Chap 17: Đã Từng
“…”
Chìm trong một khoảng lặng, Liên nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa của bệnh viện với vẻ nửa mơ nửa tỉnh, bản thân không rõ đã nằm đây bao lâu sau vụ nổ đêm đó. Cơ thể cô có chút đau, nhưng không tới mức không thể cử động.
Cố gắng gượng dậy, xác nhận lại một mớ hỗn độn trong đầu một hồi lâu, tâm trí của cô liền rất nhanh quay lại với mớ suy nghĩ phức tạp đang thay phiên hiện hữu.
“Kẻ bí ẩn đêm đó có thể là ai chứ? Hắn biết nước đi của chúng ta… thậm chí cả cuộc đấu giá cũng chỉ là một mồi dẫn. Có lí nào ta lại có nội gián? Không thể…”
Tiếp tục ngẫm nghĩ và tự đắm chìm trong khoảng lặng, đầu Liên đau nhói đến khó tả. Cô có thể cảm thấy điều gì đó vào khoảng khắc kẻ lạ mặt xuất hiện. Lí nào lại là người có liên quan tới kí ức của cô khi xưa? Nếu đúng là thế, Liên thực sự cần phải tìm ra kẻ đó một lần nữa để truy lùng manh mối.
Nhưng, bằng cách nào?
[Loạt xoạt]
Trong lúc đang lấy lại nhận thức một cách rõ ràng hơn, âm thanh cửa phòng mở ra liền khiến mạch suy nghĩ của Liên đứt đoạn. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, hít thở đều đều mà ngã người xuống chiếc giường một lần nữa. Đầu óc cũng vì vậy mà được thư giãn phần nào, thần sắc cũng dần khá hơn.
“Cô tỉnh rồi?”
“Viktor…?”
Người đàn ông cao lớn bận trên người một bộ trang phục đen thuần túy bước vào phòng bệnh với vẻ mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm. Đôi mắt huyết sắc nhìn Liên với vẻ mệt mỏi, chậm rãi quan sát sắc mặt đến những vết thương trên người Liên một lúc rồi mới lên tiếng.
“Cô thấy có chỗ nào bất tiện không?”
Viktor khàn khàn lên tiếng dù anh đã khẽ hắng giọng trước khi nói tiếp, thanh âm vẫn trầm và đặc khiến lời nói cũng vì vậy có chút khó nghe. Ngón tay của anh theo thói quen chạm nhẹ lên chiếc khăn choàng cổ và kéo nó xuống một chút, dường như biết đối phương có chút khó khăn tiếp nhận lời nói vì chất giọng của anh.
“Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Đầu tôi chỉ là còn chút choáng váng thôi.”
“Ra vậy.”
Người đàn ông với thân hình to lớn ấy từng bước đi đến bên cạnh người nằm trên giường. Vẻ ngoài của anh quả nhiên là rất cao lớn, so với chiều cao của Liên thì anh ta hệt như người khổng lồ vậy. Điểm này hẳn nhiên khiến Liên ngay từ lần đầu gặp mặt cũng liền có chút cảnh giác vì cái khí thế bức người khó nói từ anh.
“Đây là thuốc giảm đau, cô dùng đi.”
“Cảm ơn anh.”
Nhưng sự cảnh giác của Liên cũng rất nhanh thoáng đi mất khi Viktor lại rất chu đáo rót một cốc nước cho cô. Dù sao cũng không có sát ý từ đối phương, Liên liền cúi đầu lịch sự mà mời anh ngồi.
“Anh có muốn ngồi xuống một chút không?”
“Được…”
“…”
Tuy là Viktor đã ngồi xuống, nhưng khoảng lặng lại lặng lẽ lướt qua giữa hai người.
Thuốc dù đã uống xong nhưng Liên không biết phải mở lời tiếp như thế nào với đối phương. Dù sao cả hai người cũng không thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau, vậy nên trò chuyện cũng không phải chuyện muốn nói là nói ngay được. Chưa kể đến theo lời Chun từng kể về một số mối quan hệ trong tổ chức thì Viktor có vẻ có mối quan hệ khá tốt với Oliver. Chính vì thế việc anh chàng người Nga này đến chỗ Liên có lẽ ít nhiều cũng liên quan tới kẻ mà cô không ưa một chút nào.
Tuy thế đối phương mãi vẫn chưa lên tiếng, khiến cô cũng có chút ngượng ngùng trong việc mở lời.
“Là Oliver bảo anh tới à?”
“Ừm…”
Viktor khẽ gật đầu.
“Thế anh ta phân phó chuyện gì…?”
“Oliver muốn biết cô đã tỉnh hay chưa. Sau đó tôi sẽ đi báo lại…”
Viktor chậm rãi nói với đôi mắt có chút mệt mỏi khẽ chớp mắt vài lần. Liên hiển nhiên cũng dễ dàng nhận ra người đàn ông này dường như có vấn đề về giấc ngủ khi đôi mắt anh lại hiện rất rõ vết thâm đen in sâu vào kẽ mắt. Điểm này cũng sẽ chẳng có gì là lạ nếu Liên chỉ đơn thuần nghĩ anh ta chỉ mất ngủ một hoặc hai đêm, nhưng trái với suy nghĩ đó, Viktor đã khiến cô bất ngờ trước dự đoán của mình.
