Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đêm Thứ Nhất

Màn đêm từ từ buông xuống làng Khania.

Đội cảnh vệ đã bắt đầu vào vị trí.

Tại nhà trưởng làng, Lucas, Ray và Buiman ngồi im chờ đợi, không ai nói một lời gì.

Không khí bây giờ yên ắng hẳn. Họ đều biết đêm nay sẽ là một đêm dài.

Lucas sốt ruột. Sau lần đánh bại bức tượng gấu ở ngôi miếu, cậu đã tự tin hơn về năng lực của mình. Cậu không thể chờ được chứng tỏ bản thân trước Buiman và Ray. Cậu cứ đăm đăm nhìn về phía chiếc đồng hồ điểm từng giây một. Cậu chỉ muốn nhảy tung ra ngoài ngay lúc này, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.

Trái lại, Buiman và Ray có vẻ khá bình thản. Hai người nhâm nhi từng tách trà, dù biết rõ cậu bé ngồi kế họ đang "đứng ngồi không yên". Thấy vậy, trưởng làng cũng lo lắng hỏi:

- Thật sự chúng tôi rất biết ơn mọi người... Nhưng... hai người không cảm thấy chút hồi hộp nào sao?

Buiman uống nốt trà còn lại trong cốc, nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi nói:

- Thành thật, bây giờ tâm trạng của tôi hồi hộp không kém gì ông. Nhưng giữ cho bản thân trạng thái bình tĩnh là điều cần thiết trong những trường hợp như thế này. Xin ông cứ tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ làng Khania.

Trưởng làng nghe vậy thì đã hiểu. Buiman xoay sang nhìn Lucas. Cậu bé thấy thế cũng đã hiểu ra điều Buiman muốn nói là gì. Cậu cần ngồi yên và chờ đợi đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên.



Tám giờ tối. Chín giờ tối. Mười giờ tối. Lucas đang mơ màng, gục đầu thiu thiu ngủ thì Ray vỗ lưng cậu.

- Này dậy đi! Cậu mà ngủ là ma sói sẽ ăn thịt cậu đấy.

Lucas giật mình choàng dậy.

- Gì! Ma sói xuất hiện rồi à!

- Chưa.

Lucas nhận ra Ray đã cởi mũ của cô ra, để lộ mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh đáng yêu. Lucas nhớ lại cậu chưa bao giờ thấy Ray bỏ mũ, trừ lúc ngủ. Hiếm khi cậu có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt cùng mái tóc của cô.

- Cậu nhìn cái gì thế? – Ray liếc sang Lucas.

- À không, không có gì...

Bây giờ Lucas lại suy nghĩ về câu hỏi của Shawn lúc chiều. Cách khác là sao chứ? Chẳng phải người hùng cần phải đánh bại con rồng sao? Tại sao cậu ta lại hỏi như vậy? Lucas nghĩ mãi và vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cậu có nên hỏi Buiman không? Lucas nghĩ rằng cậu nên tự biết câu trả lời cho riêng mình. Nếu cứ dựa vào người khác mãi vậy, cậu sẽ không thể trưởng thành được.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Cả làng đã chìm trong giấc ngủ. Lucas cũng vậy.

Buiman vẫn tỉnh táo, kiên trì chờ đợi. Ray thì không nói gì.



Một tiếng hú vang lên, vọng ra khắp cả làng. Lucas tỉnh dậy. Tiếng chuông báo hiệu lần lượt ngân lên, báo hiệu điều tồi tệ đã xảy đến.

Ba thầy trò xông ra, thấy đội cảnh vệ đang di chuyển tán loạn. Không gian yên tĩnh lúc nào đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Buiman hướng thật nhanh đến chỗ tiếng chuông phát ra. Ray và Lucas theo sau. Mồ hôi chảy trên trán Lucas.

Đến nơi, trước mặt họ là một con sói to lớn, đứng trên hai chân, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt đỏ rực, trên tay cầm hai lưỡi đao cong. Dưới chân nó là một thành viên của đội cảnh vệ đã bị giết chết. Thấy người lại, con sói quay sang, phát ra một tiếng gầm nhẹ.

- Hai đứa cứ đứng yên, đừng dại dột xông lên. Khi nào ta ra hiệu thì hãy chiến đấu...

