Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NorVi

"Ngươi có biết... sinh mệnh của con người rất ngắn ngủi để chơi đùa cùng với ác quỷ không?"

Đứng trước sinh vật yếu ớt mang tên con người, Lukas lẳng lặng quan sát người con gái bé nhỏ đang nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ. Tựa như không rõ vì sao một sinh vật như hắn lại tồn tại và vì sao hắn lại nói như thế khi hai người chỉ vừa giáp mặt nhau.

"Ngươi là ác quỷ thật sao?"

Cô bé ngước nhìn sinh vật tượng trưng cho sự sa đọa đấy. Lời nói không một chút nặng nề, bù lại nó nhẹ tênh đến kì lạ.

"Đúng vậy... và nói cho ta biết lí do vì sao ngươi lại triệu hồi ta đi, con người?"

Chờ đợi đầy kiên nhẫn trước cô gái ấy, kẻ vẫn ngây ngô không rõ vì lí do gì đã triệu hồi được ác ma này. Lukas thiết nghĩ bản thân sẽ bỏ qua kẻ ngu muội đã may mắn gọi hắn tới, nhưng sự mơ hồ trong đôi mắt của một đứa trẻ khiến hắn có chút tò mò. Nói gì thì nói, đây thực ra chính là lần đầu tiên một ác ma bề trên như Lukas được một đứa trẻ triệu hồi tới... chứng tỏ bên trong con bé này phải chứa trong người một nguồn năng lượng thật sự lớn. Nếu có thể nuốt chửng một linh hồn như vậy, Lukas tin rằng đây không phải một công việc lỗ vốn chút nào.

"Lí do ta gọi ngươi... có lẽ là ta muốn có một người bạn"

"Một người bạn?"

Lukas lặp lại điều đó. Gương mặt hắn không hề thay đổi sắc thái ngoại trừ một cái nhướn mày.

"Hãy làm bạn với ta đi Ác Ma... tên của ta là Liên, còn ngươi là?"

"... ngươi có hiểu ý nghĩa của việc đưa tên ngươi cho ác ma biết và trao mong muốn của ngươi cho chúng có ý nghĩa như thế nào không?"

"Ta không biết, nhưng ta nghe nói là chúng sẽ lấy đi linh hồn của kẻ triệu hồi làm một cái giá đúng chứ?"

"Ngươi có thể hiểu như vậy... và liệu sau khi biết điều đó thì ngươi còn có muốn-"

"Ta muốn. Tên của ta là Liên, còn ngươi là?"

Lukas lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Đứa trẻ này thực sự là quá kì lạ so với suy nghĩ của hắn rồi. Lẽ nào không một ai dạy cho con bé này hiểu ý nghĩa khủng khiếp khi lặp giao kèo với ác ma ư? Chưa nói đến, Lukas có thể dễ dàng nhận ra... con bé chính là một tông đồ của những kẻ sùng đạo mù quáng kia. Dù vậy, nó vẫn muốn làm bạn với một kẻ như hắn sao?

"Ta là Liên, còn tên ngươi là gì, hỡi ác ma?"

"... Tên ta là Lukas Bondevik"

Lukas không biết trước được điều gì cả.

Nếu đây đã là một yêu cầu thì hắn cũng không ngại mà chấp nhận. Dù gì cũng chỉ là một yêu cầu trẻ con, hắn không tin chuyện này có thể ngăn hắn lấy được một linh hồn ngon lành như thế này.

Mọi chuyện khi đó có xảy ra như thế nào thì Ác ma Lukas cũng đã quá ngạo mạn tin rằng sẽ chẳng có gì có thể tác động tới hắn được. Để rồi một ngày nọ chính hắn... đã tự mình đâm đầu vào một kết cuộc hắn không ngờ tới.

..................

"Ngươi có thể bớt nghịch đi hơn không?"

"Ta thích đôi cánh của ngươi"

Lặng lẽ đứng sau lưng người bạn ác ma của mình, đôi tay nhỏ bé của Liên vẫn không thể ngừng nghịch ngợm đôi cánh mang chỉ một màu sắc đen tối như thế. Dù rằng nó thô cứng, nhưng Liên không hề tỏ ra ghét bỏ. Bản thân dựa vào tấm lưng to lớn của ác ma, mái tóc đen tuyền của cô bé rũ xuống, đầu dựa vào phần cánh ấy, vẫn tiếp tục vuốt ve nó cho tới lúc thiếp đi như những ngày trước.