“Sắc mặt anh có vẻ rất kém. Anh đêm qua không ngủ ngon sao?”
“Vâng.”
“Đã bao lâu rồi? Trông anh như thế hẳn không chỉ đơn thuần là một hay hai đêm đúng chứ?”
“Tôi cũng không nhớ nữa… nhưng quả thực đã rất lâu. Có lẽ là trước khi tôi được vào tổ chức làm việc. Tôi thường không thể ngủ nhiều như người bình thường. Có lúc chỉ 3 hoặc 4 tiếng… hoặc tôi không thể ngủ.”
“…”
Liên không biết có nên tin vào tai của mình hay không. Dù rằng làm việc ở tổ chức rất khó khăn, nhưng “đãi ngộ” sẽ không đến mức ép các sát thủ làm việc ngày đêm không thể ngủ tới mức này. Ngoại trừ những lần luyện tập khắc nghiệt ra thì các sát thủ hiện tại vẫn sẽ không bị ép làm việc đến mức này lâu dài.
Trừ khi…
“Đây là… năng lực của anh?”
“Không. Không phải. Chỉ là… ác mộng luôn bên tôi thôi.”
Hiểu ý của Liên, Viktor liền lắc đầu. Lại lần nữa, ngón tay của chàng người Nga lại chạm lên chiếc khăn choàng đỏ thẩm của anh ta. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào vô định, hiển nhiên đã chìm vào thế giới của chính mình lúc nào không hay.
“Ác mộng mà anh nói đến là gì…?”
“…”
Viktor trầm lặng không đáp. Vẻ mặt mệt mỏi ấy hướng về Liên, bản thân cũng vô thức ngắm nhìn con mắt không cùng màu sắc với anh. Dường như đang cân nhắc, Viktor lại hắng giọng một lần nữa rồi đáp.
“Ác mộng về quá khứ… người nhà tôi đã chết. Đó là lúc tôi có năng lực của mình, vậy nên…”
“…”
Giọng nói của anh vẫn khàn khàn khó nghe, thanh giọng tựa như một vực thẩm không đáy, thân hình ngồi trước mặt thoáng hiện một hình ảnh đơn độc chỉ trong một giây chốc. Viktor che giấu sự vô ý đó bằng một cái đảo mắt, bàn tay lại kéo khăn choàng một cách chỉnh tề như một cách đối phó với ánh nhìn của Liên. Giọng anh lại hắng lên một tiếng nhẹ, chờ đợi người trước mặt muốn nói gì.
“Chiếc khăn đó là của người nhà anh tặng…?”
“Đúng thế…”
“Anh rất trân trọng nó…?”
“Tôi không chắc nữa. Nó giống như… một lời nhắc nhở hơn.”
“Nhắc nhở về điều gì…?”
Liên càng tò mò hỏi tiếp.
Có lẽ với dáng vẻ luôn thiếu sức sống và kiệm lời như thế đã khiến không ít người hiểu nhầm tính cách của chàng trai xứ Bạch Dương. Liên thầm nghĩ mình may mắn vì đã có một cơ hội trò chuyện như thế này. Dù sao cũng là đồng đội, biết thêm một chút gì đó về đối phương vẫn là ý tốt để tránh việc sẽ trở thành kẻ thù vì vô ý. Nhưng bầu không khí u ám luôn vây quanh anh ta lại khiến cô cảm thấy không an tâm… đó không phải chứa sát ý, chính xác hơn là mùi vị căm hận quen thuộc mà Liên bản thân hiểu rõ hơn bất kì ai.
“Nó nhắc nhở tôi phải tìm người đã tặng tôi thứ này…”
“…”
Dứt lời, Viktor chậm rãi kéo chiếc khăn choàng của mình xuống. Một vết sẹo rất nhanh liền hiện ra, đường nét nhìn rất rõ dù đã lành lại từ lâu. Liên cư nhiên trong phút chốc muốn thử vươn tay mình chạm vào nó, nhưng rất nhanh cô đã ngăn bàn tay tùy ý đó thực hiện. Đồng thời cô gái cũng hiểu ra vì sao giọng nói của anh luôn trầm đục khó nghe. Với vết sẹo lớn như thế, đây hiển nhiên cũng là một trong nguyên nhân anh trở nên kiệm lời với bao người. Đến cả Oliver dù được vài người đồn rằng là bạn thân của Viktor cũng không mấy khi khiến anh nói nhiều lời được.
