Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký túc xá


[3:40 sáng, 24/8/202X]

Trong màn đêm, chiếc xe lao đi như một viên đạn, xé toạc không gian tăm tối. Bỗng một tiếng kịch khẽ vang lên, có thứ chất lỏng màu tím đen tuyền bắn lên kính chắn gió nhưng nhanh chóng bị rửa trôi đi. Chiếc điện thoại nằm ghế phụ rung lên nhẹ nhàng, để lại một vệt tím dài trên đường đi.

Lúc đó cô đang chiếm lấy toàn bộ hàng ghế sau cho bản thân và dần dần chìm vào lại giấc ngủ, thì tự nhiên bị đánh thức. Thử liếc nhìn xung quanh để tìm hiểu rõ nguyên nhân nhưng kết quả là chẳng thu được gì. Cô đành quay sang hỏi Bud để thỏa trí tò mò, nhưng có vẻ anh ta không có ý định trả lời.
"Chúng ta vừa đâm phải thứ gì à?" Cô thắc mắc hỏi anh

"Không đáng bận tâm đâu." Anh vẫn trả lời một cách vô hồn.

Cô nghi ngờ hỏi tiếp: "Nếu đó là người thì sao?"

"Có gì khác biệt à?" Anh hỏi ngược lại cô.

"Đó là giết người đấy!" Cô liển lên giọng trách mắng anh.

"Haizz, nó chỉ là thú thôi, đừng để ý quá.

Và cũng đừng có đứng dậy như vậy khi xe đang chạy." Anh nhắc nhở cô.

Cô đành bất lực ngồi xuống vì biết rằng có những điều mà anh ta sẽ không kể, dù có hỏi thì chắc sẽ nói dối cho qua mà không quan tâm lời ấy có dễ bị bắt bẻ thế nào đi nữa. Sau một hồi, cô lôi điện thoại ra để kiểm tra thời gian thì mới 3:50; nhận thấy pin còn thấp, cô thử hỏi về sạc dự phòng:

"Bud, anh có sạc dự phòng không? Do tôi thấy cả hai cùng loại."

"Có." Anh lôi ra từ trong hộp đồ rồi đưa cho cô.

Cô cắm sạc điện thoại đồng thời hỏi anh lúc nào đến, thì anh nói là gần 5 giờ sáng. Nghe vậy, cô đành lôi điện thoại ra để giết thời gian. Dùng được một lúc thì cô lại ngó nhìn bên ngoài, nhưng khi lướt nhìn khu rừng dưới ánh đèn đường, có một bóng hình đã đập vào mắt cô, một thứ tựa dáng người nhưng vô cùng kì lạ đang đứng bên bờ rừng.

Thứ đó có đôi chân trông giống như hươu nhưng đã bị bẻ gãy và vặn ngược hoàn toàn, khuỷu khớp cong vênh ra phía sau một cách phi tự nhiên. Nó lê bước, mỗi chuyển động đều mang sự khập khiễng vụng về, đầy đau đớn, như thể nó đang cố gắng sử dụng những chi không phải của mình vậy.
Phần thân thể không còn là da thịt; nó đã bị xé toạc một cách thô bạo, phanh phui một khối u mềm, kinh tởm bị phơi bày. Bên trong không phải nội tạng, mà là một sự chen chúc bạo tàn của hàng trăm chiếc chi khác nhau được phủ đầy chất nhầy nhớp nháp, lớn nhỏ không đều. Chúng sưng phồng như thể đã bị ngâm nước lâu ngày, lấp đầy mọi khoảng trống bị rách nát, giống như một quả bóng bay sắp nứt vỡ. Mỗi chiếc chi vẫn có một sự rung động nhẹ như thể vẫn còn chút hơi ẩm ở bên trong chúng.

