Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: cập cảng.

Liên trừng mắt nhìn người vừa đánh cho italy túi bụi. người vừa tự nhiên xông vào chính là Diễm Thư, đại diện của vietnam ở thế giới này. cô ấy, nói gì thì cũng hơn hẳn Liên trong việc giao tiếp hay thậm chí là thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. khác với cái vẻ ngoài nghiêm trọng hóa của Liên, Thư là một kẻ cợt nhả. chỉ có cái tính chiếm hữu đến điên khùng của cô ta là thực sự kinh khủng vô cùng.

- Thư, cô đang làm gì ở đây vậy. - Liên nghiêng đầu hỏi, trên mặt hoàn toàn ngưng đọng. 

- thôi nào sweetheart, chẳng phải tôi đã là người của cô sao. làm thế quái nào tôi lại để thằng bullshit này lại gần cô được. ôi, nếu tôi biết sớm thì tên Zao đó đã chẳng gặp cô rồi. nhờ tên chết tiệt đó mà tôi mới phải nhanh đi tìm cô đây. - Diễm Thư ôm mặt thở dài trong khi Liên ngớ người và khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- ai... ai... nói với... cô..... rằng cô... l... là... người của tôi. - Liên ấp úng hỏi với khuôn mặt và cái đầu bốc khói. càng lúc càng quẫn bách, những lời này thậm chí còn kinh dị hơn lúc cô chơi đùa với italy và một đống.... thôi bỏ đi, nói ra lại bảo là kém sang.

- ôi, sweetheart, cưng biết là cưng không thoát được cơ mà. - diễm thư vòng tay sang ôm nhưng ngay lập tức bị prussia chặn lại.

- nào nào, bình tĩnh đã bà cô già. bà không được đụng vào sư phụ của ta đâu, bởi ta phải giết bà đã. - prussia chán nản lên tiếng, thanh kiếm đã xuất hiện trên tay hắn chĩa thẳng về phía Thư.

- Gilen beilschmidt, anh không thể nào ngăn cản tôi đến với sweetheart. ít ra, tôi là một phần giống cô ấy. ara, tôi nói rồi mà. kể cả mi, kuro honda ngu ngốc. các người thử ngăn tôi xem. - diễm thư kênh mặt giọng thách thức hết mấy kẻ trên tàu. mái chèo của cô ta chĩa về mấy người kia trong khi Liên đã bắt đầu rút chèo để chặn lại đòn từ Thư.

- lạy hồn, vậy cô ở đây làm gì hả Thư. - Liên hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt hãy còn nóng bừng. 

Thư khó chịu đẩy mái chèo đang chặn vũ khí của mình. mái chèo cô ta biến đổi thành một thanh kiếm dài. Cô ta chống cắm nó xuống và ôm Liên thật chặt trước ánh mắt trợn trừng giận dữ của bọn người kia.

- Này, thả tôi ra. – Liên khó chịu rướn người thoát khỏi cái ôm chặt đến cứng ngắt của người kia.

- Sweetheart, suỵt, im lặng nào và tôi sẽ giết chúng được chứ. – Thư mỉm cười tươi tắn khi chuẩn bị lấy mái chèo giết chết những người kia.

- Ngậm mồm và đừng có làm những cái trò ngu ngốc đó nữa. Tôi thề là cô thực sự không nên giết họ nếu chưa muốn tôi bóp cổ đến chết. Còn nữa, giấy tờ đâu? Cô có mang theo chúng không, tôi nhớ là tôi còn khá nhiều đấy. – Liên rít lên, đẩy cánh tay đang ôm mình và phủi phủi quần áo khi đi lại xem prussia có sao không.

- sweetheart~~~- Diễm Thư ôm tim vờ đau đớn lắm.

- bình tĩnh, làm sao mà phải xoắn quẩy. còn các người, khi tôi và cô ta ở đây. các người có thể gọi tôi là Liên còn cô ta là Thư. cấm cửa ngay mấy suy nghĩ linh tinh. - Liên lườm mọi người rách mặt và đôi mắt hổ phách của cô găm lại trên người Germany khi thấy anh ta có ý định chuồn đi đâu mất.

- mà này, liechtenstein, cô ta đang tìm cô đấy. con mẹ đấy thì lúc nào cũng sắm sửa bên mình con dao găm sắc lẹm, cẩn thận đấy sweetheart. - Thư đảo mắt khi đôi mắt đỏ của cô ta trở lên lơ đễnh. 