“…”
Sau khi để Liên nhìn thấy vết sẹo luôn ẩn sau chiếc khăn cổ đỏ, Viktor liền kéo chiếc khăn choàng lên và quấn nó lại. Vết sẹo có vẻ rất khó coi trong mắt anh khi Liên loáng thoáng nhìn ra nét dao động sau ánh mắt vô cảm, vậy nên việc anh luôn tìm cách che giấu nó mỗi ngày có lẽ cũng là điều quá đỗi hiển nhiên không cần suy nghĩ.
Tuy thế, để một người không mấy thân thích như Liên nhìn thấy cũng làm cho cô có chút khó khăn nghĩ đến điều gì khác để nói. Loay hoay trong đầu một lúc, Liên lại tiếp tục tìm kiếm đề tài để trò chuyện.
“Viktor này, anh có thích trà không?”
“Tôi không ghét nó.”
“Nếu vậy thì… một lúc nào đó, tôi sẽ mang cho anh một ít loại trà giúp anh ngủ ngon hơn nhé? Như vậy không phiền anh chứ?”
“Không. Tôi không phiền…”
“Vậy tốt rồi. Nếu thế tôi sẽ đến gặp anh khi tôi bình phục hoàn toàn.”
“Được. Tôi sẽ chờ.”
Viktor cúi đầu như một cách cảm ơn. Khóe môi của anh nhẹ cong lên một đường, nhưng khó thấy. Liên có lẽ đã nhận ra vì cô vẫn dõi mắt nhìn theo chàng người Nga. Viktor tuy không có ý định giấu giếm nhưng môi anh đã ngừng mỉm cười khi thấy ánh mắt đầy thiện cảm của Liên. Gương mặt rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu, khác một chút thần thái đã trông ôn hòa hơn trước rất nhiều.
“Anh cười lên trông cũng rất đẹp đó chứ?”
“Không đẹp bằng của cô...”
“Ha ha… hóa ra anh cũng khéo miệng như thế sao?”
“Tôi chỉ nói thật thôi… vì không biết sao, ở bên cô tôi thấy… rất thoải mái. Không giống với những người kia…”
Viktor thành thật diễn bày dù giọng nói vẫn đứt đoạn khó nghe. Dù không khó để hiểu nhưng Liên lại lần nữa bất ngờ trước câu trả lời của chàng trai. Tất nhiên đây cũng không phải chuyện xấu, vậy nên người con gái Việt Nam rất vui khi thấy chàng trai này đã mở lòng với cô. Việc có thêm một người bạn thật thà như thế thật sự là hiếm hoi, cô thầm nghĩ và cũng mừng thầm trong lòng.
“Vậy thì khi thấy không vui, anh có thể tới tìm tôi giải bày. Nếu không ngủ được, cứ gọi tôi đến, tôi sẽ pha cho anh những tách trà giúp anh ngủ ngon hơn, được không?”
“… Được. Tôi rất biết ơn.”
Cứ như thế, Liên rất may mắn đã có một người bạn đầu tiên ở chi nhánh phương Tây này. Dù rằng anh ta không bộc lộ được nhiều điều như bao con người ồn ào quanh cô, nhưng với Liên đây là một người rất đáng trân trọng. Có lẽ đây cũng là lí do khiến Oliver tâm đắc rằng Viktor là một người bạn của anh ta, quan điểm này Liên hoàn toàn giơ tay tán thành.
Cô hi vọng rằng trong tương lai bản thân có thể thân thiết hơn với người đàn ông thật thà hiếm hoi trong xã hội này. Nhất định khi vết thương lành hẳn, cô sẽ đến và nói chuyện với Viktor nhiều hơn khi cả hai có thời gian, đó là điều cô đã tự nhủ sau khi Viktor rời đi.
(tg: hehe, đây là phần quà tặng cho người thắng cuộc "Câu Hỏi Có Thưởng" vừa rồi nhé. Hi vọng mọi người cũng đều thích nhóa ;;3;; ~)
…………………………………………………….
Một khoảng thời gian sau khi Viktor rời khỏi phòng bệnh…
“Cô đã có một cuộc nói chuyện khá thân thiết với Viktor nhỉ?”
“Chỉ là tán ngẫu thôi, anh không cần cường điệu lên quá”
Mặc kệ cho kẻ nào kia đang ra vẻ không hài lòng cùng nụ cười giả tạo, Liên không mảy may muốn tiếp chuyện liền ngã lưng mình xuống giường.
“Cậu ta lẽ nào là gu của cô sao?”
“Anh điên rồi. Tại sao chúng ta lại nói về chủ đề này? Tôi tin anh tới đây không đơn giản là thăm hỏi tôi thôi phải chứ?”