Đôi tay gầy guộc đến mức chỉ còn là xương và gân, là phần 'người' nhất nhưng lại gây khó chịu nhất. Với các ngón tay bị kéo dài đến mức gần như vô dụng, biến thành những chiếc móc xương xẩu, nhọn hoắt. Đôi tay thì xoắn lại, vặn vẹo ngược ra phía sau lưng một cách đau đớn, trông như những cành cây khô bị gió bão vặn gãy, sẵn sàng rách toạc da thịt bất cứ lúc nào. Còn cái đầu trơ trụi hoàn toàn, thiếu vắng mọi giác quan thông thường.

Nó không có hốc mắt để thấy, hay lỗ mũi để ngửi, không có môi hay hàm để nói hoặc rên rỉ; chỉ có một vết rạch hình chữ X được khâu kín một cách cẩu thả, như có thể bật mở bất cứ lúc nào để lộ ra thứ kinh khủng hơn. Với phần sừng không mọc thành cặp mà là những mảng xương nhọn hoắt mọc chen chúc, đâm xuyên qua nhau, tua tủa một cách lởm chởm, tạo thành một vương miện hỗn mang, nặng nề, hoàn toàn mất đi mọi ý niệm về đối xứng hay mục đích.

Ngay khi cả hai nhận ra sự tồn tại của nhau, Catherine cảm thấy như có hàng trăm sinh vật nhìn vào mình, rồi nó ngã người về sau và cô ngay lập tức nhận ra tại sao chân tay nó lại như vậy, bởi thế đi đúng phải là bò bốn chi với lưng là phần úp xuống. Còn đầu nó thì bắt đầu xoay ngược ngay ra sau, ngay lập tức chạy thẳng đến xe, nhưng điều may mắn là tốc độ thì lại quá chậm.

Cô liền quay đầu vào trong để né đi cái ánh nhìn ám ảnh ấy nhưng lúc ngó nhìn lại thì nó đã biến mất. Cô tự trấn an bản thân, nhưng tim cô vẫn đập như thể muốn chui ra ngoài với từng nhịp đập càng ngày to đến mức cô nghe rõ. Từng hơi thở trở nên vô cùng gấp khiến nó trở nên nông đi, làm khuôn mặt cô tái nhợt, còn cả người trở nên ướt đẫm. Nỗi sợ mà thứ đó mang đến khác xa với cảm giác khi gặp Bud. Nếu khi nhìn anh, cô chỉ thấy một nỗi bất an mơ hồ, thì lần này, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Trong khi cô còn run rẩy, cố trốn đi, thì anh ta khẽ nói:

"Gặp ma à?"

"Anh không thấy nó à ?" Cô hỏi anh với giọng đầy hoảng loạn.

"Thấy gì cơ?"

"Cái thứ đấy!"

"Chà, có vẻ như đầu cô hơi lú lẫn rồi đó.

Tốt nhất là cô nên ngủ thêm đi, đến thì tôi gọi."

"Chắc... chắc vậy. Có lẽ anh nói đúng." Dù có nhiều câu hỏi nhưng cô cũng đành nuốt vào trong lòng.

Catherine tựa lưng mình xuống lại hàng ghế sau, cô tự trấn an bản thân, cố tìm lời giải cho những gì vừa thấy. Khi đã tạm thuyết phục được mình, nỗi sợ cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi sau chuyến đi kéo cô chìm vào giấc ngủ, khiến cô càng dễ chìm vào giấc ngủ. Lúc cô đang dần dần chìm vào giấc mơ thì Bud nói một câu khiến cho sự lo lắng trong cô lại dâng lên.

"Tuyệt, lại cái thứ hươu đấy."

Hả, thứ gì cơ, hươu gì cơ?

Đầu óc thì đầy mơ hồ, chiếc xe thì vẫn chạy trong lúc cô dần ngủ đi, dù cảm nhận được chiếc xe đã trải qua vài lần chấn động nhỏ không hề giống đi qua mấy cái giảm tốc mà giống như lúc đầu vậy.

Đi được một lúc lâu thì xe đã dừng lại một hồi, nhưng mí mắt cô lại quá nặng nề để có thể kiểm tra khu vực nên đã tự nghĩ rằng chắc là dừng ở trạm xe thôi để đổ xăng hay mua gì thôi.

