Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nhà tù giữa biển khơi (3)

Dung Khi che chắn cho cây nến trong tay ngay khoảnh khắc rơi xuống. Phía dưới không sâu lắm, nhưng vẫn khiến y đau điếng người. Đợi y mặt mày âm trầm bò dậy khỏi mặt đất, thì bất ngờ đối diện với một khuôn mặt xương xẩu.

Dung Khi: "!"

Y vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách. Sau khi phát hiện ra đối phương chỉ là một bộ xương khô, y không khỏi cảm thấy bực bội.

Ai lại thiếu đạo đức như vậy, chết ở cái nơi này chứ. Nếu là người nhát gan, chắc đã bị dọa chết tại chỗ luôn rồi.

Y quan sát xung quanh, thấy nơi này là một căn phòng, đồ đạc đầy đủ, thậm chí còn có chăn đệm quần áo. Thứ duy nhất lạc lõng là bộ xương khô đang quỳ gối giữa phòng.

Người của Ma Cung không câu nệ tiểu tiết, bộ xương khô kia chỉ là nhìn thoáng qua thì đáng sợ thôi. Y lại gần quan sát kỹ hơn, dựa vào bộ quần áo rách nát bên ngoài, y đoán đối phương là tù nhân bị giam giữ.

Sẽ là ai đây ta?

Trong phòng hơi tối, Dung Khi nhìn cây nến trong tay, mới phát hiện sắp cháy hết. Y lại cẩn thận kiểm tra căn phòng, tìm thấy vài cây nến mới trong tủ quần áo. Sau khi thắp sáng, cuối cùng cũng sáng sủa hơn nhiều.

Y thay nến, rồi định rời khỏi căn phòng. Vừa mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "lạch cạch" kỳ lạ phía sau. Dung Khi cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện bộ xương khô kia đã ngồi dậy được một nửa.

Dung Khi: "..."

Y cố gắng kìm nén ý muốn bỏ chạy, nhìn chằm chằm vào nó, nhưng bộ xương khô không động đậy nữa, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dậy nửa chừng.

Dung Khi cau mày, y xưa nay không tin ma quỷ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Y bình tĩnh lại, tiếp tục đẩy cửa.

Lần này, y hoàn toàn nhìn rõ.

Theo cánh cửa mở ra, bộ xương khô từ từ đứng dậy, quay người lại, đối diện với Dung Khi.

Dung Khi nghiến răng: "Giở trò ma quỷ."

Y một tay cầm nến, tay kia nhanh chóng bắn ra vài ám khí —— bộ xương khô đổ sụp xuống đất.

Dung Khi đột nhiên quay đầu nhìn cánh cửa, phát hiện có sợi dây quấn quanh cửa, đầu kia buộc vào bộ xương khô.

Y đẩy cửa, sợi dây căng ra, kéo bộ xương khô đứng dậy; lúc này y rảnh tay bắn ám khí, cửa đóng lại, bộ xương khô lại trở về vị trí cũ.

—— Trò rối.

Y lại mở cửa ra, nhìn bộ xương khô đứng dậy, trong lòng Dung Khi dâng lên nhiều nghi vấn.

Mỗi cơ quan đều có ý nghĩa riêng của nó, vậy chỗ này là vì sao? Chỉ đơn giản là để dọa người ư?

Bộ xương khô bị dây kéo đứng dậy, đầu cúi xuống, xương sống cong vẹo, tay phải giơ lên một cách kỳ quái, Dung Khi nhìn theo hướng tay xương, bỗng nhiên mở to mắt.

Trên trần nhà tối đen, chi chít chữ viết và hoa văn.

Dung Khi giơ cao cây nến, ánh lửa bập bùng chiếu sáng những dòng chữ, từ từ kể lại quá khứ của chủ nhân căn phòng.

Lại là Truy Phong Trục Điện Tề Nhạn Ca.

Vị thánh sứ của Hắc Liên Giáo, người nổi tiếng với khinh công đệ nhất thiên hạ này, đã mất tích từ mười mấy năm trước, y vốn tưởng những tù nhân bị giam giữ ở đây đều có liên quan đến vụ án diệt môn của Phương gia năm xưa, nhưng hóa ra không phải vậy.

Tề Nhạn Ca không hề tham gia vào vụ thảm sát diệt môn của Phương gia, chỉ là một trong những người của Ma giáo bị Phương Nguyên Khánh xử lý trên con đường báo thù.

Tương truyền, Tề Nhạn Ca xuất thân danh môn, nhưng vì bản tính bất chính mà làm nhục sư muội, sau khi bị phát hiện, lại tức giận giết chết sư phụ. Đệ tử trong môn phái truy sát hắn ba năm, Tề Nhạn Ca bèn gia nhập Hắc Liên Giáo. Sau đó nhiều năm, hắn chuyên môn giết hại những người cùng môn phái trước đây, thậm chí cả những môn phái có quan hệ tốt với hắn cũng không tha.

