chương 23: phát triển theo một cách nào đó
Từng bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc đen óng của cô gái nhỏ. Nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt cô gái trong giây lát, có tin tức từ mặt trận đông Âu gửi về. Kuro đã chiếm đóng thành công một số các quốc gia nhỏ trong khi Rumani đang đánh tập trung mở rộng phía đông nam. Tin tức xấu là phía nam đang xảy ra tranh chấp với Portugal.
Những lãnh thổ mới về phía tây Âu được mở rộng trong khi Oliver theo lệnh và bố trí của cô đem quân đánh France, anh ta đang bị bao vây trong thế bí và những chính sách cắt đứt lương thực của America đang được thực hiện.
Vietnam thở dài, ngước nhìn bầu trời âm u. Hai tay cô đút túi khi mắt cô nheo lại. Cô tự nhủ đã dặn Kuro chỉ nên tấn công vào mặt kinh tế, hắn ta vẫn tiếp tục. ở mặt trận phía đông, con cô đã ngừng chiến. họ sẽ không phải đánh quá lâu bởi đa phần những quốc gia đó nhỏ và không có gì quan trọng cho lắm. nhất là khi gài vào một số cơ quan phản động và sự sụp đổ của hệ thống chính phủ.
Cô ngồi xuống một cái ghế trong phòng. Phòng này ở tầng ba, khu vực dành cho các quốc gia. Trên hai tầng nữa là phòng họp và tầng bốn là phòng nghỉ. Ngón tay ấn xuống phím trắng cũ kĩ đã ngả màu ngà. Piano? Chà, lâu rồi kể từ ngày cô ở với tên France đó để học lễ nghi và đàn.
Tiếng hát vang lên nhiễu loạn, nghe rè rè trong sự hoảng loạn. họ có thể thấy máu, xác người và sự tuyệt vọng, thổn thức của bài hát. Của người mẹ đang rên rỉ đau đớn hay thét lên mở to mắt nhìn con mình. cuồng loạn của chiến tranh và lũ thực dân ngu muội. Những đôi mắt chung quanh nhìn họ với vài giọt nước mắt đỏ đục chảy ra từ hốc mắt. Lưỡi chúng dài ra, uốn éo và túm lấy cổ chân họ. Những giọt dãi chảy ra ăn mòn sàn nhà, và tiếng cào cấu thèm thuồng phát ra sau lưng họ.
Vài người mặc bộ quân phục rách rưới, be bét máu đến bên họ và nhảy múa vui mừng. Những khẩu súng trên vai rung lắc và lần này là cánh đồng đen hiện ra. Bầu trời xám xịt với những đám mây đỏ rực và làn sương mịt mù che phủ. Bao bọc làm họ nghẹt thở trong mùi tử thi và mùi khét kinh khủng như thịt người đang bị thiêu sống, văng vẳng bên tai những câu hát ru ngọt lịm rời rạc.
Giống như một thằng hề đang cười vào mặt họ. Sự ma quái và những dòng máu đỏ, nhìn thấy những mạch máu nổ tung vì căng tải và gân bị rút ra. Tiếng người rú lên đau đớn quằn quại về thể xác. Tinh thần căng thẳng và bị ăn mòn trong xúc phạm bởi điều tồi tệ nhất.
Tiếng ngân cao giọng vẫn vang đều đều bên tai họ, có cảm giác lỗ tai của những người bắc Âu lùng bùng không nghe rõ. Như thể lời bài hát quỷ quái và sự thật đáng sợ đằng sau nó nghe như tiếng rè lớn của đài radio bên tai họ hoặc rằng là tiếng cười sặc sụa chế giễu tâm hồn con người.
Những con người khốn khổ chồng chéo vào linh hồn họ những gì thực sự gọi là bộ rễ kinh hoàng. Nó từ từ hút cạn tinh thần, nhân cách và lí trí để phục vụ cho thứ mang tên chiến tranh kinh tế và sự hủy diệt hoàn toàn. Tiếng than khóc nức nở, thút thít sụt sịt hay ẩn dấu trong đó là nỗi đau quằn quại đến mức tâm thần.