Tâm trí cô dần trở nên mơ màng rồi cứ thế rơi vào giấc mơ. Catherine mở mắt ra, thấy bản thân mình đứng giữa một không gian tối tăm, cô thử nhéo má để phân biệt mơ hay thực như người ta hay làm trên mạng vậy, nhưng nhanh chóng nhận ra đây rõ ràng là mơ. Cô đưa tay dò dẫm xung quanh, tìm kiếm một điểm tựa và khi tìm được thì khẽ lẩm bẩm: "Đây là... một hành lang à?". Thế nhưng bóng tối đặc quánh khiến cô khó nhìn được thấy bất cứ thứ gì.

Cô luống cuống kiểm tra, mong tìm thấy chiếc điện thoại của mình, nhưng lại chẳng có gì cả, khiến cô đành đánh liều bước về phía trước. Mỗi bước chân lại vang lên âm thanh kính vỡ lạo xạo dưới chân. Khi còn đang bối rối kho không biết được mình đang ở đâu, thì bầu trời đen đặc bên ngoài bỗng tan dần đi, để ánh trăng len qua từng khung cửa sổ, rọi sáng nơi đây.

Giờ đây cô mới nhận ra: bên phải là dãy cửa có đánh số, còn bên trái là những khung cửa sổ vỡ vụn cùng những bức tường loang lổ, sơn thì bong tróc và đã phủ đầy những vết bẩn nguệch ngoạc. Trần nhà cũng chả khá hơn là bao, khi mà cũng đã bong tróc nặng nề. Lúc nhìn các con số trên cửa, thì cô đoán được mình đang ở tầng bốn và có vẻ như đây từng là một khu trọ hoặc tòa nhà tương tự, nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.

Catherine tiến lại gần một ô cửa sổ, cô ngước nhìn ra ngoài. Dựa vào ánh sáng và sắc trời, cô đoán chừng đang là khoảng bảy, tám giờ tối gì đấy

Dù bình thường thì lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là bỏ chạy về nhà nhưng do đang trong mơ nên cô nghĩ đi tìm hiểu chắc là không sao đâu. Tiếng từng mảnh kính vỡ ra trong không gian yên tĩnh nơi đây, to đến mức có thể nghe thấy từ tận tầng trệt. Catherine thử kiểm tra từng cửa một, nhưng hầu hết tất cả đều không mở được, khi thử mở cánh cửa cuối hành lang thì nó có vẻ không bị khóa với đằng sau là cầu thang ở bên phải và một hướng bẻ sang hành lang khác. Cô đẩy nhẹ nó thì một loại chất lỏng chảy đến chân, đổng thời ngay lập tức một luồng khí hôi thối ẩm đặc xộc thẳng ra ngoài. Nó tanh nồng mùi máu cũ, lẫn thứ ngọt lợm giọng của thịt thối rữa, đặc quánh đến mức như muốn bám chặt lấy cổ họng, ép cô phải nhịn thở ngay lập tức đồng thởi giữ cổ họng mình lại tránh việc nôn ra ngoài tức khắc.

Cái mùi ấy khiến cô từ bỏ ngay ý định tiến sâu hơn vào căn phòng. Cô vội đóng của lại, rồi tiến đến nơi cầu thang ngó nhìn lên trên hay xuống dưới thì chỉ có mỗi bóng tối và khi cô định đi lên thì. Một nhát đau nhói bùng lên giữa ngực, lạnh như thép. Catherine loạng choạng; máu ứa nơi khóe môi, vị tanh quẩn trong cổ họng. Bàn tay cô run rẩy chạm vào thứ gì đó nhọn hoắt, cắm sững ngay tim, không dao, không lưỡi kềm, chỉ một cái lạnh thấu xương khiến đầu ngón tay tê dại. Cô cố ngoái nhìn kẻ đứng sau, nhưng tầm nhìn nhanh chóng bị đảo lộn, cô thấy bản thân mình đang gối khuỵu xuống nền nhà lạnh. Ngay trước khi bóng tối khép lại, thứ cuối cùng lọt vào tầm nhìn là một chùm sừng rối rắm của con hươu dị dạng cô đã gặp trên đường. Giấc mơ khép lại, để lại một khoảng mờ mà cô không sao gọi tên.

