11. Hội thao của UA (2).
Đúng như dự đoán, khi trận đấu bắt đầu mọi người gần như đều nhắm vào cậu bạn Súp lơ. Việc này theo em khá có ích cho nhóm của mình. Ai ai cũng nhắm đến con điểm cao ngất ngưởng kia thì việc dọn dẹp những chú "cá cảnh" sẽ rất dễ dàng.
Với kosei của em và cậu bạn Cà tím rất nhẹ nhàng nhóm em đã lấy được năm cái băng đô giúp điểm của nhóm đứng vững ở top năm. Nhưng để có thể duy trì vị trì cũng là một vấn đề nan giải vì điểm số luôn biến động không ngừng.
"Cứ như vậy liệu có ổn không?" Shinso nhìn bảng thứ hạng mà không khỏi trầm tư. Vừa mới vài phút trước họ từ năm lên ba sau đó liền tụt một mạch xuống tám.
Kazumi giữ nguyên tư thế đặt hai tay lên vai cậu bạn để đứng vững cũng nghĩ xem nên làm gì.
"Rút lui đi, đợi đến phút cuối chúng ta cướp tiếp".
Nghe em bảo rút lui cậu bạn liền sững lại "Thật sự như vậy sẽ ổn?" Shinso có chút lo lắng hỏi em, đợi đến lúc đấy không nhanh tay thì khó mà cướp được điểm.
"Không sao. Tôi thả lưới rồi, lúc ấy chỉ cần kéo thôi".
Cậu bạn nghe vậy coi như cũng an tâm chút ít. Dù sao cũng đã được chứng kiến Kazumi dùng kosei để cướp điểm rồi Shinso cũng tự phần nào đoán mò được cái lưới mà em đã thả ra làm sao. Thế nhóm của em liền lùi về, giảm thiểu sự hiện diện của mình ở mức tối đa. Thứ hạng trên bảng cũng tụt xuống đáy nhưng cả hai hoàn toàn bình tĩnh.
Đến khi còn một phút đếm ngược thì em vỗ vỗ nhẹ lên vai Cà tím ý bảo chuẩn bị thu lưới nè. Shinso không nói gì liền tập trung nhìn xung quanh. Nãy giờ họ không bị ai để ý nhưng đến phút cuối thì chưa chắc, nên cậu tự biết mình phải cảnh giác cao độ vì thực chất nhóm này hoạt động chỉ có hai người, hai người kia thì vẫn phải đến tay cậu ta.
Đồng hồ điểm đến 5 giây cuối. Bấy giờ gần như mọi người chỉ chú ý giữ điểm là chính, khá ít người đâm đầu cướp giật.
Kazumi ngay lúc này giơ tay về phía trước như kéo thứ gì đó, miệng lẩm bẩm "Nào mang mồi về cho ta nào".
Hết giờ! Tiếng kêu dừng từ bình luận viên vang lên cũng là lúc trên bảng xếp hạng nhóm của Kazumi như tên lửa lao vút lên hạng 4. Thành công mang về cho mỗi người trong đội một vé vào vòng loại cá nhân.
Shinso nhìn bảng điểm mà thở phào lấy một hơi. Tuy tin tưởng em nhưng khi những giây cuối cùng điểm lên cậu cũng phải sợ đến run cả người thôi.
Khi vị giáo viên tiếng anh đang bình luận về điểm số của các nhóm thì tại sàn đấu không ít nhóm đang hoang mang khi tự nhiên để ý lại không thấy trưởng nhóm đeo băng điểm nữa. Hiện trường nháo nhào một phen. Đến lúc Present Mic thốt lên đầy bất ngờ khi thấy nhóm Kazumi trẫm trệ ngồi vị trí thứ tư không khỏi khiến mọi người chú ý.
"Uầy uầy uầy! Thật không ngờ với vị trí thứ tư. Mới nãy tôi còn thấy bị đè bẹp ở dưới đáy bảng. Nhóm của Kazumi-channnnn!".
Chỉ với câu bình luận đầy nhiệt huyết và mang đầy tính phổ cập tình hình từ phía vị giáo viên đáng kính mà không biết bao nhiêu ánh mắt lại chăm chăm đi tìm nhóm em. Tìm được thì sao? Thì thấy cảnh Kazumi đang bận đeo lại giày trên người bị mấy cái băng điểm quấn như cái xác ướp nửa mùa. Không ít nhóm nhận ra trong đống "trang sức" trên người em có cả của họ nữa.