“Nào, cô làm tôi có chút đau lòng nhé…”
Oliver mỉm cười, tất nhiên ngay từ đầu ai cũng có thể đoán ra đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Với bản chất của một kẻ điên tùy hứng muốn sở hữu bất kì thứ gì hắn thích thú, ai cũng hiểu rằng tên tâm thần bệnh hoạn này chẳng mấy khi có thành ý với bất kì ai. Chính vì vậy Liên đối với Oliver chính là cảnh giác tối đa. Dù rằng là đồng đội, nhưng giá trị của nó lại vô nghĩa đến mức mỉa mai đối với người đàn ông này. Sự tin tưởng nửa vời này có lẽ đã không bao giờ là quá lạ đối với những ai đã từng làm việc trong tổ chức. Liên tất nhiên cũng không ngoại lệ, cô vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô suýt giết Oliver. Bản năng trong cô vốn không tin tưởng hắn và dù chỉ mơ hồ nhận ra, cô vẫn phần nào đoán được cây dao sắc lẹm nhỏ bé giấu sau lưng Oliver luôn là biện pháp để dành cho những trường hợp trên diễn ra.
“Tôi biết cô có nhiều khuất mắt trong lòng bây giờ. Đúng rằng việc tôi đến đây chính là muốn cùng cô bàn chút chuyện… nhưng tôi còn mục đích khác khi đến đây, chính là muốn được thăm cô mà thôi”
“Anh quốc hôm nay có bão ư?”
Liên chẳng bận tâm vẻ mặt của Oliver ra sao, cô chán nản đảo mắt như thể không tin lời nói của anh ta. Công việc vẫn là công việc, Liên biết rõ Oliver chỉ đơn thuần cần cô báo cáo lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng có lẽ cô đã không hay biết, ánh mắt mà Oliver dành cho cô lại không chỉ đơn thuần là vì “công việc”.
“Cô lạnh nhạt như thế thật khiến người khác đau lòng đấy, Liên.”
“Tôi không biết ở điểm nào trên gương mặt anh là đau lòng thật. Nụ cười đó của anh?”
Oliver vẫn mỉm cười nhưng không đáp. Anh ta bước đến gần Liên và ngồi bên cạnh, đôi mắt xanh biếc như bầu trời chậm rãi lướt qua những thương tích trên cơ thể của cô gái Việt Nam rồi gật gù.
“Quả nhiên, khả năng hồi phục của cô kém xa hơn so với những người anh em khác trong nhà đúng không?”
“Điều đó là hiển nhiên… vì tôi đâu có thuần huyết như họ.”
Nhìn xuống cánh tay quấn không biết bao nhiêu băng thuốc, Liên lặng lẽ nén tiếng thở dài trong lòng ngực. Dù rằng đây không phải lần đầu cô bị thương trong nhiệm vụ, nhưng trong thâm tâm cô cũng phần nào ghen tị vì không có khả năng hồi phục nhanh và tốt như bao anh em khác trong nhà.
Từ rất lâu về trước, Zao vốn không phải kiểu người sẽ vì thương tích của cô mà để công việc đình trệ. Vậy nên khi nhiệm vụ lần lượt kéo đến, mặc cho cơ thể Liên có bao nhiêu vết thương hay thương tích chưa lành, Zao vẫn sẽ không vì điều đó mà để cô an phận dưỡng thương. Nhiều lần cứ thế nối tiếp nhau, Liên biết mình đã không ít lần muốn sụp đỗ đến phát điên.
“Đúng là thế thật. Nhưng so với người bình thường chẳng phải là nhỉnh hơn một chút sao?”
Oliver vừa nói chuyện vừa rót một cốc nước cho Liên, lời nói giống như đang an ủi. Liên nghe vậy cũng không quá cự tuyệt mà nhận lấy cốc nước, đầu nhẹ gật một cái để bày tỏ cảm ơn.
“Anh có chuyện gì muốn nói chứ?”
Uống vào một ngụm, Liên không chậm mở lời nói thẳng vào trọng tâm của câu chuyện.
“Như đã nói, tôi chỉ muốn thăm bệnh cô thôi. Cô hà tất cứ lạnh nhạt với tôi như thế? Chẳng lẽ vẫn còn giận tôi vào đêm hôm đó đã ép cô nhảy cùng à?”
“…”
Không một câu đáp, cốc nước trên tay Liên liền vì dao động mà hơi run lên. Tất nhiên đó không phải là vì sợ hãi, mà là vì cô như nhớ lại một chuyện mà bản thân cô đã vô cùng thắc mắc ngay khoảng khắc cả hai muốn giết chết nhau tại bữa tiệc.
“Phải rồi…”
Cô nàng sát thủ khi nhớ ra không khỏi ngăn mình liếc nhìn vào đôi mắt xanh biếc. Oliver dường như không có ý trốn tránh, thản nhiên nhìn cô với vẻ vui thú không khó khăn để nhận ra.
“Cô cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi sao? Sao thế, cô nhớ đến nụ hôn của chúng ta à?”
Anh ta khúc khích cười ra vẻ vô tội, hai tay khoanh trước ngực quan sát biểu cảm vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh của cô nàng ngoài lạnh trong ấm. Hiển nhiên Liên không có mấy vui vẻ vì lời nói lúc nào cũng ngập sự trêu chọc của kẻ không ít lần muốn giết rồi ra vẻ yêu thích cô hết lần này đến lần khác. Có điều cô vẫn có thứ muốn tìm hiểu, vậy nên bao nhiêu tức giận cứ thế nuốt vào trong lòng ngực nói.