"... Lão tặc kia đúng là đồ lòng lang dạ thú, lại dám làm nhục sư muội, còn muốn vu oan giá họa cho ta... Mọi người trong môn phái đều tin lời lão nói một phía... Sư muội đã chết, ta không còn gì vướng bận, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, thà làm kẻ ác sống tự do tự tại trên đời, cũng không muốn cùng đám đạo đức giả kia..."

Dung Khi đọc lướt qua những dòng chữ dày đặc trên vách đá, chỉ cảm thấy lời đồn và sự thật lại khác biệt đến vậy.

"... Ngày thứ không biết bao nhiêu trong ngục, trong ngục đến một người bạn nhỏ xui xẻo cũng giống như ta, không có thù oán gì với Phương Nguyên Khánh, chỉ là vô tình đi ngang qua. Người này chưa có tiếng tăm gì, chỉ vì công pháp đặc biệt, lại bị Phương Nguyên Khánh bắt gặp cảnh giết người, nên bị bắt đến đây..."

Dung Khi: "Công pháp đặc biệt?"

Y tiếp tục đọc xuống dưới, nhưng lại thấy nét chữ phía sau khác hẳn, nét chữ run rẩy yếu ớt, nhiều câu chữ mơ hồ, như thể người viết đang hấp hối.

Đúng lúc y định đọc kỹ lại một lần nữa, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, vô số mũi tên sắt bắn ra từ những khe hở. Dung Khi nghiêng người né tránh, một mũi tên sắt sượt qua mặt y, găm vào vách đá bên cạnh, mũi tên rung lên, trên vách đá xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện.

Dung Khi vừa né tránh mũi tên, vừa lùi ra cửa, sau khi chạy ra khỏi phòng, cửa đá lập tức đóng lại.

Y nhìn căn phòng lần cuối, bộ xương khô đã đổ xuống đất, không còn động đậy nữa.

"Rầm—"

Cửa đá đóng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Cây nến bị rơi xuống đất, nhưng bên ngoài cửa đá, nến được thắp sáng khắp nơi, sáng như ban ngày.

Dung Khi đứng tại chỗ, nhìn những ngã ba chằng chịt, một lúc sau, y bước về phía bên phải.

Tề Nhạn Ca không chỉ để lại chữ viết trên trần nhà, mà còn vẽ một bản đồ đơn giản, nhà tù có tổng cộng ba tầng, tầng một là nơi ở của đệ tử Phương gia, hai tầng dưới là nơi ở của tù nhân.

Nghĩ một chút, tình hình ở đây chưa rõ, vẫn nên đi tìm Cố Vân Hành trước. Vì vậy, y tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, khắc ký hiệu hình ngọn lửa lên tường dọc đường.

Sau đó, Dung Khi lần lượt dò xét vài căn phòng, liên tiếp nhìn thấy vài bộ xương khô với đủ loại tư thế chết khác nhau, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Thiên Nguyên Sách. Y không khỏi nghi ngờ, có lẽ Phương Nguyên Khánh đã hủy quyển sách Thiên Nguyên Sách sau khi luyện thành, môn công pháp từng vang danh một thời này đã biến mất vĩnh viễn cùng với cái chết của Phương Nguyên Khánh.

—— Nhưng y nhất định phải có được Thiên Nguyên Sách!

Trong Ly Hỏa Cung không có chỗ cho kẻ thất bại, y muốn sống, thì phải thắng Hứa Yếm và Thẩm Khí.

Tiếc là... thế lực của y chưa vươn tới ven biển, lúc ra khơi, đã bước nửa bước vào tử cục của hai người bọn họ.

Cho dù không có cơn bão trên biển đó, chuyến đi Đông Hải của y cũng sẽ đầy nguy hiểm.

Nghĩ đến hai thầy trò Chu Thuận đã cướp thuyền bỏ trốn, trong lòng Dung Khi dâng lên sát ý mãnh liệt.

Nếu hai người bọn họ không bị tên quái nhân kia giết chết, có lẽ lúc này Hứa Yếm hoặc Thẩm Khí đã nhận được tin tức, dẫn thuộc hạ đến thẳng hòn đảo này rồi.

Tìm kiếm khắp mười bốn tiên đảo không có kết quả, vậy mà bên ngoài tiên đảo lại có một hòn đảo vô danh, chỉ cần suy nghĩ một chút, sao lại không khiến người ta nghi ngờ? Đến lúc đó, một mình y, làm sao có thể đấu lại bọn họ!

May mà, hai thầy trò Chu Viễn đã chết; may mà, bây giờ người tìm thấy manh mối của Thiên Nguyên Sách là y...

"Ai đó?"

Dung Khi đột nhiên nhìn về phía trước, trên vách đá ở ngã ba đường in bóng dáng bị ánh nến kéo dài.

—— Có người trốn đằng sau!

Dung Khi giơ Thứ Lân lên, vẻ mặt hung dữ: "Ra đây!"

Người đó liền xuất hiện từ ngã ba đường. Hắn mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy khẽ phe phẩy, khóe miệng nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp, Dung Khi."

Dung Khi kinh ngạc: "Thẩm Khí?"