[4:20 sáng, 24/8/202X]

Chiếc xe đã tiến sâu vào thành phố với làn sương mù dày khó mà nhìn xuyên được, con đường vắng vẻ, yên tĩnh đến đáng sợ nhưng có thể cảm nhận đủ loại ánh nhìn mọi ngóc ngách từ những con hẻm hai bên, còn ánh đèn đường thì yếu ớt, chỉ chiếu sáng một vệt nhỏ quanh gốc của nó, để mặc phần còn lại chìm trong bóng tối. Chiếc xe dừng lại ở cạnh bức tường kí túc xá gần cổng ra vào, trên nó là một tấm biển hiệu to rõ ràng "Maison Douce" nền đen, viền trang trí hoa lá, và dòng chữ vàng nổi bật.

Bud tắt máy, bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại. Từ trong màn sương mờ, một người phụ nữ từ từ bước đến. Trong không khí tĩnh lặng ban sáng, một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc, như một lời trấn an thầm lặng, giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn:

"Chào Bud, em ấy ở bên trong đúng không? Và đang ngủ à?"

Anh khẽ gật đầu, thì đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười mỏng như một làn gió ấm vô hình quét qua, làm buổi sáng mờ sương bỗng trở nên dịu dàng, dễ chịu lạ thường.

"Mà cô có vẻ hào hứng nhể?"

"Lâu lắm rồi nhóm chúng ta mới có người mới, và tôi cũng muốn kiếm ai đó dễ nói chuyện chút." Cô hơi ủ rủ khi nói vậy.

Trong lúc đó anh quay đầu, hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào màn sương ngoài kia như đang cảnh giác với thứ gì đó thì cô hỏi anh rằng.

"Nhưng mà Bud này, liệu chúng ta phải kiểm tra em ấy thật à?" Cô liền lấy lại tinh thần rồi hỏi với một chút lo lắng trong giọng, anh chỉ liếc mắt nhìn qua.

"Bắt buộc."

"Nhưng Catherine mới đến đây, em ấy còn chả biết gì ?" Cô dựa lưng vào tường, đầu hơi cuối xuống, hai tay đan vào nhau."

"Nếu không sẽ bất đắc kỉ tử." Anh vẫn dán chặt mắt vào màn sương ngoài kia, con ngươi vẫn không ngừng chuyển động.

Cô thở dài:"Haizz, kể cả khi em ấy nhìn như vậy mà anh vẫn lạnh nhạt ư."

Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt chỉ lướt qua khung cảnh như thể chẳng điều gì đáng bận tâm. Thế nhưng, sâu trong đó vẫn le lói một tia sáng yếu ớt, thứ ánh sáng báo hiệu cho một điều gì đó đang đến gần.

"Nếu có vấn đề thì sẽ can thiệp." Anh nói vậy làm cho cô yên tâm đi rất nhiều.

[4:40 sáng, 24/8/202X]

Khi có người gọi tên cô mấy lần, Catherine dần tỉnh giấc, rồi không gian im đi. Cô dần mở mắt, thứ đầu tiên lộ ra là đôi mắt ấy tím sẫm, mịn như nhung, ở giữa lóe một ánh vàng, những đốm sáng tụ lại như một vũ trụ riêng. Cô chớp mi, gương mặt vẫn ngây thơ, bờ mi run nhẹ. Cô chống một tay vào người, từ từ ngồi dậy rồi dụi mắt vài lần. Thấy Catherine đã dậy, cô ấy lùi người ra và thông báo cho Bud, nghe vậy, anh bắt đầu mở cốp lấy vali ra. Bầu trời vẫn chìm trong bóng đêm đặc quánh, sâu lắng và tĩnh mịch. Ánh đèn đường lần này đã dịu dàng, ổn định hơn nhiều, khác hẳn tình trạng chập chờn, bất an của những bóng đèn ở sân bay kia. Sương mù cũng đã tan đi rất nhiều, trả lại một không gian thanh bình, chỉ còn vương vấn chút hơi ẩm se lạnh.

