CHƯƠNG VI: CÓ MỘT BỮA TIỆC NỌ
"Nói mẹ ra ngươi cần gì ở ta đi."
London tựa người vào thành giường, nhấm nháp trà buổi sáng. Anh ta khoan khoái thở ra một hơi, mắt lim dim như con mèo lười được ăn no, hoàn toàn buông lỏng người. Tâm trạng London đang dễ chịu vì thế đến 80% anh sẽ giúp lão Hà làm mấy chuyện rồ dại.
"Tinh ý đấy." London nheo mắt, nhìn Hà Nội ngồi bên thành giường. Gã thủ đô 3000 tuổi này cao ráo và săn chắc hơn những gì người ta thấy - một gã già châu Á không thể nấu ăn cho chính mình và nom lúc nào cũng trẻ trung và nhỏ bé hơn đất nước Việt Nam.
Ai cũng quên mất Hà Nội đã 3000 tuổi rồi. Bờ vai gã rộng và rắn chắc đàn hồi, cảm giác giữ chặt lấy khi đạt cao trào không tệ. Tấm lưng thon dài hữu lực mờ mờ những vết móng tay do chính London gây ra đang nhạt đi và khi Hà Nội quay đầu, màu đen thăm thẳm của sự yên ả lại trở về đôi mắt lúc nào cũng cong lên nét cười khinh miệt và ngái ngủ.
Lúc này London lại muốn nhồi gã ta vào bánh táo rồi.
"Có chuyện gì đó đang xảy ra với Iceland." Hà Nội nói khi mặc quần áo trở lại. Dáng gã cao và thẳng, toát ra khí khái của thủ lĩnh quân đội mà mọi thủ đô phải nằm lòng.
Không tệ.
London thích Hà Nội những lúc thế này hơn kẻ ăn hại chỉ chực ăn vụng nhà người khác. Chắc chắn hơn cả hình ảnh lờ đờ vô dụng do thiếu ngủ/ngủ quá nhiều mỗi khi đến kỳ họp.
"Ta đã nghe về vụ này." Iceland - thuộc địa của Đan Mạch bị Norway tấn công vậy mà Đan Mạch - thuộc địa của Nga và Nga lại chẳng manh động. Nhiễu loạn vùng đó đang ồn ào tới Canada, khiến cho đất nước lá phong đỏ rất cáu kỉnh.
Nhưng chẳng liên quan gì tới London và Hà Nội cả.
Hoặc có cũng nên?
"Tôi cần người để mắt tới Copenhagen." Hà Nội đột ngột cất lời khi gã tới bên gương để chỉnh trang y phục. Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch, một quốc gia hùng mạnh từng thống trị Bắc Âu và một nửa lãnh thổ nước Nga cho tới khi Nga vùng lên chống lại và kiểm soát cả Bắc Âu.
"Được." London đáp không do dự. Anh quả thực đang nghi ngại Copenhagen. Nhưng hắn ta thuộc quyền kiểm soát của Moscow nên London không muốn phiền phức tới. Nhắc tới Moscow - đây hẳn là lí do Hà Nội không tự mình điều tra.
Thú vị đây.
London cười vui vẻ, vẫy tay chào Hà Nội - người rời đi với nụ cười cũng vui vẻ không khác gì bạn tình đêm qua của mình.
Bước chân Hà Nội vừa chậm rãi vừa dứt khoát. Cậu đi lướt qua Tokyo cười khùng khục hộc ra máu từ cú đấm móc trái nổi danh của Beijing, đi lướt qua ánh mắt dò hỏi nghi ngờ của Moscow và Roma ở góc phòng bar.
Họ đã có cuộc thi uống rượu đình đám đêm qua và lão Hà không nghĩ ai trong ba người đó còn đủ tỉnh táo để lồng lộn lên chuyện cậu vừa ngủ với London - thủ đô của Đế quốc Anh giàu có bậc nhất châu Âu.
Có cũng không liên quan tới cậu.
Mấy trò thám tử hay điệp viên không phải sở trường của lão Hà và lão già 3000 tuổi này cũng không đủ thời gian cho chúng. Việt Nam vừa gọi cậu - cậu nên trở về sớm thôi.
Ai mà biết phụ quốc yêu dấu dễ mến dễ ghét ấy đã làm gì trong 24h đồng hồ cậu nghỉ phép?
Nhắc tới phụ quốc Việt Nam dễ mến dễ ghét, chúng ta quay ngược trở lại mười hai tiếng trước, khi France kết thúc bài phát biểu ngắn ngủn của gã bằng tiếng khóc ai oán vang trời, bữa tiệc bắt đầu.