“Đôi mắt đó của anh… là thật hay giả?”
“Little Cupcake thật sự là nóng nảy.”
“Trả lời trọng tâm. Đôi mắt của anh vì sao đêm đó lại không phải là màu xanh?”
“Hừm… vậy cô nghĩ xem là vì thế nào?”
“Cái này…”
Liên không phải không có phán đoán. Ít nhiều trong đầu cô đã có những giả thuyết nên cũng không mất nhiều thời gian mà nói ra.
“Anh cũng giống tôi?”
“Gần đúng.”
“Vậy thì… anh là một vật thí nghiệm thành công?”
Lời vừa nói xong, Oliver ngay lập tức vỗ tay “Bốp bốp bốp” mấy tiếng như tán thưởng. Vẻ mặt hết sức vô tư như thể chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Rất nhạy bén. Cô đã đoán đúng rồi đấy. Cơ mà cũng chỉ đúng hơn một chút.”
“Anh có thể trả lời nhanh hơn không?”
Liên mất bình tĩnh nhìn vào cái tên tâm thần cứ thích tỏ vẻ đa cảm vô tư hết lần này đến lần khác. Bản thân dù đã kiềm chế nén cơn giận rồi nhưng tên này cứ khiến cô phải biểu lộ cảm giác chán ghét tới cực điểm. Muốn bình yên trò chuyện với tên này là không thể.
“Sao little cupcake cứ nóng vội như thế chứ? Trước sau gì tôi chẳng kể hết cho cô nghe mọi chuyện?”
“Anh mà còn vòng vo nữa là tôi không khách khí nữa đâu đấy.”
“Hừm… nếu thế cô hôn tôi đi rồi tôi sẽ kể.”
“Đây là giờ phút nào rồi mà anh còn như thế hả?”
Giống như bỏ qua vẻ khẩn trương bức bối của người bệnh, Oliver cứ như vậy mà ghé sát mặt mình đến gần cô, trông có chút hí hửng mà chọt chọt lên đôi má của Liên.
Liên lúc này thực sự đã đen mặt, ấn đường cau lại thành nếp nhăn như tỏ rõ ý vị “Anh Muốn Chết?”. Bàn tay siết chặt con dao dưới gối, chuẩn bị hành sự nếu cái kẻ này còn dám làm gì quá phận.
“Thôi được rồi, không đùa với cô nữa.”
Oliver khúc khích quan sát biểu cảm của cô nàng sát thủ. Miệng thì bảo không đùa nữa nhưng lại cứ vuốt ve bên má cô như đang cưng nựng sủng vật, nhìn vào như đang âu yếm đối phương.
“Vậy thì bỏ cái tay anh ra nhanh.”
“Theo ý cô, cupcake.”
Vừa dứt lời, Oliver lại lần nữa hôn lên đôi môi của Liên. Lần này nụ hôn không chỉ đơn giản là môi chạm môi thông thường, bàn tay anh ta rất nhanh đã ấn xuống cánh tay đang siết chặt con dao dưới gối nhằm khống chế cô, lưỡi cứ thế luồng lách vào khoang miệng của đối phương không chút chậm trễ.
“Ưm! Buông… buông.. ra!”
Liên tức đến nghẹn họng. Mặc cho trên người còn vết thương mà vùng vẫy, Oliver cứ như càng thêm phấn khích, ép sát cổ cô lại gần để thưởng thức hương vị, mặc kệ cho cái tay còn lại đang vung toàn bộ sức đánh lên thân thể anh không nương tay.
“Ưm… hah…”
Bị tấn công bất ngờ theo cái kiểu này khiến Liên không có bao nhiêu chuẩn bị. Cô chỉ biết né tránh, dùng lưỡi đẩy đi thứ xâm nhập ướt át trong khoang miệng nhưng càng đẩy ra bao nhiêu thì lại càng thuận thế cho cái lưỡi nghịch ngợm của tên tâm thần kia cuồng loạn vơ vét. Bao nhiêu tư vị trong miệng đều bị anh ta tham lam vơ vét, nhiều đến mức còn không để cho cô có cơ hội lấy thêm không khí nên đầu óc từng lúc một trở nên choáng váng.
“Hah… Oli… Oliver… buông…”
“Không thích ~”
Nụ hôn càng sâu, sức lực từng lúc bị trút đi. Sức lực vùng vẫy cũng từng lúc vơi dần đổi lại là gương mặt đã ửng đỏ vì thiếu không khí. Ánh mắt cô mơ hồ ẩn hiện một tầng sương, nhịp thở hổn loạn cứ vang thanh âm thở dốc như muốn câu dẫn người trước mặt tiến thêm một bước.
“Oliver… xin anh…”
Oliver nhất thời kích động, anh nào ngờ ở Liên lại có một hình ảnh động tình như vậy? Nó hoàn toàn không giống với cô khi ở khách sạn. Dáng vẻ của cô đúng ra phải là ương bướng đến cùng, có chết cũng không hé một lời cầu xin, nào có phải như hình dáng hiện tại?
