chap 2: "Gia đình" phương Đông
Ngự trị trên bầu trời đen tối, ánh trăng tròn mang tia sáng yếu ớt lại lần nữa được thắp lên giữa không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Tia sáng của nó thật yếu ớt và nhỏ bé...
Nó không thể nào bì được như Mặt Trời, một kẻ sở hữu sức nóng mạnh mẽ luôn tỏa sáng khắp mọi nơi bằng sự nổi bật vốn có.
Nhưng với Mặt Trăng thì lại không thể trở nên như vậy được. Nó chỉ đơn giản là quá tĩnh lặng.
Tia sáng của nó mãi mãi không thể trở nên mạnh mẽ hay nổi bật được như Mặt Trời, nhưng bù lại thì nó chỉ có thể im lặng trở thành một mặt sau cho kẻ đó khi buổi chiều đã tàn xuống.
Chỉ khi khoảng khắc đó xảy ra, Mặt Trăng sẽ dần có chổ đứng cho mình giữa bầu trời đêm tĩnh lặng để quan sát mọi hành động của những con người nhỏ bé ở bên dưới nó.
Và đó cũng là lúc Mặt Trăng dần nhận ra một điều rằng, lúc này đây... nó đang được tồn tại.
Tồn tại để soi sáng trong màn đêm tĩnh mịch.
Tồn tại để sẻ chia thứ ánh sáng này dù nó thật yếu ớt.
Tuy nhiên...
Mặc dù nó chẳng thể nào rực sáng như ánh Mặt Trời kia, một kẻ quyền năng có thể soi sáng mọi vạn vật...
Nhưng với chút ánh sáng cỏn con này đây... thì có lẽ nó đã đủ sáng để có thể soi rọi chuyến hành trình cho một chiếc máy bay lớn đang bay lặng lẽ trước nó.
.
.
.
Tại chiếc máy bay đang bay lặng lẽ trong màn đêm ấy trước sự quan sát của Mặt Trăng, những vị khách đến từ phương Đông nào kia hiện đang yên vị trên hàng ghế ấy đều khẽ thở dài chán nản bởi chuyến bay đêm đầy mệt mỏi.
Trên những chiếc ghế đệm trắng đắt tiền riêng lẻ được xếp đối xứng với nhau trong không gian của chiếc máy bay này, một không gian nhỏ hẹp đầy ánh sáng của những chiếc đèn đã soi rọi rõ mọi thứ ở bên trong nó.
Rượu vang, sâm-panh và một số loại rượu đắt tiền khác đều được chưng dửng dưng trong những khây đá lạnh.
Vẻ mặt nghiêm nghị của các tiếp viên hàng không đều toát lên vẻ rất nghiêm túc và lo sợ.
Bọn họ... chẳng một ai dám lên tiếng một câu nào trong suốt quá trình của chuyến bay. Họ chỉ biết im lặng và phục vụ những vị khách ấy, với ánh mắt thoáng chút sự cảnh giác xung quanh tột độ.
Điều đó như thể hiện rằng những tiếp viên đấy đã hiểu được tầm quan trọng của những hành khách trước mặt. Đồng thời... họ cũng lo sợ rằng những vị khách này sẽ không hề "nương tay" với họ... nếu họ dám làm điều gì mạo phạm đến.
"Haha... không ngờ lần này phe phương Đông chúng ta lại có dịp làm việc chung với chi nhánh phương Tây đấy. Nghe thú vị phết nhỉ? Cơ mà đến khi nào ta mới cất cánh được đây... tôi chán quá... chán chết đi được... Ipad cũng hết pin rồi nên chẳng chơi được gì... chán quá... huhu..."
Tuy nhiên... vẻ im lặng đầy sự nghiêm nghị này của họ đã khiến một ai kia trông không thích chút nào.
Anh ta trông có vẻ chán nản... rất chán là đằng khác. Thế nên, với sấp hồ sơ về lí lịch của những đồng minh sắp tới trên tay mình, anh ta liền gấp chúng lại thành những chiếc máy bay và phóng chúng đi lung tung.
Anh mang trên mình một gương mặt ngây ngô đầy nhí nhảnh. Vẻ mặt tinh nghịch trên mặt anh ít nhiều cũng đã được phơi bày ra và cố gắng làm trò để giải tỏa cái không khí ngột ngạt này.
Những chiếc máy bay giấy từ từ rời khỏi tay anh và bay khắp nơi trong không gian này.
Hành động tinh nghịch của anh chàng châu Á đấy thú thật rất đỗi hồn nhiên và vô tư.
Anh có một đôi mắt đỏ sáng như một viên ngọc ruby. Đôi mắt to tròn của anh luôn thể hiện một sự ngây thơ đáng yêu qua cách nhìn lẫn cách nói chuyện. Mái tóc đen ngắn chỉ dài qua khung mặt của anh quả thật rất có nét đặc chưng của một người phương Đông. Chỉ tiếc là với đôi mắt màu ruby ấy thì nó có lẽ không đúng lắm với hình ảnh của một người châu Á. Nhưng nếu xét về chiều cao, vóc dáng, màu da bên ngoài thì người khác nhìn vào đều có thể chắc chắn rằng anh ta 100% là người gốc Á.
