Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện số một: kuro honda và tờ giấy...

chương này dành tặng cho bạn @Gemancest

---------------------------------------------

Liên vật mình, chán nản không ngủ được. ánh trăng rọi từ ngoài khung cửa, tiếng gió lùa và cửa gỗ cót két cọt kẹt nghe mà rợn. nhưng cô không ngủ không phải vì thế, sang ngày mai, cô sẽ thông qua cổng hai chiều để đến hội nghị thế giới. 

cô bỗng ghét nó vô cùng tận, thời gian ở đây thoải mái hơn nhiều. cô sẽ không phải lo lắng việc giấy tờ, chí ít là người dân hoàn toàn bình an vô sự. không cần sợ hãi cảm giác cô đơn hay những nỗi đau giày xéo vì những nụ cười đến là giả dối của đám người kia. cô cảm thấy sợ hãi, đúng, rất sợ. 

Liên không thể đối mặt với những con người ấy một lần nữa với bộ dáng tươi cười dịu dàng. khi kí ức ùa về chẳng khác gì vũ bão, cái cảm giác điên dại gào lên kêu cứu. cầu mong những kẻ đó sẽ trở lại gia đình, và cuối cùng cô đã bị bỏ lại. trái tim vỡ ra tan nát và phải hàn gắn lại một cách vụng về, nối lại nhiều lần đến nỗi cô chẳng còn nhớ chính xác là bao nhiêu. 

Liên trằn trọc, tay gác lên trán mà lòng quặn lại. chờ trời sáng mà lí trí cô như chìm nổi trong đống bùn đen nhầy nhụa gớm ghiếc. càng lúc lại càng nôn nóng. cô quay người sang bên phải, ngược lại ánh trăng sáng rực rỡ.

- nhớ cẩn thận đấy! - kuro nhìn cô khi chỉnh lại cổ áo và caravat màu đen. anh ta vẫn mặc quân phục như thường lệ, nhưng hôm nay lại thấy anh ta đeo thêm một số huy chương và chỉn chu hơn hẳn.

- biết rồi, Thư đang đợi tôi bên ngoài đấy. khi không có tôi ở đây, đừng có nấu ăn nhé. tôi sẽ nhanh trở về thôi, nếu tính ra thì cuộc họp chỉ trong vòng vài tiếng. - Liên chỉnh lại tay áo trong bộ vest đen ôm sát người và chân váy màu lục dài đến qua cẳng chân. đồng thời, cô quay sang hỏi Japan. - liệu hồn mà đừng có gây rắc rối không đáng có. nếu tôi trở về, thề có trời nếu tôi phát hiện anh gây rắc rối. tôi không ngại cho anh biết thế nào là bạo cúc đâu.

- xong thì báo tôi, cô có gương cầm tay mà đúng chứ. tôi sẽ xuất hiện ngay thôi, nếu có chuyện gì. tôi không ngại giết chúng đâu. - kuro gãi gãi đầu trong khi chuôi kiếm của anh ta như chuẩn bị rút ra và chém cho chúng một bài học. 

- tạm biệt, tôi đi đây. - Liên hôn má anh ta và bước qua cổng hai chiều. để lại anh ta với một đống rắc rối từ Thư và những người khác. 

Liên đẩy cửa vào phòng họp. khuôn mặt mới giây trước còn mang nét nhu hòa, giây sau đã cứng lại như đá. đôi mắt cô đảo quanh phòng và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. có vẻ cuộc họp cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm, tận đến khi Yao đưa cho cô một lá thư. Liên không biết và cũng không mấy quan tâm về việc nội dung lá thư. cái cô cần làm là giấy tờ và lo lắng cho nhân dân của mình.

ngay khi buổi họp kết thúc, khi cô đang sắp xếp giấy tờ để về nhà. cô thấy hội asean đang đứng trước mặt mình, tiêu biểu có china dẫn đầu. vietnam bình tĩnh, cô né người để đi nhưng mọi chuyện không đơn giản là vậy.

- ái chà, các người đang chặn đường cô ấy đấy. hơn nữa, bệ hạ à. ngài ở lại đây lâu quá đi~~~. ngài phải về đi chứ.  - kuro honda xuất hiện bên cạnh cô với thanh kiếm chĩa về phía các quốc gia còn lại.