Catherine lấy một tay bám vào thành cửa, đưa chân bước ra ngoài, dụi mắt một chút trong khi đầu vẫn đang hơi mơ hồ thì thấy một cô gái lạ mặt đang trò chuyện với Bud.

Cô khoác chiếc sơ mi trắng tinh khôi, chất vải mềm mại như lụa, ôm nhẹ lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể. Hàng cúc áo khẽ căng, phản chiếu ánh sáng mờ tạo nên vẻ quyến rũ kín đáo. Cổ áo cao được thiết kế tinh xảo, phía trước điểm xuyết chiếc nơ xanh rêu thắt nhẹ, mang đến nét thanh lịch mà vẫn phảng phất sự dịu dàng. Tay áo phồng nhẹ, cùng phần cổ tay xếp ly loe rộng che nửa bàn tay đeo găng trắng, khiến từng cử động của cô trở nên uyển chuyển và mềm mại như vũ điệu.

Chiếc váy màu be nhạt phối cùng đai đen ôm trọn vòng eo thon thả, hàng cúc vàng óng ánh chạy dọc xuống dưới như điểm sáng trên nền vải. Từng tầng váy xếp li bất đối xứng, lớp ngoài bồng nhẹ, lớp voan trong mỏng manh khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, tạo nên cảm giác bay bổng và đầy mê hoặc. Khi cô di chuyển, tà váy khẽ lay động, để lộ đôi chân thon trong lớp tất xám nhạt. Trên nền gạch lát, đôi bốt đen tuyền cao đến giữa đùi càng tôn thêm sự quyến rũ, vừa kín đáo vừa gợi cảm. Tất cả hòa lại thành hình ảnh của một cô gái vừa thanh nhã, vừa khiến người đối diện không thể rời mắt.

Mái tóc dài thướt tha xõa đến tận eo, màu cam nhạt với những lọn xoăn nhẹ tự do buông lơi, phần mái che hờ một bên trán và mắt phải, tạo nét bí ẩn. Đỉnh đầu phồng nhẹ, nổi bật với một lọn tóc cong nghịch ngợm vươn lên, như điểm nhấn vui tươi giữa vẻ dịu dàng. Đôi mắt xanh ngọc bảo lấp lánh như hai viên ngọc quý, sâu thẳm và đầy sức sống, khiến ai nhìn cũng phải say đắm.

Cô ấy tiến đến một cách nhanh chóng, lập tức bắt lấy hai bàn tay khiến Catherine vô cùng hoảng loạn khi chưa biết được người phụ nữ trước mặt là ai. Ngay lúc đấy, Catherine mới nhận ra được chiều cao hai bên chêch lệch nhường nào, khi mà cô ấy cao hơn hẳn nửa cái đầu. Cô bị hỏi dồn dập với một giọng nói đầy vui vẻ, hào hứng.

"Chào Catherine, chuyến đi vừa rồi mệt lắm phải không? Mà trên đường đi em thấy thứ gì à? À cho chị xin số điện thoại để tiện liên lạc luôn nhé? Nếu cần hỏi gì thì cứ gọi?" Và khi nhìn vào nụ cười ấy, Catherine lại cảm thấy được đầy sự ấm áp.

"Chờ một chú đã nào, chị là ai đã." Catherine liền thoát ra, đồng thời lùi lại né xa người phụ nữ kì lạ này.

"À, xin lỗi nhé. Chị là Mortelina Leichnam, em cứ gọi chị là Lina cho thoải mái.

Và chị quản lý ký túc xá em sắp ở. Mong từ nay mình làm việc với nhau suôn sẻ, cần gì cứ nói với chị." Mortelina đặt hai tay ra sau lưng, đôi mắt nhắm lại và nở một nụ cười đầy ấm áp.

