Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: bung bét

ôi thực thảm hại, thảm hại của một quốc gia, của xã hội loài người. lũ ngu xuẩn, vietnam cười như điên dại trong khi những giọt lệ chảy ra khỏi mắt. chua xót và đau đớn thấm dần trong từng tế bào trên cơ thể cô. càng đau đớn hơn khi từng dòng kí ức tràn về với thời gian đang nhạt nhòa. gia đình từ bỏ cô rồi, chúng TỪ BỎ cô rồi.

- ôi, tôi thực thảm hại. nói cho tôi biết xem, tại sao tôi lại không có đủ dũng cảm để hận họ. nói thử xem, tại sao, TẠI SAO HẢ. - vietnam gào thét như muốn rách toạc cổ họng. không chỉ uất ức mà còn thống hận, nhưng vì sao và hận ai. chẳng có bất kì kẻ nào cho cô câu trả lời thích đáng.

cô như một kẻ điên nhưng cuối cùng lại mất hết cả sức sống. khi sự thật bung bét, tất cả ước mơ, hi vọng và niềm tin. tại sao, ngay từ đầu khi chúng xây dựng cả một tòa thành kiên cố và bảo thủ. khi tất cả đem đặt lên bàn cân và dần hóa thành những con cờ trong tâm trí, những thứ đó cố thủ chỉ trên một sợi dây hi vọng mỏng manh. rằng, rồi họ sẽ trở lại bên cô. tất cả những đau thương sẽ được hàn gắn một cách vụng về, đó chỉ đơn giản là những lừa dối do chính bản thân mình tạo nên. nhưng cũng chính vì mình tạo nên, cô không có đủ dũng cảm để phá bỏ nó.

cô không muốn nhận ra sự thực rằng bọn họ quay lưng lại với mình và cố gắng giết chết bản thân trong sự cô đơn cùng tuyệt vọng. cô cố gắng thôi miên mình, rằng cô không phải một con tốt trên bàn cờ đen trắng của vòng xoáy tội lỗi. rằng gia đình cô biết vẫn còn có người anh trai luôn nở nụ cười vui vẻ, rằng vẫn còn những người em bé nhỏ được cô bao bọc và bảo vệ.

tan vỡ.

- ừ thì thế đấy, mày nói đúng italy ạ. tất cả tan vỡ rồi, chúng bung bét và làm tao đau khổ đấy. nhưng làm sao được, họ bỏ lại tao ở lại với đống đổ nát hoang tàn và người dân khốn khó. họ bỏ lại gia đình và mái nhà ấm áp trong khi tao phát điên và cố gắng coi đó là một ảo ảnh. trong khi, chính tao đang lừa dối chính bản thân mình, trong sự điên loạn. - vietnam ghim cổ italy.

 nhìn vào đôi mắt màu ngọc hồng lựu khinh khi lúc trước. chẳng có gì anh ta có thể nhìn thấy ở vietnam, không có suy nghĩ. giống như những lời nói vừa nãy là sự vô thức vì trống rỗng trong lòng, nát bét và thảm thương của một đứa con gái. anh ta không nghĩ được như vậy, những gì anh ta nhìn thấy là một vietnam kiên cường còn bây giờ là một kẻ ngu xuẩn đang tự lừa dối chính mình.

- mày là một kẻ thảm hại. - hắn ta cười nhạt nhẽo kết thúc câu và nhận được ánh mắt sắc lạnh của vietnam.

- well well well, tôi biết. chính vì thế, khi tôi đang dẫm nát cái tình cảm thảm hại của tôi đối với gia đình cũ. anh sẽ là con rối tuyệt vời. - Liên mỉm cười ngọt ngào với italy mặc cho anh ta bắt đầu cảm thấy sợ.

rắc. 

cô bẻ ngược tay hắn ra sau và tiếp tục rút móng tay và móng chân hắn. dòng máu đỏ đặc quánh trào ra khỏi khóe mắt khi hắn ta bị đâm liền hai con dao vào mắt. nó trông thực đẹp, ít nhất là cũng diễm lệ trong mắt cô gái.