"Ngươi có chắc muốn một kẻ như ta ở trong cái thánh điện này chứ?"

"Chắc chắn... trừ khi nó có thể khiến ngươi thực sự khó chịu"

Liên trả lời, bàn tay vẫn vuốt ve, nghịch lấy từng đường khung xương trên đôi cánh như thế muốn ghi nhớ hết thảy từng chi tiết một vào trí nhớ của mình. Đôi mắt mang màu sắc như tia nắng của cô vẫn mơ hồ đến lạ, khiến vị ác ma kia đang tự hỏi liệu đứa trẻ này có thật sự là một đứa trẻ? Tâm trí của con bé thật sự không hề giống như bao đứa nhóc thông thường mà hắn biết.

"Vì sao ngươi lại muốn có một ác ma làm bạn?"

"Ta không biết... ta chỉ đơn giản là cầu nguyện có một người bạn mà thôi. Và rồi ngươi đã tới với ta..."

Giọng nói của cô bé nhỏ dần, có vẻ như sắp thiếp đi một lần nữa. Cái nơi nhàm chán này cũng vì thế mà càng buồn chán hơn. Lukas thầm nghĩ mình nên biến khỏi đây thật mau sau khi cô chủ nhỏ hay "người bạn" của hắn thực sự ngủ.

"Ngươi đã cầu nguyện Chúa của ngươi để gặp ta sao?" Luaks lầm bầm, lời nói không quá lớn để có thể nghe, nhưng Liên có vẻ đã hiểu được phần nào điều hắn nói.

"Ta không cầu nguyện với Chúa... ta chỉ đơn giản là cầu nguyện thôi..."

"Vô nghĩa..."

Lukas lạnh nhạt nói, đôi cánh chợt rũ xuống như có một sự thất vọng mơ hồ nào đó trong lòng. Liên như có thể nhận thấy điều đó. Nhưng cô bé ấy biết mình không nên hỏi điều đó. Bản thân vẫn thế, vẫn tựa vào tấm lưng to lớn, cảm nhận hơi ấm mà ác ma trao lại.

"Này... nếu có thể, hôm nay ngươi có thể ở lại một đêm với ta không?"

"Nếu ta nói không muốn?"

"Ta không ép ngươi... nhưng một mình trong căn phòng chói lóa đầy giả tạo này... ta không thích"

Vẫn là sự thờ ơ đấy, Liên không tỏ ra ghét bỏ dù lời nói của cô bé đã phần nào phản ánh đúng sự thật đấy. Lukas là một ác ma, hắn có thể cảm nhận được tham vọng, khao khát cũng như những mặt xấu xí của con người rất dễ dàng. Đến cả một đứa trẻ, dù rằng chúng có che đậy được sự thật tốt đến đâu bằng một nụ cười xinh tươi nhất, hắn vẫn không thể đoán được hay cảm nhận được sự thật từ cô bé loài người này... vì sao lại thế?

"Ta muốn ngủ, Lukas..."

"Thế thì ngươi hãy nhắm mắt đi... ta sẽ không để bất kì cơn ác mộng nào tới đâu"

"Ta muốn ngươi hãy bế ta lên giường..."

"..."

Lukas lại lần nữa im lặng.

"Làm ơn..."

Xoay người nhìn cô gái nhỏ bé đang hạ giọng cũng như nói lời van xin, ánh mắt ấy vẫn quá đỗi mơ hồ. Nhưng Lukas có thể cảm nhận được một thứ gì đó ẩn sau bên trong đó... một tia hi vọng?

"Được rồi... ngươi nhớ mà ngủ cho sớm"

Hắn bế cô bé ấy lên, rất chậm rãi đưa lên chiếc giường to lớn mà chỉ có một người luôn nằm. Liên khi ấy cũng không hề đáp lại điều gì, nhưng cô bé lại có vẻ rất vui mà áp tay mình vào bàn tay xấu xí của ác ma, dịu dàng xoa xoa nó.

Lukas cảm thấy thật lạ lùng khi mình không hề có cảm giác muốn bài xích hành động thân mật ấy. Hắn vẫn để cho cô bé làm điều mình muốn cho tới khi đưa nó lên chiếc giường lớn và...

Xoa mái tóc đen tuyền đó?

"..."

Ngày hôm đó... lại là một ngày yên bình như bao ngày.

................................................

Nhiều ngày tháng trôi qua...

"Ngươi làm gì thế?"

"Tết vòng hoa..."

