2. Lời mời chào từ pro hero.
Yuuei là một ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Điều đó rất dễ hiểu vì tại ngôi trường này rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp đã ra lò, ví dụ điển hình chính là All Might - vị anh hùng số 1 Nhật Bản, biểu tượng của hoà bình.
Kì tuyển sinh của trường thu hút đông đảo các học sinh đến, phải ngày thi của trường còn tấp nập, đông đúc hơn cả lễ hội. Và Kazumi với bản chất lười biếng rất rất không thích chốn đông người. Nhưng không sao khi cuộc thi bắt đầu em cũng không ở đây nữa.
Đừng thắc mắc tại sao, em có thi vào UA đâu, em đến cỗ vũ cho anh trai thôi.
"Anh hai, tất thắng ᕙ(@~ _ ~@)ᕗ"
"Ha, đương nhiên" Katsuki nhìn em gái đang cổ vũ mình nhếch miệng một cái, đưa tay xoa đầu em rồi rời đi luôn.
Em thấy anh rời đi cũng nhanh chóng kiếm cách thoát khỏi chỗ này. A, phiền phức quá.
Đang đi thì em vô tính đụng phải ai đó, suýt chút thì ngã may mà được người đó giữ lại. Định thần lại thì phát hiện ra là đầu bông cải.
"A! Kazumi! Cậu cũng đến thi sao"
Kazumi lỡ đãng nhìn, thật có chút chói, sao cậu ta luôn cười như vậy được chứ, nghĩ thế chứ em vẫn lịch sự đáp "Không, tôi đến cổ vũ anh hai thôi". Mà 'cũng' là sao chứ, cậu ta cũng thi hả? Nhưng cậu ta có sức mạnh đâu? Thôi đau não quá, khỏi nghĩ đi.
"À, Kacchan thì chắc chắn rồi nhỉ"
Làm ơn đừng cười như thế, nó làm như chúng ta thực sự thân thiết ấy.
"Được rồi, tôi về đây" quay người đi luôn mà bước chưa được nửa bước em lại quay lại nhìn.
"Cậu cần gì sao?" hơi nghiêng đầu.
"Thi tốt?" em đem vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn cậu ta.
"À! Ừm! Cảm ơn cậu" Midoriya tỏ vẻ thập phần phấn khởi khi được cổ vũ, dù câu nói của Kazumi giống một câu hỏi hơn là một lời cổ vũ.
Được rồi, làm người lịch sự như vậy là đủ rồi, chạy khỏi đây nào. Kazumi không nao núng ngoái lại thêm lần nào nữa.
Thoát khỏi cái chốn đông đúc như trận địa của lũ nhền nhện bày ra kia, em tỏ vẻ mình sống rồi, hoa cỏ gì thì cứ phải nói mọc đầy trong không khí bao quanh em.
Vốn dĩ không muốn ở lại quanh chỗ này quá lâu, nhưng em vẫn ngậm đắng nuốt cay nán lại. Tại sao ư? Tại vì ở gần đây có một nơi rất thư giãn à nha. Em đã đến đó rất nhiều lần rồi.
Dù đã ở bên kia đường rồi nhưng vẫn có rất nhiều người, có vẻ ai cũng chú ý đến cuộc thi tuyển của yuuei nhỉ? Khi luồn lách qua dòng người, Kazumi bắt gặp nhiều ánh mắt phấn khích của lũ trẻ thơ, ánh mắt mong chờ của lũ cấp hai, và thật nhiều ánh mắt tiếc nuôi chưa nguôi của mấy vị thanh niên. Chà chà, thật nhiều khung bậc cảm xúc làm sao.
Ring~
Tiếng chuông trên cửa của cửa hàng vang lên báo hiệu đã có vị khách đầu tiên trong ngày.
"Kính chào quý khách~" người phụ nữ trẻ trung đang đứng ở quầy từ từ ngẩn mặt lên tiếp đón vị khách của mình. "A! Aizawa, anh hôm nay lại đến sao".
"Ừm" người đàn ông với ngoại hình luộm thuộm có thể đem đi cạnh tranh một 9, một 10 với vô gia cư - Aizawa tay vẫn đúc túi quần mà trả lời.
"Vẫn như cũ chứ?"
Chà, nghe là biết khách quen, khách ruột của tiệm rồi.
Aizawa không nói chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đó mắt liếc nhìn xung quanh quán, cho đến khi ánh mắt bắt gặp quả đầu vàng tro bông xù nào đó.
