Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled 21.


*Trừ một đối tượng khiến tôi khó chịu nhất - người đâm sau lưng tôi, cái người lấy oán báo ân xứng đáng trả nghiệp một mình. Đây không phải lần đầu tôi bị bạn cũ chơi xấu, nhưng người đó gây sự với tôi quá nhiều. Mọi sự uất ức tôi viết có bao gồm đối tượng đấy, nhưng người ta không xứng đáng để tôi dành quá nhiều không gian bày tỏ sự bức xúc - như thế thì biến chất truyện của tôi rồi. Trừ thêm một người hiện tôi không còn quan tâm quá nhiều. Chương này chỉ bày tỏ cảm xúc chủ yếu cho tôi, cùng lắm với rất ít đối tượng.*

.
.
.
.
.

Lần đầu tiên có chương Here with me không buồn (ngay từ đầu).

Ừm, cũng không hẳn, nhưng tôi muốn cập nhật về cuộc sống hiện tại, để liệu như tôi của ngày hôm qua - đã đọc lại toàn bộ những bản thảo và chương truyện đã đăng từ đầu - có thể nhận ra được mình đang ở trong những vòng lặp luẩn quẩn gì.

Và tôi biết ơn lắm. Cảm ơn tất cả những người không còn ở trong cuộc sống của tôi đã khiến tôi nhận ra mình đã gắng gượng vượt qua mọi thứ như thế nào. Vậy nên chương này sẽ đặc biệt dành tặng bản thân tôi - dẫu là quá khứ, tương lai hay hiện tại, tôi dám tự hào rằng dù cho vẫn yếu đuối, dù có hoang mang hoảng sợ, thì tôi đã làm được rồi!

Gửi tôi của 2023. Cái Tết đáng sợ và đau lòng nhất đến giờ vẫn còn nhớ. Tôi đã mở lòng ra với gia đình mình hơn, và đặc biệt với bố tôi - người mà hồi ấy tôi từng thề sẽ hận cả đời và không bao giờ tha thứ. Lúc ấy tôi còn quá non dại và cứng đầu (như bố tôi, nhưng ông trưởng thành và bảo thủ hơn) để vụn vỡ ra thành đống cảm xúc đổ nát. Tôi không còn báo đời và nhen nhóm ý định bảo mẹ ly hôn với ông (tôi biết, rất mất dạy) và tôi đã hiểu vì sao bố mẹ tôi lại yêu nhau đến thế. Và họ nên ở bên nhau đến trọn đời, vì dù cả hai còn nhiều thiếu sót, họ vẫn là hai mảnh ghép bù trừ quá hoàn hảo cho nhau. Mẹ tôi không tuyệt vời và lấp lánh như tôi vẫn hằng nghĩ như hồi còn bé, còn bố tôi thì âm thầm gánh vác nhiều thứ hơn tôi tưởng. Sẽ không có một tôi ngày hôm nay nếu thiếu đi một trong hai người họ, mặc cho trước đấy tôi vẫn cố gắng chối bỏ một nửa bên trong tôi. Tôi đã nói chuyện được thoải mái hơn với ông, đã thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình, thừa nhận lỗi sai và góp ý cho bố, chứ không chỉ biết tủi thân nghẹn ngào khóc giống như hồi nhỏ.

