Chương 66: Thoát khỏi bàn tay tử thần.
Dung Khi: “Ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Vân Hành: “Ngươi nghĩ ta còn tâm trạng mà quan tâm đến mấy chuyện này sao?”
Dung Khi tức giận vì hắn không chịu phấn đấu: “Cố Vân Hành, một vị môn chủ Thiên Cực Môn sao lại có thể như ngươi thế này?”
Cố Vân Hành: “Được tiện nghi còn khoe mẽ, ta làm tất cả những chuyện đó là vì chăm sóc ai?”
Dung Khi: “…”
Thấy y không nói gì nữa, Cố Vân Hành lại nghiêm mặt nói: “Trâu Ngọc Xuyên đã chạy thoát. Hôm đó ngươi nhắc nhở ta ‘cẩn thận ám khí’, đến thời khắc mấu chốt, lão ta dựa vào ám khí mà thoát khỏi vòng vây của vài người…” Hắn coi như đã hiểu được thủ đoạn của một tên ma đầu nào đó học được từ đâu. Nghĩ đến việc Dung Khi đã đoạn tuyệt quan hệ với Trâu Ngọc Xuyên, Cố Vân Hành liền nuốt lại nửa câu sau.
Dung Khi: “Tiết Ngọc thì sao?”
Cố Vân Hành: “Hắn hiện đang cùng những người của Ly Hỏa Cung bị áp giải đến Tễ Châu, Tôn Tri Ích định công khai tuyên án tội ác của ma nhân trên Vấn Tâm Đài của Võ Lâm Minh, sau đó xử tử thị chúng.”
Trong trận chiến hôm đó, Võ Lâm Minh đại thắng, ngoại trừ Trâu Ngọc Xuyên và một số tâm phúc chạy thoát, còn lại tất cả đệ tử đều bị bắt, trong đó có cả Tiết Ngọc.
Thấy Dung Khi cau mày, Cố Vân Hành an ủi: “Không cần lo lắng. Hiện tại Võ Lâm Minh do Tôn Tri Ích làm chủ, nhưng đến Tễ Châu thì chưa chắc.”
Dung Khi tỏ vẻ chán ghét: “Phương Liễm sao còn chưa ra tay?”
Những kẻ như Tôn Tri Ích, ở Ly Hỏa Cung đã sớm bị người ta giết chết tám trăm lần rồi.
Cố Vân Hành ho khan: “Chính đạo với nhau, không thường động thủ, càng coi trọng việc lấy lẽ phải phục người.”
Dung Khi: “…Vậy hắn sao còn chưa ‘động khẩu’?”
Cố Vân Hành: “Hắn mấy ngày nay có việc quan trọng cần xử lý, không nói rõ với ta đã rời đi rồi.”
Dung Khi nhíu mày: “Lỡ như chậm trễ thì sao? Không được, không đi Lâm Thương thành nữa, ta phải đến Tễ Châu!”
Cố Vân Hành lập tức sa sầm mặt mày: “Yên phận chút đi tổ tông ơi, chờ ngươi khỏi hẳn ta sẽ thay ngươi đi thúc giục hắn.”
Dung Khi nghi ngờ: “Thật sao?”
Cố Vân Hành nghiến răng nghiến lợi, ghé sát lại cắn nhẹ chóp mũi y: “Không tin tưởng Cố mỗ đến vậy à?”
Mũi bị cắn bất ngờ, Dung Khi bất mãn quay mặt đi. Y đương nhiên tin tưởng vào bản lĩnh của Cố Vân Hành, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.
Cố Vân Hành: “Không được trốn.”
Giọng điệu bá đạo này khiến Dung Khi kinh ngạc nhìn hắn.
Cố Vân Hành: “Ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy, vừa tỉnh lại đã sai bảo ta bưng trà rót nước, lại còn quan tâm đến đại sự võ lâm, có từng hỏi tâm tình của ta chưa?”
Dung Khi bĩu môi: “Ồ, vậy tâm tình của ngươi thế nào?”