Sau một lúc loi nhoi như một đứa trẻ mới biết tập gấp máy bay, hành động của anh đã làm ai kia cảm thấy rất phiền... bởi vì những chiếc máy bay ấy cứ hạ cánh vào đầu anh ta...
"Tai Yang Chun... cậu dừng loi nhoi cho tôi được không? Bộ muốn ăn đạn à?"
Chất giọng lạnh lẽo của một chàng trai xứ Hàn lầm bầm vang lên. Mặt anh toát ra vẻ hầm hầm liếc xéo cậu bạn người Hongkong đang giật mình vì bị anh ta gọi tên.
Anh bạn Hongkong ấy liền hốt hoảng núp ra sau ghế. Tay anh theo phản xạ mà túm chặt đầu mình với đôi mắt nhắm nghiền lại sợ sệt khi nhận ra cây súng trên tay của chàng Hàn Quốc kia đã được lên nòng.
Tuy nhiên, với bộ trang phục màu đỏ chói cùng óng tay áo thùng thình của anh chàng Hongkong ấy thì có lẽ nó chẳng khó để khiến anh bạn Hàn Quốc kia biết anh ta đang làm gì.
"Óe...! Young Soo làm ơn cất cây súng đi, đừng bắn tôi nha! Tôi chỉ có hơi buồn chán thôi mà..."
Chun co rúm sợ hãi. Anh khẽ ngóc cái đầu mình lên sau chiếc ghế ấy, nhìn anh chàng Hàn Quốc kia với đôi mắt rơm rớm nước.
"Tôi sẽ không bắn cậu nếu cậu chịu ngồi yên"
Young Soo lạnh lùng lên tiếng. Đầu súng trên tay vẫn hướng về phía Tai Yang Chun. Thấy thế anh chàng Hongkong đành bĩu môi yên vị. Nhưng do không được phép nhún nhảy hay loi nhoi gì nữa, mặt anh lại trở nên buồn thiu, tay vẫn gấp những tờ giấy trên bàn thành chiếc máy bay và rồi lại... ném.
Chiếc máy bay giấy của Chun lại được bay lung tung khắp không gian máy bay. Một trong số hàng tá những chiếc máy bay giấy đang nhẹ nhàng đáp xuống sàn lại vô tình đáp xuống chân của một cô gái.
Người con gái này mang trên mình một bộ quần áo sườn xám đỏ. Có lẽ mức độ đỏ thấm của nó ngang bằng với màu vải áo của Chun.
Tà của chiếc áo ấy ngắn đến phần đùi chỉ dài có 10cm, làm lộ ra phần chân ấy ra rõ nét. Cặp đùi trắng nỏn và thon thả đang bắt chéo lên nhau của cô quả thật ai nhìn vào cũng phải công nhận rằng nó rất quyến rũ và gợi cảm. Có lẽ nếu cô ta thay đổi tư thế ngồi của mình dù chỉ một chút thôi thì những người đàn ông trên chiếc máy bay này rất có thể sẽ nhìn thấy được nội y của cô ấy hoàn toàn.
Cả phần ngực áo của cô cũng trong rất hở hang. Với tay áo sát nách, ở ngay giữa hai thứ bồng bền kia là một khoảng trống của vải áo. Chỉ cần ai đó liếc sơ qua thôi thì hẳn họ cũng có thể nhìn được phần ngực bốc lửa của cô ta.
Đảo mắt nhìn xuống chiếc máy bay vừa đâm vào chân mình. Cô gái mang trang phục Trung Hoa đã phải liếc nhìn khó chịu. Cô hất hai lọn tóc nâu đen trên đầu mình sang một bên dù nó đã được cô búi thành hai chùm bằng một sợi dây vàng ánh. Đôi môi hồng nhạt đã trang điểm một ít son đỏ lên của cô khẽ thở dài chán nản khi biết rằng kẻ mới phá đám giấc ngủ của mình là ai.
"Chun, cậu có thôi cái việc ném máy bay lung tung được không? Chiếc máy bay của cậu bay trúng tôi rồi này... khó khăn lắm tôi mới chợp mắt được một lúc mà cậu lại..."
"Ah... xin lỗi nhé Ming Yue... nhưng mà bắt tôi ngồi yên một chổ thế này thì nói thật nó khiến tôi khó chịu lắm..."
Anh chàng Hongkong phụng phịu. Đôi mắt Ruby của anh hướng về phía cô nàng gốc Đài Loan kia đang ngồi ở phía cánh phải đối diện anh.
Nhìn thấy anh chàng trẻ con kia có vẻ sẽ chẳng chịu ngồi yên hay dừng lại những hành động con nít ấy. Ming Yue đành im lặng mà nhắm nghiền đôi mắt đỏ thẩm của mình lại mà cố gắng ngủ. Việc phải di chuyển đến chi nhánh phương Tây quá vội đã khiến sự chênh lệch thời gian giữa hai phương thể hiện rõ rệch.
Lúc này đây thì phương Đông vẫn là ban ngày và Ming Yue biết điều đó.
Vừa rồi cô mới nhận một công việc ám sát đêm khuya nên giờ đây cơ thể vẫn còn oải. Đấy là lí do vì sao cô đang cố gắng ngủ để có thể giúp mình nghỉ ngơi được chừng nào hay chừng đó trên chiếc máy bay này.
