Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Chiến đấu

...

Tôi không nhớ tại sao mình lại ở nơi này.Càng không rõ lí do Dabi cứ liên tục dẫn theo các ông tiến sĩ vào đây.Tôi chỉ biết nơi này là một nơi hoàn toàn biệt lập với căn cứ của tổ chức và bao quanh tôi là 4 bức tường trắng đơn điệu.

Thi thoảng sẽ có một vài hình ảnh tôi không rõ từ đâu sẽ khuấy động tâm trí tôi.Tự việc tôi đang cãi nhau với ai đó cho tới cái cảm giác đau đớn nơi bụng mình.

"Ha ! Sao anh lại ng----!

"K-không ! Không hề !!! Sao 2 người l----"

...

"Anh...có người yêu chưa ?"

-"...Gì vậy...lại nữa rồi."

Điều kì lạ nhất chắc chắn chính là việc tôi cứ nhìn thấy người đàn ông đó trong tâm trí.Tôi không  nhớ rõ khuôn mặt anh ta,càng không rõ liệu tôi chúng tôi có quan hệ gì.

Điều duy nhất tôi biết...là tôi không quen anh ta.

Ấy vậy mà anh ta cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ tôi.Làm tôi cứ băn khoăn mãi không dứt.Từ những cuộc nói chuyện đến cả chuyện làm tình.Tôi đều nhìn thấy hình bóng anh.

Còn một điều kì lạ hơn hết...tại sao tôi lại bị thương nặng như này nhỉ ?

Tôi đưa tay chạm lên bụng mình.Vết thủng xuyên qua nó từ đâu mà thành ? Và tại sao...tôi có cảm giác mất mát thế này ?

Thi thoảng tôi cứ ngỡ có gì đó đang đập nơi đây.Nó đọng đậy,cựa quậy rồi đạp phá lung tung.Nhưng thay vì  thấy khó chịu vì điều đó,tôi lại cảm thấy thoải mái đến lạ kì.

Nhưng mà làm gì có thứ gì trong bụng tôi đâu ?

Thời gian dần trôi,tôi cũng đã được đưa về trụ sở của Liên Minh Tội Phạm sau khi nghe Dabi thông báo tôi đã hết bệnh.

-"Ơ ? Tôi có bệnh à ???'

-"Đúng rồi.Chả phải cô bảo hay nhìn thấy những điều kì lạ sao ?"

À...Vậy hóa ra đây là lí do tôi ở đây.

Khi tôi nghĩ mọi thứ đã trở về như đúng quỹ đạo ban đầu.Một cuộc tấn công bất ngờ đổ bộ vào trụ sở đã làm thay đổi điều đó.

Tôi cứ thế có một cuộc tham chiến với lũ anh hùng.Cứ giết rồi lại giết.Máu bẩn dính đầy cả tay tôi.Hóa ra thiết bị hỗ trợ của lão tiến sĩ kia cũng ok phết.

XOẸT

Tiếng gió cắt xuyên qua  không khí để lại một vệt máu trên khuôn mặt tuấn tú của chành trai.Trong hướng ngược nắng,bóng dáng một cô gái hiện lên rõ ràng.

-"Y/n..."

XOẸT

Một tiếng xé gió lại vang lên lần nữa.Nhưng lần này anh đỡ được nó.

-"Tch-"

Nhìn cây kim dài màu vàng kim bắn ra từ tay cô rồi lại nhìn người con gái trước mặt.Anh ngay lập tức nhận ra...đây không phải cô gái mà anh nhớ mong.

Đôi mắt cô  lúc này sắc lạnh và vô tình.Cô hít một hơi sâu rồi hét lên:

-"TWICE ! MAU ĐỨNG DẬY VÀ GIÚP NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐI !!!"

-"Ah..."

Twice sau khi phải đối diện với sự phản bội từ Hawks.Sự suy sụp của Twice nhanh chóng biến thành nỗi câm thù tột độ.

-"KHÔNG ! TÔI SẼ Ở ĐÂ-"

Ting

Một lời nhắn thoại được truyền qua sóng não chúng tôi yêu cầu Twice phải rời đi ngay lập tức.Có lẽ phía bên kia cần sức mạnh phân thân đó hơn.

Mặc dù không phục nhưng Twice cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rời đi.Lúc này,Hawks chợt lên tiếng:

-"Hai người có thể giao tiếp với nhau mà không cần mở miệng à ?"

-"Im đi !"

Bây giờ tôi đang dùng cây kim vàng kề sát vào cổ anh.Chi một động tác nhỏ của tôi cũng đủ khiến nó cắt vào động mạch cảnh.Anh cũng chả kém cạnh là bao khi sử dụng chiếc lông vũ của mình như thanh kiếm để kề ngay cổ tôi.

-"Làm sao...ngươi biết tên ta ?"

-"...Y/n...cô đây là sao vậy ?!"

...Sao là sao ? Chúng ta có quen nhau à ? Tại sao anh lại trưng ra bộ mặt tổn thương đến thế ?

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.Người con trai này có gì đó rất quen thuộc với tôi.Nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được anh ta là ai.

Không quen.Cũng không biết.

-"Chà chà,cả hai đang tâm sự tuổi hồng à ?"-ngay lúc này,Dabi từ đâu đi tới và tham gia cuộc chiến.

Chỉ nghe anh khẽ chửi rủa rồi thì thầm bảo:

-"Nhà ngươi đã làm gì cô ấy rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com