Các quốc gia tất cả đều lao vào nhau uống rượu bia và ca hát tưng bừng, như thể mới hôm qua họ vung rìu vào đầu nhau là chuyện hão huyền. Trong đám lộn xộn phê thuốc và say rượu ấy, các quốc gia Đông Nam Á quay quần bên nhau bên đống lửa lớn giữa sảnh khiêu vũ, cụng ly rượu sứ mà nói xấu các quốc gia khác. Phía bên kia các quốc gia châu Mỹ cũng nhảy múa tưng bừng, bỏ mặc hai anh em Bắc Mỹ là America và Canada gườm nhau bên kia không rõ chuyện gì.
“Lào, anh nghĩ sao về Japan và China?” Singapore nốc rượu cười lớn “Em cá là kịch hay vẫn còn dài lắm!”
Lào cau mày. Quốc gia núi non kiệm lời này chỉ lườm cậu em đang cười hô hố kia một cái rồi huých vào hông Việt Nam.
“Qua vả thằng em quý hóa của mày đi.”
Việt Nam nhướn mày rồi cười xòa. Anh lắc đầu từ chối rồi huých vai Thái Lan và Campuchia đang thì thào chuyện tình tay ba giữa America, Canada và Otowa.
“Lào kêu cậu vả Singapore kìa.”
Thái Lan cau mày, trợn trừng mắt. Gã người Thái trái ngược hắn với phiên bản anh trai Thái Lan hay cười nghiến răng ken két, gằn từng chữ đáp lại Việt Nam.
“Đừng có ra lệnh cho ông đây.” Nói rồi gã vươn đôi chân mỹ lệ thon dài muốn đạp thẳng vào khuôn mặt tươi cười giả tạo kia. Nhưng Việt Nam tránh được. Anh nghiêng người về phía Lào, để đôi chân thon dài bao kẻ ngưỡng mộ kia thúc vào thái dương của Philippin đang nâng niu điếu thuốc lá của hắn.
Điều thuốc lá bay đi.
Điếu thuốc lá rơi khỏi tay hắn.
Đôi mắt Philippin trợn trừng lên như thể vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Trong thoáng chốc, khóe mắt hắn rung rung đôi lệ buồn rồi khô queo lại trong cơn giận hùng hổ khi Philippin nhào tới Thái Lan.
Hai gã vừa đánh hang lại vừa đánh đau quần nhau từ góc sảnh này tới góc sảnh khác, khiến cho chị gái lớn Ấn Độ bực mình ra mặt.
Chị đứng dậy khỏi muôn vàn mĩ nam quầy quần xung quanh, vung đôi chân mỹ miều với làn da bánh mật đầy sức sống sút tung hai quốc gia Đông Nam Á kia bay khỏi sảnh khiêu vũ.
Việt Nam và Lào đứng sóng vai ngước nhìn theo, vẫy vẫy khan tiễn người ra đi đầu không kịp ngoảnh lại.
“Em hỏi thật đó, hai người nghĩ sao về China và Japan?” Singapore khoanh chân, chống đầu gối, liếm liếm đáy ly sứ để nếm nốt vị rượu cạn ly.
Lào cay mày trước hành động của Singapore nhưng không nói gì, nhìn về phía Việt Nam vẫn cười hà hà như mấy lão già nghe chuyện cười của con nít. Ánh mắt hoàng kim anh vẫn tựa như hoàng hôn ngày chiều tà trên bầu trời Hà Nội vụt sáng, óng ánh như Biển Đông dưới nắng hè gay gắt và mênh mông như trùng trùng núi cát dưới gió và nắng khô cằn.
Lào ngẩn người, không thể rời mắt.
Việt Nam nhấp một ngụm rượu gạo đắng khè cả họng, ho thành tiếng rồi cười cũng thành tiếng, tiếng cười át cả tiếng ho rũ rượi, ho và cười cộng với sặc lên cả mũi làm nước mũi chảy tèm lem. Bộ dạng lộn xộn tới mức Mianma đang ăn hùng hổ ăn salad lá trà phải ngừng lại, đầy chờ mong tên già đứng đầu Đông Nam Á này sặc rượu chết đi.
Bớt một người.
Thêm một cuộc chiến.
Lào vì phản ứng ho cười lẫn lộn của Việt Nam làm tỉnh mộng, cẩn thận vuốt lưng Việt Nam.
“Việt Nam, mặt mũi của mày không có bao nhiêu đâu, cố mà giữ đi chứ.”
Như để đáp lại lòng chân thành của Lào, Việt Nam sặc rượu lên mũi, ngứa mũi, hắt xì đầy vào áo của ông bạn hàng xóm.
Kết quả là Lào điên tiết, xắn tay áo, một cú đấm vào giữa mặt Việt Nam rồi hùng hổ rời đi.
Cho tới khi Hà Nội trở về, mũi Việt Nam bị Lào đấm lệch vẫn chảy máu nhoe nhoét, đến mức Hà Nội còn thấy tội nghiệp thay cho Việt Nam.
Au: _:(´□'」 ∠):_ xin lỗi mọi người, tôi lại lặn tiếp đây. Hi vọng mọi người thích chapter này. (*´∀人) Thanks~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com