chap 14: Bữa Tiệc
"..."
"..."
Trước một tình huống có vẻ quá sức ngoài dự đoán, Liên suýt chút đã ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt khó hiểu. Lòng tự hỏi không biết có nên tin vào điều mà bản thân vừa thấy hay không, nhưng xem ra cô không thể chối cãi sự thật vừa chiêm nghiệm.
Hoàn cảnh này là gì đây?, Liên thắc mắc
Đây là một trong những tên sát nhân khát máu nhất của trụ sở phương Tây. Tính theo sự giận dữ của Zao, cô biết khả năng của hắn không hề ghua kém mấy ai. Hắn đang ở ngay trước mặt cô và ai ngờ rằng cô lại phải bắt gặp hắn trong một tình huống kì cục đến khó tin.
(Sóc ư? Hắn làm gì với đám sóc đó? Cho đồ ăn... chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thật ư?) Liên không thể thôi thắc mắc.
"Còn nhìn thế nữa là tôi móc mắt cô ra đấy"- hắn trầm trầm lên tiếng
Việc bị Liên nhìn thấy những hành động trông như công chúa vừa rồi không khiến hắn thấy xấu hổ hay cần phải ngụy biện điều gì.
Allen vẫn rất thản nhiên, vẫn đưa cho bọn sóc những vụn bánh trên tay. Kiên nhẫn chờ đợi bọn chúng xuống đất rồi mới vẫy tay ra hiệu cho chúng đi đi.
Với Liên, ngạc nhiên thay là chúng lại rất nghe lời từ một tên sát nhân như hắn. Chúng như không hề quan tâm, chỉ biết lập tức nghe lời mà bỏ đi. Trèo lên những cành cây cao, về tổ ấm của mình.
"..."
Thật sự như vẫn còn khó tin nên Liên không đáp lại điều gì. Ánh mắt của cô khi nãy chỉ đơn giản là hướng về con mèo đen, còn Allen thì... cô hoàn toàn bỏ qua sau khi thấy anh kêu bọn sóc đi.
(Có lẽ chuyện này nên được lưu trữ trong hồ sơ sát nhân mới được...)
Liên lúc ấy chỉ có thể nghĩ như vậy. Cô chỉ thầm mong mình nên biến khỏi chỗ này thật nhanh thôi.
"Cô muốn làm gì con mèo này?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ ít ỏi của cô gái Viêht Nam, Allen chợt nhấc hẳn con mèo đang nằm trên mặt đất kia lên rồi nhẹ vuốt ve nó.
Đôi mắt mang màu sắc hao hao biển máu đặc mùi thù địch kia vẫn chẳng hề loãng đi, nặng nề nhìn chằm chằm vào Liên khiến cô có chút không thoải mái.
"Tôi không hại con mèo. Còn anh thì có vẻ như nhiều lời quá"
Đáp trả cho ánh nhìn đầy khinh thường không ngại lộ rõ sát khí, Liên cũng thẳng thừng lạnh lùng đáp lại với một thái độ rõ ý thù địch.
Cô kiềm nén tiếng thở dài chán nản, thầm cảm thấy những người ở chi nhánh phương Tây này sao cứ như một đám khoái xung chuyện thì phải?
"Cái con..."
Rất nhanh, ngôn từ lời lẽ chẳng sạch đẹp liền bắt đầu phun ra qua cái miệng thô kệch của tên người Mỹ.
Hắn trông muốn động thủ nhưng mà Liên thì lại không mấy biểu cảm.
Cô chỉ đơn giản nhìn anh một cái lạnh nhạt đến khinh bỉ. Ở cái cách đáp lễ này Liên có vẻ đã thừa hưởng từ người anh trai quý giá. Cô bất giác muốn bật cười nhẹ vì suy nghĩ lệch lạc của mình và tự hỏi có nên đáp lại lời tên khốn trước mặt hay không?
(Rõ là tên điên...)
Cô quyết định rời đi.
Ngẫm lại thật sự chẳng muốn nói gì thêm cho cái tên tóc đỏ bạo lực. Theo trích dẫn từ một câu nói vui của Wang Chong, đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là sự im lặng. Dẫu sao cô cũng đã quá mệt mỏi cho một ngày rồi nên cũng không muốn so đo.