Ngày hôm nay là một ngày không quá nắng, gió mát đìu hiu và hơn hết là không phải là nơi thánh điện im ắng đến lạ kia. Tâm trạng của đứa trẻ kia có thể thấy rất rõ ràng là đang khá lên. Bàn tay cô bé không ngừng hái những bông hoa và tết chúng lại thành một vòng hoa đầy màu sắc.

"Vì sao hôm nay ngươi lại được ra ngoài?"

"Ta đã ở đó rất lâu rồi... họ cho phép ta rời khỏi đấy chỉ một thời gian ngắn thôi"

Không nói ra nguyên do thực sự, Liên vẫn tiếp tục đan những bông hoa vào nhau trông như rất tập trung vào việc đó.

"Ngươi sẽ không bị phạt chứ?"

"Ngươi lo cho ta sao?"

"..."

Lukas không trả lời. Hắn vẫn ngồi ở gốc cây ấy chờ đợi người bạn của mình tết nốt những bông hoa cuối cùng trên đôi bàn tay trắng trẻo. Vòng hoa ấy có vẻ quá lớn so với cái đầu của Liên, nhưng Lukas không hề có chút ý định hỏi tới, cho tới khi chính vòng hoa đó được đặt lên... mái tóc hắn.

"Cho ta?"

"Phải... dù ta biết nó sẽ chẳng lâu...?"

"... Chẳng lâu ư?"

Lukas nghiêng đầu, nhìn lấy vòng hoa đủ sắc trên mái tóc của mình. Vòng hoa xinh đẹp ấy... chậm rãi, nó dần hóa thành những đóa hoa héo tàn và tàn lụi đi trên mái tóc mang màu sắc của tia nắng tuyệt đẹp. Lukas hẳn nhiên sẽ không lạ khi thấy hiện tượng này xảy ra, nhưng điều khiến hắn thắc mắc thật sự chính là làm sao cô bé trước mặt mình lại có vẻ như là biết về nó từ rất lâu?

"Ngươi biết...?"

"... Ta có đọc qua sách"

Đó là một lời nói dối, Lukas có thể cảm thấy.

"..."

Nhưng lại lần nữa, Lukas đã quyết định không muốn hỏi đến điều đó. Hắn có cảm giác như thế. Hắn vì lí do nào đó không muốn biết sự thật. Vì câu chuyện vòng hoa này... hắn biết rằng sẽ không một ai biết được điều đó bởi vì...

"... Bởi vì...?"

Chính Lukas cũng không nhớ rõ nổi.

"Vì sao ta lại không nhớ?"

Bản thân hắn bàng hoàng, bàn tay đón nhận những bông hoa héo rũ xuống đôi bàn tay thô ráp đang rơi xuống từng chút một. Có điều gì đó không đúng... Lukas không hiểu nổi lí do vì sao mình lại quên đi một chuyện gì đó mà hắn có thể cảm thấy là rất quan trọng.

"Lukas...?"

Ác ma đã chẳng thể hiểu nổi. Vì sao trong lòng ngực hắn lại lại có một khoảng trống thế này? Từ cái ngày hắn đã vứt bỏ đi đôi cánh tinh khiết nhất của thiên thần... trở thành một bộ dạng xấu xí gieo rắc mầm móng tội lỗi, hắn đã quên mất điều gì quan trọng với mình? Quan trọng hơn cả đôi cánh thuần khiết ấy?

"Lukas... ngươi không sao chứ?"

"...!"

Giật mình khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của ai kia nắm thật chặt cánh tay thô ráp xấu xí của mình, Lukas vội tỉnh lại sau bao suy ghĩ mơ hồ không thể nhớ. Gương mặt ấy vẫn đang nhìn anh, nhưng nó không phải là gương mặt thờ ơ như anh vẫn thường thấy. Đó là sự lo lắng, Lukas có thể nói như vậy. Vì sao một kẻ thờ ơ như cô bé lại nhìn anh đầy lo lắng? Đây đâu phải là chuyện lớn lao nào đâu chứ?

"Lukas... ngươi đang nhớ tới chuyện gì không vui sao?"

"... Không. Ta không nhớ gì cả, ngươi nghĩ nhiều rồi"

"Vậy à..."

Một lần nữa, sự thờ ơ kia lại che giấu đi cảm xúc thật sự trong lòng cô bé nhỏ nhắn. Đổi lại là mùi hương của sự thất vọng. Lukas có thể đánh hơi thấy nó... nhưng... lại một câu hỏi tương tự... vì sao chứ?

