Chương 17
Cả tuần nay Lamoon chỉ biết cấm đầu vào công việc nào là quay hình phỏng vấn, đi sự kiện, chụp hình tạp chí,... Cô cảm thấy cơ thể mình như vừa làm việc bù cho 5 năm qua.
Ngồi nhìn phòng đối diện đang tắt đèn tối om, Lamoon mới nhớ đến cả tuần nay cô không gặp Mỹ Mỹ. Cô bận đến mức không có thời gian quan tâm đến Mỹ Mỹ, vậy mà chị ấy cũng chẳng thèm nhắn tin cho cô.
- Anh Dustin, tuần này anh có thấy chị Mỹ Mỹ không?
- Hình như là cả tuần nay Mỹ Mỹ không có lên công ty, anh có gặp An An thôi
- Lịch trình em xong rồi chứ?
- Tuần này coi như xong, em có 2 ngày để nghỉ ngơi
Lamoon trở về nhà với tâm trạng uể oải nhưng vẫn không quên nghĩ đến Mỹ Mỹ. Cô bấm chuông cửa nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa nên đành quay về nhà.
- Lamoon, em tìm chị Mỹ Mỹ sao? - An An vừa về đến thì thấy Lamoon từ cửa nhà Mỹ Mỹ xoay người đi
- Chị An An, Mỹ Mỹ hình như không có ở nhà
- Chị Mỹ đang ở bệnh viện
- Bệnh viện? Chị ấy bị làm sao?
- Chị ấy đi quay hình bị trượt té nên gãy chân, giờ đang nằm bó bột ở bệnh viện
- Chị ấy ở bệnh viện nào vậy, để em đi thăm chị ấy
- Chị về lấy ít đồ, lát nữa sẽ vào lại, chị thấy em cũng đang mệt, em về tắm rửa nghỉ ngơi xíu đi, khi nào đi chị sẽ rủ em đi cùng
Vừa trở về nhà, Lamoon liền leo lên giường nằm nghỉ ngơi, cô cần nạp thêm năng lượng. Tiếng chuông cửa vang lên, Lamoon giật mình tỉnh giấc, cô định chợp mặt một lát mà ngủ quên từ lúc nào không hay.
Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, An An chỉ muốn cho người đó ở nhà nghỉ ngơi, thật không nỡ cho đi theo cùng, nhưng không cho đi thì người này chắc sẽ làm loạn lên.
- Em ổn không? Chị Mỹ hiện tại gần khỏe rồi hay em ở nhà nghỉ ngơi đi
- Em ổn mà. Chúng ta đi thôi
- Chúng ta chưa đi được đâu, em vào trong tắm đi chị đợi em
- Hì hì...Em ngủ quên nên chưa kịp tắm, vậy chị vào trong ngồi đợi em một lát
=============================
Cửa phòng mở ra, Lamoon thấy Mỹ Mỹ nằm đó, có chút xót xa trong lòng. Nếu như chỉ có mình cô và Mỹ Mỹ ở đó, có lẽ cô đã chạy ào đến ôm lấy Mỹ Mỹ, nhưng hiện tại đang có An An ở đây.
Mỹ Mỹ đang nằm suy tư thì thấy An An đi vào trước, cô không hề biết có sự xuất hiện của Lamoon.
- An An, sao nay em vô trễ vậy?
- Em đợi một người vào cùng
- Em đợi ai? - Lúc này Mỹ Mỹ mới nhìn về hướng cửa thì thấy Lamoon đã đứng ở đó từ lúc nào
Lamoon đi từng bước về phía của Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh. Cả tuần không gặp mặt, Mỹ Mỹ của cô hốc hác đi rất nhiều.
Sau khi ăn tối xong cùng hai người kia, An An cũng biết thân biết phận giả vờ ra ngoài mua đồ, để lại không gian riêng tư cho cả hai người.
- Sao chị bị như thế này mà không nói cho em biết, trông chị ốm đi rất nhiều
- Chị thấy em bận rộn nên không muốn làm em phải lo lắng
- Chị làm như vậy em càng lo lắng cho chị hơn - Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi trên khuôn mặt kiều diễm của Lamoon
- Nhìn xem chị đã khỏe lại rồi, ngày mai là có thể xuất viện - Mỹ Mỹ vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Lamoon
- Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho em nghe có được không?
- Được rồi chị hứa...Em nói chị mà không nhìn lại em xem, em cũng ốm đi rất nhiều rồi
- Em biết rồi, em sẽ tự lo cho bản thân nhiều hơn
Lamoon ngồi lục túi xách của mình để tìm bút lông, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.
- Mỹ Mỹ, chị có bút lông ở đây không?
- Hình như trong ngăn kéo ở tủ bên đó có, em tìm xem có không?
Đứng dậy đi về phía cái tủ, Lamoon mở từng ngăn để tìm nhưng vẫn chưa thấy. Có chút buồn bã, cô hy vọng ngăn cuối cùng sẽ có. Đúng là ông trời còn thương, cuối cùng cô cũng tìm được thứ mà cô muốn.
Trở lại giường bệnh, Lamoon nhanh chóng viết lên cái chân đang bó bột của Mỹ Mỹ dòng chữ "Ngân Mỹ cố lên 1..2..1..2". Mỹ Mỹ bật cười vì hành động có chút trẻ con của Lamoon.
- Ngân Mỹ cố lên 1..2..1..2, sớm ngày chạy nhảy lại
- Cảm ơn em, có lời động viên như này chắc chắn chị sẽ mau khỏe lại thôi
- Tối nay em có thể ở lại đây với chị được không Mỹ Mỹ?
Trong lòng Mỹ Mỹ như muốn nổ tung, cô muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng nếu cho Lamoon ở lại thì An An phải về nhà, nghĩ đến cảnh qua đêm chỉ có hai người làm Mỹ Mỹ có chút xấu hổ. Còn nếu cho An An ở lại đồng nghĩa cô phải ngủ chung giường cùng Lamoon, cô không thể nào để Lamoon ngủ chung An An hay cho An An ngủ chung giường cùng mình.
- Chị nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn, dù gì ngày mai chị cũng xuất viện rồi
- Ngày mai chị xuất viện thì đêm nay em ở lại là hợp lý rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà
Nhìn dáng vẻ mè nheo của Lamoon, Mỹ Mỹ không thể nào cưỡng lại được, chỉ biết chiều theo ý em.
- Được, vậy để chị nhắn An An tối nay không cần ở lại đây
An An đang đi dạo dưới bệnh viện, nhận được tin nhắn từ Mỹ Mỹ liền cảm thấy vui vẻ. Vậy là tối nay cô có thể ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường thân yêu của mình. Mà khoan nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc Lamoon ở lại cùng với Mỹ Mỹ.
Nghĩ đến đó An An liền nhắn tin thông báo cho Orange, sau một hồi bị tra khảo An An đã khai hết Mỹ Mỹ nhập viện do chấn thương. Thế là An An bị Orange chửi cho một trận vì tội không thông báo. Trong lòng An An thầm nghĩ tưởng thông báo cho Orange chuyện động trời kia sẽ được khen, ai ngờ lại bị ăn chửi oan ức. Hết bị nghệ sĩ chửi giờ cả bạn thân của nghệ sĩ cũng chửi mình, An An đúng là trợ lý tài ba khổ nhất thế giới mà.
P/s: Tôi đã mua được vé early bird showcase của em Mun, ở đây có ai đi thì điểm danh nào, tôi đã già nhưng vẫn muốn support em Mun hết mình =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com