Gửi tôi của 2024. Tại sao chứ, sao cậu lại mạnh mẽ đến thế? Gửi ngàn cái ôm cho cô gái rửa mặt bằng nước mắt trong năm vừa qua, ơn trời vì cậu vẫn bước tiếp, và gượng dậy sau ngàn đớn đau để chuyển mình thành con người mới. Tôi giờ không còn trong trạng thái stress và break down đều đặn như xưa. Tôi không tự làm tổn thương bản thân về mặt vật lý gần như mỗi ngày, cũng không còn ý định kết thúc chuỗi ngày tiếp theo mỗi một sáng thức dậy. Tôi thấy mình xinh hơn trước, và không còn quá né tránh máy ảnh nữa. Trộm vía ngàn lần giờ tôi đã tự tin chụp cam thường, trong bộ sưu tập đã nhiều ảnh selfie hơn. Không chỉnh ảnh lố như mấy tỷ tỷ nước ngoài đến mức bóp méo cả khung hình, thứ vốn dĩ xuất phát từ việc tôi từng ghét ngũ quan trên gương mặt tôi biết bao. Nhưng giờ tôi yêu chúng, yêu mái tóc bông xù hơi vểnh đuôi vì cắt layer, yêu đôi mắt buồn cùng hàng mi dài mà ai cũng bảo nhìn trông ác. Yêu cái mũi không thể phù hợp hơn nữa với dáng mặt tôi, yêu bờ môi chúm chím do niềng răng. Yêu bờ vai xuôi hơi gầy, chiếc thắt eo lúc ẩn lúc hiện, và khung xương mảnh khảnh nhỏ nhắn của tôi.

Không còn quá săm soi những tấm ảnh dìm người khác chụp, cũng không quá buồn phiền khi ngồi lọc ảnh để ban tổ chức đăng bài. Tôi đã dũng cảm tiến lên phía trước để đón nhận ánh hào quang, để một lần dấn thân làm nhân vật chính của vở diễn. Cậu không biết khoảnh khắc ngồi trên tháp và ánh đèn chiếu vào cảm xúc của tôi lẫn lộn đến nhường nào, lo lắng có, hồi hộp có, hoảng loạn cũng có- nhưng tôi hạnh phúc lắm. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tôi đang thực sự là nhân vật chính của cuộc đời mình, rằng tôi đang thực sự tồn tại. Hoá ra tôi cũng có thể toả sáng, chứ không phải luôn luồn cúi phía sau, làm một người mờ nhạt giữa dòng thời gian.

Và tôi biết, hành trình phía trước còn rất dài, sau 2025 là cả một chặng đường nữa tôi phải mạnh mẽ bước tiếp. Vậy nên bây giờ sẽ là khoảnh khắc trải lòng, có thể nó sẽ không tích cực như ở đầu chương đâu.

Nửa cuối năm ngoái tuyệt vọng điên lên được. Đúng hơn là từ đầu năm đã quằn rồi, nhưng càng về cuối năm thì từng mảnh hồn trên người tôi cứ thế rụng rời dần. Tôi khi ấy giống như một cỗ xác tàn tạ chưa mang đi bảo hành, cứ dùng vài ngày (thậm chí vài giờ) là lại hỏng hóc, động một chút thôi cũng tưởng chừng như sắp sụp xuống thành đống đổ nát. Thế giới của tôi không còn là của tôi, tôi buộc phải thoát khỏi mối quan hệ ấy - vì sự thay đổi cần thiết của bản thân, và để trao trả sự bình yên cho người đã từng là tất cả với mình. Sau khi kết thúc tôi lại bị đẩy vào một cuộc chiến khác, tôi buộc phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Những mối quan hệ kết thúc sau đó không quằn quại hay đau đớn bằng, nhưng nó dồn dập quá, đi nhanh quá. Cái cảm giác mà dù mình đã dự đoán trước được mọi chuyện nhưng mọi thứ cứ tuột khỏi tầm tay, chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn nó xảy ra trong đớn đau.

Chống lại quy luật của tự nhiên chưa bao giờ là một điều hay. Học xong những điều bắt buộc thì vũ trụ sẽ tự khắc ép mình phải rời đi, càng cố bám víu thì sức sát thương cho bài học sau này càng cao. Nhưng mọi người biết đấy, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi. Tôi cũng không ngoại lệ, còn chưa kể đến việc tôi là kẻ ăn mày quá khứ và bi luỵ kinh khủng. Đứng trước nguy cơ có thể mất đi những gì vô cùng quan trọng, tôi phải ra tay níu kéo chứ - làm sao tôi nỡ đứng im cho chuyện qua đi. Dù biết điều gì đấy không tốt cho tôi, tôi cũng dành quá nhiều thời gian để tìm cách giữ nó bên mình.