"Ngươi định nắm tay ta bao lâu nữa?"

"Đến khi ngươi kêu ta ngừng lại..."

"..."

Lukas khi đó lại không có một câu trả lời.

Hôm ấy lại là một ngày bình yên kì lạ.

....................................................

Năm tháng lại tiếp tục trôi qua...

"Hôm nay ngươi không muốn ngủ sao?"

Lukas ngồi trước cửa sổ, bàn tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của Liên như muốn nghịch cho nó rối bù lên chậm rãi. Người con gái đang tựa đầu mình lên đùi ác ma không chậm mà thở một hơi dài và khẽ gật. Hôm nay cô gái đã ở tuổi thành niên này không hề muốn ngủ trước một đêm trăng tuyệt đẹp như thế. Đôi mắt đẹp đẽ mang màu sắc không khác gì ánh trăng ấy cứ mở toang ra nhìn nó, rồi lâu lâu lại đảo nó về hướng vị ác ma đang nghịch ngợm mái tóc của mình đến rối bù lên.

"Lukas... ngươi có thể bế ta lên và bay lượn dưới bầu trời kia không?"

"Ngươi muốn?"

"Phải... ta muốn"

"Thế thì được rồi..."

Lukas không chậm trễ. Cánh tay to lớn của hắn liền bao lấy cô gái trước mặt, bế cô lên dễ dàng và dần dần giang rộng đôi cánh của mình ra.

"Giữ cho chắc đấy..."

Rời khỏi căn phòng luôn bị cô lập, ánh sáng chói lóa của thánh điện ấy quả nhiên vẫn không thể bằng màn đêm huyền diệu, nơi chỉ có ánh trăng rực rỡ chiếu rọi màn đêm đậm sắc hư không. Đối với Liên, nếu phải lựa chọn giữa mặt trời hay mặt trăng, cô thà rằng có thể sống trong màn đêm ấy để tìm lấy sự thanh thản cho mình. Bất kì đâu, bất kì nơi nào... ngoại trừ cái nơi cô đã luôn được nuôi dưỡng chỉ để trở thành...

"Ngươi thấy thế nào?"

"Dễ chịu lắm... nó khiến ta cảm thấy tỉnh táo hơn"

Vòng đôi tay mình qua cổ Lukas, Liên tự nhiên mà tựa đầu vào hõm cổ của vị ác ma cao lớn, người vẫn ôm cô trong vòng tay cẩn thận.

Lukas khá ngạc nhiên khi bản thân hắn không hề muốn cự tuyệt vòng ôm của người con gái này. Có lẽ dần dần, hắn đã quá quen với sự gần gũi của cô gái loài người này mất rồi. Điều này với ác ma mà nói là điều không tốt, nhưng chính vị ác ma này cũng không hiểu vì sao mình lại không thể cự tuyệt cái cảm giác mình mà mình đang trải nghiệm.

Hắn nhận thấy một sự quen thuộc... cảm giác này từ đâu mà có?

Lukas không thể có câu trả lời cho chính mình, gần đây luôn là thế. Hắn luôn cảm thấy bế tắc khi cảm nhận cái cảm xa lạ nhưng gần gũi này. Nhất là khi ở bên người con gái này...

"Ngươi đang nghĩ gì thế, Lukas?"

Cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm, Liên khẽ cất giọng kéo tâm trí nửa mơ nửa tỉnh của vị ác ma đã luôn ở bên mình. Hắn biết mình không thể im lặng lâu hơn, hắn vì lí do nào đó muốn biết được đáp án của mình.

Người con gái này từ bé đã luôn biết điều gì đó mà đến cả vị ác ma này cũng không biết, Lukas không thể cứ để sự mơ màng này vướng bận thêm một phút giây nào. Hắn muốn biết đáp án ngay lúc này, ngay bây giờ...

"Ngươi đã biết điều gì hả, con người?"

"Ngươi gọi ta xa lạ quá đấy..."

"Đừng trốn tránh câu hỏi của ta..."

Vị ác ma không cao giọng ra lệnh, nhưng trọng lượng của nó lại khác hoàn toàn. Liên biết rõ hắn muốn điều gì, ấy vậy mà với hắn cô luôn lựa chọn cách né tránh hết lần này đến lần khác. Điều đó khiến Lukas phải khơi dậy một ngọn lửa khao khát được biết và hắn đã quyết tâm phải được biết sự thật ngay lúc này.