"Dù sao... mình cần tìm kiếm vài thứ..."
Bước đi lặng lẽ về huớng trụ sở, Liên tự hỏi chuyện ngày hôm nay, những thứ Oliver đã đưa cho cô liệu còn có mối liên kết nào khác?
Có một vài chuyện thật sự đang khiến cô suy nghĩ.
Đó là liệu em gái cô có mang theo một năng lực đặc biệt nào chỉ vì dòng máu nửa lai nguyền rủa đó?
Cô muốn mình phải điều tra. Tự hỏi nên làm gì trước? Có lẽ vào nhiệm vụ sắp tới, cô sẽ tự tách mình điều tra. Chuyện này không thể để lâu hơn, bởi Liên tin rằng em gái của mình, sự thật về con bé ở đây đã rất gần.
"Đợi chị... Linh à..."
Rồi cô bước đi. Bước chân không chậm nhưng cũng không để ai nhận ra rằng cô đang có phần vội vã.
Bàn chân cô sải bước tới khu vực phía Đông, đi tới khu khách sạn sang trọng gần đó, nơi mà chỉ những kẻ trong cuộc mới được tới... và địa điểm hiện tại trước mặt cô chính là...
"Cô tới nhanh thật nhỉ?"
"Tôi cần anh đưa cho tôi một kế hoạch"
Gắp lại chiếc quạt dường như là một vật tượng trưng cho sự điềm tĩnh của chính bản thân, Wang Chong mỉm cười, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ trong căn phòng được trang trí theo vẻ cổ trang bên phương Đông. Bản thân thong thả cầm một tẩu thuốc dài mà châm ngòi.
"Vậy cái giá lần này cô sẽ cho tôi cái gì?"
"Bất cứ điều gì anh cần biết ở chi nhánh phương Tây, tôi sẽ tìm ra giúp anh"
"Oh?"
Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, Chong nhẹ hút tẩu thuốc, chầm chậm nhả khói ra với ánh mắt đăm chiêu.
"Xem ra... cô và tên Oliver đó đã có chút quan hệ rồi nhỉ?"
"..."
"Haha... không cần phải làm gương mặt khó chịu như thế. Theo tôi nào"
Nhún vai mỉm cười, hắn lại tiếp tục đi vào phía trong, tựa người vào chiếc bàn chính, lấy hẳn một tấm bản đồ nhỏ trong ngăn bàn ra và đặt nó lên.
"Đây là tấm sơ đồ của nơi làm nhiệm vụ sắp đến. Và nó đã được ghi chi tiết các lối ra vào phụ, nơi cô có thể đi vào hoặc thoái lui. Những điểm màu đỏ này chính là nơi nên tránh. Còn điểm này là nơi cần tới. Cô có 10 phút để thoát trước khi tổ chức nghi ngờ tìm hiểu"
"Vậy tôi sẽ có gì nếu tới điểm này?"
"Hi vọng"
"..."
Đây có lẽ luôn là lí do Liên chẳng hề muốn trò chuyện cùng một tên thích sự bí ẩn nhạt nhẽo...
"Tốt nhất anh nên cho tôi một thứ gì bổ ích khi đến đó"
Liên không muốn nói thêm một điều gì nữa. Bản thân liền bỏ đi cùng tấm bản đồ, để lại Chong đang thong thả hút tẩu thuốc với đôi môi vẫn hiển nhiên mỉm cười.
(Tôi nóng lòng xem "hi vọng" của cô sẽ xảy ra thế nào...)
Khẽ thả làn khói cuối cùng được thổi ra từ đôi môi vẫn còn cong lên một đường hoàn hảo thường thấy... Chong lẳng lặng nhìn những tàn khói dần tan biến vào luồn không khí nhạt nhẽo... hệt như chủ nhân của nó bây giờ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------
Ngày thực hiện kế hoạch cũng đã tới.
"Tôi tin mình đã phân bổ nhiệm vụ rất tốt cho mọi người rồi phải không? Chuyện này tuyệt đối không được thất bại... mà chắc cũng không thất bại được đâu, vì tôi tin các người sẽ làm rất tốt~"
Oliver vui vẻ nhìn tất cả các sát nhân lẫn sát thủ qua camera của mỗi chiếc xe, lời nói của hắn nghe qua cứ ngỡ như một sự tin tưởng, nhưng ai cũng nên hiểu rằng hắn ta rõ là muốn nhấn mạnh việc không cho phép thất bại thì đúng hơn. "Rõ là tên cáo", thoáng chút mọi người đã muốn bật ra câu nói này để dành cho chàng trai người Anh kia rồi.