Cũng như với cô ấy. Một chàng trai diện trên mình một bộ quân phục đen quân sĩ đúng chất phong cách của một người Nhật đang cố im lặng mà ngủ bởi anh cũng mới thực hiện một vụ thảm sát đêm qua. Thế nên không chỉ riêng Ming Yue, anh ta cũng xem ra trông khá mệt. Chỉ khác một điều với cô rằng là trên tay anh ta đang cầm là một thanh katana dài khoảng 80cm.
Dù cho là đang ngủ nhưng anh ta nhất quyết không buông cây kiếm xuống và giữ nó khư khư trên tay.
Không gian xung quanh anh quả thật "quá ư là im lặng". Nó im lặng đến mức mà dường như chẳng ai trên chiếc máy bay này muốn dính vào anh ta.
Bởi vì sao á? Là vì họ biết rằng anh chàng này rất ghét việc đụng chạm. Nhất là khi đang trong trạng thái im lặng này.
"Ê, Kuro... dậy nhanh lên hộ cái. Cái máy game này gặp vấn đề rồi. Chú mày sửa giúp anh đi!"
Một thanh niên đột nhiên bước ra từ buồng trong của máy bay tiến đến chổ anh chàng Nhật đó với một cái máy game trên tay đang bị chập chờn.
Trên mặt anh ta có một vết sẹo sâu bên má trái. Tuy nhiên, vết sẹo ấy quả thật chẳng khiến anh ta xấu trai đi chút nào, mà bù lại nó còn khiến anh ấy trông nam tính hơn bao giờ hết.
Anh cũng sở hữu bên mình một làn da bị rám nắng nặng. Cặp mắt kính trên gương mặt toát lên cho anh một vẻ tri thức hiếm có. Thế nhưng khác xa với dung mạo đấy, tính cách lẫn cách ăn mặc của anh lại quá khác so với suy nghĩ của nhiều người.
Nó chỉ đơn thuần là một chiếc áo khoác xanh lá mỏng không khóa kéo hay gài nút. Để lộ phần cơ bụng sáu múi mà dửng dưng đi đến chổ anh chàng người Nhật kia. Cả chiếc quần trắng của anh lại trông khá thùng thình. Đằng sau lớp vải trắng đấy là hàng tá miếng vải băng bó bên trong băng kín phần bắp và cổ chân không rõ nguyên nhân...
Có lẽ đó chỉ đơn giản là phong cách của anh ta?
(Tên Thái Lan đần này...)
Một suy nghĩ lóe lên hầu hết mọi người xung quanh trong không gian này.
Anh chàng người Thái Lan bước đến và đứng ngay trước mặt anh chàng trầm lặng kia, liên tục thúc vào tay anh ấy... bắt anh chàng Nhật Bản phải thức dậy ngay cho bằng được.
"..."
"Honda Kuro! Chú mày có nghe----!"
[XOẸT]
[KENG!]
Một âm thanh chói tai vang lên. Thanh kiếm trên tay anh bạn người Nhật đã tiến sát đến động mạch chính ở cổ chàng trai Thái Lan ấy.
Tuy nhiên, người đã chặn đứng đòn tấn công của chàng Nhật kia lại chẳng quan tâm điều đó.
Chiếc máy game mà anh ta cầm ban nãy đã trở thành chiếc khiên chặn đứng đòn kiếm.
Cả hai như hai con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Sát khí từ đấy tuôn ra và không gian lại lần nữa ngột ngạt.
"..."
Một lúc sau thì vũ khí cũng đã được hạ xuống, cả hai người đều bắt đầu lườm nhau bằng cái nhìn chết chóc nhất có thể.
"Chuyện gì, Nattan Yodsuwan?"
Kuro - người Nhật Bản, gọi họ tên kẻ đối diện bằng một giọng trầm lẫn gương mặt lạnh lùng như thể cảnh báo với chàng người Thái kia rằng anh ta sẽ gặp nguy hiểm nếu định giở trò trước mặt anh ngay tại đây.
Thanh katana trên tay anh dù đã được cho vào vỏ kiếm nhưng sát khí thoát ra từ nó lại chẳng suy hụt đi một chút nào.
Tuy nhiên, liệu điều đó có khiến anh chàng người Thái kia quan tâm?
"M-Mày..."
Chàng người Thái Lan - Nattan Yodsuwan lầm bầm.
"Đột nhiên la ó um sùm rồi phá không gian yên tĩnh của tôi rồi giờ ngồi ú ớ là sao? Nói đi, muốn gì hả...tên đần kia?"
Kuro nói giọng mỉa mai. Anh ta thật sự chẳng ưa nổi cái tên lớn lối trước mặt mình chút nào.
"Mẹ mày... cái máy game anh định bảo mày sửa... biết anh đây chơi bao lâu mới phá được đảo..."
Chàng Thái Lan tức giận nhìn cái máy game trên tay. Do nhát kiếm ban nảy của Kuro quá nhanh khiến anh phải theo phản xạ mà dùng cái máy game trên tay chặn lại.