Cố Vân Hành im lặng thở dài, vùi đầu vào vai Dung Khi. Mấy ngày nay, hắn ngày ngày lo lắng, đêm đêm khó ngủ, vất vả lắm mới đợi được người tỉnh lại, muốn nghe được vài lời dịu dàng từ miệng tên ma đầu này, vậy mà khó như lên trời.
Dung Khi vỗ vỗ hắn, không thấy phản ứng, bèn nâng đầu hắn lên: “Cố Vân Hành?”
Giọng nói rầu rĩ của Cố Vân Hành truyền ra: “Để ta ôm ngươi cho đã.”
Nói là ôm, Cố Vân Hành cũng chỉ nắm lấy gáy người bên dưới, nhẹ nhàng áp sát hơn một chút. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, cẩn thận không đè lên vết thương.
Dung Khi chớp chớp mắt, nhận ra hành động của Cố Vân Hành, trong lòng mềm nhũn, một lát sau y đưa tay ra, lặng lẽ vòng qua vai Cố Vân Hành.
“Ngươi lui ra một chút.”
Cố Vân Hành: “Lại chê ta râu ria xồm xoàm rồi?”
Tuy nói vậy, hắn vẫn săn sóc làm theo.
Dung Khi liền nhân cơ hội này, ngẩng đầu cọ cọ vào cằm Cố Vân Hành. Râu ngắn cứng cọ vào da mặt, nổi lên một trận tê dại kỳ lạ. Y nhắm mắt lại, men theo cằm từ từ di chuyển lên trên, in lên khóe miệng Cố Vân Hành một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cố Vân Hành rũ mắt nhìn y, không nhúc nhích, mặc cho Dung Khi thăm dò, thay đổi góc độ lượn lờ trên môi hắn.
“Sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy?” Dung Khi thở hổn hển, nhỏ giọng bày tỏ sự bất mãn với phản ứng như khúc gỗ của hắn.
Thế là Cố Vân Hành nắm lấy gáy y, cúi người tiếp tục nụ hôn này.
Rất lâu sau, Dung Khi đẩy hắn ra. Ngọn nến vừa được thắp sáng dường như không còn bao nhiêu dầu nữa, lập lòe một hồi rồi tắt hẳn.
Trong bóng tối mịt mùng, Dung Khi mở miệng nói: “Cố Vân Hành, khi ở trong địa lao Ly Hỏa Cung, ta vẫn luôn nghĩ, ta nhất định không thể chết.”
Cho dù nội thương có đau đớn đến đâu, cho dù roi quất từng nhát lên người, y vẫn cắn răng chịu đựng, không cam tâm chết đi. Y nhớ lời Cố Vân Hành đã nói, nếu y chết, hắn sẽ đau lòng.
Dung Khi cười: “Vì vậy, ngươi không cần lo lắng, dù vết thương có nặng đến đâu ta cũng chịu đựng được.”
Cố Vân Hành nhất thời không biết phải cảm thấy thế nào. Hắn thở dài, kéo chăn trượt xuống lên, bọc kín người lại.
Trái tim lo lắng sợ hãi suốt bao nhiêu ngày qua, dường như cuối cùng cũng được an ủi phần nào trong đêm nay. Bất kể trước đây thế nào, ít nhất hiện tại thân thể ấm áp của người bên cạnh là thật.
Giang hồ đường xa, may mắn là từ nay về sau bọn họ đều có thể cùng nhau bước đi trên một con đường.
Sáng sớm hôm sau, Dung Khi tỉnh giấc trong tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời trong phòng vừa đủ, chiếu lên đầu giường tỏa ra hơi ấm, cửa sổ gỗ mở hé, có làn gió nhẹ nhàng lướt qua, dường như cũng xua tan đi mùi thuốc đắng trong phòng.
Cố Vân Hành đang ngồi bên bàn cách đó vài bước, một tay cầm gương đồng, một tay cạo râu.
Dung Khi nheo mắt lại, lập tức nhận ra thứ trong tay hắn là Thứ Lân, tâm trạng chợt phức tạp, đáy mắt hiếm khi xuất hiện một tia oán trách.