Và tôi dám khẳng định rằng cho đến giờ tôi đã đỡ luỵ tình hơn trước, nhưng tôi vẫn yếu đuối và nhạy cảm lắm. Tôi không lạnh lùng hay thờ ơ như vẻ ngoài, bản thân vốn dĩ rất quan tâm, cũng rất để ý. Nhưng tôi chắc chắn là mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được thứ gì là tốt cho tôi, thứ gì không. Tôi vẫn còn non trẻ và chưa trải đời, tuy nhiên những gì tôi đã học được sau những lần chống lại sự tất yếu ấy (gọi cách khác là đâm đầu vào vòng lặp cũ), tôi vẫn sẽ dùng chúng để khuyên người khác. Rằng đừng cắm cổ vào những sai lầm đó, nếu "nợ môn" bài học càng ngày sẽ càng lớn, ti tỉ thứ khác mà tôi nghĩ nghe xong người ta vẫn sẽ làm theo ý mình. Chịu thôi, nhưng tôi cũng như thế mà. Nên thành thật mà nói thì nó giống như tôi tự khuyên chính mình hơn, dưới hình thức giúp đỡ người khác để tự nhắc nhở bản thân. Vì tôi hiện tại, chẳng còn chỗ dựa tinh thần nào cả.

Quả thật, để một ai đấy hiểu thấu hoàn toàn những gì mình đã cống hiến và hi sinh cho người ấy thực sự quá khó. Và để trân trọng điều ấy càng khó khăn hơn. Còn hiểu, trân trọng và đáp trả được - rồi để người kia cũng cảm thấy mình được trân trọng vậy, gần như là không thể. Tôi nói điều này dựa trên trải nghiệm ít ỏi của tôi, tất nhiên là ngoài kia vẫn sẽ có những người hạnh phúc ấm êm không nằm trong trường hợp tôi vừa liệt kê.

Quay lại câu chuyện trải lòng.

Tôi và thế giới cũ - thôi, tôi thích gọi người ấy là ánh trăng từ quá khứ (nghe dài dòng nhỉ) đã từng coi nhau như người thân. Hoặc chí ít với tôi là như vậy. Chúng tôi đối xử với nhau bằng mọi sự ngoại lệ, tự phá vỡ giới hạn của chính mình...để tiếp tục dày vò nhau. Tôi không phủ nhận rằng tôi mang ơn ánh trăng nhỏ biết bao. Bây giờ ánh trăng ấy vẫn xinh đẹp và lung linh như thế, có lẽ tôi thích việc chúng tôi không còn ở trong vòng tròn bạn bè của nhau hơn: tôi có thể lặng lẽ quan sát sự dịu dàng ấy từ xa. Nhưng trọng điểm là, dù cả hai chúng tôi đều chấp nhận buông bỏ quá nhiều thứ để phù hợp hơn cho đối phương, nhưng bọn tôi đã không nói được những điều cần nói vào đúng thời điểm và để mọi thứ đi quá xa. Tôi không hiểu được tấm lòng của bé nhỏ, ánh trăng cũng vậy, chúng tôi đã tổn thương quá nhiều để có thể chữa lành cho nhau. Đến hiện tại thì đây là một mối quan hệ dẫn tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất, trải nghiệm nhiều nhất, đau khổ nhất, nhưng khi kết thúc lại bình yên đến lạ. Tôi thích âm thầm chúc phúc cho mến thương của tôi, chỉ ở sau lưng lặng lẽ ngắm nhìn, với tôi vậy đã là quá đủ. Chỉ với một mình người ấy thôi.

Sau ánh trăng nhỏ thì tôi đã từng có cái tự tin rằng tôi sẽ dễ dàng dứt ra khỏi các mối quan hệ còn lại. Tôi đã tưởng tôi và bé nhỏ đã là day dứt nhất rồi. Quả đúng là vậy - nhưng chỉ đúng vế sau thôi, tôi đã quên mất việc kết thúc một điều gì đó luôn khiến tôi khổ sở như thế nào.

