Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ScotGer/EngGer] Mùa hè dần tàn. (1)

P/s: Tui phát hiện bài nhắm mắt thấy mùa hè hợp fic này vcl lun. Scott với Lud gặp vào mùa hè, và cũng bỏ lỡ vào mùa hè ;^;, hợp đến từng câu.
••••••
 
Scott dựng cổ áo khoác lên, nhìn gió thổi lá cây rơi xào xạc.

Nhìn mùa thu lại đến, ai nói, mùa hạ lại rời đi.

Scott không có đem lời này bỏ vào trong lòng, hắn nghĩ nghĩ, bỗng hắt hơi một cái. Lạnh thật, về nhà phải mặc thêm áo, nhưng trước khi về thì phải ——

Điện thoại rung lên, hắn nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Ludwig, rằng Arthur nhờ ta nhắc nhở ngươi mặc áo len lên, nguyên câu là "Ông già đầu óc dùng không được thì đừng có lạnh choáng váng". Scott hừ một tiếng, rồi cười lên.

Ha, Ludwig, Ludwig · Beilschmidt. Đã bao lâu rồi? Liệu tất cả đã phai mờ đi chưa? Hắn vẫn nghĩ một chút về quá khứ, một chút khả năng đã từng có, nhưng cuối cùng thì hắn cùng Ludwig vẫn không thể, để rồi gã "Kirkland" bầu bạn bên anh, lại là Arthur · Kirkland......

Đừng có nghĩ nữa, Scott, đừng có suy nghĩ nữa —— Chuyện qua rồi thì để cứ nó qua đi, mùa thu là khởi đầu mới. Có lẽ ta có thể khui bình rượu mới, đây là ngày kỷ niệm độc nhất vô nhị của ta.
 
 
Ước chừng từ mười năm trước, một kỳ nghỉ hè nào đó vào những năm đại học, Scott quyết định ở lại một trấn nhỏ của Áo, bên cạnh ngôi nhà thuê có một cái mười hai mười ba tuổi thiếu niên. Hắn có khi giúp chủ nhà nhổ cỏ hoặc tưới nước, nắng giữa hè nóng bỏng in vào da dẻ của hắn, tuy mồ hôi đầm đìa nhưng hắn vẫn thơ thẩn trên mây......

"Scott?"

Scott ngẩng đầu, là cậu nhóc tên "Luddy" kia.

Thiếu niên thích từ bên hàng rào nhìn hắn làm việc, hoặc là nhảy qua rồi ngồi cạnh hắn. Đó là một cậu nhóc ngoan ngoãn yên tĩnh. Scott dựa vào dưới tán cây, còn Luddy ngồi yên bên cạnh hắn, dùng tiếng anh chưa thuần thục trò chuyện cùng hắn:"Chị Lysa làm mứt việt quất, làm rất nhiều, chốc lát ta đem qua cho ngươi."

"Nàng đồng ý không? Dù sao cũng là nàng làm."

"Hừm......" Thiếu niên mày nhăn mày, dùng vốn ngôn ngữ có hạn trả lời, "...... Là nàng bảo ta tặng cho ngươi."

"À, ta hiểu rồi." Scott đưa tay xoa đầu hắn, "Nàng quan tâm quá rồi, thay ta gửi lời cảm ơn đến nàng nhé —— Cũng cảm ơn ngươi."

"Đừng khách sáo." Hắn cười lên, trên mặt dính ánh nắng mai, xuyên qua lớp lá cây.

Bọn hắn lại nói chuyện về cái gì khác, chẳng hạn như cây táo mọng nước, con sông bên cạnh, phiên chợ tháng sau, hôm qua Potter bắt được một con bướm. Thường là Scott sờ kén trên tay rồi nói, trong lòng lại nghĩ liệu sau rừng cây sẽ có quả dâu chín mọng hay không, mà qua một hồi, bên đầu vai bỗng dưng nặng xuống, cái đầu tóc vàng nhạt của cậu nhóc khẽ dựa vào vai của hắn.