"... Nếu ta nói ra, ngươi và ta có lẽ sẽ không thể ở bên nhau nữa... ta không muốn điều đó xảy ra"

Liên chân chừ đáp. Đôi mắt cô rũ xuống cố che đi những cảm xúc chân thật đang bị vấy động. Lukas có thể cảm nhận được nó. Một lời nói thật kèm theo nỗi thống khổ...

"Nhưng ta thật sự muốn biết"

"..."

Kế tiếp đó chỉ là sự im lặng từ phía người con gái ấy. Đôi mắt vẫn rũ xuống không để cho ác ma kia có cơ hội được nhìn thấy bao suy tư cũng như xúc cảm. Mãi đến khi tiếng gió trong đêm thanh tỉnh chợt thổi ngang qua một cách lạnh nhạt, Liên cuối cùng cũng đưa ra quyết định, với một nụ cười nửa vời nở trên gương mặt.

"Mùa trăng tròn kế tiếp... ta sẽ nói cho ngươi biết"

"... Được"

Và Lukas khi đó cũng đã cảm nhận được một điều... nụ cười nửa vời ấy của nàng, hóa ra lại chính là một sự đau khổ vô hình.

...............................................

"Ngày mai... ngươi sẽ bị hiến tế?"

"Phải... và ta không cho phép ngươi can dự vào. Chính xác hơn là ngươi không thể can dự vào"

Trước khung cảnh quen thuộc, nơi thánh điện luôn vắng bóng người qua lại, nơi một cô gái luôn bị giam giữ, nơi một ác ma thân thuộc luôn ở nơi này cùng người con gái ấy... lại có một cuộc trò chuyện không hề tốt đẹp.

"Nhưng ngươi đã hứa sẽ nói cho ta biết sự thật vào mùa trăng tròn kế..."

"Ta không hề có ý định nuốt lời. Chính vì thế, ta sẽ kể hết tất cả cho chàng... Lukas, thiên sứ của ta"

Cách thay đổi xưng hô kì lạ từ người con gái ấy, bất chợt khiến chàng ác ma đối diện trong khoảng khắc phải ngẩn ngơ. Vì sao cô lại gọi hắn là "chàng"? Và cả... "Thiên sứ của ta" cơ chứ?

"Có lẽ ta lại thất bại mất rồi... chàng quả nhiên vẫn không thể nhớ về ta..."

Cay đắng thốt nên lời nói, Liên khi ấy đã nở một nụ cười gượng đầy thống khổ.

"Hãy cùng nhớ lại nào Lukas..."

...............................................

Ngày xửa ngày xưa...

Khi thế gian vẫn còn một vị thiên thần tối cao tên Lukas Bondevik, hắn chính là một đại thiên sứ được chính vị chúa bổ nhiệm đi xuống nhân gian kiểm soát giúp ngài chuyện trần gian. Lukas khi đó tất nhiên cũng không hề phản đối, hắn tuân theo lệnh ngài và xuồng trần gian thực hiện nhiệm vụ chăm chỉ mỗi ngày... thậm chí nó dần trở nên nhàm chán với hắn.

Nhưng rồi câu chuyện nhàm chán của hắn cũng đã có lúc kết thúc.

Hắn, vị thiên sứ ngạo mạn, địa vị không mấy ai sánh bằng... đã yêu một con người. Người con gái khi đó không ai khác chính là Liên, tiền thân của cô từ nhiều kiếp trước.

Hắn yêu mọi thứ về nàng... sinh vật mà hắn luôn cho rằng không hoàn hảo. Hắn yêu nàng tới độ phớt lờ công việc mà hắn đúng lí ra phải hoàn nhành vì vị chúa mà hắn luôn tôn thờ.

Nàng luôn kể cho hắn nghe những câu chuyện.

Luôn kể với hắn rằng nàng yêu hắn nhiều như thế nào...

Những hành động thân mật giữa nàng và hắn...

Nàng luôn nói nàng yêu mọi thứ về hắn...

Từ đôi cánh mang vẻ đẹp thuần khiết, mái tóc mang màu nắng chói chang tuyệt đẹp, đôi mắt như chứa đựng cả một biển cả và bàn tay đẹp đẽ luôn ôm lấy nàng bay lượn giữa bầu trời đêm... mọi thứ ở chàng luôn hoàn mĩ trong đôi mắt của nàng.

Lukas đã rất hạnh phúc trong những phút giây ấy.

Nhưng rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua...

