Chương 3: Truyền Thuyết Về Roxia
Lucas theo hai người đó tới nhà của trưởng lão. Cậu khá ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa hề đến nhà cũng như gặp trưởng lão Solomon bao giờ. Tất cả những gì cậu biết về ông là ông là một người rất thông thạo kiếm thuật dù cho tuổi đã cao.
Solomon chắp tay phía sau, rồi nhìn về tấm bản đồ của Roxia.
- Lucas này, cậu có bao giờ nghe về truyền thuyết của Roxia chưa?
- Truyền thuyết... về Roxia sao? - Lucas lại ngạc nhiên.
Trưởng lão dừng lại. Nét mặt của ông như gợi lên những kí ức đầy đau buồn:
- Roxia ngày xưa đã là một vùng đất hết sức thanh bình. Không có chiến tranh, không có ma thuật, không có những sinh vật dị thường. Tất cả mọi người và các loài vật đã chung sống với nhau một cách vô tư, không ưu phiền về bất cứ điều gì. Nhưng rồi, một nghìn năm về trước, một sự kiện to lớn đã xảy ra làm thay đổi cả bộ mặt Roxia...
Solomon lại ngưng trước khi kể tiếp:
- Một nghìn năm về trước, bầu trời vốn xanh thẳm kia đã trở nên tối đen trước sự xuất hiện của một con rồng phủ mình trong một thứ sức mạnh hắc ám. Con rồng với sức mạnh của nó đã tàn phá cả vùng đất Roxia, tạo ra những sinh vật trước đây chưa từng có với những năng lực kì diệu. Thời kì đen tối đó đã kéo dài vài chục năm, gây ra biết bao đau thương cho con người ở Roxia chúng ta... Nhưng may mắn thay, - trưởng lão ngẩng cao mặt - một người hùng đã đứng lên đánh bại diệt con rồng bằng thanh kiếm của mình.
- Anh ta... đã tiêu diệt con rồng đó sao? - Lucas phấn khởi.
- Không hẳn là vậy. Người anh hùng chỉ có thể phong ấn con rồng trong một chiều không gian khác mà thôi. Rồi không biết vì lí do gì, anh ta cũng đã biến mất sau đó. Nhưng người hùng ấy đã lấy lại cuộc sống thanh bình cho vùng đất Roxia, dù những sinh vật kì dị kia vẫn tồn tại. Anh ta đã được người dân tôn vinh là "Huyền Thoại Của Roxia".
- Anh ấy đã cứu cả vùng đất của chúng ta...!
Lucas cảm thấy thật sung sướng khi biết rằng những người hùng mà có lẽ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện viễn tưởng cậu đọc hay nghe được lại thật sự tồn tại.
- Thế sao... ông lại kể cho cháu nghe chuyện này?
Solomon quay về phía Lucas.
- Phong ấn đang bị phá vỡ. Bằng một cách nào đó, con rồng đã sắp thoát khỏi chiều không gian đó và có lẽ đang chuẩn bị tấn công Roxia một lần nữa. Vì vậy, chúng ta cần một người hùng có thể đứng lên bảo vệ Roxia...
Lucas dường như đã hiểu điều mà trưởng lão muốn nói.
- Không lẽ... ông muốn nói rằng... người đó... chính là cháu?
- Đúng vậy.
- Nhưng... sao lại là cháu chứ!?
- Trên Roxia hiện tại không thiếu gì người hùng. Nhưng ta cho rằng dù tất cả bọn họ có hợp sức lại đi nữa cũng không thể thắng nổi con rồng đâu.
Rồi Solomon lại kể tiếp câu chuyện:
- "Huyền thoại của Roxia" đã không chiến đấu một mình. Sát cánh bên ông còn có 8 dũng sĩ khác nữa, và trong đó có ta. Bảy người kia sau khi kết thúc trận chiến đã truyền lại sức mạnh của mình cho con cháu của họ. Còn riêng ta, dấu tích ta luôn căm hận nó mà trận chiến đã để lại cho ta, dù cho nhiều người vẫn luôn khao khát có được, là sự trường thọ. Ta đã không chết đi. Ta đã sống tiếp. Suốt một nghìn năm qua. Trong sự cô đơn...