"Vâng... ạ." Cô vẫn đang nghi ngờ nhưng khi liếc nhìn thấy Bud gật đầu, thì đã hạ sự cảnh giác xuống.

Bud đưa vali lại cho cô, trước khi lên xe thì anh đưa cho cô một tấm danh thiệp ghi: "Văn phòng dị thường" với địa chỉ của nó, anh nói rằng nếu cô cần một công việc thì cứ đến đây. Cô cất nó đi và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm việc ở một nơi mờ ám như vậy cả, rồi dắt vali đi theo Lina. Nhưng ngay trước khi cô bước đi quá xa, thì anh đưa tay ra để giữ lại, cô quay đầu và hỏi?

"Có chuyện gì không?" Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm ấy, anh nói một cách mơ hồ.

"Catherine, khi nào bị dồn vào đường cùng thì hãy đến đấy." Anh nhắc nhở cô như thể sợ rằng cô sẽ làm gì đó ngu dốt vậy.

"Ý anh là sao cơ ?" Cô không thể nào hiểu nỗi lời nói ấy.

"Cô sẽ tự hiểu thôi." Anh để lại lởi cuối trước khi rời đi.

Anh lên xe rồi rời đi, một lần nữa bỏ mặc cô với sự khó hiểu. Lina nhẹ nhàng nhắc cô nên bắt đầu di chuyển dần. Nghe thấy vậy, Catherine cũng đành gác lại mọi thắc mắc rồi bước theo, cùng nhau đi qua cánh cửa nhỏ giữa trạm bảo vệ và bức tường kiên cố. Cánh cửa này cùng với cổng sắt bên ngoài đều rỉ sét, in hằn dấu tích thời gian. Bên trong bốt, dưới ánh đèn pha xanh le lói, anh bảo vệ đang ngái ngủ: chiếc mũ trùm sâu xuống che kín mặt, hai chân bắt chéo đặt lên bàn. Trông ông đã tuổi xế chiều, mái tóc bạc trắng, chiếc áo đồng phục xanh phai không giấu nổi vòng bụng hơi nhô. Lina nhẹ nhàng cắm chìa vào ổ, mở ra một không gian khá rộng: bên trái là khu gửi xe kéo dài ra phía sau, bên phải là vườn hoa nhỏ với một cây cổ thụ tỏa bóng mát và bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, tất cả đều toát lên sự chăm chút tỉ mỉ của chủ nhân.

Bên trong, tòa nhà trung tâm hiện ra với dáng vẻ một khu chung cư nhỏ hơn là ký túc xá. Năm tầng cao, sơn tông xám tối giản, tuy có dấu vết thời gian trên lớp tường bong tróc nhưng vẫn được bảo trì chu đáo: đèn sáng ổn định, sàn sạch bóng, ban công chắc chắn. Trước cửa chính là mái hiên bê tông chống bởi hai trụ tròn, phía dưới là cửa kính cường lực trong suốt với tay nắm thép lạnh. Khi Catherine bước qua, ánh đèn huỳnh quang bật sáng, phản chiếu lên tường vàng nhạt đã phai màu.

Bên trái là quầy tiếp tân – nơi sinh viên làm thủ tục nhận chìa khóa – cùng một căn phòng gỗ khép kín khắc dòng chữ "Mortelina Leichnam". Bên phải là bảng thông tin và lối vào kho. Hành lang tuy hẹp nhưng sạch sẽ, cùng bầu không khí tĩnh lặng. Mỗi tầng chia đều bốn phòng, hai bên hành lang đối xứng nhau, cuối hành lang là cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi ánh sáng trắng len qua khung cửa, phản chiếu nhẹ trên nền gạch men.

Lina đi vô quầy-gọi là quầy cho sang thế thôi chứ thực chất nó chỉ là một cái bàn dài được bẻ khúc nối thẳng vào tường, với một hộp đồ để chứa chìa được chia ngăn- xem coi trong chiếc tủ có những chìa nào để đưa.