Thẩm Khí mỉm cười, bước tới với dáng vẻ ung dung: "Biển cả mênh mông, may mà có ngươi dẫn đường cho chúng ta, bây giờ ta đã tìm được Thiên Nguyên Sách, nể tình nhiều năm đồng môn, ta sẽ để ngươi sống nốt quãng đời còn lại trên đảo này, được không?"

Dung Khi sững người: "Thiên Nguyên Sách, ngươi tìm thấy rồi?"

Thẩm Khí lấy một quyển sách từ trong ngực ra, lật mở một trang trước mặt y, chậm rãi nói: "Thái hư liêu quách, triệu cơ hóa nguyên. Vạn vật tư thủy, ngũ vận chung thiên..."

"Không, không thể nào!" Dung Khi tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, bay người tới định giật lấy.

Thẩm Khí không né tránh, trên mặt vẫn nở nụ cười, miệng lẩm bẩm mười sáu chữ đó.

Dung Khi còn chưa kịp đến gần, bỗng nhiên thấy ngực đau nhói, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Thẩm Khí không đọc nữa, đôi mắt đen nhìn y một cách thờ ơ, bước chân nhẹ nhàng, lùi về phía sâu trong lối đi.

"Không được đi!" Dung Khi cố gắng đuổi theo, "Quay lại đây! Quay lại đây!"

Chỉ cần giết Thẩm Khí, y có thể đoạt lại Thiên Nguyên Sách, vậy thì y vẫn chưa thua!

"Dung Khi... Dung Khi!"

Dung Khi bừng tỉnh, y thở hổn hển, nhìn vào ánh mắt lo lắng của Cố Vân Hành. Y nắm chặt tay áo hắn, nói: "Thiên... Thiên Nguyên Sách..."

Cố Vân Hành vội vàng nói: "Được được, ta sẽ tìm cho ngươi."

Dung Khi: "Thẩm Khí đã cướp nó rồi, nhanh, nhanh đuổi theo..." Y cố gắng chỉ vào cửa lối đi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, phía trước không có lối đi, chỉ có một bức tường đá lặng lẽ đứng đó.

Cố Vân Hành đặt tay lên ngực y, trầm giọng nói: "Ngươi trúng độc rồi."

Dung Khi nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, một lúc sau, mới hỏi: "Vậy Thẩm Khí thì sao?"

"Chỉ là ảo giác sau khi trúng độc." Cố Vân Hành nói, "Ở đây chỉ có ta và ngươi."

Dung Khi thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ: "Sao ta... lại không còn chút sức lực nào?"

Cố Vân Hành ôm lấy y, đột nhiên chuyển chưởng thành chỉ, điểm vào vài huyệt đạo trên người y.

Dung Khi lập tức phun ra một ngụm máu đen, ho sặc sụa.

Cố Vân Hành lau đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng y, thở dài: "May mà, trúng độc không sâu." Hắn đỡ đầu Dung Khi, đặt lên vai mình, rồi lấy bình nước ra, cho y uống vài ngụm.

Dung Khi liền dùng ánh mắt hỏi hắn: Lấy ở đâu ra đấy?

Cố Vân Hành nói: "Tầng trên có một dòng nước sạch thông ra bên ngoài, chắc là chỗ mà đệ tử Phương gia thường lấy nước."

Nước suối chảy vào cổ họng, mang theo sự mát lạnh và ngọt ngào, át đi mùi máu tanh trong miệng.

Cố Vân Hành: "Nếu ta đoán không nhầm, ngươi đã trúng độc của Độc nương tử."

Dung Khi nhớ lại: "Trước đó ta đã vào một căn phòng, bên trong đúng là có quần áo của nữ nhân." Y nắm lấy vạt áo Cố Vân Hành, "Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được ta?"

Cố Vân Hành liền kể ngắn gọn lại quá trình hắn đến đây.

Hóa ra giữa hai tầng có một lối đi riêng, chắc là lối đi mà đệ tử Phương gia dùng để vận chuyển thức ăn và nước uống. Ngược lại, viên gạch xanh được điều khiển bằng cơ quan kia mới đáng ngờ.

Vì là nhà tù, sao lại có thể thông thẳng đến phòng giam của tù nhân?

Cố Vân Hành: "Trong số những tù nhân bị giam giữ trong Tội Danh Lục, có Đường Phi Giáp xuất thân từ Thiên Cơ Các. Có thể hắn đã sửa đổi cơ quan, hoặc đã bố trí thêm cơ quan mới."

Dung Khi toàn thân vô lực, chỉ có đầu óc là tỉnh táo khác thường, y kể lại những thông tin mình nhìn thấy trong phòng giam của Tề Nhạn Ca cho Cố Vân Hành nghe, nói: "Hắn nói trong Tẩy Tâm Ngục đã xảy ra biến động, trong vòng một tháng, liên tiếp có mười mấy cao thủ bị hao hết nội lực mà chết. Tuy Phương Nguyên Khánh đã thiết lập bãi săn, ép bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên không muốn chết vì đánh nhau. Cái chết của mười mấy cao thủ đó đã khiến Phương Nguyên Khánh chú ý, vài ngày sau, Phương Nguyên Khánh đã quay trở lại hòn đảo này."​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com