Trong lúc còn đang bất ngờ vì một câu nói “xin anh” nỉ non con người dưới thân, Oliver ngay tức khắc nhận ra có một điểm sai ở đây.
“Cút ra.”
Con dao luôn giấu sau áo của Oliver đã bị lấy đi từ lúc nào không hay. Nó nhanh chóng đã kề vào cổ Oliver làm rỉ ra một dòng máu đỏ. Ánh mắt ban nãy còn ánh lên vẻ động tình lây động lòng người liền trở nên sắc lạnh dù hơi thở vẫn còn đang điều chỉnh sau màn hôn cuồng nhiệt đó. Cô căm ghét nhìn kẻ trước mặt, điên tiết muốn hạ thủ nhưng lí trí vẫn giúp cô ngăn mình cắt đứt động mạch anh ta. Việc cô cần biết vẫn còn, tên này hiện không thể chết được.
“Tôi tự hỏi little cupcake đã học điều này từ ai đây?”
“Cút khỏi người tôi ngay.”
“Lẽ nào là tên Zao từng dạy cô như thế khi ở dưới thân đàn ông sao?”
“Con mẹ nó! Ngưng nói nhảm và mau cút xuống!”
Sợi dây kiên nhẫn đã đứt, Liên tức giận đá một cước vào bụng Oliver khiến anh phải ngã người sang né tránh lực đạo bất ngờ. Bụng trái anh ta nhói đến đau điếng, nhưng nét mặt vẫn giữ nét cười như không cười mà chậm rãi đứng dậy.
“Nếu anh không muốn nói chuyện thì biến đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện thế này với anh nữa.”
Liên cũng không quá quan tâm đến biểu cảm cứng ngắc của Oliver trông ra sao, cô lúc này chỉ biết rằng mình đang tức giận cực kì, cảm thấy bản thân nếu còn nhìn thấy con người này lâu thêm thì có khi cô sẽ liều mạng giết hắn bất chấp thân phận hai người. Vén tấm chăn trắng tinh trên người sang một bên, Liên lặp tức muốn đi khỏi đây để không phải dây dưa thêm với kẻ tâm thần này thêm một phút giây nào.
Mất một lúc để Liên đi đến cánh cửa phòng, Oliver đã chặn lấy cánh tay cô. Tay cũng liền vòng qua eo người con gái Việt Nam, chậm rãi nói nhẹ bên tai.
“Tôi đúng là một sản phẩm thành công.”
“Giờ mới chịu nói chuyện đàng hoàng ư?”
Liên khinh bỉ lên tiếng. Có điều Oliver cũng không vì lời nói đậm mùi thù địch đó mà ngừng lại, tiếp tục nói bên cạnh.
“Trước khi trở nên như thế này, bản thân tôi đã từng là con người bình thường. Đã từng là một cậu bé, đã từng bị bán đi, đã từng được bọn chúng thí nghiệm lên người và… sống đến tận bây giờ.”
“Nghe qua có vẻ đáng tiếc quá.”
Liên lạnh nhạt nói, ánh mắt chẳng thèm liếc qua Oliver lúc này đang có biểu cảm ra sao. Lời nói “đáng tiếc” cũng không rõ là đáng tiếc thật vì số phận của anh ta hay là vì đáng tiếc kẻ này vẫn còn sống đến tận bây giờ.
“Phải, đúng là rất đáng tiếc.”
Oliver áp đầu mình lên vai phải của Liên, cánh tay ôm lấy cô cũng từng lúc tăng lực. Liên tất nhiên cũng muốn đẩy cánh tay vững chắc đó của Oliver rời khỏi nhưng tất nhiên lực bất đồng tâm. Chính xác hơn, bản thân cô càng cố đẩy nó ra bao nhiêu thì nó sẽ lại càng siết chặt, chặt đến độ cảm thấy có chút khó thở mà ngừng chống cự.
“Trong số năm mươi đứa trẻ được mang ra thí nghiệm khi đó, tôi đã may mắn là kẻ sống sót qua độ tuổi mười bốn. Rất tiếc, những đứa trẻ còn lại, bao gồm cả người quen của tôi cũng không thoát khỏi số phận hóa điên rồi… cô chắc cũng biết kết cuộc của họ sẽ ra sao rồi đấy.”
Hơi thở nóng ẩm của Oliver từng lúc áp lên cổ người con gái ấy, lời nói bên tai cứ thế trở nên có chút khan trầm. Do tính chất sát thủ nhạy cảm nên Liên có thể cảm thấy hơi thở của Oliver đang trở nên chậm hơn tựa như kìm nén điều gì, nó tựa như là một con người đang có tâm tình nhưng vì giỏi che giấu cảm xúc nên không một ai có thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì và thay đổi cảm xúc ra sao. Vì không thể nhìn rõ biểu cảm của Oliver ở trong tư thế này, Liên lúc này mới nhẹ ra hiệu, vỗ nhẹ lên cánh tay đó để di chuyển xa khỏi cánh cửa.