- italy-san, không ngờ anh lại thảm hại đến vậy. - tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từ ngoài buồng giam. vietnam ngó đầu ra, tiện tay ném con dao đâm xuyên qua cổ họng kẻ vừa đến. ít ra, giờ này thì cô biết hắn ta cũng có thể là một quốc gia chăng.

tên vừa đến có một mái tóc đen ngắn ôm sát mặt và đôi mắt đỏ lừ. chỉ có mỗi tội, cái nước da trắng bệch như thằng bệnh hoạn và bộ quân phục đen sì cộng thêm thanh kiếm giắt bên hông. chà chà, lại một kẻ khác đến.

- gáy ít thôi. - vietnam cho hắn một cái nhìn trìu mến. nếu bỏ qua cái cảnh trên tay cô là một ngón tay và lời nói khinh khi vừa rồi. mái tóc bung ra lòa xòa, che gần hết khuôn mặt để lộ con mắt màu hổ phách rực sáng và cơ thể nhuộm trong máu. 

- một con chó cái. - italy thêm vào và nhẹ nhàng bị một viên đạn bắn thẳng mồm, qua chuẩn góc nhắm đến cổ họng.

- một thằng chó đĩ đực thì tốt nhất là không nên sủa nhiều rồi đi cắn bậy. - vietnam siết chặt cái xích dài thòng lòng mà mới vừa nãy cô trói hắn lại.

Vietnam quay ra chỗ tên vừa đến, kéo theo tên italy đang quằn quại, ngồi xổm xuống chỗ đó. Sau một hồi nhìn chăm chú, cô mới phát hiện tên vừa nãy đến có gì đó khá quen. Japan chăng, lâu rồi cô không gặp cậu ta nên cũng không chắc lắm.

- Ngồi dậy nghe đi, tôi biết anh còn sống. – vietnam chắn chường đá đá cái xác và gần như ngay lập tức, anh ta ngồi dậy xoa xoa cái cổ đầu máu. Đôi mắt đỏ máu nhìn cô chằm chằm và thanh kiếm hướng cô xiên thẳng. Nó hướng đến dạ dày của cô đó.

- Thế đếch nào nhỉ. – anh ta chậc lưỡi và bật người đứng dậy. Khi nhìn tên italy bên cạnh cô, cái ánh mắt không khỏi chứa sự chán nản. – italy-san không ngờ anh lại bị con chó cái này áp chế.

Chưa để anh ta nói xong, cảm giác bị gãy xương ập đến một cách bất ngờ. Lưng anh ta bị ghì chặt vào tường và anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt chỉ cách mình vài phân, chất giọng khiêu khích khản đặc của một đứa con gái thổi vào tai anh ta lời nói ngọt ngào đến phát sợ.

- Ara, đừng nói thế chứ japan. Cưng chưa bị lấy ruột ra rửa một lần nào chứ nhỉ, để chị giúp cưng biết mùi ha. – chất giọng vừa dứt là lúc japan cảm thấy bụng mình vừa bị đâm và khoét ra. Nó đau khủng khiếp, nhưng trong giây tiếp theo, những thứ nhầy nhụa tanh lòm đó tọng hết vào cổ họng và bắt anh ta phải nuốt hết mới thôi.

- Con khốn. – anh ta chửi rủa nhưng rất nhanh đôi chân của anh gãy rời ra và lòi cả xương trắng tinh.

- Im lặng nào bé cưng, chị sẽ cho cưng thấy. Rằng cưng không nên vô lễ với người lớn. – và cái cảm giác lành lạnh thổi vào tai anh không ngừng, song song là những con dao bạc đang đâm vào buồng phổi làm anh cảm thấy khó thở.

