NT1. Người yêu thành đối thủ
F ê đít.
Kỳ nghỉ vừa kết thúc, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, Đại học S bước vào mùa thu với lễ hội thể thao hằng năm.
Thông báo vừa phát ra, Phương Nghiên Duy đã nhận được vô số lời mời tham gia các hạng mục thi đấu.
Đầu thu ở Đại học S, lá phong mới đỏ một nửa, lá bạch quả lơ lửng trên cao chia cắt ánh nắng dịu dàng.
Trên con đường chính của khuôn viên trường, Lộ Chấp mặc áo dài tay trắng và quần dài màu kaki, anh đeo chéo một chiếc ba lô nâu, trên tay ôm vài cuốn sách. Bóng dáng cao gầy của anh trải dài trên những chiếc lá rơi lác đác.
Tiếng chuông xe đạp vang lên từ xa dần đến gần.
Lộ Chấp không quay đầu lại, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập.
Phương Nghiên Duy lao xuống dốc trên chiếc xe đạp công cộng của trường, cậu phanh gấp ngay trước mặt Lộ Chấp.
"Anh Chấp ơi." Cậu mặc áo gió mỏng dài, gió thổi phồng tà áo, trên vai còn dính một chiếc lá không biết từ đâu: "Bấm chuông mãi mà anh chẳng thèm phản ứng, lạnh lùng quá đi."
"Anh không biết là em." Lộ Chấp đáp, giọng anh còn mang chút vẻ vô tội.
"Không nhận ra cả bạn trai mình luôn cơ à?" Phương Nghiên Duy đạp nhẹ hai cái, bánh xe lăn chầm chậm theo bước chân Lộ Chấp. Cậu cười he he nói: "Lúc nằm cùng nhau sao không bảo là không nhận ra đi?"
Lộ Chấp quay đầu, lạnh lùng liếc cậu một cái.
"Em nhận được lời mời tham gia đại hội thể thao nè." Phương Nghiên Duy bị ánh nhìn của Lộ Chấp làm cho tim cũng khẽ đập nhanh, cậu vòng tay móc vào quai cặp của anh, để anh kéo mình đi về phía trước. "Anh có tham gia môn nào không?"
Lộ Chấp: "Năm nay thì có."
Lộ Chấp: "Giúp khoa chạy một trận tiếp sức."
Từ sau lần chơi bóng rổ với Phương Nghiên Duy làm lộ thực lực, ngay khi thông báo đại hội thể thao vừa được phát ra thì cố vấn đã gọi anh lên, sau đó bày ra hàng loạt môn để anh chọn.
Cuối cùng, anh chọn chạy tiếp sức.
"Trùng hợp vậy?" Phương Nghiên Duy nói. "Thế chẳng phải là chắc thắng rồi sao? Em cũng chạy 4x100, vậy chúng ta chia thế nào đây? Anh hay em sẽ là người chạy cuối?"
Lộ Chấp: ?
"Phương Nghiên Duy." Lộ Chấp suy nghĩ một chút, dường như anh đang tìm cách giải thích. "Chúng ta không cùng một khoa mà."
Nụ cười của Phương Nghiên Duy đông cứng.
Đúng nhỉ, bọn họ không cùng khoa, vậy nên trong cuộc thi cũng sẽ không đứng cùng một đường chạy.
Lần này, họ là đối thủ.
Cậu luôn vô thức nghĩ rằng hai người bọn họ phải là một đội.
"Lúc đó gặp nhau trên đường chạy nhé." Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy: "......"
Diễn đàn Đại học S.
[Tôi vừa xem lịch thi đấu chung kết 4x100 hôm nay. Khoa Y và Khoa Kiến trúc đều vào vòng trong, hai người chạy cuối của hai khoa này thật sự rất thú vị.]
1L: Để tôi xem nào, Khoa Y là Lộ Chấp, Khoa Kiến trúc là Phương Nghiên Duy. Hahaha, đánh nhau đi, đánh nhau đi!