Giờ thì cái máy game đã nát mất rồi nên giờ có đứng trước mặt đứa "hắc khí" này và nhờ nó sửa thì cũng bằng thừa.
Do quá tức giận, phần nguyên vẹn còn lại của chiếc máy đó liền bị Nattan ném thẳng xuống đất và đạp nát bấy.
Mắt anh chuyển về hướng Kuro và lại bẻ từng khớp tay của mình như chuẩn bị đánh anh ta.
Kuro cũng chẳng ngán gì Nattan. Thanh kiếm lại lần nữa được hé nhẹ.
Tiếng [rắc] của khớp tay lẫn âm thanh vỏ kiếm đan xen nhau đã khiến không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề.
"Chú mày sẽ phải trả giá cho cái máy game của anh, thằng lỏi..."
"Làm được thì thử xem? Đừng sử dụng mồm mà sủa bậy..."
"Mày..."
"..."
Sát khí lại ngùn ngụt lại tiếp tục trào lên. Nó khiến mọi người xung quanh phải né xa. Nhất là cách nhân viên hàng không, họ dần có dấu hiệu co rúm vì sợ hãi và muốn tránh xa khu vực của hai kẻ đang nổi máu chiến đấy.
Nhưng khác với các nhân viên, những thành viên còn lại của nhóm phương Đông này thì lại trông có vẻ rất vô tư và chán nản khi ngồi xem như chẳng có gì xảy ra.
"Ehh.... Nattan với Kuro lại sắp choảng nhau à? Không biết lần này ai thắng nhỉ?"
Chun vẫn yên vị trên chiếc ghế của mình, gương mặt hồn nhiên ấy đang từ từ lấy túi bắp rang ra và ngồi ăn một mình.
"Ai biết được. Biết đâu chừng là Nattan? Lần trước anh ta đã thắng Kuro rồi"
Ming Yue ngáp dài. Xem ra muốn ngủ yên cùng đám đàn ông này là bất khả thi. Cô im lặng chống cằm quan sát hai kẻ hiện đang đấu mắt nhau trước mặt.
"Tôi cho rằng Kuro sẽ thắng. Hắn đâu phải tay vừa chứ? Giết người với hắn cứ như một trò đùa... kể cả đó có là 'gia đình' của hắn..."
Young Soo lên tiếng. Tay cũng vớ một ít bắp rang trên từ tay Tai Yang Chun rồi lại đưa cái mặt buồn chán ngước nhìn hai tên kia.
"Gia đình của hắn ư...? Cái thứ vớ vẩn đó với hắn mà tồn tại sao? Haha... Hôm nay anh lên hứng nói đùa à, anh trai?"
Ngồi kế bên Young Soo, một chàng trai khác lại đang che miệng cười khùng khục.
"Có lẽ. Tôi đây cũng không cần cậu nhấn mạnh ý của câu nói đó đâu, Hyung Soo..."
"Ủa? Thật vậy sao? Thế thì cho em xin lỗi nhé~ Anh Trai Yêu Dấu~"
"..."
Lại toát lên một gương mặt giễu cợt. Chàng trai ngồi bên cạnh Young Soo và tự nhận mình là em trai của anh ta - Hyung Soo, đang cười khúc khích khi thấy anh trai mình lại có dấu hiệu khó chịu.
"Haizz... cậu im lặng giùm tôi hộ. Dù có là anh em sinh đôi và giống nhau như đúc thì tôi vẫn chẳng bao giờ muốn công nhận cậu đâu. Vậy nên im miệng lại đi... Rõ chứ?"
Young Soo lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy ngước nhìn người em trai thất lạc bấy lâu đã từng sống dật chết dở tại cái xứ Triều Tiên kia.
Và kể cả lúc hai người mới gặp nhau, Young Soo thật sự chưa từng mảy may quan tâm đến em trai mình một lần.
Hyung Soo biết điều đó. Thế nên anh ta lại chẳng nói gì nữa, mà chỉ im lặng chôm ít bắp rang mà ăn một mình... với một gương mặt đang cười nửa miệng toát lên vẻ đau lòng trong thoáng chốc và lại mất đi.
(Dù sao hai ta cũng là sinh đôi mà, anh trai...)
Hyung Soo thoáng nghĩ điều đó trong lòng. Gương mặt đang cười nửa miệng dần tan biến và rồi biến mất hẳn đi một lúc sau.
Đúng như lời Young Soo nói, hai anh em họ nhìn giống nhau như đúc. Họ dường như chẳng khác nhau gì cả. Từ chiều cao, màu da, màu tóc, màu mắt, nguồn gốc hay cách ăn mặc,... họ đều giống nhau từng chút một.
Đến cả bộ vest đen tuyền mà cả hai hiện đang diện lên, cũng cùng là một nhãn hiệu nổi tiếng dù chẳng biết nó có phải là một điều vô tình hay không.
Nhưng nếu nói về sự khác biệt giữa hai người thì không hẳn là không có. Nói về tính cách thì ai cũng có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt. Còn nói về ngoại hình thì ai cũng phải công nhận rằng Hyung Soo quá giống anh trai mình.
Chỉ khác một điều là ở nhúm tóc bên phải gương mặt anh thì nó có hơi dài và đã được anh thắt lại thành một bím nhỏ với một sợi chỉ đỏ để tạo một phong cách riêng biệt.