- ở đấy còn có spain nữa đúng chứ. lâu rồi tôi chưa gặp anh ta, không biết anh ta có khỏe không nữa. - Liên ôm trán nhăn mặt rồi thở dài. cô chần chừ và cuối cùng vỗ vai Thư một cái. - cô có gương hai chiều đúng chứ, sau chuyến này tôi cần trở về. nếu tính thời gian thì chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ có lịch làm ăn với Feliciano, nói thực là cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ. 

Liên ngửa cổ đồng thời xoa xoa tay. từng đợt gió lạnh từ biển thổi vào, những ngày đầu tháng hai lạnh giá biết bao. chính vì ngửa cô, cô đã không thấy mấy con dao bạc của italy găm thẳng vào tường và cậu ta đang nghiến răng mà chửi thề. romano có vẻ khá khẩm hơn chút nhưng không có nghĩa cái gậy gỗ trong tay cậu ta an toàn. 

ba ngày trôi đi một cách nhanh chóng. con tàu cập cảng cũng là lúc Liên xử lí đống tài liệu dày đặc và có nguyên nửa năm nữa để chơi. bởi một tháng ở đây chỉ bằng một giờ ở đó. chênh lệch thời gian quá lớn nên khi ở đây, cô sẽ có nhiều thời gian hơn trước.

- cô nên đi xem thủy thành venice, nó rất đẹp khi về đêm đấy. - romano ngồi cạnh cô đưa tay ra. cô quay sang nhìn cậu ta và lặng lẽ gật đầu. 

- tôi có cảm giác có chuyện không vui sắp xảy ra. dù là chuyện gì, bảo những người khác cẩn thận chút, không.... không phải là tôi có ý giúp họ đâu đấy. - Liên ngừng lại và tiếp tục trầm tư suy nghĩ. 

- ah~~~, cô dễ thương hơn Thư nhiều. tại sao cô ta lại có liên kết với cô được nhỉ ~~~~ - romano ôm mặt thở dài, chợt nhận ra điều gì đó. anh ta nhoài người về phía cô và đặt lên má cô một nụ hôn.

- này, cưng à. với khúc gỗ này thì có đủ để chị bạo cúc cưng không nhỉ? - Liên đen mặt, trong tay cô cầm sẵn một khúc gỗ với đường kính 13 cm. số đẹp mà nhỉ.

trong khi romano mặt trắng bệch đang quay đầu chạy, cô đã tuột đôi giày cao gót mà vạng cho cậu ta mất cái trước khi cậu ta kịp chạy đi. trong lúc chạy đuổi theo, không ít lần cô đã đe dọa cậu ta ngược thân. cho đến khi thảm họa thực sự đến với cô.

dừng chân ở một con hẻm để nghỉ lấy hơi, ban đầu cô nghĩ chỉ khoảng vài phút thôi là cô sẽ đập cho romano một trận. nhưng không nhanh thế được, tiếng cười man rợ từ con hẻm phát ra theo đó là tiếng nói quỷ quái vang lên.

- oh my little cupcake, đứng lại đã nào. - một con dao đâm vào mạn sườn của cô và mùi lờ lợ của máu xộc lên trên khoang mũi. Liên, cô đã nhìn thấy quả đầu màu hường nam tính.

- anh có phải đã nhận nhầm người rồi hay không. - cô cắn răng lùi ra xa, từ khoảng cách này cô còn nhìn thấy rõ đôi mắt màu xanh lam đang xoáy sâu vào cô. 

- ồ không, tất nhiên là không rồi my little cupcake. và, đúng hơn ấy, là ta luôn quan sát em cơ mà. đôi mắt màu hổ phách và dòng máu đỏ thơm lừng của em, chúng làm ta điên lên lồng lộn đấy. - tên đó nghiêng người. cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô. tên đó tiếp lời. - à ta quên không giới thiệu với em nhỉ, ta là oliver kirkland đại diện của vương quốc liên hiệp Anh và bắc Ireland. hân hạnh ra mắt em, Trần Chung Liên.

- ồ, xin lỗi nhưng tôi không muốn quen anh chút nào đâu. - Liên rút mái chèo ra thủ thế. 

-------------------------------------

từ giờ ai cướp tem thì trong độ ba ngày inbox cho tui. tui sẽ gửi cho người đó một oneshot theo lựa chọn cp. nào, nhanh lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com