2L: Nước lớn tràn vào miếu Long Vương, người nhà đánh người nhà rồi.
3L: Tôi thích xem những màn yêu nhau đấu đá nhau thế này, thắng thì có thưởng không nhỉ? Haha!
4L: Ồ đúng, họ là người yêu mà. Thế này thì thú vị rồi.
5L: Mấy giờ bắt đầu thế? Tôi lập tức ra sân xem ngay, luận văn gì đó tính sau!
6L: Tôi cũng tới.
7L: Hai người họ kín tiếng mà, sao ai cũng biết họ đang yêu nhau vậy? Tôi tưởng chỉ người cùng khoa tôi mới biết thôi chứ.
Phương Nghiên Duy đứng trong đội hình của Khoa Kiến trúc, cậu nhận một chai nước từ bạn học rồi ngửa đầu uống hai ngụm.
Cậu mặc áo thun đen ngắn tay, sau lưng dán bảng số của khoa.
Từ đây nhìn sang lều trại của Khoa Y cách khá xa nên cậu chỉ có thể thấy một đám người vây quanh Lộ Chấp.
Cảm giác bạn trai biến thành đối thủ thật là kỳ lạ.
"Anh Phương, lát nữa đừng nương tay đó nha." Bạn học nói. "Phải cho bọn họ một trận nhớ đời."
Phương Nghiên Duy: "......"
Đây là lần đầu tiên cậu làm đối thủ của Lộ Chấp.
Những người này hoàn toàn không biết, làm đối thủ của Lộ Chấp áp lực cỡ nào.
[Bạn trai Chít Chít]: Đừng lo lắng.
[Kim cương A]: Em không lo.
[Bạn trai Chít Chít]: Thật không? Vậy cố lên nhé.
Từ sân vận động truyền tới một tiếng súng lệnh, cuộc chạy thú vị của Khoa Y bắt đầu.
Phương Nghiên Duy đi dọc tới rìa sân.
Chạy mà gây hề là đặc sản của Khoa Y, hai sinh viên khiêng cáng, còn một sinh viên nằm trên cáng.
Phương Nghiên Duy lập tức nhận ra bạn cùng phòng của Lộ Chấp, là Lăng Bội.
Lăng Bội chính là người nằm trên cáng. Đường chạy mới qua được nửa cậu ta đã bị hai đồng đội làm rơi xuống đất. Lăng Bội phải bò dậy chạy theo chiếc cáng đang di chuyển phía trước.
Phương Nghiên Duy: "......"
Giáo sư Hứa đứng ở mép đường chạy lớn tiếng cổ vũ cho sinh viên của mình.
Các sinh viên và giáo viên Khoa Y có vẻ ngày thường thì nghiêm túc chỉn chu nhưng vào những lúc thế này thì chơi còn hăng hơn ai hết.
"Lượt tiếp theo là chung kết 4x100." Có người nhắc bên cạnh.
"Biết rồi." Phương Nghiên Duy mân mê chuỗi hạt Phật trên cổ tay trái.
Cuộc thi bước vào giai đoạn chuẩn bị, Phương Nghiên Duy cùng đồng đội của khoa được một nhóm người vây quanh tiến vào đường chạy.
Cậu và Lộ Chấp đều là người chạy cuối.
Cậu ở làn chạy trong cùng, còn Lộ Chấp ngay làn bên cạnh, khoảng cách giữa hai người khá gần.
Trên khán đài tiếng hò hét vang dội, không biết mọi người kích động vì điều gì.
Hô cổ vũ thì dễ hiểu.
Hô tên cũng dễ hiểu.
Nhưng mấy người hét lên "Lộ Chấp hạ gục Phương Nghiên Duy đi" thì có phải hơi thất lễ rồi không hả?
Cuộc thi còn chưa bắt đầu, thắng thua chưa định, đúng lúc Lộ Chấp quay lại nhìn, cậu bèn làm một động tác khiêu khích.