Nói đến đây trưởng lão buộc phải ngừng lại để nén lại cảm xúc trong lòng.
- Do vậy ta hiểu rất rõ sức mạnh của con rồng kia. Cần phải có một người có sức mạnh tương đương với vị anh hùng mới có thể đánh bại nó.
Lucas nói với giọng căng thẳng:
- Ý của ông là... Cháu... có sức mạnh đó sao?
Trưởng lão gật đầu:
- Về phần người anh hùng, trước khi biến mất, anh ta đã truyền lại sức mạnh của mình bằng một thuật ngẫu nhiên. Khi người thừa hưởng sức mạnh đó mất đi, sức mạnh sẽ được truyền lại ngẫu nhiên cho một người khác. Và cậu, Lucas, ta có thể nhìn thấy sức mạnh đó, hiện đang ở trong cậu. - Trưởng lão nhìn thẳng vào Lucas.
Lucas ngạc nhiên không thể tưởng được:
- Cháu... Cháu đang sở hữu sức mạnh của vị anh hùng trong truyền thuyết đó sao...?
Vừa dứt lời, Lucas đã thấy trưởng lão đang đứng trước mặt mình:
- Lucas, cậu có muốn trở thành một người hùng không?
Lucas ngưng phút chốc rồi đáp lại dứt khoát:
- Có, có chứ ạ!
- Tốt lắm! Lucas, với tư cách là trưởng lão của làng, và cũng là người đứng đầu trong số 8 truyền nhân của những dũng sĩ từng sát cánh với vị anh hùng xưa, ta xin cậu hãy chấp nhận thỉnh cầu của ta: hãy lên đường đi khắp Roxia học tập để tìm ra được sức mạnh ẩn chứa bên trong mình và cứu lấy vùng đất tươi đẹp này.
Lucas chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình quan trọng hơn thế này. Từ nhỏ cậu đã luôn có khao khát một ngày nào đó sẽ trở thành một người anh hùng, nhưng giấc mơ của cậu chưa bao giờ được thừa nhận bởi dân làng. Họ chê cười cậu, cho rằng anh hùng là không tồn tại. Nhưng giờ đây, cậu đã tìm ra câu trả lời cho sự nghi ngờ đó: cậu thực sự có thể trở thành anh hùng của cả Roxia. Cậu sẽ khiến không chỉ những ai trước đây chế giễu cậu, mà tất cả con người trên vùng đất thừa nhận cậu. Lucas cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay, quả quyết trả lời:
- Vâng, cháu xin hứa sẽ làm được!
Ngày hôm sau, Lucas đã chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Cậu chào tạm biệt người bạn thân của mình, Paste. Paste bảo:
- Cậu đi chuyến này tớ không mong cậu trở về chút nào đâu.
Người tớ muốn gặp chính là một người hùng thực thụ cơ!
- Tất nhiên là vậy rồi! Cậu cứ chờ đấy! - Lucas hớn hở.
Lucas bước đi hiên ngang về phía cổng làng, nơi mà cậu sắp bỏ lại sau lưng. Những người bên đường đều thấy cậu bé, nhưng đâu ai biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ là người cứu Roxia thoát khỏi bầu trời đen tối ngày xưa. Lucas nhớ lại lời hôm qua trưởng lão đã dặn mình:
- Hãy đến thị trấn Winburgph, truyền nhân của một trong các dũng sĩ từng chiến đấu với con rồng sẽ đợi cậu ở đó. Cậu ta sẽ là người hướng dẫn cho cậu trong suốt hành trình học tập làm người hùng của cậu.
Lucas đã qua khỏi cổng làng rồi. Giờ đây, hành trình đi khắp Roxia với mục tiêu trở thành người hùng cậu chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com