Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:Những lựa chọn

-"Ăn một chút đi."

Dabi tiến lại gần,đặt một chiếc bánh nhỏ trên bàn trong khi tôi vẫn còn đang thơ thẩn nhâm nhi tách trà.

-"...?"

Ý gì đây ?

Tôi nhìn hắn.Thăm dò ? Hắn đang thăm dò tôi.

-"Thời gian qua chắc cô đã khó khăn lắm."

Hắn nhìn tôi,miệng cười nhưng mắt không cười.

Ớn thật.

Tên hai mặt khốn nạn.

-"không sao.Đâu phải lần 1 lần 2 đâu mà lo."

Tôi cười xòa.Một nụ cười giả tạo làm tôi tự thấy kinh tởm chính bản thân.

-"..."

Dabi cẩn thận dò xét tôi.Hừ,lần này tôi đố hắn nắm được sơ hở của tôi đấy !

-"Được rồi,thế là tốt rồi."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi,bỏ lại tôi một mình ở đó.Nhưnh bất chợt quay đầu lại để thông báo một điều.

-"Chiều nay có cuộc họp quan trọng.Đừng có quên."

---

-"Bánh này ngon quá chị ơiii !!!"

Toga vừa nói vừa dọng thêm mấy miếng bánh nữa.Chà chà,có lẽ chúng tôi vừa tìm được 1 công thức bất bại mới rồi đây.

-"Em ăn từ từ thôi.Không ai giành bánh với em đâu."

Tôi nói xong thì bật cười.Sau đó với tay lấy tờ giấy trên bàn mà lâu miệng cho cô bé.

Cô bé này...liệu tôi có thể thuyết phục con bé về cùng phe không nhỉ...?

Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi phải khẽ lắc đầu.

Không được.Nếu làm vậy...chuyện tôi làm điệp viên hai mang rất dễ bị lộ.

Nhưng mà...dẫu chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi.Tôi vẫn muốn thử.

-"Toga này..."

-"Dạ ?"

Cô bé ngây ngốc ngước nhìn tôi.Sau đó lại đớp thêm một miếng bánh trong khi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

-"...Em nghĩ sao về lũ 'anh hùng' ?"

-"..."

Toga trầm mặc.Cô bé khẽ cười rồi nói với tôi.

-"Em thấy họ bình thường."

-" ! "

Một câu nói nhẹ tênh như không hề có trọng lượng tuột ra khỏi miệng cô bé mang theo một chút niềm tin trong tôi.

Thế nhưng không kịp để tôi lên tiếng,cô bé lại nói tiếp.

-"Nhưng để mà nói...dẫu em không ghét họ thì em vẫn sẽ luôn tìm cách phá họ thôi !"

-"...Tại sao ?"

Cô bé nhìn tôi,lần này thì thả chiếc nĩa xuống dĩa bánh đã ăn được một nữa.Dùng hai tay làm điểm tựa mà kê mặt lên.Giọng nữa đùa nữa thật nói với tôi.

-"Bởi vị họ là đại diện cho cái xã hội này.Nhưng thứ em ghét nhất trần đời lại là xã hội ấy."

Chân cô bé đung đưa trong hư không...một cách vô định.Như thể cuộc đời của con bé.Hay thậm chí là kể cả tôi.Kể cả những bất lương quanh đây.

Chúng tôi-những kẻ bị xã hội ruồng bỏ hoặc là những kẻ ruồng bỏ xã hội vốn dĩ không thể tồn tại trong cái thế giới mà 'anh hùng' là thứ được tung hô như viên ngọc thô đẹp đẽ nhất.

Toga nhìn tôi.Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu.Cô bé khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của tôi.

-"...Chị có thể cho em một ít máu của chị được không ?"

Tôi nhìn em ấy.Chả phải đây là cách em luôn dùng để bày tỏ với người mình thích hay sao ?

-"Được thôi.Em cứ lấy đi."

Chúng tôi nhìn nhau.Nén lại tiếng thở dài thê lương trong cuốn họng.Đồng thời lờ đi cả suy nghĩ của người đối diện.

Ngày thứ 12 tôi quay trở lại cứ thế kết thúc.







'Nếu như đó là lựa chọn của chị...em sẽ không cản.Bởi đó là cách chị yêu.'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com