Trong khi đó Young Soo thì lại chẳng có gì để trang trí cho mái tóc mình cả. Anh chỉ đơn giản là để mái tóc mình xả dửng dưng bình thường như bao người và cũng chẳng quan tâm đến điều đó mấy.
Sau một lúc những người kia đang tranh luận, anh chàng Thái Lan lẫn Nhật Bản đã quyết định sẽ đấu tay không để tránh tàn phá mọi thứ quá nhiều với thứ vũ khí trên tay Kuro.
Cả hai bắt đầu dùng đủ mọi tư thế võ để đánh đấm lẫn nhau ngay khi Kuro vừa buông thả cây kiếm sang một bên.
Nhận ra cuộc chiến đang diễn ra ngay tại chiếc máy bay này, một ai đó ngồi ở một góc phía sau cánh trái của máy bay liền cười đùa thích thú. Cây quạt trên tay anh ta liền được gấp lại. Chất giọng nghe như một Trung Quốc vang lên với cách nói hết sức điềm tĩnh.
"Chà, chà... có đánh nhau rồi à? Có ai muốn đặt cược không nào? Tôi sẽ làm chủ xị cho~"
Đó là giọng nói của một chàng trai trẻ. Anh ta chính là người ngồi ở góc sâu bên trái đấy.
"Tôi đặt 1 vé cho Kuro nhé, Wang Chong"
Young Soo giơ tay mình lên cao. Ra hiệu với anh chàng vừa mới đề suất cá cược.
"Vậy tôi 1 vé cho Kuro luôn nhé, Chong~"
Hyung cười đùa thích thú. Giơ tay đặt cược theo anh trai mình.
"5 vé cho Nattan"
Ming Yue cũng giơ tay ra hiệu. Gương mặt ngán ngẫm vẫn chẳng sao phai nhạt đi.
"Đặt lớn ghê nhỉ?"
Wang Chong mỉm cười. Miệng lẩm bẩm tính toán số tiền mà những người kia đang cược.
"Tôi đặt 1 vé cho Nattan và 1 vé cho Kuro nhé!"
Chun cũng hớn hở giơ tay.
"Này, Chun... cậu biết làm thế không được mà?"
"Eh? Thật vậy sao? Thế thì 1 vé hòa cho cả hai nhé?"
Chun cười ngây thơ.
"Cái đó thì không được. Cậu chỉ được chọn 1 trong 2 thôi"
Wang Chong lắc đầu bó tay. Anh nhẹ dùng chiếc quạt của mình che miệng lại để chặn tiếng thở dài thoát ra từ miệng như một thói quen mỗi khi anh bắt đầu trò chuyện cùng anh chàng Chun đấy.
Anh ta diện trên mình một bộ trang phục phương Đông trông có vẻ giống áo dài. Nó có thể xem như là đồ cổ trang thời Trung Hoa. Tà áo vàng nhẹ dài đến bắp chân, cùng tay áo rộng có thể nhét bất cứ thứ gì trong đấy. Chiếc quần màu trắng cùng đôi giày đen mang theo mỏng và dẹt nhìn theo như phong cách của một người Hongkong.
Cách ăn mặc của anh quả thật chẳng khách gì mấy so với một người phương Đông cổ. Nhưng về màu sắc trắng và vàng nhạt của trang phục mà anh mang lại quả thật khiến anh tạo nên sự khác biệt so với những con người ở đây.
Khác với họ, anh là người duy nhất không sở hữu bên mình một đôi mắt đỏ máu như tất cả những người còn lại. Nó chỉ đơn thuần là màu vàng cuốn hút giống như mái tóc đen nhánh ngắn của anh vậy.
Một bộ trang phục mang màu sắc ấm áp của tia nắng làm cho gương mặt anh trông sáng sủa thêm và dịu dàng hẳn hơn so với những trang phục chỉ toàn đỏ thẩm và vẻ đen tối của những người còn lại trên chiếc máy bay này.
[Xoảng!]
Âm thanh đổ vỡ bắt đầu vang lên inh ỏi. Những chai rượu đắt tiền cứ thế mà bị ném và quăng đi khắp nơi.
Kuro và Nattan quả thật chẳng ai nhịn ai. Chai rượu trên tay vốn đã bị vỡ nát nhờ việc đập vào đầu đối phương cứ thế mà được dùng để đâm vào mặt của kẻ đối diện không chút nhân nhượng.
"Chậc....!! Đồ khốn!"
"Mẹ mày...!! Câu đó tao nói mới đúng!"
Biết rằng có sử dụng máy miễn chai trên tay tấn công thêm thì cả hai chẳng ai hơn ai được. Thế là họ quăng đống thủy tinh trên tay sang một bên và tấn công bên kia bằng những nấm đấm mạnh mẽ và dữ dội khiến máu từ vùng miệng của hai bên cứ thế mà rĩ từng giọt.
"Chậc... chậc... sao lên đến máy bay rồi mà tụi này vẫn gây hấn nhau được vậy? Bộ chúng là con nít sao?"
Giọng nói trầm lặng khác lại vang ra từ trong buồng. Lần này thì cũng là một người lạ mặt bước từ bên trong đấy bước ra.