"Oaa... tôi còn muốn chơi game lâu hơn mà..." Chun phụng phịu nghịch nghịch mẫu giấy báo chơi tìm chữ, cậu không vui mà ném luôn cả cây bút chì không lâu sau đó.
"Tập trung nào Chun, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ đấy"
Liên chợt xoa nhẹ mái tóc của Chun, vẻ mặt trẻ con của cậu thoáng lên một vệt đỏ nhẹ, tủm tỉm ngoan ngoãn bỏ hết đống giấy khoanh chữ ấy đi rồi liền trang bị lên người mình một số thứ cần thiết. Tất nhiên, có lẽ hai người này chẳng hề chú ý tới biểu cảm của mấy ai kia đang liếc họ.
"Được rồi, chúng ta nên nói lại kế hoạch một chút nhé? đầu tiên, chúng ta cần chia ra ba nhánh trong nhiệm vụ này. Nhánh một là gồm tôi, James, Francois, Nattan và Young Soo. Công việc của chúng tôi sẽ là sào huyệt của tên Mark ở phía Bắc. Chúng tôi sẽ làm mồi nhử chờ chúng ra rồi tạo cơ hội cho mọi người.
Khi đó đội thứ hai dẫn đầu là Zao, cậu ta sẽ đưa các người vào cổng sau. Nhóm Zao gồm có Kuro, Hyung Soo, Luciano và Viktor. Các người hãy xác định được vị trí của kẻ cần tìm. Nhớ cảnh giác nhé, tôi khá e sợ rằng sẽ có "tác nhân phụ" nhảy vào làm chúng ta chậm tiến độ hay tổn thất.
Đội thứ ba chỉ huy sẽ là Liên, gồm có Chun, Ming Yue, Allen và Flavio. Tôi muốn chúng ta có thể bảo đảm đường thoát, đồng thời hãy nổ luôn mọi chứng cứ nếu các người muốn, kế hoạch đã rõ chưa nhỉ?"
"Rõ"
(Tác nhân phụ...?)
Trong một khoảng thời gian sơ lược lại toàn kế hoạch, một cụm từ lạ của tên quý ông màu hường kia khiến đôi người thoáng thấy có gì đó không ổn. Cơ mà biết sao được? Hắn ta là kẻ điên cơ mà, chỉ thầm mong hắn ta chỉ nói vẩn vơ mà thôi.
"À mà chẳng cần phải căng thẳng làm gì. Boss cho phép chúng ta vui chơi khi làm nhiệm vụ mà. Cứ thưởng thức điệu nhạc và chút rượu ngon một chút cũng không có gì là sai. Mọi người có nghĩ thế không?~"
"Chắc chắn rồi" một số người đồng thanh cười, nhưng đa số vẫn là bên phương Tây thay vì là gương mặt lạnh như tiền của các sát thủ phương Đông.
"Vậy thì chúng ta nên sẵn sàng nào, bữa tiệc ấy đã tới rồi..."
Cả ba chiếc xe đều nhanh chóng đậu ngay trước một cánh cổng xa hoa, nơi mà ánh sáng chói lọi từ những ánh đèn pha lê phản chiếu khắp một quảng trường. Chiếc thảm đỏ được trải ra một cách nổi bật, đủ lớn để những vị khách tới được bước lên nó một cách đầy ngạo kiều, quý phái như kẻ trên cao. Cảnh vệ nơi này có vẻ đều bố trí nghiêm ngặc, chúng mở cửa và lịch sự nắm lấy bàn tay của khách quý, dẫn họ ra khỏi chiếc xe đắt tiền như tầng lớp quý tộc, mời tới tận cửa và đeo cho hẳn một chiếc vòng tay bằng bạc có điêu khắc kí tự gì đó như thể chứng minh họ là tín đồ của nơi này.