Một bông hoa súng cài lên tóc con trai tôi.
Trở về bên mẹ, con nhé.
Một bông hoa dryas trắng cho con gái tôi.
Con à, anh trai con ra trận rồi.
Ôi, hỡi ôi ai đã hi sinh vì tự do.
Bên đó, một nhành hoa tai hùm mềm dịu.
Bên dưới là nấm mồ con trai tôi.
Trên đồi ca kia.
Phất lên ngọn cờ tàn tạ, là máu, là hi vọng tương lai.
Bông hoa hoàng lan đặt xuống mộ con tôi.
Con gái à, ngủ yên con nhé.
Bông hoa đôi nhỏ đặt lên mộ con.
Con trai à, yên tâm con nhé.
A! Con của mẹ. người con tử trận vì chiến tranh.
Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi, con của mẹ.
Ngủ đi con ơi, con à.
Tháng tám qua đi, mẻ cốm xanh thơm nức con muốn ăn.
Quay về bên mẹ.
Quay về trong lòng mẹ con nhé.
Những bông hoa rủ xuống giấc ngủ của con.
Để mẹ thay con gánh chịu bệnh tật.
Để mẹ thay con nhúng chàm đôi tay.
Con của mẹ.
Buổi sáng ngày mai lên đường hành quân.
Ôi! Than ai cho cái chết vì tự do!
Tự do đến với chúng ta.
Để bây giờ mẹ bị phá hủy tàn nhẫn.
Con của mẹ!
Nắm lấy tro tàn còn sót lại vì con.
Mẹ lại đứng lên, vì con của mẹ!
Ai hi sinh cho đất mẹ thân thương!
Ai đã đạp đổ gông xiềng lũ thực dân tàn bạo!
Là ai đánh đuổi bọn đế quốc khỏi dân ta!
Ai đã chết vì bầu trời ngày mai.
Cánh đồng đổ lệ, trời tuôn nước mắt.
Ai cống hiến cả cuộc đời vì cách mạng.
Cha già kính yêu của chúng con.
Ai cho chúng con tự do bây giờ.
Ôi cha già kính yêu của chúng con.
Là hào quang chúng con không hiểu được.
Hiền từ, đức độ và thương yêu.
Người cho chúng con tất cả.
Từ ước vọng cho tới tự do.
Và bây giờ ta cho con nghe, con của ta.
Người cha già mến yêu của chúng ta.
Đứng lên mừng ngày độc lập sau chiến tranh.
Ta không thể mất con được nữa.
Chúng đốt cháy ta, chúng rải bom lên miền quê tĩnh lặng của ta.
Đứng lên và đạp đổ thứ gông xiềng đó.
Buổi sáng tháng chín đến rồi.
Ngày người ra đi, ngày ta ở lại.
Ngày chúng ta tự do.
Ngày chúng ta độc lập.
Ngày buồn, ngày trời đổ lệ.
Con của ta, ôm con vào lòng.
Người con lạnh quá!
Chợt nhận ra mẹ chỉ được nhìn con lần cuối.
Nắm tay con mẹ ước con nghe mẹ.
Rằng mẹ yêu các con nhiều lắm.
Một tia nắng chiếu rọi đời các con.
Sống hạnh phúc và mạnh khỏe là được.
Còn giờ mẹ ở đây! Cầm mái chèo giết giặc.
Hi sinh cho tự do.
Hi sinh cho thống nhất!
Vietnam ngừng lại, cô mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa chỉ để thấy năm cái đầu ló vào đang trợn trắng mắt nổi lên những sợi gân co rút. Cô đứng dậy, rút điện thoại ra để gọi cho bên trung đội đang tập trung vào việc chuẩn bị trở về sau những ngày miền Tây Nam Norway để phục vụ chiến sự và tình hình đàm phán.