- Để em chiến đấu cùng anh! – Lucas đề nghị.

- Không được! Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Nó không cùng đẳng cấp với những kẻ thù cậu đã chiến đấu đâu. Ta biết cậu muốn chứng tỏ bản thân, nhưng đây không phải là lúc thích hợp. Cứ bình tĩnh ở yên đấy và hỗ trợ ta khi ta cần...

Vừa dứt lời căn dặn, Buiman nhào lên chiến với ma sói. Lucas toan xông theo nhưng Ray đã níu tay cậu lại:

- Lucas, hãy tin tưởng Buiman. Cậu biết rõ sức mạnh của anh ta mà phải không?

Lucas nhớ lại trận so tài giữa mình và Buiman. Quả thật là lần đó anh ta còn chưa tung hết sức mạnh của mình. Đến đây thì Lucas cũng đã chịu đứng lại.

Ma sói giơ một thanh đao lên đỡ đòn Hammer Strike từ Buiman. Lưỡi dao còn lại, nó vung chém Buiman nhưng anh đã lăn ra né nó. Vừa xoay người lại, anh đã thấy ma sói nhảy đến chém anh bằng cả hai lưỡi đao. Anh vận chiêu En-Force tạo thành lớp màng năng lượng bảo vệ chặn con sói lại và đẩy lùi nó. Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ nó vung tiếp một đòn Hammer Strike. Con sói lại đỡ nhưng sức mạnh của Buiman đã thắng thế, con sói bị đánh văng ngã xuống đất.

Lucas vẫn chăm chú theo dõi trận đấu. Có vẻ Buiman vẫn chưa cần giúp đỡ.

Buiman nói:

- Còn không mau đầu hàng đi. Hôm nay trò giết người này sẽ chấm dứt.

Con sói lau máu trên miệng, đáp lại với giọng khàn khàn:

- Hừ, khá khen cho nhà ngươi có thể đánh tay đôi với ta. Lâu lắm rồi ta mới gặp đối thủ mạnh thế đấy. Tiếc lắm nhưng hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi.

Con sói lùi lại một bước. Buiman đã sẵn sàng để chống lại chiêu tiếp theo của nó. Chuẩn bị xong xuôi, con sói đột ngột lao lên, hai thanh đao dang ra hai bên. Khi tiếp cận được Buiman, nó bắt đầu xoay liên tục hai thanh đao như con quay vô cực, thực hiện chiêu Blade Spin. Trước đòn tấn công dồn dập này, Buiman không hề nao núng mà vẫn tự tin dùng chiếc búa to tướng đỡ lại. Blade Spin là một chiêu thức gây sát thương cực cao liên tục, nhưng với khả năng phòng thủ siêu việt của Buiman thì con sói không thể chạm nỗi vào người Buiman. Mọi lần thanh đao xoay đến thì đều bị chặn lại. Thấy con sói dần thấm mệt và mất kiên nhẫn, Buiman tranh thủ nhảy ra và dùng chiêu Slam giậm mạnh xuống đất hất tung con sói lên rồi nó rơi xuống đất.

Buiman định vung búa đập con sói thì nó kịp lăn ra tránh được. Xong nó đứng dậy, nói:

- Được lắm, tên tóc đỏ. Ta đã không chuẩn bị cho tình huống này. Xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của ta rồi.

Chém gió vài câu xong, con sói cao bay chạy biến vào rừng. Buiman ra hiệu cho Lucas và Ray cùng anh đuổi theo nó.

Đuổi được một lúc lâu thì ba người mất dấu của con sói, đành phải quay về làng. Đến nơi, họ thấy đội cảnh vệ đang bắt giữ ba người. Trưởng làng tra khảo họ.

Người đàn ông thứ nhất trả lời:

- Tôi là Joe. Hôm nay tôi phải thăm đồng vào ban đêm. Nghe tiếng ồn nên tôi quay về.

Người đàn ông thứ hai trả lời:

- Tôi tên Kolum. Con chó nhà tôi nghe tiếng hú thì bỗng chạy vào rừng. Tôi phải đuổi theo đem nó về.

Người phụ nữ còn lại trả lời:

- Tôi là Alais. Tôi làm nghề tiều phu, nhà ở trong rừng. Nghe tiếng hú tôi cũng xuống làng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com