"Cùng vui vẻ đêm nay nào các quý ông, quý bà~"
Bước ra từ chiếc xe, Oliver chợt nở một nụ cười phong độ đầy lịch lãm của một quý ông, đôi mắt híp lại ánh chút tà mị không mất một phần kiêu ngạo quý phái, lẳng lặng bước ra với sự choáng ngợp làm cho bao phái nữ nhìn vào phải si mê.
"Đến cả lúc đi làm việc hắn vẫn không thể chọn một bộ quần áo tối màu hơn được sao?"
Francois thở dài chán nản. Bộ vest màu tím nhạt được bận lên gọn gàng, khác xa với hình mẫu mỗi ngày mà bất cứ ai cũng thường thấy, lần này hắn ăn mặc rất chỉnh chu. Mái tóc được chải chuốc và buộc lại thật gọn gàng. Mặc cho gương mặt vẫn còn chút vết bầm do trận chiến trước, nhưng thứ đó không làm cho vẻ lịch lãm chất phát của một quý ông biến mất. Ngược lại nó còn tô điểm cho sự thanh tĩnh, điềm đạm của chàng trai người Pháp này.
"Đó là phong cách của anh ta mà"
"Rõ là tên màu mè"
Kế tiếp anh em nhà Ý cùng nhau bước khỏi chiếc xe. Phong thái không mấy là xa lạ cho những kẻ mang phong cách Ý. Một bộ vest nam đẹp đúng chuẩn, vừa vặn với thân hình của hai anh em họ. Quần áo không chút nhăn nhúm, chiếc khuy chỉ gài ở giữa phần áo. Khác với phong cách tối màu của Luciano là đen thì Flavio lại khoác cho mình một bộ vest trắng tinh. Mái tóc họ đều được chải chuốc gọn gàng và sạch sẽ, hiển nhiên lại cũng dễ dàng khiến bao cô nàng gục đổ trước ánh mắt sát tình của họ.
"Cái bộ đồ vướng víu..."
"Cố làm quen đi"
Đến phía sau chính là Allen và James, hai người này đều có có cách mặc vest khá cổ điển. Họ đều bận lên một bộ vest đen. James mặc bộ vest đuôi tôm, còn Allen chỉ đơn giản là có một đường xẻ tà đơn sau lưng, cổ tay áo cao, túi áo có nắp. Nhưng cho dù thế, bộ vest ấy dường như đã không còn là vấn đề khi họ đã sở hữu sẵn một gương mặt tuyệt đẹp, thanh tú của người đàn ông. Nhất là James, nói về khoảng này, có lẽ anh đã ăn đứt Allen một chút khi anh buộc gọn mái tóc dài đến vai của mình lên, nhẹ hất tóc một chút với thần thái gương mặt không hề tỏ ra chút khó chịu so với Allen.
"..."
Còn về phần Viktor, không quá khoa trương, anh chỉ mặc một bộ vest lịch lãm chuẩn một màu đen đã được Francois chuẩn bị sẵn. Bởi vì chàng trai người Pháp đó tin rằng để anh mặc đồ mà Oliver chọn có lẽ là sự ngu ngốc nhất bất kì ai có thể làm. Với dáng vóc có phần to lớn của mình, Viktor có lẽ cũng không hề để mình chìm hơn bất kì ai, điểm làm anh nổi bật có lẽ không chỉ là bộ vest, mà là chiếc khăn choàng đỏ có lẽ không cùng tông màu kia khiến nhiều người chú ý. Quả nhiên phong cách người Nga có hơi khác một chút so với bình thường phải không?
"Xem ra cũng có chút náo nhiệt nhỉ anh trai?~"
"..."
Chiếc xe kế tiếp rồi cũng tới, vẻ mặt tươi cười của Hyung Soo, như mọi khi, hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh như tiền của Young Soo. Cả hai đều mặc một bộ vest cùng hiệu nước Ý nổi tiếng. Young Soo và Hyung Soo hẳn nhiên nhìn nhau như đúc, cách để phân biệt học chính là Young Soo quyết định chọn tông màu xanh đậm và ngược lại Hyung Soo lại chọn một màu đỏ thẫm cùng một chiếc nón panama. Ánh mắt sắc lạnh của Young Soo chợt lướt qua xung quanh một lượt, rồi cuối cùng lại chuyển sang Hyung Soo - người chỉ gật đầu vui vẻ rồi đi.