Tưởng là vị khách đầu xem ra có người còn đến sớm hơn cả mình, Aizawa thầm nghĩ. Bản thân cũng đoán được người đang ngồi xoay lưng lại với mình là ai. Chậm rãi bước lại gần sẵn tay bếch luôn con mèo tam thể đang cọ lấy chân mình, Aizawa thản nhiên ngồi đối diện mà không thèm lên tiếng xin phép.
Người đối diện như quá quen cũng chả thèm lên tiếng làm gì tay vẫn tất bật vuốt lông em mèo anh lông trắng trong lòng.
"Không vào thi sao?" Aizawa tay nựng cằm em mèo lên tiếng trước.
Người đối diện cũng thản nhiên mà đáp "Có muốn đâu mà thi".
Aizawa không lấy làm khó chịu với cách ăn nói trống không của đối phương, phải nói là nhắc nhiều không chịu đổi đâm ra là phải tự ngó lơ đi. Thân là một giáo đây là lần đầu Aizawa phải nhẫn nhịn thế này.
Bầu không khí giữa hai người liền rơi vào chầm lặng, chị chủ quán đến đưa nước cho Aizawa cũng không lạ lắm với cái bầu không khí này. Phải nói lần nào gặp nhau cũng thế riết nhìn thành quen.
"Ông chú, sao cứ muốn tôi đến UA học thế?" em rời mắt khỏi chú mèo trong tay, đôi mắt màu đỏ như viên rubi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
"UA sẽ giúp nhóc mạnh hơn"
"Tôi không có nhu cầu làm anh hùng, vậy mạnh hơn để làm gì?" em vẫn giữ vững ánh mắt ấy.
Aizawa thả chú mèo xuống với lấy ly cà phê của mình nhớp vài ngụm, rồi đối diện với đôi mắt đỏ như muốn đục khoét mình để tìm ra câu trả lời thoả mãn bản thân kia mà khẽ thở dài.
"Bọn ta sợ nhóc dính líu đến bọn tội phạm"
Kazumi vẫn nhìn rồi thả một nụ cười khẩy, nhìn rõ điệu bộ khỉnh bỉ, biểu cảm này đích thị học từ Katsuki rồi, không sai đến một li.
Aizawa thì rất là bình thản nhìn biểu cảm này. Trong đầu thầm nhớ lại ngày hôm ấy. Hôm ấy là cái ngày tên tội phạm bùn lấy tấn công anh trai em, lúc đó Kazumi không ở cùng anh trai nên không biết chuyện này. Chắc có lẽ tối hôm ấy em xem được tin tức trên TV nên mới biết. Chả hiệu con bé này não chứa cái gì mà dám đột nhập vào trụ sở cảnh sát nơi đang giam giữ tạm thời tên tội phạm bùn lầy ấy. Nhóc con này đến trong im lặng rời đi cũng trong im lặng, chả một ai hay. Cho đến sáng hôm sau cảnh sát phát hiện tên tội phạm ấy đang thoi thóp trên nền đất.
May mắn được đưa vào viện kịp thời nên cũng coi là giữ được cái mạng. Đến khi điều tra thì tất cả các camera đều bị thứ gì đó che mất, xem kĩ lại họ mới kết luận được là một chú bướm màu đỏ thẫm đang che chiếc cam. Tưởng rằng không thể tìm ra nguyên nhân thì một chú cảnh sát vô tình phát hiện chiếc máy quay phim mới mua hôm qua của mình đã ghi hình xuất đêm.
Khi xem lại họ phát hiện ra em từ trong một góc khuất đi ra mái tóc vàng tro được buộc đuôi ngựa, ánh mắt đỏ không chút cảm xúc liếc nhìn tên tội phạm như một đống hỗn tạp bẩn thỉu. Họ thấy em không nói năng gì nhẹ nhàng đưa tay về phía trước rồi chả biết từ đâu một chú bướm màu tìm nhẹ nhàng bay đến chạm nhẹ vào ngón tay em rồi bay đến đậu trên người tên tội phạm.