- không, con bé sẽ không đi đâu hết. nó sẽ ở lại đây với chúng tôi. - china hét lên và nhận được sự đồng ý từ những người khác trong khối asean. 

- đúng thế, chị tôi sẽ không đi đâu hết. nhất là với anh, kuro. - kiku nghiến răng và tay đã cầm kiếm. nhưng tất cả đổi lại là cái điệu cười nhếch mép và điệu cười ngặt nghẽo của vietnam.

- ah, honda ạ. ngài không thấy ngượng mồm khi nói tôi là chị ngài sao. tôi làm gì mà có được cái cơ hội quý hóa đấy được chứ ạ. ngài nên nhớ là năm đó chính ngài đã dẫm lên đầu tôi mà phỉ nhổ tôi chỉ là con tiện tì thứ dân trong mắt ngài thôi. ôi thưa ngài honda quý hóa ạ, tôi lấy làm vinh dự nếu tôi vốn dĩ sinh ra để làm chị của một con người cao quý như ngài đấy ạ. trong khi tôi chỉ có thể làm con điếm trong lời châm biếm của ngài và cống hiến hết của cải vật chất lúc ngài chiến tranh. vâng, làm sao tôi có thể quên được cái vinh hạnh ấy ạ. khi mà ngài đưa quân sang xâm chiếm một đất nước nghèo nàn và hèn mọn như tôi, và làm cho người dân của tôi CHẾT ĐÓI! - vietnam gần như gầm lên ở cuối lời, song, cô vẫn giữ lại nhịp thở đều đặn của mình và bắt đầu xỉa xói cái thói giả dối của đám người này.

- em..... - kiku cúi đầu, đôi mắt mặc cảm và tràn đầy ân hận. chua xót và đau đớn. biết làm sao đây, chính anh ta đã nói vậy. đã giết chết nửa linh hồn vietnam, người mà anh ta trân trọng. những lời tiếp theo làm anh ta chết lặng. 

- than trời ạ, tôi chẳng có cái thứ gì để mà các anh các chị đây giữ tôi lại. làm sao mà tôi không nhớ cái cách mà các người phá hủy đất nước tôi. khi tôi hoạt động cách mạng, các người đã làm gì. CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI NHỚ CHƯA! để tôi nhắc cho mà nghe, các người đã bắt tay với america để mà tìm cách giết chết tôi đấy. các người đã ném bom lên mảnh đất thân thương của tôi, các người đã phá hủy nhà tôi. còn giờ thì sao, các người lấy cái quyền gì ra mà bắt tôi ở lại với các người đây. chúng ta có phải gia đình đâu nào, các người chỉ là đối tác làm ăn và hợp tác quan hệ ngoại giao hai nước. - vietnam ngừng lại. cô hít sâu và khi thở ra, cô thấy các quốc gia khác đã cúi đầu. nhưng tuyệt nhiên, cô không chỉ dừng lại ở đó.

- vietnam, aru... - china lên tiếng và khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của cô, hắn ta im lặng.

- sao nào, chúng ta nào có phải gia đình. tôi đâu có cái phước phần đó đâu nào, nói cho tôi xem. các người chối bỏ tôi, chối bỏ sự tồn tại của tôi. hoặc xâm chiếm, hoặc phá hủy đất nước của tôi. nói đi, tôi chống mắt lên mà xem, dỏng tai lên mà nghe các người. để tôi nhắc lại xem các người đã làm gì nhé, các người đã đánh nát niềm tin và cảm xúc của tôi. rồi sao nữa, các người bỏ lại tôi với những mảnh vỡ của gia đình, bỏ lại tôi với trái tim vỡ nát và bị chính sự đổ vỡ của niềm tin mà tôi dành cho các người, chính các người đã đập cho nó vỡ tan tành. các người bỏ mặc tôi phát điên lên, tìm mọi cách gắn lại gia đình trong khi chính tôi cũng tuyệt vọng. để giờ đây, khi các người đã giày vò tôi và cho tôi chút thương hại sao. - vietnam điên tiết, cô tiếp tục. 

