Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Luyện Tập

- Một... Hai... Ba...!

Lucas đang bắt đầu buổi tập kiếm bằng bài tập "100 cú vung kiếm". Kế đến cậu sẽ luyện múa kiếm và cuối cùng là đỡ đòn bằng kiếm.

- Lần nào cậu cũng tập như vậy, cậu không thấy chán à? - Paste hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn trang sách đang đọc.

- Có chán cũng phải chịu chứ biết sao! Đây mới chỉ là giai đoạn thứ ba của quá trình rèn luyện trở thành một hiệp sĩ thực thụ thôi! Trong sách đã ghi rõ đây là giai đoạn tốn kém nhiều thời gian thứ nhì cơ mà!

- À phải rồi, "sách" đã ghi như vậy.

Lucas vẫn chăm chỉ luyện tập kiếm theo đúng những bài tập trong cuốn sách "Trở Thành Kiếm Sĩ Toàn Tập" mà cậu luôn giữ bên mình. Cậu vẫn tin rằng một khi cậu hoàn thành cuốn sách thì cậu sẽ trở thành người thông thạo kiếm thuật.

- Sao phải cố gắng như vậy chứ? - Paste lại hỏi.

Lucas vung một đường kiếm thật dài. Rồi cậu dừng lại trả lời:

- Tớ muốn chứng minh cho họ thấy, tớ có thể trở thành một người hùng thực sự! Cậu thấy đấy, hôm trước tớ đã không đủ sức mạnh để thắng bọn bắt nạt, nhưng nếu chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó tớ sẽ khiến cho cả Roxia biết đến tên tuổi tớ cho mà coi!

Rồi  Lucas lại tiếp tục bài tập của mình với thanh kiếm chỉ là mấy que tre ghép lại. Paste mỉm cười. Trước giờ cậu vẫn luôn khâm phục sự cố gắng, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc của người bạn mình. Nhưng Paste biết Lucas vẫn còn một chặng đường dài lắm.

Chiều hôm sau, Lucas lại tập kiếm.

Tuần sau, Lucas lại tập kiếm.

Tuần sau nữa, dù trời mưa, Lucas vẫn không nghỉ ngơi.

Kể từ sau lần thất bại đó, Lucas có lẽ đã được tiếp thêm nguồn động lực để hoàn thiện kĩ thuật kiếm của mình. Cậu muốn chứng tỏ bản thân trước những người đã chê cười cậu, rằng anh hùng là có thật.


Một hôm, đang tập kiếm thì Lucas bỗng nghe có tiếng kêu cứu:

- Cứu! Cứu tôi với...!

Vừa nghe thấy, Lucas đã chạy ngay đến chỗ người đàn ông đang bị mấy con Ambush (bụi cây có hai con mắt) rượt.

- Này cậu bé... Cậu cầm kiếm, vậy hẳn cậu là một "Hiệp Sĩ" phải không...? Đuổi mấy con Ambush kia giúp tôi với, chúng bỗng nhiên đuổi theo tấn công tôi!

- Ơ này chú ơi... - Lucas lúng túng trả lời - Cháu... cháu chỉ mới là tập sự thôi, cháu không nghĩ mình đủ khả năng đánh lại chúng đâu ạ...!

- Mệt quá! Làm ơn cứu tôi đi mà!!! - Người đàn ông kêu lên.

Hết cách rồi. Lucas cố nhớ lại những gì mình đã đọc trong cuốn bí kíp của mình. Rồi cậu xông lên, vung một nhát kiếm thật mạnh vào một con Ambush. Nhưng nó đã né được. Cậu lại vung một nhát nữa nhưng vẫn không trúng đối phương. Thấy thế, người đàn ông đập mặt:

- Vung kiếm thì đẹp đấy. Nhưng tầm nhắm thì tệ quá...

- Này, chú đừng nói thế chứ! Đây là lần đầu cháu tham chiến đấy! - Lucas vừa bận rộn cố gắng chém mấy con Ambush vừa trả lời.

- Này, coi chừng kìa!

Một con Ambush dùng chiêu Seed Bullets, bắn ra những hạt đạn từ trong thân nó về phía Lucas. Không kịp tránh, một viên bay trúng phía dưới mắt trái cậu và một viên khác bay trúng vào chân, đau nhói.

- Này cậu bé! Hãy thử chém một lần nữa nhưng lần này nhắm chuẩn lại xem!

- Cháu biết rồi!!

Lucas hít thở một hơi sâu. Cậu biết nếu làm như vậy thì tầm nhắm sẽ chuẩn hơn. Cậu chạy đến chỗ một con, vung một đường kiếm dài và lần này đã hất văng được nó. Một con nhảy đến cậu từ phía sau nhưng cậu đã nhanh nhẹn lách qua một bên và cho nó một nhát khiến nó đập vào một cái cây gần đó.

- Thấy chưa, cháu làm được rồi này!! - Lucas hớn hở cười với người đàn ông.

- Coi chừng kìa!!!

Một con Ambush từ khi nào đã leo lên được lưng của Lucas và bò lên đến cổ cậu. Nó mà tung chiêu Seed Bullets như lúc nãy ở cự li này thì không sao tránh được. Lucas cảm thấy lạnh gáy. Lúc nãy chỉ mới lãnh hai hạt thôi mà đã đau nhức rồi, bây giờ chịu cả chùm thì đau diễn tả thế nào được. Con Ambush đang vận chiêu thì đột nhiên một thanh kiếm chém nó văng đi.

Lucas vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Người đàn ông bấy giờ mới đứng dậy:

- Ngài Solomon...!

Lucas nghe vậy liền quay ra phía sau. Người vừa cứu cậu là một ông già râu tóc bạc phơ có một đôi mắt thật oai lệ và thanh kiếm bạc sáng óng ánh. Đó chính là Solomon - vị trưởng làng của ngôi làng Lucas sống.

- Ah... Là ông Solomon mà mọi người hay nhắc đến đấy sao? Cháu chào ông ạ! - Lucas cúi đầu chào trịnh trọng.

Solomon nhìn Lucas rồi nói:

- Cậu là Lucas phải không? Thật là trùng hợp quá, trợ lí của ta, Gilbert cũng tới rồi. - Solomon ngước về phía người đàn ông bị rượt lúc nãy - Lucas, nếu cậu không phiền thì theo ta đến nhà của ta được chứ? Ta có việc này cần thông báo với cậu.

- Cháu... cháu sao?

- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com