"Lại tiệc tùng... bọn này không bao giờ biết chán sao? Sao tôi lại phải đi cùng cô nhỉ...?"
"Tôi cũng nào muốn thế..."
Kế tiếp là hai người phụ nữ châu Á đều chậm rãi bước ra. Người ra đầu tiên là Ming Yue, cách ăn mặc hoàn toàn không một chút dính dáng đến phong cách thời thượng của phương Tây. Bộ trang phục sườn xám đỏ thẩm mang nét hoa văn phượng hoàng với tà áo dài tới mắt cá chân làm tôn nên vẻ đẹp vóc dáng. Cặp đùi trắng nỏn mang theo vớ lưới hẳn nhìn cũng làm đôi kẻ chú ý không ít và có phần "cảm" sâu sắc. Ngược lại với cô nàng nổi bật, Liên bước ra chỉ đơn giản là một bộ váy bó sát người màu đen thuần túy. Bờ vai bên trái của cô hoàn toàn trống không, chiếc váy bó sát theo đường cong hoàn hảo cho tới phần chân trái cũng lộ ra không ít da thịt.
"Hai đứa còn định đứng đó bao lâu nữa, đi nhanh lên"
"Tôi có thể ngửi thấy mùi đồ ăn..."
"..."
"Mãi mới được ra khỏi chiếc xe khó chịu này..."
Kế tiếp lần lượt là Zao, Chun, Kuro và Nattan. Bản thân bọn họ có vẻ ăn bận không khác nhau là mấy so với nhà phương Tây... một bộ vest giống hệt nhau. Đây có thể nói là sự lười biếng trong việc chọn đồ hay không? Hẳn là vậy rồi. Bọn họ đều mặc cùng một loại áo, một màu đen, chỉ khác đường viền áo mỗi người một kiểu mà thôi.
((Hoặc do con tác giả hết đường tả quần áo rồi ;-; ...))
"Đi nào, aru..."
Zao bước tới bên cạnh Liên. Đôi mắt đỏ máu sắc lạnh kia như đang có ý ra lệnh người em gái phải làm gì.
Liên không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay mình lên, để cho bàn tay còn lại của Zao nắm lấy như thể họ là một cặp. Cả hai sau đó đều chậm rãi bước vào trong, mặc cho những thành viên gia đình còn lại hẳn đang có vô số suy nghĩ không nhẹ nhàng gì trong đầu cứ hiện ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong tiền sảnh, bữa tiệc giao lưu rất nhanh đã diễn ra từ rất lâu.
Cũng phải nói thêm đây chính là một bữa tiệc mặt nạ, bất cứ ai ở nơi đây hẳn nhiên không muốn danh tính bản thân lộ ra bởi bất kì ai trừ khi họ có chủ ý tự lột bỏ nó cho đối phương.
Lúc này nhiệm vụ vẫn chưa được chính thức bắt đầu... các sát nhân và sát thủ ở đây vẫn có kha khá thời gian để hưởng thụ niềm vui trước khi màn giết chóc ập tới.
Âm thanh du dương của những khúc nhạc làm cho không gian đầy vẻ sang trọng. Nơi này thật sự có thể nói chỉ xứng cho những thuộc tần lớp thượng lưu. Giành cho những quý ông lịch thiệp và các quý bà quý phái xứng đáng được mời tới.
Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ ngay từ đầu có khi điều chính của nhiệm vụ lần này là hưởng thụ hơn là công việc cũng nên, một vài kẻ thoáng nghĩ.
"Zao, anh không cần phải giữ tay em lâu như vậy..."
"..."
Điệu nhạc vẫn bắt đầu, người người đều đứng bên nhau cùng bạn nhảy sẵn sàng cho điệu nhạc mới. Đứng trước sàn nhảy, nơi mà hàng tá cặp nam nữ đang nhẹ nhàng xoay chuyển theo từng đoạn nhạc, nhịp nhàng nhịp nhàng xoay chuyển vị trí, tiếng cười khúc khích lẫn lời nói thầm thay nhau thoáng qua... nhìn vào đã hiểu đầy ý tình mê của đối phương dành tặng cho một partner ngắn ngủi đêm nay.
"Zao...?"
"Nhảy một điệu với anh"
"..."