"THẾ QUÁI NÀO MÀ BĂNG ĐÔ CỦA MÌNH LẠI Ở CHỖ CẬU TA!!!!" những nhóm bị mất điểm vào giây chót quyết định gào ầm lên.
Em phải lấy tay che tai lại để giảm bớt âm lượng lại, mặt cũng nhăn nhó thể hiện mình đang khó chịu vl. Do mấy người không chú ý mà giữ đồ lại quay qua gào mồm với em!? Nếu không phải bây giờ đánh người mà bị loại là em đánh rồi đấy.
Trước khi bắt đầu vòng loại thì mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nghe vậy là em đã chuồn luôn rồi. Nay vận động nhiều bụng em sớm đã báo động, giờ không lấp đầy là lát khỏi thi thố gì hết mà vào phòng bệnh nằm bẹp dí mất.
Đi một mạch đến mấy quầy đồ ăn. Mới lướt mắt nhìn qua mà bụng đã kêu gào như bị bỏ đói mấy năm khiến em phải nhanh mồm oder ngay hai cây thịt nướng để bịt miệng cái bụng lại.
Trời ơi! Nó ngon~ Miếng thịt như tan trong miệng.
Đang thưởng thức món ngon cái em bị tiếng nói khá quen tai cắt ngang sự hưng phấn.
"Trông cậu thoả mãn chưa kìa. Ngon đến vậy?"
Chẳng cần quay sang cũng biết là ai. Mà biết là ai nên Kazumi càng lười đáp. Ngó lơ luôn.
"Sao cậu cứ bơ tớ hoài thế Zui. Tớ buồn lắm ấy" crush cứ không quan tâm đến mình làm hắn đau lòng lắm ấy.
Kệ hắn nói em cứ tiếp tục hưởng ứng với cái bụng, liên tiếp gọi thêm mấy xiên thịt. Souta đứng bên thấy em cứ ăn thịt lia lịa thì thấy không ổn, quay sang quầy bên cạnh gọi liền một phần salad trái cây cho em. Đương phần salad đó hắn trả tiền, em cũng chả ngại nhận.
Hắn thấy em nhận ăn một cách ngon lành thì cười đến không thấy ngày mai.
Mấy ông bà chủ quầy hàng nhìn hai đứa mà cứ tủm tỉm cười nói bảo đúng là tuổi trẻ. Kazumi nghe không hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm. No bụng trước đã.
Chắc chắn mình đã no mà thời gian nghỉ thì chưa hết em chọn chỗ ghế gần đó an toạ luôn. Chứ đi từ đây về khán đài là sẽ bị tức bụng, lúc ấy mà kêu, anh hai sẽ chẻ đầu em làm đôi mất.
Souta cũng ngồi xuống bên cạnh em, cả hai cứ ngồi thế không ai mở lời.
"Sao cậu cứ bám tôi hoài thế?" Kazumi sau một hồi ngắm nhìn dòng người qua lại các quầy hàng thì cũng phải lên tiếng. Cái này em thắc mắc lâu rồi, bây giờ được dịp hỏi luôn.
Bình thường hắn mà được em bắt chuyện trước thì ẫm ĩ một phen nhưng nay lại rất ngoan hiền giữ nguyên tư thế ngồi "Tại tớ thích cậu á". Hắn nói thản nhiên chưa kìa.
Em nghe hắn nói mà chẳng phản ứng gì. Thích à? Đối với em nó là một từ khá lạ đó.
Không phủ nhận em có ngoại hình, có học lực nhưng tính cách khi giao tiếp với xã hội lại không được ổn nên bạn chẳng có nổi một người chứ nói gì có người thích em.
Mà có thích thì bắt gặp ánh mắt muốn chia năm xẻ bảy rồi chôn dưới mười thước đất của Katsuki - "vệ sĩ" luôn bám sát em thì mấy ai dám lại gần.
Thôi kệ đi. Sắp bắt đầu vòng loại rồi.
Em đứng dậy rời đi, Souta cũng bám sát ngay đằng sau. Đến lúc vào khán đài của lớp 1-A thì mới chịu tách ra.
Mina thấy em thì liền vẫy tay kịch liệt, ý chắc muốn em lại ngồi cùng. Mà chả cần cô bạn nhiệt tình mời gọi như thế em cũng sẽ tự giác đến. Anh trai em đang ngồi ở đấy mà.
"Chà, Kazu có vẻ thân với Souta quá ha. Đi riêng cơ đấy" Mina vừa che miệng cười vừa kháy em.