Điều này hoàn toàn đúng với ý của Oliver nên anh mới nhẹ nhàng buông ra rồi cũng lặp tức khóa trái cánh cửa. Hai con người cứ thế tách rời nhau, cách nhau một khoảng nhất định để tiếp tục nghe câu chuyện.
“Lúc thoát khỏi nơi đó, tôi vẫn luôn trong trạng thế nửa mê nửa tỉnh. Tính ăn mòn của dòng máu bị nguyền rủa thực sự không thể đùa… chỉ cần một giây không lí trí, tôi hoàn toàn có thể trở thành một con quái vật chỉ biết tìm đến máu thịt để thỏa mãn. Và nếu như không thể thỏa mãn nó, chính nó sẽ tự tìm cách hủy hoại bản thân tôi, kết cuộc sẽ như những kẻ còn lại không hơn không kém.”
Oliver vẫn mỉm cười nói, bàn tay từng lúc áp lên trán nhưng đồng thời cũng che luôn cả đôi mắt của anh.
“Mà, chắc cô cũng thắc mắc tôi phải làm thế nào để ngăn mình bị dòng máu đó nuốt chửng chính bản thân mình đúng không?”
“Chuyện đó…”
“Thực ra cách thức làm cũng không khó lắm. Chuyện đơn giản nhất để ngăn nó chính là cô hãy ăn lấy người mà cô yêu thương nhất thôi.”
Chẳng cần Liên nói ra câu trả lời, Oliver đã rất nhanh kể ra giống như không để tâm câu trả lời kia có ra sao đi chăng nữa. Giọng nói của anh từng lúc trở nên ám muội, giống như điều anh sắp kể sẽ chẳng có điểm nào là tốt đẹp, bù lại càng khiến người nghe qua muốn bài xích, không muốn nghe thêm.
“Nó sẽ trở thành dấu ấn trong não của cô. Cô sẽ nhớ rõ ràng biểu cảm của họ, biểu cảm khi chết của họ. Thậm chí, kể cả hơi thở yếu ớt của họ còn văng vẳng bên tai cô, âm thanh như có như không thoát ra từ cái cổ họng chỉ có thể “ú ớ”, hay là sự thanh thản cuối cùng của họ khi thoát khỏi kiếp súc vật… cô sẽ rất nhanh lấy lại lí trí.”
“Bởi vì đó sẽ là khoảng khắc cô nhận ra, không cần phải dùng dòng máu thí nghiệm chết tiệt đó để ngụy biện bản thân mình đã trở thành quái vật, mà chính bản thân cô đã trở thành quái vật ngay khoảng khắc cô giết chết người mình yêu thương nhất rồi. Rồi theo thời gian, khi có thể dùng lí trí áp đặt lên bản năng và khiến nó hòa lại làm một với mình, tôi đã có thể kiểm soát nó, không để thứ bản năng kia ăn mòn lấy bản thân… hiển nhiên là có thể sống sót lâu hơn bọn phế phẩm còn lại và tôi thì lại trở thành 'một tuyệt tác'.”
“Anh…”
Liên há miệng định nói điều gì đó để phản bác, thậm chí có thể là dùng những ngôn từ đả kích nhắm vào anh khi dám buông ra những lời lẽ điên loạn như vậy. Ấy vậy mà cô cũng chỉ có thể im lặng khi rùng mình nhìn vào đôi mắt đã không còn là một màu xanh biếc đơn thuần.
Một màu đỏ chói, với nụ cười méo mó như có thể kéo dài đến cả mang tai.
“Phải, tôi là một kẻ điên. Là một kẻ điên nhờ vào con quái vật của mình. Từ lúc không còn bị bản năng ăn mòn nữa… hay tôi nên nói là mình đã "trưởng thành"? cô không biết tôi đã có bao nhiêu vui vẻ với những kẻ đã từng đối xử tồi tệ với tôi đâu, little cupcake ~”
Lời này nói ra giống như một lời đe dọa. Oliver bước từng bước đến gần Liên, hai tay ung dung chắp sau lưng đi tới với nụ cười ánh lên vẻ điên cuồng, chăm chăm vào người trước mặt như một con mồi. Liên theo phản xạ cảm thấy không ổn liền biết hắn đã động tới sát ý, cũng không nể nang siết chặt con dao dưới gối ban nãy giống như sẵn sàng nghênh chiến bất kì lúc nào chỉ cần Oliver động thủ.
“Oh? Lại quá nóng nảy rồi. Cô không lẽ nghĩ rằng tôi muốn giết cô ngay tại đây sao?”
“Anh nói xem?”
“Phải rồi. Đúng là cô nên như thế thật… tôi đã thất lễ rồi.”