Giọng Zao trầm xuống, lời nói ấy của anh khiến Liên khó khăn đoán ra liệu đây có phải là thật hay đây đơn giản lại là một phép thử? Sự trầm tư thường thấy ấy của anh có lẽ luôn là một chiếc mặt nạ tuyệt đối, đủ tốt để không một ai biết tâm tư anh đang nghĩ gì.
"Đi nào, aru"
"Đợi-"
Chẳng để cho cô em gái đưa ra đáp án, Zao nắm tay, kéo cô về phía đối diện. Bản thân rất nhanh giữ lấy eo cô, ôm nó với lực vừa đủ khác xa với mọi khi nếu như Liên không muốn nghĩ tới hai từ "nâng niu".
"Nhảy đi"
Lại một tông giọng cao, giọng nói đầy ý ra lệnh. Zao bắt đầu áp sát cơ thể Liên vào thân mình hơn. Đôi mắt đỏ máu ấy vẫn có phần cứng nhắc, nhìn xuống cô em gái thấp hơn mình một cái đầu vẫn có chút ngơ ngác. Nhưng rồi cũng rất nhanh, đôi mắt anh dịu lại khi Liên không chút nghi vấn, toàn ý để anh bắt nhịp trong giai điệu lãng mạn của đại sảnh to lớn, dẫn dắt cô vào giai điệu của cả hai... một thứ mà Liên không nghĩ là sẽ có lúc được làm lại.
"Đang nghĩ gì đó?" Zao cúi đầu, nhìn xuống gương mặt vẫn vô cảm của em gái
"... buổi tập nhảy ban đầu" cô đáp, giọng hơi thấp biểu lộ một chút mơ màng
"À... ngày đó em đúng là một mớ lộn xộn"
"Này... cái gì cũng có lúc vấp ngã khi luyện tập mà..."
"Bằng cách cố tình đạp vào chân anh trả thù? Giấu dao nhỏ trong áo? Sợi cước trong chiếc nhẫn?"
"... đại loại vậy. Khi đó em cần luyện tập thêm"
Không hề giấu đi sự thật hay ngụy biện về số lần luyện tập ám sát anh trai thất bại của mình từ thuở nhỏ, Liên hơi nhoẻn môi mỉm cười thờ ơ. Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ rất nhanh hơi thoáng qua chút gợn sóng.
Quả thật trong suốt thời gian ấy, mục tiêu phấn đấu cũng như phải giết ai kia trong danh sách của cô không thể không có tên của anh trai lớn - Zao.
Suốt thời còn bé, tất nhiên sau khi bi kịch của cô diễn ra, Zao chính là người chịu trách nhiệm việc "dạy bảo" cô nghiêm khắc. Và nghiêm khắc ở đây chính là chỉ ra mức độ máu lạnh của anh đối với "gia đình". Một trong số những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cũng như công việc được giao khi tiến trình luyện tập của Liên luôn luôn là nghĩ cách ám sát anh trai.
Cơ mà với tay nghề non kém của cô khi ấy thì quả lực thực lực còn kém xa Zao gấp trăm lần.
Liên nhớ rõ trong một lần khi bản thân phải bắt đầu làm quen với việc tập diễn kịch và ứng xử, một trong những kĩ năng cần thiết để tiện cho việc ám sát. Cô đã phải ép bản thân khóc khi bản thân lại chẳng chút cảm xúc. Phải cố mỉm cười khi bản thân đang bị anh trai lẫn gia đình đánh và hành hạ. Phải tỏ ra vô cảm hoặc hạnh phúc trước bao lời nhục mạ. Phải tỏ ra lo lắng khi trong lòng đang vui sướng, phải tỏ ra vô âu lo khi gánh nặng chết người đang ở trên lưng cô...
Tất cả những thứ đó thật sự là quá nhiều cho một đứa trẻ chưa kịp với tới độ tuổi 16.
Rất nhiều chuyện như thế đã xảy ra, có thể nói là hàmg ngày, hàng tuần. Cô thực sự có lúc nghĩ mình chính là một mớ hỗn độn. Một mớ tạp nham không biết đâu là thực, đâu là giả... bản thân rất nhanh đã rơi vào khoảng tuyệt vọng nhưng không cho phép bản thân biểu lộ nó.
Nhưng mà...