Vị thiên thần tối cao này dần nhận thức được nhiều thứ hơn.

Sinh mệnh của thiên thần và con người không hề giống nhau, họ rồi đến lúc nào đó cũng phải chia tay và rời xa khỏi nhau cho tới khi sinh mệnh lại được tái sinh ở kiếp đầu thai kế. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra... Lukas sẽ mãi mãi không thể khiến người con gái này nhớ về mình cả ngàn kiếp sau, nhưng hắn lại khác, hắn sẽ mãi mãi nhớ về cô dù cho vạn năm vạn kiếp về sau vẫn tiếp tục.

Không thể chấp nhận sự thật đó... vị thiên thần ấy đã quyết định phạm vào điều cấm kị. Hắn muốn ban cho cô ấy một kiếp sống vĩnh viễn. Một kẻ bất tử, sống trọn đời suốt kiếp với hắn... làm đảo lộn quy luật của thế giới mà chính vị Thượng Đế của hắn đã tạo ra.

Tự mình rơi vào sa đọa, đôi cánh trắng biểu hiện cho sự thuần khiết đã hóa thành một màu đen thuần túy thô kệch và hóa thành ác ma. Dòng máu của hắn trở nên dơ bẩn, náo loạn cả thiên giới... khiến chúa đã phải nỗi cơn thịnh nộ.

Chuyện sau đó...

Lukas đã...

........................................................

"Ta đã... bị ngài gieo rắc..."

"Một lời nguyền cho cả đôi ta..."

Liên gật đầu, bàn tay nắm lấy đôi tay đã không còn xinh đẹp và hoàn hảo như xưa. Dù thế, cô vẫn nắm chặt nó và để nó vào lồng ngực mình.

Câu chuyện khi đó lại tiếp tục.

.................................................

"Lời nguyền này sẽ khiến ngươi quên về cô ấy, nhưng đổi lại cô ấy sẽ không thể quên ngươi dù cho có chuyển sinh bao nhiêu kiếp. Và hơn hết, khi đến độ tuổi xinh đẹp tuyệt trần nhất, nàng ta sẽ chết đi. Nếu không phải do bệnh tật, thì những tai nạn hay những điều tưởng chừng như ngẫu nhiên cũng sẽ giết chết nàng ấy"

"Người Không Thể Làm Như Vậy!"

Mặc cho những vết thương, những dòng máu nóng hổi liên tục chảy xuống thành dòng trên cơ thể, mặc cho biển lửa đang cháy hừng hực đến tận bầu trời... Lukas gào lên trước vị chúa của mình mà cầu xin. Trên đôi tay hắn chính là người mà hắn yêu nhất, hơi thở của nàng yếu dần theo từng khắc, làm cho chính vị thiên thần sa đọa này cũng không thể bình tĩnh nổi mà muốn liều mạng với đấng tối cao chỉ để cầu xin sự sống cho nàng.

"Ta vẫn chưa nói xong Lukas..."

"..."

Vị chúa tiếp tục nói.

"Các ngươi vẫn còn hi vọng. Hi vọng để xóa bỏ lời nguyền này. Điều kiện của nó rất khó khăn. Thứ nhất, nàng ấy không thể kể hết tất cả mọi chuyện cho ngươi. Thứ hai, tất cả đều tùy thuộc vào người con gái ngươi yêu có thể khiến ngươi nhớ về nàng hay không. Một khi ngươi kịp thời nhớ về nàng ấy trước cái chết mang nàng đi, sự sống của nàng ta vẫn sẽ tiếp tục. Ngươi và nàng ấy vẫn có thể ở bên nhau trọn kiếp... và mọi chuyện sau đó, ta sẽ để các ngươi tự giải quyết"

"Nếu vậy... chỉ cần ta nhớ về nàng ấy..."

"Trước khi nàng ấy chết đi... và nàng ấy tuyệt đối không thể kể cho ngươi nghe về sự thật. Bằng không mọi thứ sẽ vô dụng. Các ngươi sẽ lại phải chờ tới kiếp sau để tiếp tục. Thế nào, ngươi liệu các chấp nhận...?"

"..."

Câu trả lời khi đó, với Lukas dường như chỉ có một mà thôi.

..................................................................

"Nàng... không thể nào... làm sao? Đây... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi...?"

"Thú thật... chính bản thân ta bây giờ cũng không thể nhớ nổi nữa..."

Liên mỉm cười, bàn tay lướt dần dần trên gương mặt hoàn mĩ dù cho có là ác ma của Lukas. Dịu dàng vuốt lấy nó mà áp thân mình vào Lukas ngày một gần hơn.