Cố Vân Hành từ trong gương phát hiện y đã tỉnh: “Vết thương của ngươi chưa lành hẳn, nằm thêm vài ngày nữa đi, ta ra ngoài làm chút việc.”
Hắn lau Thứ Lân vào vạt áo hai cái, đặt lại dưới gối Dung Khi, còn cố ý ghé sát lại cười với y.
Phải nói rằng, sau khi Cố Vân Hành sửa soạn xong, trông hắn rất tuấn tú.
Dung Khi sững người một chút, bỏ lỡ thời cơ bày tỏ sự bất mãn, hỏi: “Việc gì?” Y chợt nghĩ đến việc rất nhiều đệ tử Thiên Cực Môn đến Thăng Châu, đoán rằng Cố Vân Hành có lẽ đang xử lý việc trong môn phái, bèn nói, “Chuyện không liên quan đến ta thì không cần nói.”
Cố Vân Hành bật cười: “Dung công tử khi nào học được cách tránh hiềm nghi vậy? Ta không nói, ngươi không tò mò sao?”
Dung Khi thuận thế nói tiếp: “Vậy ngươi nói đi.”
Cố Vân Hành: “…”
Thật ra chuyện này cũng có chút liên quan đến Dung Khi.
Sau khi biết tin Dung Khi bị Trâu Ngọc Xuyên giam vào địa lao, Cố Vân Hành liền cho môn chúng chạy suốt đêm đến Thăng Châu, lại cùng Phương Liễm bày mưu tính kế, đẩy ngày vây công dự định lên sớm hẳn ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, đúng lúc gặp Trang chủ Thúy Vi sơn trang – Thôi Tâm Nguyên có việc đi ngang qua đây, còn chủ động đến cửa tặng một lượng lớn nỏ tinh xảo. Có thần binh này trợ giúp, như hổ thêm cánh, ngày vây công lại được đẩy lên sớm thêm hai ngày.
“Mấy ngày nay Thúy Vi sơn trang nhiều lần gửi thiếp mời. Thấy ngươi chưa tỉnh, ta liền gác lại. Hôm nay ta sẽ đích thân đến cửa cảm tạ.”
“Thôi Tâm Nguyên?” Dung Khi nhíu mày: “Hình như ta đã đắc tội với phu nhân của ông ta là Từ Lan Chi đấy.”
Cố Vân Hành: “Nếu chỉ là cướp thuyền rời đi, hẳn là không đến mức kết thù.”
Dung Khi: “Ta đã giao thủ với bà ta.”
Cố Vân Hành: “…Đến mức nào?”
Dung Khi do dự một chút, thành thật nói: “Bà ta đánh không lại ta, còn khóc nữa.”
Cố Vân Hành giật giật mí mắt.
Dung Khi hỏi: “Không sao chứ?”
Cố Vân Hành thở dài: “Không sao, oán thù nên hóa giải chứ không nên kết, nói rõ ràng là được.”
Dung Khi gật đầu, cảm thấy cũng có lý, an tâm nằm xuống: “Vậy ngươi mau đi đi.”
Cố Vân Hành im lặng hồi lâu, vừa lo lắng cho chuyến đi này, vừa nhịn không được muốn lôi tên ma đầu gây chuyện khắp nơi mà không biết suy nghĩ này ra khỏi chăn, dạy dỗ y một bài học về cách cư xử.
Cuối cùng Cố Vân Hành chỉ chỉnh đốn lại tâm tình, trước khi đi không quên ân cần đắp chăn cẩn thận, đóng cửa phòng, còn dặn dò: “Có việc gì thì gọi Đinh Dịch, hắn sẽ giúp ngươi.”
— Chỉ nhận lại được một tiếng “Ừm” qua loa từ Dung Khi.
Được rồi, còn biết trả lời.
Cố chưởng môn lập tức cảm thấy mỹ mãn.
Trọn ba ngày, Cố Vân Hành ở bên Dung Khi không bước chân ra khỏi cửa, trong thời gian đó chỉ có đại phu và Phương Liễm vào thăm. Lần đầu tiên ra ngoài sau ba ngày, lập tức khiến không ít đệ tử liếc nhìn.