- vậy các anh các chị đã suy nghĩ cho tôi được chút nào không. nói đi, nói đi xem nào. tôi thấy các người đưa quân vào nước tôi và giết dân tôi. các người huyết tẩy con tôi, đốt đi cánh đồng và chồng chéo lên trái tim và cơ thể tôi với những vết sẹo. các người tiếp tục lấy tiếng gào thét tuyệt vọng của tôi làm trò tiêu khiển, các người đã chối bỏ sự tồn tại của tôi. chối bỏ rằng tôi chỉ là một con tiện tì để các người đô hộ. trong khi tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng học tập và phát triển không ngừng nghỉ từ đống đổ nát và đáy vực của tàn tạ. các người tiếp tục vùi dập và nhờ các người, ngài ấy đã.... - từ " chết " nghẹn lại trong cổ họng cô gái nhỏ. cô chết trân, lòng đau xé. chúng quặn lại đi cùng với dòng kí ức ồ ạt như nước lũ. 

- vietnam, daze. - korea lên tiếng. từng suy nghĩ trong đầu anh ta khốn khổ. mà nó làm sao bằng vietnam lúc này đây.

- các người đã chia cắt tôi. CÁC NGƯỜI ĐÃ CẮT TÔI RA LÀM HAI! các người chia linh hồn tôi ra làm hai và bắt chúng tôi giết chết nửa còn lại. thậm chí các người, nhất là China thân mến ạ. tôi phải nói các người đã đô hộ tôi trong bao nhiêu năm, vơ vét của cải dân tôi bao nhiêu lần. rồi ạ thưa cái gia đình rách nát thân mến. tôi phải nói chính tôi - cái con tiện tì trong mắt các người cũng không biết đã bao lần các người bắt tôi uống thuốc độc. - Liên gần như hét lên và cuộc nói chuyện đã thu hút các quốc gia khác trên thế giới. 

nhưng trước khi họ tới, kuro đã lên tiếng. anh ta ôm lấy vietnam và chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía khối asean. anh ta gằn từng tiếng với đôi mắt đỏ rực phát điên lên.

- ồ, các người đã làm bệ hạ đau lòng nhỉ. tiếc là cô ấy chưa muốn tôi giết các người, nhưng tôi thì nghĩ các người đừng nên tồn tại làm gì. khi mà các quốc gia chỉ chịu một phần nghìn nỗi đau của cô ấy, thì cô ấy lại phải nai lưng ra mà giúp các người. hay đấy, kiku ạ. đối với tôi, cậu từng là một người có đạo đức nhất. ah, nhưng bây giờ không thế nữa. tôi chẳng thấy thằng cha đạo và thằng con đức đâu nữa. đôi lúc tôi ghét cậu thật đấy. - kuro kết thúc lời nói. và chợt, anh ta đưa cho vietnam một tờ giấy bảo cô  kí vào. 

Liên kí vào tờ giấy mà không chút suy nghĩ. cô hãy còn mờ mịt và đau lòng sau tất cả. tuy nhiên, câu tiếp theo của kuro làm cô phun máu.

- ây chà, bệ hạ. thiếp từ giờ gả cho chàng, sau này nhớ đối xử thật tốt cho con nhà người ta đó nha. mà đúng rồi, thằng chó kia dám làm tổn thương chàng đó, để thiếp giết chết thằng đó. - kuro lên tiếng, mặc kệ vietnam ôm ngực phun máu.

- ôi ôi ôi, honda, anh vừa nói cái gì vậy. đờ phở, cái bullshit gì vậy. - vietnam ôm đầu thốt lên. khi nhận được ánh mắt thâm tình của kuro, cô ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

- ô ô ô, bệ hạ. ngài đã kí giấy đăng kí kết hôn với thiếp không phải sao. ngài nỡ lòng nào quất ngựa truy phong, ăn ốc xong không thèm đổ vỏ,  bỏ lại thiếp ở đây. hức hức hức, thiếp đã mang trong mình giọt máu của chàng ah. - kuro ôm mặt, giả vờ như bị chồng bỏ. sau lại còn xoa xoa phần bụng xẹp lép như con tép của mình. việc đó thành công làm vietnam phun máu lần nữa. anh ta lại còn giơ tờ giấy cô vừa kí ra làm bằng chứng.

