Chương 1: Bão biển
Nửa đêm, giữa màn trời đen kịt bỗng loé lên một tia sáng mạnh, chiếu rọi mặt biển đen thăm thẳm vô tận. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá khổng lồ đang lênh đênh, thân thuyền bằng gỗ bị sóng lớn hất tung lên cao rồi lại rơi mạnh xuống.
Mưa như trút nước. Từng giọt mưa theo gió tạt mạnh xuống biển, tạo nên những âm thanh nặng nề, hỗn loạn. Giữa trời đất như có vô số màn nước đổ xuống. Trong chớp mắt, gió mây biến sắc. Đèn lồng trên mũi thuyền đã bị dập tắt từ lâu, toàn bộ thân thuyền rung lắc dữ dội. Người lái thuyền gào thét trong tuyệt vọng: "Bão tới rồi! Bão tới rồi!"
Mặt biển vốn yên ả ban ngày giờ đã hóa thành hung thần gầm thét, cuộn trào dữ dội, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên biển.
Những thuyền viên bị khống chế nhân cơ hội vùng thoát khỏi đao kiếm.
"Nhanh! Nhanh vào khoang thuyền! Đừng đánh nữa, giữ mạng quan trọng hơn!"
Một cơn sóng lớn khác ập đến, thân thuyền nghiêng ngả. Vài người trên boong mất thăng bằng, lập tức bị hất văng xuống biển.
Dung Khi một tay bám chặt cột buồm, tay kia vẫn cầm kiếm đối địch. Y bị mưa gió dội ướt sũng, tóc ướt dính vào trán, đôi mắt đen ánh lên sát ý nồng đậm.
"Cố, Vân, Hành!"
Cố Vân Hành đứng đối diện, thần sắc bình thản như thể cuồng phong mưa gió quanh người hoàn toàn tiêu tan.
"Phương Liễm là bạn ta, ngươi bắt cóc hắn, ta đến để cứu."
"Lắm chuyện!" Dung Khi gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn. "Bổn tọa chỉ mời hắn đến Đông Hải bàn chuyện, sau khi tìm được Thiên Nguyên Sách, tự nhiên sẽ thả hắn đi."
Cố Vân Hành nói: "Thiên Nguyên Sách chỉ là lời đồn trong võ lâm, nếu nó thật sự tồn tại, sao đến giờ vẫn không có chút manh mối?"
"Ai nói không có manh mối?" Dung Khi cười lạnh. "Thiên Nguyên Sách là vật của Phương Nguyên Khánh, người khác không biết manh mối, con trai hắn chắc chắn biết! Suốt dọc đường ngươi hết lần này đến lần khác cản trở, giờ còn đuổi theo ra tận biển, nếu ngươi muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi!"
Dứt lời, y vung kiếm đâm tới Cố Vân Hành.
Chiêu thức của y nhanh như chớp, tàn nhẫn, thân pháp quỷ dị, nhưng Cố Vân Hành đối diện vẫn bình tĩnh hóa giải từng chiêu.
Trước đó hai người đã giao đấu trên mũi thuyền một nén nhang, đều bị thương nhẹ, nhưng chưa phân thắng bại. Giờ bão tố ập đến, cả hai không còn giữ sức, tung ra sát chiêu, quyết tâm kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt.
Ánh mắt Dung Khi lóe lên hàn quang, giữa không trung xoay chuyển thế kiếm, đâm tới từ một góc độ cực kỳ hiểm hóc. Tuy nhiên, Cố Vân Hành chỉ khẽ dịch chuyển bước chân đã né được. Dung Khi giật mình, chưa kịp thu thế phòng thủ, Cố Vân Hành đã xoay người ra sau lưng y.
Sát ý bùng lên——
Dung Khi không dám quay đầu lại, lao về phía trước hai bước, nắm lấy cột buồm rồi mượn lực lách sang một bên, đồng thời lật ngược trường kiếm trong tay, đâm về phía kẻ địch đang ở gần trong gang tấc——
"A!"
Âm thanh kiếm đâm vào da thịt như y tưởng tượng đã không vang lên, thay vào đó là một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay.
Dung Khi kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rơi xuống.
Thua rồi?
Trong mắt y thoáng hiện vẻ khó tin, sau đó sát khí bừng bừng, bắn ra mấy ám khí từ tay áo, nhân lúc Cố Vân Hành mất tập trung, nhanh chóng lùi ra xa.
Ám khí rơi lả tả trên boong, Cố Vân Hành mặt lạnh như băng.
Dung Khi cũng nhìn chằm chằm hắn.
Nam nhân trước mắt võ công cao cường, vượt xa dự đoán, nếu tiếp tục giao đấu, y chắc chắn không chiếm được lợi thế.
Phải làm sao bây giờ?
Y nhất định phải có được Thiên Nguyên Sách, tuyệt đối không thể thả Phương Liễm, nhưng giờ y phải làm sao để đánh bại Cố Vân Hành đây?
Hai người đứng giữa boong thuyền, giằng co.
Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Dung Khi cảm thấy cơ thể bị một lực đẩy khổng lồ hất tung lên không trung, chưa kịp phản ứng, cỗ lực ấy đã đẩy y mạnh về phía Cố Vân Hành.
"Ầm—"
Dung Khi đâm sầm vào lòng Cố Vân Hành, cùng lúc đó, một con sóng cao vài trượng ập tới, hất tung một đầu thuyền lên.
"Oành!"
Một tiếng sấm nữa vang lên.
Như có một bàn tay vô hình từ đáy biển nâng cả con thuyền lên.
Hai người mất thăng bằng, Dung Khi bám lấy Cố Vân Hành, Cố Vân Hành bám lấy một đoạn cột buồm.
Thấy thuyền sắp lật, các thuyền viên ôm thùng gỗ nhảy xuống biển.
Những người của Ma Cung canh giữ Phương Liễm đã tản ra chạy trốn từ lâu. Phương Nhược Dao chui vào khoang thuyền: "Ca!"
Phương Liễm đã vùng thoát được dây trói, thấy người tới, kinh ngạc nói: "Tiểu muội, sao muội lại tới đây?"
Phương Nhược Dao: "Muội trốn trên thuyền của Cố ca ca, mới tìm được huynh!"
Phương Liễm: "Hồ đồ!"
Thuyền đã hoàn toàn mất kiểm soát. Phương Liễm đưa muội muội chạy lên boong, cũng học theo các thuyền viên, mỗi người ôm một thùng gỗ, nhảy xuống biển.
Tia chớp vẫn lóe lên, nhưng trên đầu Dung Khi đã là một vùng tối đen, toàn bộ con thuyền bắt đầu lật úp dưới sức mạnh của sóng lớn. Y bám lấy cánh tay Cố Vân Hành, dường như đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo —— sức người nhỏ bé, dù võ công cái thế cũng khó chống lại được sóng gió cuồng nộ.
Cố Vân Hành vẫn luôn bình tĩnh suốt dọc đường cuối cùng cũng biến sắc.
Tiếng rơi xuống nước nặng nề vang lên, giữa trời đất dường như đột nhiên yên tĩnh lại vài giây.
Chẳng mấy chốc, nước biển lạnh buốt ập đến từ bốn phương tám hướng, mùi tanh mặn xộc vào mọi giác quan... Nước, khắp nơi đều là nước, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa.
Dung Khi cảm thấy cơ thể đang chìm dần xuống, không còn chút không khí nào lọt vào mũi miệng, cơn đau nghẹt thở bao trùm tâm trí, y bắt đầu đạp loạn xạ, hai tay nắm chặt lấy Cố Vân Hành.
Y sẽ chết sao?
Không, y không muốn chết!
Cố Vân Hành biết bơi, nhưng hắn không ngờ Dung Khi lại không. Không chỉ không biết bơi, y còn kéo hắn chìm xuống theo. Dưới nước hỗn loạn, hắn cố gắng gạt Dung Khi ra, nhưng y lại bám chặt lấy hắn, cả người treo lên người hắn. Cố Vân Hành không thoát ra được, chỉ có thể cố gắng quạt nước, mong nổi lên mặt nước để thở.
Tuy nhiên, Dung Khi không hề phối hợp, hay nói đúng hơn là bất kỳ ai không biết bơi cũng khó mà phối hợp được. Bị y kéo giật, Cố Vân Hành lúc nổi lúc chìm, mãi không lên được mặt nước, dần dần cũng cảm thấy khó chịu.
Cố Vân Hành thầm nghĩ: Không ngờ cuối cùng mình lại chết theo kiểu này, bị một tên ma đầu kéo xuống đáy biển cùng chết đuối.
"Ào—"
Một con sóng khác ập tới, cả hai bỗng chốc mất trọng lượng, ngay sau đó, con sóng cuốn cả hai trồi lên mặt nước.
Không khí ẩm ướt tràn vào phổi, Dung Khi ngửa cổ ho sặc sụa, ánh mắt gần như mất đi tiêu cự.
"Cứu... cứu ta..."
Cố Vân Hành cũng sắp kiệt sức, thở hổn hển nói: "Dung hữu sứ, Cố mỗ e là lực bất tòng tâm."
Dung Khi bám chặt lấy cổ hắn, vẻ mặt đau đớn, miệng lẩm bẩm không rõ.
Cố Vân Hành bị hạn chế dưới nước, vẫn không thể gạt người ra, hắn mất hết kiên nhẫn, giơ tay phải lên, đột nhiên biến thành thế chưởng, hướng thẳng vào lưng Dung Khi.
"Nước... ta không biết bơi... cứu ta..."
Cố Vân Hành nhíu mày, liếc mắt thấy chiếc thùng gỗ trôi nổi cách đó không xa, lòng bàn tay chuyển hướng ra ngoài, đánh ra một luồng kình phong, mượn lực đó tiến về phía thùng gỗ.
Giữa trời đất sấm chớp đan xen, mặt biển cuồn cuộn sóng, cơn bão lớn này kéo dài không biết bao lâu mới dần dần yên ả trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com