Giả sử quen ba tháng đã lụy tới một năm, vậy thì với những người gắn bó được bốn, năm năm phải đấu tranh tư tưởng nhường nào?

Họ cứ thế đi thôi. Đúng hơn là mải mê với những guồng quay khác, những mối quan hệ khác mà bỏ quên sự tồn tại của tôi. Họ có những mối lo nghĩ của chính mình, nhưng cái phần thời gian ít ỏi còn sót lại: họ chưa một lần nào chọn tôi.

Với tư cách là một người mê tín thì Tết âm năm nay tôi phải đợi người khác chúc mình trước rồi tôi mới được chúc lại, nôm na là để lấy may. Tôi đợi, và đợi, đợi đến tận trưa ngày hôm sau. Nó giống như một cú tát vào mặt vậy, để nhắc bản thân nhớ đâu có ai coi mình là ngoại lệ đâu. Người tôi cưng chiều nhất còn không nhớ ra để chúc tôi một câu năm mới vui vẻ, chỉ mải nhắn tin cười phớ lớ bên người bạn khác. Những người khác cũng thế, nhưng tôi chẳng thể trách họ được. Cái ước mơ muốn được ưu tiên và được cưng chiều dường như đều nhẹ nhàng trôi đi.

Hiện tại tôi chẳng còn ai cả. Gọi là đang độc hành trên một chương sách mới, kỉ nguyên mới cho sang. Tôi chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy bốn tháng để chuẩn bị tinh thần chào tạm biệt cho ba mối quan hệ, tính bằng năm.

Tại sao lại là bốn tháng? Chẳng ai đặt ra quy tắc, chẳng ai thúc thời hạn, nó là bốn tháng, bởi vì tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra trong bốn tháng. Một tháng để hoảng loạn và tìm cách hàn gắn từng hạt bụi thành hình thù. Một tháng để quỵ luỵ, ra sức níu kéo. Một tháng để được phép cảm thấy trống rỗng và hỗn độn cùng một lúc, cho bản thân thời gian để ép buộc mình chấp nhận. Tháng cuối cùng, và cả những ngày tháng sau này, để bảo toàn nguyên vẹn khoảng không gian của tôi.

Thú thật, mọi thứ chẳng dễ chịu chút nào, và tôi không muốn chấp nhận thực tại. Bởi lẽ tôi không trưởng thành đến thế, cũng không nghị lực là bao. Có mấy ai bao dung nhân từ đến mức không khó chịu khi bị bạn thân cũ bịa chuyện sai lệch, cố tình chen chân và tách tôi ra khỏi những người bạn tôi đã giới thiệu cho họ, đâm sau lưng không chỉ một mà rất nhiều lần? Hay cảm thấy bình thường với việc trân trọng một người luôn bỏ mặc mình để bận bịu với những người bạn mới?

Có ai, có ai đủ mạnh mẽ để chấp nhận một mối quan hệ biến chất và những quyền lợi trước kia mình từng có bị chính đối phương tước đoạt đi hết?

Một mình chẳng đau đến thế đâu, nhưng phá vỡ lớp hàng rào đấy, tiến vào vòng tròn an toàn và dần dần trở thành thói quen của tôi... Ừ, vốn dĩ một mình không đau đến vậy.

Ở một mình thật tuyệt, tôi là người cần nhiều không gian riêng. Nhưng tôi vừa yêu vừa ghét việc đó. Tự cô lập bản thân không phải luôn là một điều hay. Tôi ghét sự cô đơn, càng sợ việc bị bỏ rơi. Tôi cần nhiều tình cảm và quan tâm nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ. Tôi không hề ổn như cái cách tôi vẫn cố tỏ ra, và việc gắng gượng trong khoảng thời gian quá lâu cứ bào mòn tôi từng ngày từng giờ. Tồi tệ hơn nữa, tôi chẳng có ai để chia sẻ nỗi lòng mình. (Vậy mới biết ánh trăng nhỏ đã dũng cảm và mạnh mẽ nhường nào.)