- Báo cáo chỉ huy, tin tức từ phía tình báo cung cấp. America đang chuẩn bị tên lửa hạt nhân. Russia bắt đầu quay lưng và đang xâm chiếm các nước nhỏ khác ở châu Á để chuẩn bị cho việc bao vây cục bộ.
- Gửi điện báo cho kuro và Luciano. Tôi đã biết, gấp rút trở về.
Cô gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hằn lên tia máu nồng đậm. dây thần kinh căng thẳng nổi lên qua lớp da và não cô nhanh chóng suy nghĩ ra chiến lược để đánh nhau với tên America. Có lẽ phải hợp tác với Braginsky một lần cuối trước khi hắn ta di dời để hoàn toàn chuyển sang Châu Âu.
Liên đứng thẳng người và cố nặn ra nụ cười xã giao quen thuộc. Cơ mặt cô gái nhỏ nhăn nhúm và khó coi, song, cô vẫn để lại lời nói.
- Cảm ơn về việc kí hợp tác dài hạn. tôi rất hân hạnh khi được làm việc với các anh, giờ thì xin phép. Thật có lỗi khi không thể hoàn thành việc ở lại và giao lưu. Lần tới tôi sẽ cố gắng ở lại lâu hơn.
Cô nhanh chóng rời đi, lướt qua năm người đóng băng. Mùi hoa sen ngào ngạt lưu luyến trong buồng phổi của họ và cảm giác ấm áp sưởi ấm làn da tím tái đang dần tắt lịm. đôi mắt nhạt nhẽo nhanh chóng lướt qua năm người bắc Âu và trở ra ngoài.
Cái lạnh và hàng thông phủ tuyết sẽ không theo cô nữa. Thay vào đó là một hoặc hai ngày lênh đênh trên biển để đảm bảo hơn và có lẽ cô phải nói lại với luzt để tránh việc anh ta lười biếng rồi bất cẩn.
- Farvel đúng không nhỉ? – cô quay người nhìn người đến tiễn sau khi rời khỏi.
- Ja, farvel skat – anh ta rít một hơi dài và khẽ nhả ra dòng khói trắng. Liên không hiểu gì cho lắm nhưng cô đoán nó là đúng.
- Chà, lần sau tới tôi hi vọng sẽ là lúc hòa bình lặp lại. Dù sao thì khi đó tôi sẽ được nhìn thấy tuyết lần nữa, anh biết đấy, ở đất nước của tôi không có tuyết. Tôi cũng không thể nào nói với anh rằng bọn họ-những nước thuộc địa của tôi là nơi của tôi. Họ tự xứng đáng tự do làm gì họ muốn!
Liên mặt đỏ bừng, nhón chân lên hôn vào má anh ta. Cô nhìn xuống dưới chân và khẽ di di mũi giày, có lẽ là chưa quen với các ứng xử của người phương tây.
- E hèm, tôi nghe Luciano nói rằng khi tạm biệt với đối tác thì họ thường hôn vào má nhau đúng không nhỉ? mata ne!
Vietnam vội vã bước lên tàu và vẫy tay với anh ta ngoài bến cảng. Đan Mạch thì thầm với bản thân trong hơi thở khẽ khàng và trái tim đang đập nhanh bơm andrenaline vào cơ thể. Mặt anh ta hơi đỏ và nhanh chóng xoay người trở về.
Gió lùa qua mái tóc anh ta, Finland ngó ra cửa để thấy anh ta trở về với dấu son nhạt trên má phải. Thurston tức giận đến nỗi suýt nữa lao lên đấm vào mặt anh ta. Trong khi finland gầm lên và gọi ba người kia xuống lầu cùng nhau bàn luận một phen. Cũng có ngày huynh đệ tương tàn vì một người con gái!
--------------------------------------
viết ngày 28/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com