- ấy ấy, tôi làm thế với anh hồi nào, giờ nào, phút nào, giây nào, tích tắc nào. hơn nữa, muốn gả cho tôi đâu phải dễ. trước tiên là một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi. trước đấy, đứng trước mặt tôi. bỏ một con cua hoàng đế vào trong quần và bằng cái của quý mà kẹp chết nó thì hẵng gả cho tôi. - vietnam ngượng chín mặt khi nhớ lại cái lần sếp cũ bắt cô phải đưa ra cái thử thách này khi hỏi gả, giờ mới thấy nó kinh khủng thật.

mọi người sắc mặt trắng bệch khi nghe nốt câu còn lại của kuro. cái câu mà nghe như sét đánh ngang tai với vietnam.

- thiếp.... thiếp... ô ô ô. ứ chịu đâu, ngài phải đền lại trinh tiết cho thiếp, ngài đã bạo cúc thiếp và ngày x tháng y lúc 9 giờ 23 phút 47 giây 50 tích tắc đấy thôi. - kuro đưa tay lên chấm nước mắt, trong khi khóe miệng anh ta cười rõ gian.

- phụt! này nhá, có mà anh ăn gian nói dối, rõ ràng tôi hôm đó cho xuân dược vào bát cơm của anh rồi đưa anh lên giường với luciano cơ mà. làm quái gì có chuyện kia được, thôi thôi, đến chỗ cậu ta mà đòi. tôi nói thực chứ cả anh với cậu ta cùng làm thụ thì thế mẹ nào làm công được. làm ăn cái quỷ gì giờ này. - vietnam xòe quạt phẩy phẩy hai cái rồi tiếp tục nói.

- kuro à, người cưng chỉ gầy bằng con tép thôi. gilen còn trông có thịt hơn cưng, cưới cưng về chẳng lẽ chị phải đưa cưng đi tẩm bổ lại từ đầu.  - vietnam ôm má thở dài, cái tính này lây từ tên francis kia kìa. song, cô vẫn nói lại.

- thôi được rồi, đi thôi trước khi Thư lên cơn đến đây nữa. khổ lắm cơ, cô ta mà đến đây thì có chuyện không hay xảy ra là cái chắc. - liên tặc lưỡi rồi bằng cách nào đó đi qua cổng hai chiều đáp xuống gần chỗ với Thư.

- các người làm mất cô ấy rồi đấy. nhưng không sao, cũng nhờ các người mà cô ấy mới ở bên chúng ta đó. - kuro nói trước khi bước qua cổng hai chiều, để lại khối asean trống rỗng và buồn thảm. 

vậy là kết thúc rồi.

- ít nhất thì anh nên đem theo một cái nhẫn. - Liên đá vào chân kuro. đổi lại, anh ta quỳ xuống.

- vậy Liên, watashi to kekkon shite kudasai. - kuro giơ chiếc nhẫn bạc tuyệt đẹp. và ngược lại, Liên cúi người xuống thủ thỉ bên tai anh ta.

- với tất cả những gì tôi có, honda kuro, anh sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn, con tim, lí trí và cả cảm xúc cho tôi chứ? - Liên hỏi. ngay lập tức cô nghe được lời đồng ý.

- tôi thề trên danh dự và quyền lực của một quốc gia. - kuro kêu lên khe khẽ.

- vậy tôi, Trần Chung Liên sẽ mãi ở bên anh. sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn, con tim, lí trí và cảm xúc cho anh, kuro honda. thề trên danh dự và quyền lực của một quốc gia. - Liên ngẩng đầu và chợt, cô cười khúc khích. 

- vậy là từ nay, anh sẽ ở bên tôi. sẽ mãi mãi là vậy, anh là người của tôi. - Liên mỉm cười trước khi hai người ôm nhau thật chặt và kuro đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

--------------------------------------------------------------------------

ta kết ở đây là được rồi nhé. 2707 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com