Cố Vân Hành bình tĩnh xuống lầu, dặn tiểu nhị mang chút đồ ăn thanh đạm lên lầu, rồi rời khỏi khách điếm.
Người của Thúy Vi sơn trang ở tại một khách điếm khác, hai khách điếm chỉ cách nhau một con phố.
Cố Vân Hành rất nhanh đã gặp được Thôi Tâm Nguyên.
Thôi Tâm Nguyên đã ngoài bốn mươi, dáng người thẳng tắp như tùng, chỉ cần đứng yên bất động, quanh thân cũng tỏa ra khí thế uy nghiêm. Ông nhìn thấy Cố Vân Hành, ánh mắt mang theo sự dò xét, một lát sau hỏi: “Đứa nhỏ đó tỉnh rồi sao?”
Cố Vân Hành mất một lúc mới nhận ra ông đang nói đến ai. Xét về tuổi tác, Thôi Tâm Nguyên lớn hơn bọn họ một bối, gọi như vậy cũng không có gì.
“Tối qua vừa tỉnh, vết thương hồi phục khá tốt.”
Thôi Tâm Nguyên gật đầu, ra hiệu cho Cố Vân Hành ngồi xuống.
Cố Vân Hành giữ chức chưởng môn nhiều năm, trước đây khi nói chuyện với bậc trưởng bối của các môn phái khác đều không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng lúc này đối mặt với Thôi Tâm Nguyên lại tự đặt mình vào thân phận bậc hậu bối, thái độ vô cùng cung kính.
Cố Vân Hành trịnh trọng nói: “Hôm đó may mắn được Thôi phu nhân cứu giúp trên biển, sau lại được Thôi trang chủ ra tay nghĩa hiệp. Hôm nay vãn bối đến đây là để cảm tạ ân cứu mạng của Thúy Vi sơn trang, sau này nếu có việc cần, Thiên Cực Môn nhất định tận tâm tận lực.”
Thôi Tâm Nguyên mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: “Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm tạ.” Ông lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc, nói, “Đứa nhỏ đó được Cố chưởng môn chăm sóc, hẳn là không thiếu thuốc trị thương. Đây là linh dược mà phu nhân ta tìm được mấy năm trước, có tác dụng giảm đau, trị sẹo rất hiệu quả.”
Cố Vân Hành hơi ngạc nhiên, nhận lấy bình ngọc: “Vậy vãn bối xin thay y cảm tạ Thôi trang chủ.”
Thôi Tâm Nguyên không nói gì, nhìn Cố Vân Hành cất cẩn thận bình ngọc vào trong ngực, rồi mới thu hồi ánh mắt.
Cố Vân Hành: “Nghe nói Thôi trang chủ đến Thăng Châu là có việc quan trọng cần làm, không biết có chỗ nào cần vãn bối ra tay hay không?”
“Điều tra một số chuyện cũ, đã làm xong rồi.” Thôi Tâm Nguyên dường như không muốn nói nhiều, không biết đang nghĩ gì, im lặng một lát rồi hỏi, “Cố chưởng môn tiếp theo định đi đâu?”
Cố Vân Hành: “Không lâu nữa sẽ quay về Lâm Thương thành.”
“Lâm Thương thành.” Thôi Tâm Nguyên lặp lại, “Quả là một nơi thái bình tốt đẹp.”
Trong lúc nói chuyện, Thôi Tâm Nguyên có vẻ lơ đãng, chất chứa tâm sự.
Cố Vân Hành không hỏi được gì, cũng không muốn làm phiền quá nhiều, đang định đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên nghe Thôi Tâm Nguyên hỏi: “Y là người của Ma Cung, vì sao Cố chưởng môn lại phải tốn nhiều công sức như vậy để cứu một tên ma đầu?”
Nếu đổi lại là người như Tôn Tri Ích hỏi hắn, Cố Vân Hành đại khái sẽ không khách khí mà dùng bốn chữ “Cần gì lý do” để đáp trả.
Nhưng vẻ mặt của Thôi Tâm Nguyên lại vô cùng nghiêm túc, dường như chỉ đơn thuần muốn có được một lý do.
