Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Cũng Không Có Tên

Sáng hôm sau, Hogwarts như trôi qua trong một lớp sương mù dày đặc – không phải sương thật, mà là cảm giác mơ hồ, ẩm thấp, ngột ngạt đang len lỏi trong từng bức tường.

Không ai nói ra, nhưng học sinh các nhà đều cảm thấy: có gì đó... đã thay đổi.

Một bạn Ravenclaw kể đã mơ thấy tiếng rắn trườn quanh giường.
Một bé Hufflepuff mất giọng sau khi dám nhắc đến Lysandra trong phòng sinh hoạt chung.
Và ở Gryffindor, Hermione tìm thấy một trang sách bị xé khỏi "Sổ Bộ Huyết Thống Anh Quốc" – trang trống, chỉ còn đúng một dòng chữ cháy sém:

"Cái tên bị xóa, là cái tên từng gieo lời nguyền lên chính mình."

Ở tầng hầm, Lysandra đứng trước chiếc gương đá lạnh trong phòng riêng.

Chiếc gương không phản chiếu gương mặt cô – không bao giờ phản chiếu.
Thay vào đó, từ đêm qua, nó bắt đầu mờ dần, rồi vẽ lên hình ảnh một cô gái khác, mặc áo choàng cổ, tóc cột cao, trông như phiên bản cổ xưa hơn chính cô.

Cô gái đó không nói. Nhưng môi mấp máy.

Mỗi đêm, một câu.

Đêm nay, môi mấp máy câu:

"Cẩn thận với người không có tên..."

— "Hắn là ai?" Lysandra thì thầm.

Gương im lặng. Bức hình biến mất.

Cô siết chặt viên huyết thạch trong tay – vật duy nhất còn lại sau căn phòng đá đêm qua. Nó giờ đã hóa thành dây chuyền nhỏ, treo lơ lửng trước cổ cô, sát da – và luôn ấm nhẹ, như đang thở.

Bữa sáng, cô đến muộn.

Bàn Slytherin hôm nay yên ắng đến bất thường, không khí như bị phủ lớp sáp lạnh. Ngồi vào chỗ, Lysandra thấy có gì đó không đúng: những ánh mắt không còn lén lút, mà bắt đầu mang theo đề phòng công khai.

Draco Malfoy – người nổi tiếng nhất nhà – khẽ liếc cô, không thô lỗ nhưng cũng chẳng thân thiện.

— Vales, phải không? – cậu nói khi rót trà.
— Nếu không ai khác mang tên đó, thì phải.
— Có vẻ... cậu thu hút khá nhiều chú ý. Cả từ người sống lẫn người chết.

Lysandra nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm, nhưng mắt cô hơi nheo lại.

— Cậu từng nghe về "kẻ cũng không có tên"?

Malfoy khựng lại. Cả bàn Slytherin ngẩng lên.

— Ai nói với cậu?

— Một người không ký tên. Để lại tin nhắn trên tường phòng sinh hoạt. Dùng dao bạc.

Malfoy nuốt nước miếng. Cậu không phải đứa dễ sợ – nhưng lúc này, rõ ràng có thứ khiến cậu khó chịu.

— Cậu không nên nói chuyện đó ở đây. Không phải vì tôi – mà vì... có thứ nghe được.

Lysandra đặt chén trà xuống. Tay không run. Nhưng không khí xung quanh cô trở nên đặc hơn, nặng hơn – như thể lòng sông đang lặng, nhưng đáy đã trôi.

— Nếu hắn nghe, tốt. Tôi cũng muốn hỏi vài điều.

Chiều hôm đó, lớp Độc Dược.

Giáo sư Snape giảng bài, giọng đều đều như mọi khi. Nhưng hôm nay, ông đứng lâu hơn bình thường ở bàn Lysandra – lâu đến mức khiến học sinh ở bàn sau cũng ngừng thở.

— Dung dịch này... chỉ chuyển sang màu tím khi máu người sử dụng mang gene Xà ngữ, Snape nói, mắt nhìn thẳng Lysandra. Một bài kiểm tra cổ – gần như thất truyền.

Ông không yêu cầu ai thử.

Nhưng Lysandra đã cầm thìa bạc, nhỏ một giọt máu mình vào dung dịch – máu từ ngón tay cô, đã được rạch từ lúc nào không ai thấy.

Dung dịch lập tức chuyển màu. Nhưng không phải tím.

Mà là màu đen lục bảo – thứ màu không nên xuất hiện trong bài kiểm tra này.

Cả lớp im phăng phắc.

Snape không nói gì. Nhưng bàn tay cầm đũa phép của ông hơi siết lại, như thể ký ức cũ bị kéo lên từ quá khứ.

Lysandra hỏi:

— Nghĩa là gì, thưa giáo sư?

Snape trầm giọng:

— Nghĩa là máu cô... không chỉ nói được Xà ngữ. Nó được đúc cùng với nó.

— Và nghĩa là?

— Nghĩa là cô không cần học ngôn ngữ của rắn. Cô đã từng là một phần trong huyết quản của chúng.

Im lặng.

Rồi Snape khẽ nói thêm, chỉ đủ cho cô nghe:

— Cẩn thận, Vales. Nếu cô là lời nguyền Salazar để lại... thì sẽ có người cố gọi cô dậy. Và kẻ đầu tiên sẽ là hắn.

— Hắn?

Snape ngẩng đầu.