"Đừng biểu cảm như thế, Lukas... Chúng ta vẫn còn một ngày ở kiếp này của ta... chàng đừng buồn. Sau đó ta sẽ lại tìm chàng sớm thôi..."

Lời nói của Liên cứ hệt như một vết dao cứa thẳng vào trái tim đáng lí ra phải ngừng đập từ lâu của hắn. Hắn cảm thấy rất đau... đau tới độ khó thở. Dòng nước mắt nóng hổi của hắn rơi khỏi khóe mi, không nhịn được mà ôm chặt nàng vào lòng mình.

"Ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

Hắn liên tục thốt ra lời nói đó. Liên biết rằng cô không thể ngăn vị ác ma này ngừng nói lời xin lỗi cay đắng mà chỉ có thể ôm lấy tấm lưng to lớn.

"Ta xin lỗi..."

Bất chợt hắn cúi xuống, nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên và hôn vào đôi môi ấy thật sâu, không để cho Liên kịp nhận ra sự việc.

"Ưm... Lukas..."

"Chí ít... trong đêm nay... hãy để ta..."

"... Vâng... ta hiểu..."

Từng nụ hôn sau đó đều trở nên cháy bổng không thể miêu tả. Chiếc giường lớn luôn chỉ có một người nằm dần có bóng dáng của hai con người ở trên ấy cùng tiếng rên rỉ khi nụ hôn nồng nàn của họ cuối cùng cũng chỉ chừa lại là những hơi thở và những sợi chỉ bạc lóng lánh... ám rẫy một màu sắc dục đầy tình ái.

"Liên... ta yêu nàng..."

"Ta cũng thế... ta yêu chàng..."

Từng lớp trang phục dần dần được cởi bỏ, lần lượt vứt bỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo này...

Đôi mắt họ lại trao cho nhau, từng động thái cứ như ra hiệu cho sự sẵn sàng...

Lukas nắm chặt bàn tay ấy, trao cho nàng những nụ hôn nồng cháy... từ môi, xuống cổ, rời dần dần đều tới những nơi cấm địa khác trên cơ thể xinh đẹp của người mà hắn yêu nhất. Tiếng rên rỉ khi ân ái của nàng như có chất kích thích, đầy dụ hoặc mà mời vị ác ma tiến đến từng chút từng chút.

"Hah... Lukas... ưm...."

Cho tới khi nàng đã đủ ướt át với bao nhiêu kích thích của ác ma, Lukas không vội mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ánh mắt như cầu xin đợi chờ sự cho phép của người con gái dưới thân mình một cách thành khẩn.

Ngay khi nàng nhẹ gật đầu đồng ý, hắn đã mỉm một nụ cười. Một nụ cười ấm áp, ôn nhu mà Liên phải thừa nhận rằng đây chính là nụ cười đẹp nhất mà cô có thể thấy trên trần đời.

"Nếu không thích hay khó chịu thì hãy kêu ta dừng lại nhé?"

"Vâng ạ..."

Xoa lấy mái tóc của nàng dịu dàng, Lukas chậm rãi tiến vào. Tiếng kêu đau của Liên liền vang khắp căn phòng. Ác ma vì thế mà có chút chật vật, hắn không muốn khiến người mình yêu nhất phải tổn thương thêm... Liên tất nhiên có thể hiểu cảm giác của Lukas lúc này, vì thế nàng chỉ gật đầu ra hiệu để Lukas có thể tiếp tục và trao cho chàng một nụ hôn trấn an.

Nhận được sự động viên như thế, Lukas không muốn chậm trễ mà đáp lại cho nàng bao tình yêu mà hắn muốn bộc lộ.

"Ah...! Lukas... Ưm...!~"

Tiếng rên rỉ trong hoan ái làm cho không gian ngày một trở nên ám muội hơn. Tiếng khóc của người con gái ngày một lớn trong không gian ấy... tiếng thở cùng âm thanh "lạch bạch" lớn dần cũng không thể diễn tả được sự nồng nhiệt mà đôi tình nhân này trao cho nhau.

Lukas như đang chết mê chết mệt trong cơn đê mê ấy. Vị ác ma không hề muốn dừng lại... từng giây phút lúc này với hắn là quá đỗi trân quý. Những giây phút còn lại, những giây phút mà hắn còn nhớ về nàng bây giờ đang rút đi một cách lạnh nhạt.