Cố Vân Hành cũng thành thật đáp: “Y chịu ảnh hưởng của Trâu Ngọc Xuyên, hành sự ngang ngược tùy ý, quả thật là ma đầu trong mắt thế nhân, nhưng trong lòng vãn bối, trên đời này không có ai tốt hơn y nữa.”
Thôi Tâm Nguyên cau mày, sắc mặt trở nên khó coi và nặng nề.
Ông trầm giọng hỏi: “Ngươi và nó, rốt cuộc là quan hệ gì?”
— Lời này đã hỏi quá giới hạn.
Cố Vân Hành bỗng nhiên phát hiện, vẻ mặt nghiêm nghị của Thôi Tâm Nguyên có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra giống ai. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Dung Khi là người mà ta muốn cùng chung sống cả đời.”
Đối với cái nhìn của người ngoài, trong xương cốt Cố Vân Hành còn ngông cuồng hơn cả Dung Khi xuất thân từ Ma Cung, hắn không quan tâm đến ánh mắt của người trong giang hồ, cũng không định giấu giếm chuyện tình cảm với Dung Khi. Thôi Tâm Nguyên cũng tốt, Tôn Tri Ích cũng vậy, nói cho cùng cũng chỉ là người qua đường.
Nếu Thôi Tâm Nguyên có ý kiến, hắn cũng không định để ý.
Ân cứu mạng dĩ nhiên phải báo đáp, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ vì vài lời nói của người khác mà dao động lòng mình.
Thôi Tâm Nguyên bóp nát tay vịn của ghế.
Ngoài dự đoán của Cố Vân Hành, sau một thoáng im lặng, vị Trang chủ Thúy Vi sơn trang này chỉ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: “Thôi vậy, sống theo ý mình, nó vui vẻ là tốt rồi.”
Cố Vân Hành nghi hoặc nhìn ông, lại thấy Thôi Tâm Nguyên phẩy tay, có vẻ mệt mỏi mà ra lệnh đuổi khách: “Trở về đi.”
Cố Vân Hành đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Thôi trang chủ.”
Thôi Tâm Nguyên: “Còn việc gì nữa?”
Cố Vân Hành: “Vãn bối nghe nói Thí Kiếm của Thúy Vi sơn trang sẽ được tổ chức sau nửa năm nữa, không biết có thể xin một tấm thiếp mời hay không?”
Thôi Tâm Nguyên: “Võ khố Thiên Cực Môn cất giữ rất nhiều kiếm, lại đều là danh kiếm của danh gia, sao lại muốn đến Thúy Vi sơn trang của ta cầu kiếm?”
Cố Vân Hành: “Danh kiếm tốt đến đâu cũng chỉ là kiếm của người khác. Trước đây ta và Dung Khi gặp nạn trên biển, trường kiếm mà y thường dùng đã rơi xuống biển, vãn bối muốn thay y cầu một thanh kiếm thích hợp nhất.”
Thôi Tâm Nguyên sững sờ: “Không cần thiếp mời, khi nào hai người rảnh rỗi, đến Thúy Vi sơn trang, ta và phu nhân sẽ mở lò rèn kiếm.”
Cố Vân Hành: “Vậy còn thử thách Thí Kiếm…”
“Không cần!” Thôi Tâm Nguyên trực tiếp cắt ngang lời hắn, “Thí Kiếm năm nay, Thúy Vi sơn trang vốn không định tổ chức. Khi nào mở lò, đều do ta và phu nhân quyết định!”
Cố Vân Hành không ngờ lại được biết tin tức này, tin tức này vừa ra, không biết bao nhiêu người trong giang hồ sẽ phải tiếc nuối.
Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ: Thúy Vi sơn trang nằm ở Linh Châu, vợ chồng Thôi thị ít giao tiếp với người ngoài, tính tình thế nào cũng không ai biết. Nhưng trước đây hắn từng nghe Phương Liễm nói qua, biết vợ chồng này không phải là… người dễ nói chuyện như vậy.
Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, lại hành lễ một lần nữa, nói: “Vậy thì đa tạ Trang chủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com