Đó là một chất giọng của người Trung Quốc. Ánh sáng cửa căn phòng dần chiếu rọi cho gương mặt anh ấy.
Nửa mặt trái của gương mặt lộ ra lẫn mái tóc đen dài được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa.
Anh bước ra và từ từ tiến đến gần hai kẻ trước mặt với biểu cảm khó chịu.
"Ồn ào quá đấy, aru..."
Anh ta lầm bầm, chân tiếp tục bước đến chổ hai kẻ máu điên đang đập nát mặt nhau đến sống dở chết dở và... tách họ ra bằng hai cú đá thô bạo.
[Bốp!]
"Hự...!!"
"Ặc...!!"
Cả hai đều được tách ra ngay tức khắc nhờ hai cú đá bạo lực của anh chàng vừa mới xuất hiện.
Hai người đó ôm bụng mình rên rĩ đầy đau đớn. Mắt họ liếc nhìn kẻ trước mặt với ánh mắt đầy thù địch.
"Anh khuyên mấy đứa đừng nghĩ tới việc đó... mấy đứa thừa biết anh không nhân nhượng mà, aru?"
Nhận ra thái độ thù địch không mấy khó khăn để nhận ra từ hai kẻ dưới chân mình, chàng trai đang diện lên mình một bộ áo Trung Hoa lúc này đang cười mỉa mai họ.
Loại áo anh mặc lại là một dạng mang tính Trung cổ. Hai phần tay áo của anh hoàn toàn thoáng, không một miếng vải che hai cánh tay đấy. Để lộ phần cơ bắp rắn chắc của chàng châu Á điềm tĩnh và đồng thời cũng thể hiện sự nam tính của mình bằng hình xăm con rồng trên cánh tay trái.
"Haizz... sao hắn lại ra đây..."
Ming Yue lầm bầm. Cô lại chuyển ánh mắt mình sang nơi khác và hoàn toàn chẳng muốn nhìn thấy kẻ mang vẻ quyền lực kia đứng trước mặt.
Cô ghét hắn ta với bộ mặt thấy rõ. Hai ngón tay cô bắt đầu gõ gõ vào tay ghế rồi lại chuyển tư thế lười biếng của mình thành tư thế ngồi nghiêm nghị một lúc sau.
"Wang Zao đại huynh... huynh sao tự nhiên lại ra ngoài đây vậy?"
Chun lại đưa chất giọng trẻ con ấy ra hỏi thăm người anh lớn đang đứng trước mặt. Tuy nhiên, vẻ đề phòng lại thoáng lướt trên khuôn mặt anh đôi chút.
"Hm? Hỏi gì lạ vậy. Chuyến bay sắp hạ cánh nên ra đây bộ có gì sai à?"
Wang Zao lườm Chun bằng cặp mắt chán nản. Vẻ đề phòng mà Chun vừa mới làm thật sự khiến anh chẳng thích thú gì. Thế nhưng anh ta chẳng trách gì người "em trai" thân thương cả nên chỉ đơn giản là thở dài cho qua mà thôi.
"Sắp hạ cánh? Nãy giờ có nghe phi công báo gì đâu? Anh bị ảo à, Zao?"
Young Soo chống cằm nhìn Zao ra vẻ bất cần đời như bao ngày.
"Phi công sẽ báo đến ngay thôi. Lo mà thắt giây an toàn trước đi"
Zao bước đến chiếc ghế của mình và ngồi xuống với một tiếng "bịch" lớn. Tay cũng từ từ thắt dây an toàn rồi im lặng khoanh tay chờ đợi.
[Chú ý, các hành khách chú ý. Việc hạ cánh sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa. Yêu cầu mọi người hãy thắt dây an toàn và tắt hết mọi thiết bị gây nhiễu sóng. Nhắc lại... yêu cầu mọi người hay thắt dây an toàn và tắt hết mọi thiết bị gây nhiễu sóng. Chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa...]
Lời yêu cầu của vị phi công được truyền lại qua thiết bị thông báo.
Khung cảnh bên ngoài của chiếc máy bay đang dần hạ thấp xuống.
Tai Yan Chun liền nhanh chóng thắt dây an toàn cho mình và ngước nhìn đất liền đang càng lúc càng gần với chiếc máy bay hơn. Mặt hớn hở mong mỏi rằng 10 phút sẽ trôi qua sớm.
"Wow!! Mặt đất kia kìa!!"
"Cuối cùng cũng tới... haizz... người tôi oải lắm rồi này..."
Ming Yue vươn vai mình một cái và cô khẽ nghe tiếng "rắc" từ những khớp xương. Xem ra cô ấy là người đang cảm thấy mệt mỏi nhất trong số những người này.
"..."
Young Soo im lặng. Anh chẳng có cử chỉ hay thái độ gì gọi là thích thú cả.
"Wow~ ra đây là Anh quốc sao? Nhìn tuyệt thật đấy!"
Khác với Young Soo, em trai anh ta lại quá ư là phấn khích.
"Haha... tôi tự hỏi nơi đó có ai biết chơi mạc chược không nhỉ?"
Wang Chong nở nụ cười đằng sau cây quạt. Mắt vẫn cười híp lại đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy tròng mắt của anh ấy.