Tiếng súng lệnh vang lên.
Các vận động viên chạy lượt đầu tiên lập tức lao ra như tên bắn.
Những cuộc thi mang tính cạnh tranh luôn có cách kích thích cảm xúc con người.
Lúc này Phương Nghiên Duy cảm thấy cực kỳ phấn khích, thời gian như đông lại thành những khung hình chậm rãi. Cậu nhìn thấy đồng đội lượt ba đang dần tiếp cận mình, chìa ra chiếc gậy tiếp sức, cậu vươn tay nắm lấy.
Thời gian đột nhiên tăng tốc, chàng trai như mũi tên rời cung lao về đích, gần như đồng thời ở bên kia Lộ Chấp cũng bắt đầu chạy.
Phương Nghiên Duy điều chỉnh nhịp thở, cảm nhận khoảng cách giữa cậu và Lộ Chấp đang dần thu hẹp, cậu siết chặt gậy tiếp sức, ra sức chạy nhanh hơn.
Không ngờ có một ngày, cậu lại có thể tranh tài với Lộ Chấp.
Hai người gần như nối tiếp nhau lao qua vạch đích, chênh lệch thời gian khá sát sao.
Phương Nghiên Duy dừng lại thở hổn hển. Không xa là Lộ Chấp đang đứng với chiếc áo sơ mi trắng bị quấn dải lụa đỏ dùng để đánh dấu vạch đích, dải lụa bị gió thổi tung bay cao.
Trong chớp mắt, Lộ Chấp xoay người bước về phía cậu, buộc dải lụa đỏ quanh cổ tay cậu. Trên khán đài nhất thời vang lên tiếng reo hò lớn.
"Đừng đột ngột dừng lại thế, không tốt cho cơ thể." Lộ Chấp nói, "Đi vòng vòng một chút."
Dải lụa đỏ trên cổ tay tung bay, khoảng cách giữa hai người rất gần, Phương Nghiên Duy có thể thấy rõ giọt mồ hôi trên má Lộ Chấp đang chầm chậm lăn xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu đã lơ đễnh.
Lộ Chấp mỗi lần đè cậu xuống giường mạnh bạo đều như vậy, mồ hôi sẽ từ má chậm rãi trượt xuống, rơi lên xương quai xanh của cậu.
Đó là khi cậu mê muội nhất. Cậu yêu chết vẻ mặt động tình trên khuôn mặt Lộ Chấp, yêu cả những khoảnh khắc ngắn ngủi anh mất đi lý trí vì mình.
"Đi nào." Lộ Chấp thúc giục.
Dải lụa đỏ buộc quanh cổ tay được anh quấn thêm vài vòng, anh kéo qua mu bàn tay rồi dẫn cậu đi vài bước.
Trên khán đài lại có người hét lên, Phương Nghiên Duy bị Lộ Chấp kéo đi mất rồi.
Cơn gió nhẹ thổi qua, Lộ Chấp từ trong hộp lấy ra một chai nước khoáng ném về phía cậu.
Phương Nghiên Duy vặn nắp chai, ngửa đầu uống.
"Bạn trai của em ghê gớm ghê." Cậu nói, "Em thật sự không theo kịp anh. Hóa ra hồi cấp ba không tham gia đại hội thể thao là vì anh không thèm chấp mấy đứa yếu hơn à?"
Chạy chưa kịp thở đều nữa mà cậu đã bận nói chuyện rồi.
Lộ Chấp liếc nhìn đôi môi hơi hé mở của cậu.
Hồi đó không tham gia là vì cảm thấy không thú vị. Còn bây giờ thì, tâm trạng đã khác.
"Tay em bị sao thế?" Lộ Chấp lật cổ tay cậu kiểm tra.
"Hả? Không sao mà." Phương Nghiên Duy liếc nhìn qua.