Sự sợ hãi bao trùm lấy hai con người kia. Trong cái vòng xoáy mà chúng tạo nên, con quỷ tha lôi chúng vào vũng lầy vô tận và khi chúng phải tự xẻ thịt mình mà ăn ngấu nghiến. những con mắt trợn trừng nhìn chúng với tất cả sự khinh bỉ của mình, chao ôi, chúng quả thực quá ngu ngốc.

- chuyện quái gì đang xảy ra thế này. - một giọng nói vang lên như một sợi dây hi vọng dành cho hai tên kia. nhưng có vẻ không nhanh như vậy đâu.

- ara, một kẻ mới đến. xem ai đây, germany nhỏ bé đúng không? - vietnam nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hoàn toàn hòa hoãn khi nhìn thấy kẻ vừa nãy. trong đáy mắt không chứa những oán giận nữa, chất chứa chỉ còn là sự bao dung và chở che.

- preußen đâu rồi, tôi cũng muốn biết mấy đứa học trò ngu xuẩn làm gì trong thời gian tôi đi vắng. - vietnam mỉm cười dịu dàng hơn khi mái tóc không còn rối bù mà mềm mượt và được cô túm gọn sang một bên. 

khuôn mặt tươi tắn quen thuộc và giọng nói khàn khàn mang theo dung túng đặc biệt cho gia đình mình. germany ngớ người nhìn cô gái mới vài giây trước còn xung máu hành xác hai người đồng đội, giây sau đã hòa hoãn mang lại cảm giác ấm áp cho mình. anh ta chợt hiểu, thì ra người duy nhất mà thầy mình ấm áp lại chỉ có gia đình mới có cái quyền hạn đặc biệt ấy. 

- thôi nào, trả lời tôi. họ đi đâu rồi, có dâu có rể gì chưa hay có cần tôi làm mai làm mối cho không. ây da, già rồi liền muốn có cháu bế bồng cho nó vui cửa vui nhà. - vietnam rất tự nhiên ôm má thở dài hệt như những bà mẹ mong con cháu mình mau chóng kết hôn không bằng.

- mein gott. cô đây rồi. - một cái bóng màu bạch kim vụt ra ôm lấy cô. prussia thở phào nhẹ nhõm và nhận lại được tiếng cười ngặt nghẽo của cô gái.

vietnam thở dài, kiễng chân xoa đầu tên học trò ngu ngốc và rủ rỉ vào tai hắn câu trả lời quen thuộc.

- ờ, tôi đây rồi tên ngu ngốc bạch tạng. tôi đây rồi, ở đây để bảo vệ cái gia đình mong manh này đấy. - vietnam cười đến rực rỡ, lần đầu tiên hắn thấy một vietnam rực rỡ hơn cả mặt trời thế này. 

song, germany tiếp bước làm bóng đèn với tình trạng không mấy cam lòng. vì sao, anh ta cũng muốn được như thế lắm chứ.

- ẹ éc éc gulugulugulu, nói chung là cô nên thả hai con người kia ra. tại sao cô không giới thiệu lại từ đầu nhỉ. - germany tằng hắng và câu trước câu sau nghe như cái ngôn ngữ thần thánh trong mấy cuốn ngôn tình nào đó.

vietnam rít lên giận dữ và sau một hồi thỏa hiệp. hai bọn họ nợ cô một thùng bia lạnh và xong vụ này cô sẽ tọng vào họng hai người một đống mắm, xin chúc mừng rằng nước mắm cá cơm hân hạnh tài trợ chương trình này. cô nóng bừng mặt, tháo từng cái xích và rút hết mấy con dao ra. 

giơ tay lên trước và với cái giọng hết sức miễn cưỡng. cô giới thiệu lại từ đầu.

- nghe cho rõ đây này. tôi là Trần Chung Liên, đại diện của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. tôi đến từ thế giới còn lại và hân hạnh được làm quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com