Hành động dịu dàng cứ thế hóa thành vội vã.

Liên đau đớn rên rỉ, nhưng nàng không để cho mình buông lời van xin. Nàng cũng như hắn, vị ác ma của nàng... nàng hiểu rõ cảm giác của hắn ra sao. Cơn đau khiến nàng khó khăn hô hấp, đau tới độ phải cắn lấy đôi môi của mình đến rỉ máu. Cơ thể ướt át đầy mồ hôi của Liên co thắt mà ưỡn lên thật cao theo bản năng, bầu ngực nhún nhảy lên xuống không kiểm soát... tạo nên một tư thế dâm mĩ vô cùng.

"Liên... ta lại sắp..."

"Vâng... Ah... xin hãy làm đi... Lukas... Ư...!"

Khi chạm tới đỉnh điểm của cơn đê mê ái dục, Lukas không thể ngừng mà trao hết tất cả yêu thương của mình cho người con gái hắn yêu say đắm. Vẻ mặt của nàng trong lúc hoan ái như một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí hắn.

Sự thật hắn muốn nhiều hơn từ nàng...

Nhưng khi thấy đôi môi rỉ máu cùng sự yếu ớt của nàng... Lukas đã phải dằn xuống tất cả bao dục vọng bên trong mình mà nhẹ nhàng ôm lấy người con gái dưới thân, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng.

"Ta xin lỗi... ta khiến nàng đau lắm đúng không...?"

"Không đâu... ta rất thích khi chàng trở nên chân thực hơn..."

Đáp lại cái ôm đó của Lukas, Liên dịu dàn ôm lấy hắn mà trao một nụ hôn... thu toàn cơ thể mình mà rúc vào người Lukas. Ra vẻ nũng nịu như một con mèo.

"Bây giờ ta chưa đủ chân thực với nàng hơn sao?"

Hắn mỉm cười. Vẫn ôm lấy nàng đầy cưng chiều.

"Chàng đoán xem...?"

Liên khúc khích, bàn tay lại theo thói quen xoa xoa lên tay hắn và đảo mắt về đôi cánh thô kệch đen tuyền như màu tóc của cô vậy.

"Nàng vẫn thích ngắm nhìn đôi cánh của ta dù cho nó có bị vấy bẩn ư?"

"Luôn luôn... ta luôn muốn nhớ mọi thứ về chàng. Kể cả khi chàng có hóa thành ác ma. Kể cả khi đôi tay chàng không còn đẹp như trước đây. Kể cả đôi mắt chàng không còn màu sắc đẹp như biển cả... tất cả mọi thứ ở chàng ta vẫn sẽ yêu nó cho tới muôn ngàn kiếp sau..."

"Liên..."

Lukas như mất đi tiếng nói của mình... tất cả những gì hắn muốn thốt ra khi đó chỉ có thể là tên của nàng.

"Ta yêu chàng, Lukas. Kiếp sau... hãy cố nhớ về ta thật nhanh nhé?"

Nàng vẫn thế. Vẫn là một nụ cười trên môi, che đi bao cảm xúc thực sự của bản thân. Ôm chặt hắn vào trong lòng như một lời an ủi cũng như cầu xin trước số mệnh tàn nhẫn này.

"... Được... Ta sẽ cố... sẽ cố nhớ về nàng thật nhanh để chấm dứt lời nguyền này..."

Vòng xoáy thời gian dần dần đếm ngược.

Bình minh rất nhanh sẽ chiếu rọi cả bầu trời này, và lại một lần nữa... số phận của đôi tình nhân lại bị chia cách. Âm thanh xôn xao của những con người bên ngoài đã bắt đầu vang lên bận rộn. Không bao lâu nữa khi tiếng chuông vang lên, họ sẽ chính thức xa cách nhau, để lại là cái chết của nàng và sự ly biệt của một kiếp mà họ đã trải qua cả không biết bao nhiêu lần để gặp lại nhau.

Liên biết thời gian đã không còn nhiều.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong lòng ác ma rồi nhắm mắt thật chậm rãi, thầm thì bên cạnh hắn lần cuối cùng trước khi tất cả kí ức của hắn về nàng đều mất đi một lần nữa.

"Hẹn gặp lại chàng ở kiếp sau..."

Thời gian đã đến lúc chỉ điểm.

Lời nguyền lại lần nữa... được tái lập.

"Ta yêu chàng mãi đến muôn ngàn kiếp sau... thiên sứ của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com