Tên tội phạm đang ngơ ngác từ đầu đến cuối, sau khi con bướm đậu lên người liền trợn tròn mắt lảo đảo, trên người các đường máu nổi lên, tay ôm chặt lấy cổ mình. Đôi mắt đang trợn to quay sang nhìn em, vươn một bàn tay đến như đang cầu xin em hãy giúp hắn. Kazumi lại thản nhiên dùng đôi mắt đỏ của mình xoáy sâu vào người hắn, khiến hắn bất giác rụt vội tay lại, như thể nếu không làm thế em sẽ chặt lìa cánh tay hắn mất.
Sau đó video chỉ còn tiếng khó thở của tên tội phạm kéo dài xuất năm phút, lúc bấy giờ Kazumi mới lên tiếng.
"Ngươi không cần lo lắng, khi ngươi chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng, chú bướm xinh đẹp của ta sẽ cứu vớt ngươi" nói rồi em quay người đi rời khỏi tầm nhìn của máy quay. Một chú bướm màu xanh lam khẽ bay qua màn hình chui vào phòng giam rồi đậu trên trần nhà cao tít ấy.
Cho đến khi tên tội phạm bùn lầy không thể cử động và phát ra âm thanh gì thì những chú bướm đang che tầm nhìn của camera giám sát cũng rời đi, riêng chỉ có chú bướm lam vẫn một mực đậu lại nơi đó.
Xem xong đoạn phim lúc ấy có cô cảnh sát chợt nhận ra, lúc tưởng rằng tên tội phạm ấy sẽ chết, chú bướm lam đó xuất hiện đậu lên người hắn, lập tức tính hình đáng báo động của hắn liền có chuyển biến tốt.
Với sự đáng sợ mà em đã làm, liền được đưa đến tai các anh hùng chuyên nghiệp. Sau khi điều tra thông tin qua hình ảnh của đoạn phim. Họ tìm được thông tin của em và cũng đoán được tại sao em lại hành động như vậy.
Thì em gái trả thù hộ anh trai thôi mà.
Sau đó nhóm anh hùng chuyên nghiệp đã phải bàn bạc xuất mấy ngày trời để xem nên xử lí chuyện này như thế nào. Nhiều ý kiến đã được đưa ra.
Người cho rằng Kazumi đã phạm luật và hành động của em quá tàn nhẫn, nên bắt giam ngay.
Có người lại nói em còn trẻ có thể là bị cảm xúc chia phối mới làm ra loại chuyện này, chỉ cần cảnh cáo là được.
Lời qua tiếng lại ruốt cuộc vẫn là muốn kiểm soát em lại.
Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng của Yuuei - Nezu lên tiếng đưa ra ý kiến của mình.
"Em ấy dù sao cũng còn trẻ ta không nên làm vậy. Thay vào đó tôi nghĩ ta nên để em ấy vào UA, chúng ta có thể quan sát và hướng dẫn em ấy, cũng như bảo vệ em ấy khỏi lũ tội phạm"
Các anh hùng lúc ấy chỉ biết nhìn nhau cuối cùng chấp nhận chọn phương án giải quyết của Nezu. Dù sao trong nhiều hoàn cảnh nó vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Người được giao nhiệm vụ chiêu mộ em chính anh hùng Eraser Head - Aizawa. Người có kosei xoá bỏ kosei, người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Và Aizawa đã tiếp cận em từ khi đó mà đến tận bay giờ vẫn chưa thể lôi kéo em được.
Thật tình mà nói Aizawa muốn cuốn em thầy cái xác ướp rồi mang đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học luôn cho nhanh. Nhưng quanh đi quẩn lại, lại quyết định tốt công, tốn sức, tốn nước bọt mời Kazumi.
"Dù sao thì như đã nói từ nhiều lần trước đó, cũng chả còn gì để nói nữa. Sau hôm nay thì tôi chắc chắn cũng không đến tìm nhóc" Aizawa uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy. Trước khi bước qua em cũng nói thêm "Tôi biết em vẫn giữ danh thiếp, khi đổi ý thì liên lạc nhé. Nhưng sau khi lễ nhập học diễn ra, tôi đoán nhóc sẽ có vài vệ sĩ miễn phí đó".
Kazumi nghe là hiểu, mấy lão anh hùng chuyên nghiệp sẽ bám sát em lắm cho mà xem.
Chú mèo anh lông trắng trong lòng em kêu lên vài tiếng, dụi dụi chiếc đầu bé xinh vào lòng bàn tay em.
"Ngoan ngoan" vuốt đầu bé mèo.
Tay em trống cằm nhìn sang phía trường thi bên kia "UA thì có gì vui chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com