"Cùng đường thôi" em chẳng thèm để ý tới ý trong câu nói của Mina trực tiếp đáp rồi ngồi xuống cạnh Katsuki.
Anh đã nhìn chằm chằm em từ khi vào khán đài đến bây giờ. Trong mắt có chút không thoải mái.
"No chưa?" mãi anh mới lên tiếng hỏi trong khi bên dưới đã bắt đầu với trận đầu tiên.
"Căng bụng luôn òi" em giữ nguyên tư thế dựa đầu lên vai anh đáp.
Tuy trận đấu bên dưới khá thu hút đi nhưng nhóm Kiri có vẻ bị thu hút bởi hai anh em nhà Bakugou hơn.
"Bakugou dịu dàng quá. Ước gì cậu có thể nói chuyện với bọn tớ dịu dàng như vậy" Kiri người chưa từng nể nang gì anh trai em, chẳng ngại nói lên mong ước của khá nhiều người?
"Mẹ mày! Ngậm mồm vào không bố đồ sát cả lò nhà mày đấy (ʘ言ʘ╬)" anh tức giận gầm gừ với cậu bạn. Ừ chỉ gầm gừ thôi chứ không gào ầm rồi nhảy bổ lên đòi bóp cổ con nhà người ta.
Không phải tự dưng hiền lành vậy đâu, do em gái đang dựa nên không lao vào đấm cho vài phát được thôi.
Mấy bạn cùng lớp bị tiếng ồn bên này làm cho chú ý. Thấy "thú dữ" của lớp được trấn yểm như vậy tự nhiên an lòng biết bao nhiêu, còn cực kì mến mộ Kazumi.
"Cuối cùng cũng có người kìm hãm được con thú hoang kia. Cảm tạ ông trời đã đưa Kazumi đến với lớp" class 1-A said:))).
Bên dưới trận đấu của Midoriya và Shinso đã bắt đầu được vài phút.
Ai có thể không hiểu được cái quái quỷ gì đang diễn ra dưới đó chứ không phải em. Cậu bạn Súp lơ bị điều khiển rồi.
Trong khi các bạn cùng lớp đang có chút hoang mang và hai cậu bạn cùng nhóm trong phần thi trước của em có lên tiếng nói về việc bản thân hình như bị điều khiển.
Cứ việc lập luận rồi nghi hoặc đi em không quan tâm đâu. Nhưng thế quái nào sau cùng lại lôi em vào chứ.
"Kazumi cũng bị điều khiển luôn hả? Nhưng lúc cuối tớ thấy không có giống thế" cô bạn với mái tóc nâu ngắn hay em thường gọi là Mochi lên tiếng cho thắc mắc của mình.
Và thế là cả lớp quay sang nhìn em.
Xin lỗi, ăn no xong em giờ buồn ngủ rồi. Không có ý trả lời đâu. Dù có nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người em cũng không nhé!
...
"Tớ không bị điều khiển" cuối cùng vẫn là chịu không được cảm giác bị soi.
Mấy bạn cùng lớp nghe xong mà hoang mang thêm. Sau đó là cả một đống ánh nhìn tỏ vẻ muốn được biết thêm, hãy nói cho chúng tớ đi.
Nhưng may thay lúc ấy Midoriya bằng cách thần kì nào đó đã thoát ra được sự điều khiển của Shinso. Thành công kéo lại sự chú ý của lớp về trận đấu.
Lần đầu tiên trong đời Kazumi thầm biết ơn cậu bạn Súp lơ này.
Sau đó trận đấu kết thúc với kết quả thắng thuộc về Midoriya. Shinso mất quyền điều khiển thì việc cậu ta thua đã được định sẵn. Không đáng ngạc nhiên.
Lúc bấy giờ em mới chú ý trên bảng thi đấu thế quá nào em lại đứng một mình cạnh một ô trống thế kia?! Cũng không thấy hai cậu bạn cùng nhóm của em.
Hỏi ra mới biết. Lúc xếp bảng bị lẻ mất một người, còn hai cậu bạn kia thì không chấp nhận việc được vào vòng trong mà mình không biết tại sao lại vào được nên được thế bởi hai người bên lớp 1-B. Còn người thừa, xếp thế nào người bị thừa lại thành em. Lúc đầu tính nhúp thêm người vào cho đủ xong thấy thế nào lại thôi? Cuối cùng quyết định xem ai thích đánh với em thì đánh.
Bà mẹ nó chứ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. UA ngẫu hứng đến thế sao, quy củ ở đâu?! Mẹ kiếp đúng là không ưa nổi cái trường này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com