Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn Đồng Hành

Màn khói từ từ tan đi. Trước mắt Lucas, ả Jessie vẫn đang tung hứng ba quả bóng với một nụ cười nham hiểm như muốn thách thức cậu. Lucas quay sang nhìn cô gái kia. Có vẻ như cô ấy vẫn còn gục bởi vụ nổ lúc nãy. Cậu biết Jessie chắc chắn không phải là một tay vừa. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cậu cầm kiếm xông lên.

- Hừ, để ta cho các người biết thế nào là đỉnh cao của nghệ thuật tung hứng. - Jessie tự đắc.

Jessie dần dần tăng tốc độ tung hứng. Ả tung càng nhanh thì mấy quả bóng càng rực sáng lên.

- Nào, chiêm ngưỡng nghệ thuật đi!

Một quả bóng lóe lên. Ả nhanh tay ném quả bóng đó về phía Lucas. Cũng như lần trước, quả bóng phát nổ và Lucas bị hất văng về phía cô gái, nằm sóng soài. 

Cô gái đó lúc này đã tỉnh lại, nói với Lucas:

- Này, đừng lao lên như một tên ngốc như thế. Phải biết phân tích đối thủ trước đã.

- Phân tích... đối thủ á?

- Rõ là cậu chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thôi được, để tớ giải thích cho cậu. Bọn chúng có ba tên, nhưng "ông chủ" của bọn chúng nãy giờ chỉ quan sát hai tên James và Jessie đánh với chúng ta thôi. Tên James sử dụng vũ khí và dây roi gai, sát thương khá cao nhưng tầm đánh không được xa. Jessie thì sử dụng mấy quả bóng gây nổ kia để tấn công, có thể ném với khoảng cách tương đối lớn. Nếu như vậy thì chúng ta cần vô hiệu hóa ả ta trước...

- Ồ, thì ra là vậy! - Lucas vui mừng - Thế hai ta cùng xông lên áp đảo ả là được chứ gì!?

- Không được. Tớ là một pháp sư, cần phải đứng yên để tập trung niệm phép. Hơn nữa, nếu cả hai chúng ta cùng xông lên thì vẫn bị dính đòn của ả thôi.

- Thế thì phải làm sao đây...? - Lucas bối rối.

- Này, hai đứa bây đang thì thầm gì thế!? - James hét về phía hai đứa trẻ - Có biết như vậy là mất lịch sự khi đi xem xiếc lắm hay không hả!?

- Từ từ đã nào!! - Lucas đáp lại.

- Chúng ta cần ngăn không cho ả ta ném bóng được. Muốn được như vậy, thì cậu phải làm bia đỡ đạn câu giờ cho tớ niệm phép đã...

- Hả!? Này, tớ chưa muốn chết đâu! Cậu chẳng phải đã thấy mấy quả bóng nổ đó kinh thế nào à!?

- Cứ nghe tớ nói hết đã. Cậu là một kiếm sĩ phải không, vậy thì cậu phải biết chiêu đó...



Hai đứa trẻ đã thống nhất kế hoạch với nhau.

- Lucas, để thắng được bọn chúng, chúng ta cần phải phối hợp với nhau. Hiểu chứ?

- Được, bắt đầu hành động thôi nào!

Nói rồi, theo kế hoạch, Lucas lại lao về phía Jessie.

- Hử? Cứ tưởng nãy giờ bọn chúng đã thông minh lên được chút nào rồi chứ? Vẫn cứ liều mạng nhào đến như thế à? - Jessie mỉa mai.

- Cẩn thận đấy Jessie. Coi chừng con bé kia dùng Energy Zone đấy. - James nhắc nhở.

- Ngươi khéo lo. Energy Zone tuy là một chiêu thức mạnh, nhưng tầm sử dụng không quá xa. Ở khoảng cách này thì nó không thể dùng chiêu đó trúng ta được đâu. Nhãi con, để hôm nay tao cho mày nếm trải đầy đủ hương vị của nghệ thuật.