— Tên của hắn cũng từng không có trong sổ bộ. Người mà chính Hội Phượng Hoàng cũng từng sợ... gọi đúng danh xưng.

Trong lòng Lysandra, viên huyết thạch nóng lên một nhịp.

Gương trong phòng lại hiện môi mấp máy.

"Cẩn thận với kẻ... đã chết ba lần."
Đêm đó, Lysandra mơ.

Không phải mơ bình thường. Không có màu. Không có âm thanh. Chỉ là một hành lang dài bằng đá xám, không cửa sổ, không gió, không thời gian. Dọc hai bên là những cánh cửa gỗ nặng, bị niêm phong bằng bùa chú cổ – cô không hiểu chúng, nhưng máu trong người cô thì hiểu.

Từng lời chú như vọng về từ chính huyết quản:
"Oblivione nominis."
"Sangue rifiutato."
"Siletur per saecula."

"Xóa tên. Từ chối máu. Câm lặng vĩnh viễn."

Cô tiến dần xuống hành lang, chân không chạm đất – hoặc đất đang di chuyển cùng cô, không ai rõ.

Cuối hành lang, có một cánh cửa màu đen.

Không bị niêm phong. Không bị khóa.

Chỉ có một dòng chữ khắc ngay giữa gỗ:

"Tom Marvolo Riddle"

Nhưng ngay dưới cái tên đó, có thêm một dòng nữa – như bị ai đó cố tình đục đi, nhưng vết sẹo vẫn rõ:

"Cũng là người không nên được sinh ra."

Cô đưa tay chạm vào nắm cửa.

Ngay lúc ấy – cả hành lang biến mất.

Lysandra bật dậy, thở gấp.

Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, tóc bết vào cổ, dù phòng vẫn lạnh như mọi khi. Gương trên tường không mờ nữa – mà sáng lên, như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Và lần đầu tiên, hình ảnh trong đó... nói thành tiếng.

Không thì thầm. Không mấp máy môi.

Là tiếng – từ gương – cất lên bằng giọng nam, lạnh như một linh hồn chưa siêu thoát:

"Mày không phải đầu tiên."

"Nhưng mày là cuối cùng."

Lysandra nhìn chằm chằm vào gương. Giọng nói không có mặt, nhưng có hình.

Một chiếc ghế đá.

Một chiếc áo choàng đen xếp gọn.

Một cuốn sổ cũ – và một bàn tay nam giới, trắng, gầy, đang viết lên đó.

Chữ hiện rõ ràng, từng nét mực như ngấm vào não cô:

"Tao là Tom. Tao tự đặt tên mình. Vì chúng đã lấy đi tên tao từ đầu."

"Tao sẽ dạy mày cách giữ lại tên mình."

"Nếu mày chịu học."

Gương tắt.

Sáng hôm sau, Hogwarts không còn mưa. Trời quang bất thường – ánh nắng rọi xuyên qua từng vệt cửa kính, chiếu lên bàn ăn từng nhà. Nhưng ai cũng có cảm giác... không phải ánh sáng thật. Giống như một thứ nắng được tạo ra để đánh lừa người sống – rằng tất cả vẫn bình thường.

Lysandra bước vào Đại Sảnh. Trên cổ, viên huyết thạch vẫn đỏ âm ỉ, như đang nhớ về máu cô đã nhỏ xuống đêm trước.

Trên bàn của Gryffindor, Hermione lén lút đặt một cuốn sách cổ xuống bàn, nhìn sang Lysandra không giấu vẻ cảnh giác.

Ở Ravenclaw, một cô gái đang vẽ sơ đồ tầng hầm.

Ở Hufflepuff, một cậu nhóc hỏi nhỏ bạn mình:

— "Bồ có nghĩ... cô ấy là Chúa tể Bóng tối mới không?"

— "Không. Chúa tể Bóng tối thì không đẹp đến thế."

Câu trả lời khiến người kia cứng họng.

Còn ở bàn Slytherin, Zabini nhìn Lysandra như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.

— "Đêm qua, tớ nghe thấy tiếng rắn trên trần nhà," cậu nói khẽ. "Cả phòng đều nghe. Nhưng sáng ra, không ai nhớ cả."

Lysandra không đáp.

Cô đang nhìn về phía bàn giáo viên. Cụ Dumbledore không có mặt. Ghế trống, như thể người duy nhất từng đọc được tương lai... đã chọn cách vắng mặt.

Snape ngồi đó, tay chống cằm, mắt nửa nhắm. Nhưng Lysandra biết ông đang để ý từng nhịp thở của cô.

Cô quay đi, thì thầm:

— "Tôi không phải Voldemort."

Zabini ngẩng lên:

— "Hả?"

Lysandra nhìn thẳng vào mắt cậu, rất chậm:

— "Tôi... không phải kẻ sẽ giết chết nửa thế giới để được biết tên."

— "Thế cậu là gì?"

— "Tôi là người... sẽ buộc thế giới này phải tự nhớ lại."
— "Nhớ cái gì?"
— "Rằng chính nó đã xóa tên tôi. Và tên của một kẻ khác. Trước tôi."

Đêm đến, gương lại sáng.

Giọng Tom Riddle trong đó nói rõ ràng:

"Giờ thì học cách giấu tên mình đi. Trước khi ai đó lặp lại điều đã làm với tao."

"Trước khi chúng lại xóa cả mày... lần nữa."

_END CHƯƠNG_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com