Người duy nhất tôi từng tin tưởng tuyệt đối, người duy nhất thấy được khía cạnh nhạy cảm, yếu đuối và tuyệt vọng nhất của tôi, người mà tôi được hành động và sống đúng với bản năng - tôi đã để người ta rời đi rồi. Tôi buộc phải buông tay, vì tôi không muốn rơi vào thêm bất kì vòng lặp nghiệp quả nào nữa. Và người ta cũng cần điều đó trong cuộc sống. Tôi giận người ta. Vì đã để mặc tôi gồng gánh mọi chuyện trong âm thầm mà chẳng thể chia sẻ với ai. Vì đã thờ ơ mỗi khi tôi cố gắng tìm đến và níu lấy sự chú ý của người ta. Vì tôi đã quá buồn tủi, quá tuyệt vọng khi nhận ra chốn an toàn duy nhất tôi còn sót lại nay đã không còn. Lúc sự tiêu cực của tôi lên đến đỉnh điểm thì tôi sẽ gọi tên thứ cảm xúc ấy là "ghét", nhưng tôi nhận ra tôi không có quyền làm thế. Chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Và giả như người ấy có hứa sẽ đồng hành cùng tôi đi chăng nữa, thì chẳng ai có nghĩa vụ phải lắng nghe một ngày của tôi tồi tệ như thế nào, hay chứng kiến tôi một lần nữa tan vỡ thành từng mảnh. Tôi nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào người ấy, vì vốn dĩ nếu như đối phương không xuất hiện thì tôi cũng phải tự đi con đường này một mình. Không sự giúp đỡ. Không sự lắng nghe. Thấu hiểu càng không. Hàng ngày tôi đều cố đấu tranh để cho bản thân đừng khóc, khi lại có một đống vấn đề khác ập vào đầu, tôi định tìm đến người ấy như mọi lần chỉ để nhận ra tôi đã buông tay rồi. Tôi đã chặn người đó trên acc này (?) nên có lẽ người đó sẽ không đọc được chương này đâu. Làm ơn đấy.

Nhưng tôi mệt quá. Chỉ duy nhất khi viết ra thành lời và đăng tải ở chốn không người quen tìm đến, tôi mới cảm thấy an toàn. Thật an tâm, nhưng cũng thật trống rỗng. Cuộc sống tôi đợt này nhiều vấn đề kinh khủng, còn tôi thì không đủ giỏi để tự giải quyết chúng. Tôi chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài chính mình. Tôi cũng không còn chút sức lực nào để làm chỗ dựa cho người khác nữa. Vốn dĩ từ đầu nó còn chẳng phải nhiệm vụ của tôi. Hãy tưởng tượng còn bao nhiêu người xung quanh vẫn tìm đến mình như một chỗ dựa tinh thần cho người ta, còn tôi lại không có ai. Ghen tị thật đấy. Tôi cho người khác cảm giác an toàn vì tôi không muốn những người đó giống tôi. Và tôi đang ghen tị với chính mình.

Tôi cần được khóc, tôi cần được vỡ vụn ra dù chỉ một lúc để phá bỏ lớp mặt nạ đã dính chặt trên người tôi từ lâu. Nhưng tôi...không thể. Không phải vì tuyến lệ bị tắc nghẽn, mà vì nội tâm vẫn luôn đấu tranh để ngăn cản đứa trẻ bên trong được tự do.

Lần đầu tiên một chương Untitled lại dài đến vậy.

....

Gửi cho tôi của tương lai, hi vọng khi cậu đọc đến dòng này thì bản thân cậu đã chữa lành xong rồi, những sự nghẹn ngào tiêu cực của ngày hôm nay sẽ chỉ vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Tôi mong cậu tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mà cậu hằng tìm kiếm. Chúng ta không mạnh mẽ. Nhưng chúng ta, tôi, cậu, rồi sẽ vượt qua được thôi. Mong cậu sẽ gửi đến tôi thật nhiều cái ôm như tôi đã làm với chính mình trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com