"Hừ..."
Nattan thì trông vẫn còn khá tức giận. Anh khoanh tay mình lại và ngồi trên ghế với cái sát khí bay ngùn ngụt nhìn vào hai kẻ đối diện mình là Kuro và Zao.
Zao biết điều đó nhưng anh lại không nói gì. Đơn giản chỉ là một nụ cười mỉa mai, khiêu khích lướt qua đầy chế giễu. Nhưng rồi nó lại trở nên lạnh lùng mà bơ đi gương mặt tức tối đó của ai kia.
"..."
Về phía im lặng thì Kuro cũng như anh chàng người Thái Lan đấy.
Sát khí tỏa ra từ cơ thể anh cũng không hề thua kém gì so với Nattan. Máu từ mũi lẫn môi hiện vẫn còn khá đau rát trên gương mặt. Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn trong áo mình ra và lau sạch đi mớ máu lấm lem ban nãy để làm sạch gương mặt.
"1, 2 , 3, 4... 1, 2, 3, 4,... 1, 2, 3, 4,... 7? Umm.... Hình như chúng ta thiếu mất một người rồi thì phải?"
Chun lặng lẽ đếm từng chổ ngồi của từng người một trên chiếc máy bay này. Anh cứ liên tục đếm đi đếm lại số lần đó bằng bàn tay mình và rồi cứ đếm tiếp.
Sau khi lẩm bẩm hơn 4 lần sau đó, Chun cuối cùng cũng kết luận rằng... chiếc máy bay này hiện đang thiếu mất một người.
"Thiếu ư?"
Wang Chong liếc nhìn xung quanh. Anh nhìn đến từng chổ ngồi của mỗi người và phải công nhận rằng Chun đã nói đúng.
"Thiếu? À, có phải là cún cưng của Aniki không? Tôi cũng tự hỏi cô ta biến đâu mất nảy giờ..."
Kuro khẽ nở nụ cười trêu chọc và hướng ánh mắt của mình về phía Wang Zao. Đôi mắt đỏ máu ấy của anh khẽ quan sát kĩ người anh lớn trước mặt mình với sự gian xảo kéo theo trên gương mặt. Giọng nói trầm lặng ban nãy lại biến mất và thay vào đấy nó từng lúc lên cao như thể nhấn mạnh ý nghĩa của câu nói vừa thốt ra.
"..."
Wang Zao thật sự cũng chẳng nói gì trước câu nói của chàng trai Nhật Bản đấy. Anh vốn không ngu tới mức mà không hiểu ẩn ý của câu hỏi đầy tính chăm chọc kia.
Anh chỉ im lặng rồi bơ đi những lời nói đó của người em "kính mến". Thay vào đó, để thể hiện sự không quan tâm của mình nên anh chỉ đơn giản là tự mình nhấp một vài ngụm rượu được để sẵn trên bàn. Mặt vô cảm mà ngước nhìn cánh cửa sổ đang từng lúc phóng to hình ảnh mặt đất.
Tuy nhiên, khác với gương mặt bình tĩnh đấy của anh, đôi mắt đỏ ngấu kia thì lại không nói lên điều đó chút nào... mà bù lại, nó có phần trông khá là tức giận dù anh không hề bộc lộ nó ra cho mọi người thấy.
"Im đi, Kuro. Bộ muốn bị hắn chẻ đầu à? Nếu muốn gây sự thì để sau đi. Giờ thì làm ơn im lặng cho tôi hộ. Bộ cậu thích việc gây sự lắm sao? Máu yakuza nổi lên nên không ngừng được à? Đồ phiền phức!"
Ming Yue thở dài lên tiếng. Cô vốn ghét những thứ phiền phức. Nhưng khổ nỗi là cái "gia đình" này thì lại quá phiền phức trong mối quan hệ cá nhân lẫn về mặt mặt tính cách.
Cô ấy biết Zao đang giận.
Và cô thừa biết rằng việc anh ra đây ngồi không hẳn chỉ là do chuyến bay sắp hạ cánh... mà đơn giản là giữa anh và ai kia lại có chuyện với nhau.
Người con gái mà cô nghĩ tới chính là kẻ mà Kuro vừa mới gọi là "cún cưng".
Tất nhiên, cô không thể phũ nhận điều mà Kuro vừa nói. Giữa cô gái ấy và Zao quả thật là có gì đó... rất bí mật.
Vậy nên anh ta thường xuyên quan tâm đến cô ta nhiều hơn so với mọi người ở đây. Thế nên việc cô bị Kuro gọi là "cún cưng" thì cũng chẳng có gì lạ cả.
Vậy nên nhờ điều đó, Ming Yue biết rằng đây sẽ là một ý kiến tồi nếu để tên "Hắc Công Tử" kia tiếp tục đào sâu hơn vào sự bình tĩnh của Zao khi mà hắn vẫn đang còn cố giữ vẻ thản nhiên trên gương mặt.
"Tôi có lẽ phải đồng ý với Yue về điều này. Cậu nên kiềm chế hành động của mình lại đi Kuro. Tôi cứ nghĩ cậu là dạng người yêu sự yên tĩnh chứ?"