Ả lại tung rồi ném bóng về phía Lucas. Cậu nhớ lại những gì cô gái đã nói với mình.

- Dive ư?

- Ừ. Cậu biết nó mà đúng không?

- Ờ thì... Tớ đã từng đọc về nó trong cuốn bí kíp này... Hình như nó là một tuyệt chiêu giúp người sử dụng tránh được mọi loại đạn trong một khoảng thời gian ngắn thì phải...?

- Đúng vậy. Điểm yếu của những người đánh cận chiến là khó tiếp cận kẻ địch. Do vậy, cần có những chiêu thức giúp họ thoát được những đòn tấn công từ những người đánh xa. Dive là một trong số những kĩ thuật đó của các kiếm sĩ. Cậu dùng nó được chứ?

- Tớ có từng được dạy khi còn nhỏ. Nhưng vì không tập luyện chiêu đó thường xuyên nên tớ không chắc tớ có thể dùng được không nữa.

- Chỉ cần né một quả của ả là đủ để tớ niệm chiêu rồi. Hãy cố gắng hết sức.

Lucas hạ thấp người xuống rồi bắt đầu trượt cả thân mình xuống. Quả bóng bay đến và phát nổ. Ả Jessie vẫn tin chắc rằng Lucas đã phải yên nghỉ rồi. Nhưng Lucas đã dùng Dive thành công và hoàn toàn tránh được sát thương từ vụ nổ. Cậu lại bật người dậy lao về phía Jessie.

- Chết tiệt, nó tránh được rồi à! Hừ, nhưng để xem mày có né được tiếp không!

- Zap!

- Hử? Bắn hụt mất rồi?

Cô gái đúng là đã bắn Zap vào vị trí cách Jessie vài mét. Nhưng Jessie nhận ra vị trí đó bỗng rực sáng xanh lên. Là Energy Zone. Đòn Zap kết hợp với Energy Zone đã làm cho khoảng đất bị hất lên tung tóe, bụi bay tứ tung. Bụi đã rơi vào mắt Jessie.

- Thì ra là vậy... Bắn Zap vào Energy Zone để làm bụi bay vào mắt nhằm hạn chế khả năng ném bóng của mình... Được lắm con nhóc... Ấy chết!

Vì mất tập trung nên ả quên rằng một quả bóng của ả đã rực sáng từ lúc nào. Nó phát nổ.

- Jessie! - James la lên.

Cơ hội của Lucas đã đến. Cậu tiến về phía đám bụi để tấn công Jessie.

- Đừng hòng nhé!

James đã kịp tung dây roi quấn lấy và siết chặt cánh tay của Lucas. Rồi hắn dùng sức vật cậu bé lộn nhào xuống mặt đất.

- Zap!

Một đòn Zap nữa từ phía cô gái.

- Hả? Lần này ta sẽ tránh được...

James chuẩn bị né thì không ngờ Lucas đã giật lại dây roi từ lòng bàn tay hắn kéo hắn lại về đúng về phía đòn Zap. Trúng chiêu, hắn ngã gục ra.

Cả hai tên đều đã bị đánh bại.

- Chúng ta làm được rồi... - Lucas thở phào nhẹ nhõm.



Đến lúc này, tên Joker nãy giờ chỉ đứng xem tay sai chiến đấu mới nhoẻn miệng cười:

- Ha ha, khá khen cho lũ nhóc các ngươi. Đánh bại được cả Jessie và James. Xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi.

Cô gái nói:

- Mau thả con Granock đó ra đi. Bây giờ chỉ còn có một mình, ngươi không thể thắng được hai người bọn ta đâu.

Joker nghe thế liền phá lên cười:

- A ha ha ha ha! Nói được vậy luôn cơ à!? Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám đe dọa ông chủ rạp xiếc Joker ta hả!? Chưa bao giờ nghe đến tiếng của ta à? Ha ha ha ha!

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Lucas. Cậu cảm giác được tên Joker này ở một đẳng cấp khác hẳn với hai tên vừa nãy. Nụ cười, giọng nói và khuôn mặt của hắn làm cậu phải run sợ. Nhưng cô gái kia vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục nói:

- Nào, ngươi có khả năng đặc biệt gì mà làm được tới chức ông chủ rạp xiếc, mau biểu diễn đi chứ.

- Ô? Ha ha, thú thật là ta chẳng có năng lực gì đặc biệt cả! Chỉ có cái này thôi...

Joker mở tròn mắt ra. Đột ngột không gian xung quanh hai đứa trẻ trở nên tối mịt. Bốn phía bây giờ được bao phủ bởi khuôn mặt kinh tởm của Joker cùng nụ cười chết chóc của hắn.

- Là ảo thuật... - Cô gái nói.

- Đúng vậy! Và giờ dính ảo thuật của ta rồi, các ngươi sẽ phải chết!!

- Ngươi nghĩ gì vậy chứ? Bọn ta đâu còn là con nít đâu mà...

Cô gái chưa kịp nói xong thì đột nhiên một cảm giác sợ hãi tột độ chạy lên khắp cơ thể cô. Cả Lucas cũng vậy. Nó làm cả hai chết đứng, không thể nào di chuyển được.

- Đây.. là gì... thế n..này...? - Lucas run, cố hỏi.

- Ha ha ha ha! Đây chính là sức mạnh của ảo thuật ta. Một khi đã dính, dù các ngươi có ăn gan hùm đi nữa cũng không thể nào trốn khỏi cảm giác sợ hãi đâu!

- Chết tiệt...! - Cô gái nghiến răng.

- Nào, - Joker móc ra một con dao - Giờ tao sẽ moi mắt lấy ruột chúng mày ra... Như cách mà tao đã làm với biết bao khán giả xấu số khác... Kính thưa quý vị khán giả, màn trình diễn cuối cùng của đêm nay: CHẾẾẾẾẾT!!!

Joker từ từ tiến lại gần Lucas, miệng chảy đầy nước dãi. Hắn đang rất thèm khát được nhìn thấy máu của kẻ khác. Lucas cố cựa quậy nhưng không thể nào nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Lưỡi dao càng lúc càng gần cậu. Mồ hôi toát ra khắp cơ thể cậu. Joker càng lúc càng hưng phấn.

Bỗng nhiên một tảng đá bay đến đập vào đầu Joker. Con Granock đã dùng Psychic ném nó. Ảo thuật lập tức bị hóa giải. Không kịp suy nghĩ gì hơn, Lucas vung ngay thanh kiếm chém bay cánh tay của Joker.

- Á á á á ááááááá!!!!!! - Joker hét lên trong đau đớn, rồi lại lãnh ngay một đòn Zap, ngã gục.



Đội kiểm lâm đã đến và bắt giữ ba tên của rạp xiếc. Con Granock đã được cứu.

Lucas đứng đối diệntrước cô gái. Cô gái cảm ơn Lucas vì đã giúp cô cứu Granock.

- Thế... bây giờ cậu sẽ về nhà à...? - Lucas hỏi.

- Về nhà ư? Không bao giờ đâu. Tớ đã nói rồi đấy thôi, tớ sẽ lên đường để trở thành người hùng của Roxia!

- Người hùng... của Roxia...! - Lucas cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được nghe những từ đó.

- Thế cậu không về à?

- Hừ, đương nhiên là không rồi. - Lucas cố tỏ ra ngầu lòi - Tớ cũng sẽ trở thành người hùng của Roxia đấy!

- Ồ, vậy sao? Thú vị nhỉ?

- Lên đường cùng chứ?

- Chắc cũng được thôi. - Cô gái miễn cưỡng trả lời - Nhưng lần sau tớ sẽ chẳng cứu cậu nữa đâu đấy.

- Tớ mới là người nói câu đó mới phải! À mà, tớ vẫn chưa biết tên cậu đấy.

- Gọi tớ là Ray. - Cô gái cười đắc chí.

Thế là hai đứa trẻ cùng nhau tiếp tục hành trình trở trành trở thành người hùng của Roxia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com