Chớp mắt nhẹ một cái, con ngươi ban nãy chỉ là một màu đỏ thuần tùy lại trở về màu sắc xanh biếc vốn có. Đúng như Oliver đã nói, anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát sức mạnh của mình mà không để ai phát giác ra năng lực thực sự. Khả năng này Liên thực sự chưa bao giờ thấy qua, bất chợt thấy kẻ trước mặt vốn đã nguy hiểm nay còn nguy hiểm hơn. Chuyện này nếu như lọt ra ngoài, e rằng Oliver lại chính là một con mồi béo bở cho Red Eyes nhắm vào.
Có điều Liên cũng không ngờ Oliver lại kể nó cho cô nghe quá dễ dàng.
Dù biết Oliver Kirkland là một kẻ tùy hứng, nhưng mà có thể dễ dàng kể cô nghe về bí mật này hiển nhiên cũng cần sự tin tưởng không nhỏ từ đối phương, hoặc có thể bản thân anh ta hoàn toàn chắc chắn rằng Liên cả đời này không thể kể ai nghe về sự thật này nên mới ung dung nói mà chẳng sợ hãi. Điều này nói ra điểm nào với Liên cũng không thoải mái dù chỉ một chút.
“Anh nói rằng… bản thân anh từng ăn người mà anh yêu thương nhất… con người đó là ai?”
“A, cuối cùng cô cũng hỏi một câu liên quan tới cá nhân tôi rồi ha?”
Oliver bật ra một tiếng cười nhẹ. Quả thực từ lúc hai người quyết định hợp tác với nhau, Liên chưa bao giờ hỏi điều gì quá phận về quá khứ hay thân thế của Oliver trước đây ra sao. Duy chỉ lần này cô đã ánh lên một tia tò mò, bất giác nhớ lại câu “Chuyện đơn giản nhất để ngăn nó chính là cô hãy ăn lấy người mà cô yêu thương nhất thôi” của người đàn ông Anh quốc.
Sinh ra và là người của thế giới này, thứ tối kị với họ nhất chính là cảm xúc chứ đừng nói đến là người thương yêu. Oliver vừa rồi trước khi “biểu diễn” cho cô xem khả năng của anh, cô bất giác có thể cảm thấy một cảm giác chua xót kì lạ, giống muốn chối bỏ lại không thể chối bỏ, rồi lại kết thúc mọi thứ bằng cách mỉm cười tự cao một lần nữa. Con người này đối với cô thực sự không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả… thực sự chẳng cách nào nắm bắt.
Cái cảm giác bức bối trước tấm màn này thật khiến cô không khỏi khó chịu.
“Theo như tôi nhớ… cô trước đây có một người em gái sinh đôi đúng không?”
“Ừ… vì sao anh lại hỏi?”
Không rõ lí do gì Oliver lại hỏi điều này, anh lúc này lại lần nữa áp bàn tay của mình lên má của cô, nghịch ngợm những lọn tóc còn áp trên má. Gương mặt của anh ta trông ôn hòa hơn, bất chợt làm người cô cứng đờ, tựa như rét lạnh, tựa như cảm thấy có cái gì vừa cắt qua da thịt mình. Con người này chưa bao giờ nở nụ cười như vậy với bất kì ai, cớ sao lại biểu lộ nó ngay trước mặt mình?
“Vì bản thân tôi cảm thấy rất trùng hợp thôi… bản thân tôi cũng từng có một người anh trai song sinh.”
“Hả…?”
“Và cô biết điều thú vị nhất ở đây là gì không?”
“Đừng nói đó là người mà anh đã ăn…”
“Phải. Đó chính là người đó đấy... người mà tôi đã từng yêu thương - anh trai sinh đôi của tôi, Arthur.”
.
.
.
.
.
.
.
.
(Còn tiếp…)
………………………….
[Góc lảm nhảm]
Mình ủ truyện lâu quá vì vài lí do riêng nên mong các bạn thông cảm và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới. Có lẽ bắt đầu từ chap này trở đi, mình sẽ thay đổi cách trình bày truyện một tẹo như không in nghiêng hết các lời thoại như hồi trước vì sửa lên sửa xuống bị xót mãi khiến mình lười quá =)))
Thành thực cảm ơn các bạn vẫn luôn chờ truyện của mình đến độ đứt dép hóng chap mới mấy lần, thực sự rất yêu các bạn huhu…
Nhân tiện Au hiện tại đang muốn thử được tìm cách kiếm tiền thông qua việc nhận comm viết truyện, vì tình hình dịch bệnh cũng có nhiều thời gian nên mình cũng muốn thử sức, cũng như tìm cách kiếm thu nhập.
Có điều Au còn là tay mơ nên không biết ở đây có ai cho Au xin chút gợi ý về giá cả không? Hoặc một cách nào đó giúp Au nâng cao khả năng viết hơn cũng được. Được các bạn chia sẻ Au thực sự rất biết ơn mọi người ;-; …
Au hi vọng các bạn trong mùa dịch sẽ vẫn giữ sức khỏe, gia đình đều sống tốt và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình kể cả nếu mình mở hàng viết truyện nhé ;;-;; !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com