Trước khi chạy 4x100, cậu có ghé qua lượt thi nhảy cao, không biết bị cái gì cứa vào làm xước.
"Xử lý chút đi." Lộ Chấp vỗ vai cậu, giục cậu đứng lên.
Phương Nghiên Duy vừa chạy xong, cậu đang xoa bóp bắp chân liền bị anh kéo sang lều trại của Khoa Y.
Công tác y tế của đại hội thể thao do các thầy cô và sinh viên Khoa Y phụ trách, trong lều lúc này đều là đàn anh đàn chị năm ba, năm tư.
"Cuối cùng cũng gặp được bạn trai của Lộ Thần rồi." Một chị nói. "Màu tóc này tự nhiên hả? Nhạt thế mà đẹp ghê."
"Cậu chạy cũng hay lắm." Một chị khác nói, "Mang hộp thuốc lại đây."
"Tôi làm." Lộ Chấp nhận hộp thuốc, anh bảo Phương Nghiên Duy ngồi xuống.
"Vết thương nhỏ thế này không cần băng bó đâu." Bị nhiều người nhìn chăm chú, Phương Nghiên Duy cảm thấy hơi ngại.
Hồi đánh nhau với Trình Sính, cậu còn chẳng ngán cả vết thương do dao gây ra.
Cảm giác mát lạnh truyền đến cánh tay, Lộ Chấp dùng bông thấm cồn sát trùng nhẹ nhàng lau qua vết xước.
Ngoài lều là Giáo sư Hứa đang mắng hai đồng đội khác của Lăng Bội vì làm cậu ta rơi xuống đường chạy.
"Người rơi xuống mà còn chạy tiếp!" Lăng Bội tức giận nói, "Đuổi theo muốn chết luôn!"
Phương Nghiên Duy bị chọc cười, giọng cậu hòa vào những tiếng cười trong lều.
Thật tốt.
Cậu và Lộ Chấp đều đang ở giữa đám đông nhộn nhịp, hết thảy đều ổn cả.
Khoa Thể chất không tham gia tiếp sức, Khoa Y giành giải nhất, còn Khoa Kiến trúc giành giải nhì. Chiều hôm đó, giải thưởng đã được trao đến tay Phương Nghiên Duy.
Đó là một cuốn sổ dày in logo của Khoa Kiến trúc.
"Em còn muốn cuốn của Khoa Y nữa cơ." Cậu nói, "Trông đẹp hơn nhiều."
Lộ Chấp giơ tay ném cuốn sổ của Khoa Y cho cậu mà chẳng mảy may tiếc nuối.
"Chạy về nhất thì có ích gì." Phương Nghiên Duy lật cuốn sổ kêu soàn soạt, "Giải thưởng cuối cùng cũng phải nộp lại cho em thôi."
Giống như đang làm một dấu ấn gì đó, Phương Nghiên Duy cẩn thận viết tên mình lên cuốn sổ.
"Ngày mai còn thi nhảy cao không?" Lộ Chấp hỏi.
"Có." Cậu gật đầu, "Ngày mai em sẽ cố gắng giành lấy vị trí nhất."
Ngày thi đấu cơ bản đã kết thúc, các sinh viên trên sân đang rời đi từng chút một.
"Cảm giác chạy cùng anh rất tuyệt." Phương Nghiên Duy đột nhiên nói.
Họ có chung một đích đến.
Và luôn có thể nhìn thấy nhau.
"Em muốn ăn nho." Phương Nghiên Duy nói.
Khéo là siêu thị sinh viên ở ngay bên đường, Lộ Chấp lấy thẻ từ trong ba lô: "Anh đi mua."
"Em đi cùng anh." Phương Nghiên Duy đuổi theo.
Nho mà không ăn được mới là nho chua.
Cậu chính là Hồ Ly nhỏ có thể ăn được nho.
Lộ Chấp đưa cho cậu đều là những quả nho lớn và ngọt lịm.
***
Nhiều PN lắm quý vị ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com