Như đã nói, riêng cái ngày tập luyện khiêu vũ, cô lại cảm thấy hoài niệm... hoài niệm một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt.
"Cứ làm gì em thích trong giờ này, không ai ép em cười hay khóc bây giờ đâu. Tập trung nhiệm vụ giết anh đi"
Đây có lẽ là lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không ghét một "môn học" trong cuộc đời sát thủ của mình.
Điều duy nhất đã an ủi cô...
Điều đầu tiên cô muốn nhớ đến...
Điều đầu tiên gợi lên sự dịu dàng của người cô... trân trọng nhất lúc bấy giờ.
"Dù vậy... anh vẫn chẳng dịu dàng với em chút nào"
"Đó là vì... công việc"
Câu nói của Zao bất chợt khựng trong một khoảng khắc. Đôi mắt của anh có chút mở lớn, nhìn chăm chăm vào người con gái trong tay anh.
"Xì... anh đúng là tên nhạt nhẽo. Sống thế này thì ai yêu anh nổi đây, anh hai?"
Chỉ trong một khoảng khắc đó... Zao đã thấy cô ấy cười.
"Anh không cần, aru..."
Anh hơi chấp môi, vờ nén hẳn một hơi dài trong lòng. Đây có lẽ lại là một lời nói dối của anh.
"Và em học đâu ra cái giọng điệu đó khi gọi anh hai thế hả?"
"Em chịu. Em không biết"
Đã bao lâu rồi cô mới gọi anh bằng hai từ "anh hai" ấy? Zao tự hỏi. Trong lòng lại có chút dao động. Điều gì đó lại khiến anh khó khăn nhớ về chuyện quá khứ.
"Ranh con..."
Và cũng thật xui xẻo thay, trong giây phút dao động ấy, một thứ đáng lẽ ra không nên để xuất hiện đã được bộc lộ. Ngay lúc này bản thân Zao có lẽ cũng đã nhận ra một sai lầm. Anh biết rằng bản thân mình lúc này đã không còn là một tên sát thủ nữa.
(Cảm giác này... thật hoài niệm)
Một nụ cười ấm áp...
Zao đã không thể khống chế nó.
"..."
"Zao..."
Không bao giờ để cảm xúc thật sự được bộc lộ ra. Đây chính là... quy tắc cơ bản của một sát thủ.
"Em gái ngốc... quên ngay điều này đi. Giây phút này, tất cả hãy để sau chiếc mặt nạ..."
"..."
Zao bất chợt thay đổi nhịp điệu, liền kéo cơ thể Liên vào một góc khuất, nơi hiếm hoi kẻ nào để ý, áp sát cơ thể Liên vào mình nhất có thể.
"Tất cả... hãy để nó chìm vào một khoảng khắc như khi đó..."
Bàn tay của Zao chợt chắn ngang tầm nhìn của Liên ngay sau đó. Khi ấy, Liên đã không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có mỗi âm thanh quen thuộc, giọng nói quen thuộc ấy thì thào bên tai. Giọng nói ấy nghe thật dịu dàng... thật không khác so với trước kia là bao.
"Đã rõ chưa?"
Nó lại thấp thoáng như nhấn mạnh, làm Liên tò mò tự hỏi, cảm xúc của gương mặt ấy bây giờ đang ra sao?
"... vâng"
"Tốt. Ngoan lắm... Liên, aru"
Cô đã không thể biết.
"..."
Nhưng, nụ hôn trên trán ấy...
"Em gái của ta..."
Có lẽ đã nói rõ cảm xúc của hắn dành cho cô là như thế nào.
"Vâng... anh hai..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Còn tiếp...)
______________________
[Góc lảm nhảm]
*cúi đầu, quỳ gối*
HI VỌNG BÀ CON VÀ CÁC CON DÂN APH NGON MIỆNG!!!
ĐÂY LÀ QUÀ ĐỀN BÙ CỦA AU! XIN CÁC BẠN HÃY NHẬN NÓ!
AU TRĂM LẦN XIN LỖI VÌ ĐÃ LƯỜI BIẾNG KHÔNG RA CHAP MỚI Ạ!!!
Và làm ơn...
Xin đừng giận mà bỏ Au nha các bạn độc giả cutoe ơi...
Huhu (;;-;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com