"Em có yêu cầu gì về phòng ở không?" Chị ấy quay đầu lại hỏi với giọng trìu mến.

"Tầng cao nhất còn phòng không ạ?" Cô vẫn đang đảo mắt không ngừng ngó nhìn nơi sẽ ở là nhà sắp tới.

"Có phòng 504 nè." Lina cầm lấy chìa khóa nhẹ nhàng đặt lên bàn, chìa ra trước mặt Catherine.

Cô cầm lấy chìa rồi được chị dẫn lên phòng, cầu thang mỗi tầng đều có một hàng cửa sổ nằm ngang ra giúp thoáng khí từng tầng. Trên đường đi lên thì hai bên có tâm sự đôi chút như là về các địa điểm ăn uống, mua sắm,....

Nhìn từ bên ngoài, thì trừ tầng một ra là bật đèn thì các tầng khác đều tắt, bù lại có ánh sáng yếu ớt chíu qua cánh cửa sổ lớn nơi cuối hành lang. Khi hai người đặt chân lên tầng năm, công tắc đèn được bật, làm lộ ra tầng này được trang trí với vài chậu cậy được đặt dọc theo hành lang.

Hai người dừng trước cửa phòng, rồi chị nhắc cô vài lời:

"Tầng này ngoài em ra còn một bạn nữa nha, ở phòng 501 đấy." Chị nói với một tông giọng nhỏ đủ để nghe mà không làm phiền ai cả, đồng thời chỉ tay vào phòng 501.

"Vâng ạ." Cô nhìn sang rồi ghi nhớ thông tin ấy, cô thử nhìn vảo bảng tên treo trên cửa nhưng đã bị lật lại.

"Vậy chị về phòng đây, à bảng tên phòng em thì tầm hai ngày nữa sẽ có nhé." Chị ấy nói xong rồi thì bắt đầu đi xuống tầng.

Catherine mở cửa phòng, không kỳ vọng quá nhiều nhưng vẫn có chút háo hức — dù sao, đây có thể sẽ là nơi cô ở suốt vài năm tới.

Ngay khi bật đèn lên, căn phòng vượt xa mọi suy nghĩ ban đầu của cô: tuy đơn sơ về trang trí nhưng lại tiện nghi và đầy đủ đến bất ngờ.

Ngay cửa ra vào là tủ giày trắng cùng màu tường, đặt trên nền gạch xanh dương hoa văn vuông vức. Sàn khu vực cửa thấp hơn khoảng 5–7 cm khiến cô hiểu rằng phải bỏ giày ra trước khi bước vào. Cô tháo đôi bốt, cất vào tầng giữa của tủ, lau chân lên tấm thảm "WELCOME" rồi tiến vào trong.

Bên trái hành lang là phòng tắm nhỏ gọn mà đầy đủ: bồn rửa mặt gắn tủ gỗ, gương tủ hai ngăn viền kính, móc treo khăn, tấm lót chân trên nền gạch đen, và buồng tắm vòi sen ngăn kính trượt. Bên phải là phòng ngủ: giường đơn cạnh cửa sổ khung đen lớn, tủ quần áo tám ngăn, bàn học trắng đối diện giường và chiếc ghế nâu gọn gàng.

Cô bước ra khu chính — nơi kết hợp phòng khách, bếp và bàn ăn. Sát tường phải là sofa hai chỗ cùng bàn nhỏ; đối diện, chiếc TV màn phẳng khiến cô bật cười: "Khá to đấy." Bên trái là bộ bàn ghế đen kê cạnh cửa sổ, còn góc xa hơn là khu bếp chữ L với bếp từ, bình đun tím, nồi chảo treo tường, tủ gỗ ở trên và tủ lạnh xám tro.

Catherine nhìn quanh, thở nhẹ: đây đúng là một căn hộ nhỏ hoàn chỉnh hơn là phòng ký túc. Nếu đây là chỗ ở lâu dài, thì đúng là quá hời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen