Đúng lúc này Dustin cũng về tới nên Lamoon kêu An An cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, chỉ hai người bọn họ là đủ. Vốn dĩ Lamoon vừa về nước, đồ đạc còn rất ít nên dọn dẹp vô cùng nhanh.
- Bèo Lamoon sướng nha, được qua tận nhà người ta ăn cơm
- Ai biểu anh đi theo trai, chứ anh ở đây cũng sẽ được mời thôi
- Hứ..Anh đi theo tiếng gọi con tim thôi, em cứ làm như mình không có mà đi phê phán người ta
- Hôm bữa em đến chỗ này thấy an ninh tốt mà, trùng hợp sao nhà đối diện lại đang cho thuê, thấy vậy em mới dọn về đây thôi
- Thôi đi, bèo tưởng anh không biết hả? Bèo bỏ tiền cọc bên căn kia để đổi qua đây thuê, thật là không có tiền đồ
- Nhưng mà anh cũng nói căn bên này tốt hơn mà, nên em cũng nghe theo lời anh thôi
Cuối cùng hai người cũng dọn dẹp xong, một căn là phòng ngủ của Lamoon, còn căn còn lại là dành cho khách. Dustin đã ngó cái phòng khách đó, anh thầm nghĩ khi nào cãi nhau với bồ thì anh sẽ đến đây ngủ.
Bấm chuông cửa nhà Mỹ Mỹ, Lamoon dự định qua ăn ké buổi tối nhưng cửa vừa mở thì An An đã thông báo Mỹ Mỹ không có ở nhà. Thấy vậy, cô nghĩ nên đi dạo một vòng nơi này, An An cũng rất tích cực chỉ dẫn cho cô.
Theo chỉ dẫn của An An, Lamoon mua một số đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đem về nhà trữ sẵn, nếu có đói bụng thì cũng có cái để ăn.
Vừa cầm túi đồ ăn trở về Lamoon đã gặp Mỹ Mỹ ở trước cửa chung cư, thì ra là Mỹ Mỹ đi tập gym. Lamoon không nghĩ thói quen này đến tận bây giờ Mỹ Mỹ vẫn còn giữ, hèn gì đã ngoài 30 mà dáng Mỹ Mỹ vẫn còn đẹp. Cô chưa kịp đi đến chỗ Mỹ Mỹ, thì từ xa đã thấy có một cô gái đến chào hỏi trước.
- Chào chị Mỹ, lại có duyên gặp lại chị ở đây rồi?
- À chào em, nay em không dắt Milo đi dạo à?
- Milo đang ngủ nên em xuống đây mua ít đồ dùng cá nhân, không ngờ chị lại nhớ tên của bé nó
- Tên của bé rất dễ nhớ mà
- Hôm bữa quên giới thiệu tên với chị, em tên là Helen rất vui được quen biết chị
Do khoảng cách đứng khá xa nên Lamoon không nghe được hết câu chuyện của họ, nhưng cô cũng nhanh chóng đi phía sau khi cả hai bước vào chung cư. Đứng đợi thang máy nhưng do Mỹ Mỹ mải mê nói chuyện cùng Helen nên cô không nhận ra sự hiện diện của Lamoon.
Mãi cho đến khi bước vào thang máy, Mỹ Mỹ mới nhận ra Lamoon ở phía sau mình. Mặc dù Lamoon đang đeo khẩu trang nhưng Mỹ Mỹ vẫn dễ dàng nhận ra. Có điều làm Mỹ Mỹ bất ngờ là Lamoon cứ như không biết cô, em ấy cũng không thèm chào hỏi cô, cứ lẳng lặng đứng phía sau cô.
Thang máy dừng ở tầng 10, Helen chào tạm biệt Mỹ Mỹ sau đó bước ra ngoài. Lúc này thang máy chỉ còn Mỹ Mỹ và Lamoon thì Lamoon mới lên tiếng bắt chuyện trước.
- Chị mới đi tập về sao Mỹ Mỹ?
- Đúng rồi, còn em mới đi cửa hàng tiện lợi?
- Em đi mua một ít đồ ăn về trữ sẵn trong nhà
- Vậy chắc em chưa ăn tối có đúng không?
- Mấy cái này là đồ ăn tối của em đây - Lamoon vừa nói vừa đưa túi đồ ăn vừa mua lên cho Mỹ Mỹ xem
- Thôi, tối qua nhà chị ăn tối, quyết định vậy nha
Thang máy dừng lại ở tầng 16, hai người bước ra ngoài cùng nhau đi về căn hộ của họ. Hiện tại, cả hai đang có tâm trạng và suy nghĩ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com