Wang Chong cũng lên tiếng. Anh ta hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Ming Yue nên không ngại mà nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Young Soo lên tiếng. Anh ta dẫu sao cũng là người theo chủ nghĩa "bình yên" nên cũng khá mảy may quan tâm đến điều Ming Yue nói.
"Tôi cũng vậy"
Hyung Soo giơ tay cười đùa nói thêm.
"Chậc... Tùy các người thôi"
Kuro lầm bầm một mình. Anh im lặng nhắm mắt lại và cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để cố gắng quên đi sự tức giận của mình ban nãy.
Và mọi chuyện cứ như thế mà êm xuống dần dần.
[Còn 5 phút nữa là sẽ hạ cánh. Việc hạ cánh sẽ xảy ra chấn động một chút, vậy nên yêu cầu mọi người hãy thắt dây an toàn và ngồi yên vị. Nhắc lại, xin hãy thắt dây an toàn và ngồi yên vị]
"Còn 5 phút... không biết cô ấy đã chịu ra chưa nhỉ?"
Hyung Soo nhìn về phía buồng. Cánh cửa vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ mở ra vậy nên anh ta có hơi tò mò.
(Chậc... con bé này...)
Thoáng nghĩ trong đầu, Wang Zao đột nhiên lại cảm thấy bực bội khi nghe Hyung Soo nói thế.
Anh bắt đầu có dấu hiệu gõ ngón tay của mình trên thành ghế ra vẻ sốt ruột.
Có vẻ như việc mà anh mới làm với cô ở bên trong ấy ít nhiều đã khiến cô ta chẳng muốn ra ngoài và Zao không thích điều đó.
"..."
Không gian này lại ngột ngạt... độ cao của chiếc máy bay lúc này vẫn còn chưa tới 600m.
Sau một lúc chờ đợi có phần sốt ruột của người anh lớn. Người con gái mà anh đang chờ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi buồng.
"Ah! Liên, cô tới rồi à? Nhanh vào chổ ngồi đi! Máy bay sắp hạ cánh rồi đấy!"
Chun như nhảy bật lên vì vui khi thấy thành viên còn lại đã xuất hiện.
"Ừm, cảm ơn đã nhắc nhé, Chun"
Cô gái gật đầu đáp lại Chun bằng một nụ cười nhỏ trên môi.
Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt ngay khi cô biết mình phải đối diện với toàn bộ người trong gia đình này.
Liên là một người gốc Việt thuần túy, sở hữu bên mình một mái tóc đen dài như một người châu Á. Mái tóc đen óng ấy được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa giống hệt như Wang Zao.
Zao nhìn cô ấy.
Một cô gái mang vẻ điềm đạm và bước đến chổ ngồi của mình.
Bộ trang phục thuộc dạng vest dành cho nữ giới quả thật đã tô đậm lên vẻ nghiêm nghị của cô.
Ở cô gái ấy... một thứ cảm giác lạ tỏa ra từ người cô cứ như tạo nên một bức tường vô hình tách biệt với những người còn lại.
Gương mặt cô... nhất là con mắt trái nằm đằng sau miếng băng bịt mắt ấy... đã che khuất đi con mắt đó và chẳng để lại gì khác ngoài con mắt hổ phách còn lại.
Lại thêm một kẻ có con mắt khác màu so với những kẻ khác.
Cô gái người Việt ấy mang cái tên Nguyễn Hoàng Liên, đã ngồi xuống vị trí của mình và chẳng nói thêm câu gì nữa.
"..."
Vậy là... sự yên lặng này lại cứ tiếp diễn.
Chiếc máy bay lúc này cũng đã đến lúc hạ cánh.
Hành trình đi đến Anh quốc cuối cùng cũng đã hoàn tất.
Gia đình phương Đông, họ cuối cùng cũng đã có thể gặp được những đồng nghiệp sắp tới của mình.
Và tại trước chiếc máy bay hạng sang ấy...
Một chàng trai mang mái tóc vàng óng của ánh mắt trời cùng đôi mắt xanh ngọc đang nở nụ cười.
Anh bước đến đó, tay nhanh nhẹn chỉnh chu bộ ý phục màu hường ưa thích của mình và không quên liếc nhìn lại thông tin của các đồng nghiệp phương Đông lần cuối.
Cánh cửa mở ra...
Người anh lớn đại diện cho toàn bộ gia đình phương Đông cuối cùng cũng đã giáp mặt với kẻ đại diện phương Tây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ nhìn nhau... với một nụ cười giả tạo hiện lên.
Ánh mắt sắc lẹm trông nhau đầy dò chừng...
Cả hai tiến đến gần nhau...
Với nụ cười giả vẫn còn in rõ trên gương mặt... họ bắt đầu mở màn chào hỏi bằng việc giới thiệu bản thân mỗi bên.
"Chào mừng các bạn đã đến với Anh quốc! Tôi là Oliver Kirkland, người đại diện cho toàn chi nhánh phương Tây... hân hoan chào đón các bạn~"
"Tôi là Wang Zao, đại diện cho chi nhánh phương Đông. Thay mặt cho gia đình, tôi cũng rất vui được gặp anh, Oliver Kirkland"
Vậy là... cuộc chạm mặt giữa hai đại diện...
Đã chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com