Scott lúc này lại không dám nổi giận, hắn cẩn thận dựa vào cây cổ thụ. Sẽ có sao? Những trái dâu ngọt đó? Hắn còn đang suy nghĩ về nó. Hắn còn chưa có đi qua cánh rừng đó, nó như một lãnh địa mà hắn chưa khai thác ——Mặc dù dân trong trấn đều rất quen thuộc với nó.

Nhưng mà hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ kia, lại cào nhẹ lên cổ hắn, hắn quay đầu, nhìn xem cậu nhóc tóc vàng kia dựa vào hắn, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, tứ chi giống như những cành cây non, nhỏ bé, tinh tế.

Mệt mỏi đến thế sao? Scott tự hỏi. Có lẽ vì ngài Roderich dạy dương cầm quá nghiêm khắc. Đối đãi với em họ mình thì vẫn cần ôn nhu chút, huống chi hắn còn nhỏ như thế, nếu tiểu thư Elizabeth sinh cho hắn một đứa trẻ, thì đối với con mình cũng nghiêm khắc thế sao?

Vậy là một đám hình ảnh kỳ dị cứ hiển hiện trong đầu hắn —— Ngài Roderich vẻ mặt cứng nhắc ôm lấy hai tay ngồi một bên, trên ghế dương cầm là đứa con mới chào đời của hắn. "Chú ý vào! Hans!......" Hoặc là Hannah, Scott cũng xác định. "Mozart vừa bốn tuổi là học soạn đấy!"

Hắn muốn cười...... Ách, không được, trông có vẻ —— Càng muốn nhịn cười thì cơ thể lại càng rung động! Cuối cùng hắn vẫn bật cười, nhưng không dám cười quá lớn, chỗ này còn có một cậu nhóc đang dựa vào hắn ngủ. Nhưng hắn vẫn không kiềm chế được run rẩy nên vẫn đánh thức cậu nhóc kia.

Luddy từ từ ngẩn đầu lên, hỏi hắn đang cười gì thế, Scott lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được cười. Đây rõ ràng đang kích thích sự tò mò của trẻ nhỏ. Nói cho ta đi Scott, mau nói cho ta biết, có cái gì mà cười thế —— nói với ta đi!. Nhưng Scott vẫn lắc đầu, không được, cái liên tưởng thú vị này có chút xúc phạm.

Luddy không hài lòng. Hắn nhăn lại đôi mày nhỏ nhắn, cắn môi, nói ta đi về liền đem đồ hộp tặng cho người khác. Lúc này Scott mới chịu thua —— Được rồi, nhưng mà ngươi không thể nói cho ngài Roderich biết.

Tuyệt đối không......! Mau nói cho ta biết...... Thiếu niên hiếu kì đến muốn đem thân mình dựa lên người Scott.

Thế là Scott liền nói ra cái ý nghĩ thú vị đấy. Hắn nói sinh động như thật, khoa tay múa chân mấy lần, nói vài câu rồi lại nói thêm vài câu, hắn nhìn xem đôi mắt cậu nhóc càng ngày càng sáng lên, bên trong giống như có những ngôi sao vụn lẫn những trái việt quất phát sáng, như hai viên sao Hải Vương, chỉ riêng vòng ngoài làm từ đường cát trắng.

Hiện tại ngài Roderich thân ái của chúng ta đã không phải là nhà dương cầm luôn nghiêm khắc dạy âm nhạc cho trẻ nhỏ, hiện tại hắn đang đại biểu toàn nhân loại giao lưu cùng nền văn minh ngoài hành tinh...... A? Thông qua cái gì? Đương nhiên là âm nhạc rồi——

Âm nhạc không gì không làm được. Scott hếch cằm lên giả dạng Roderich, còn Luddy cười đến rúc vào trong lồng ngực của hắn.

Còn có một chút thời gian—— Có thể là chín giờ tối. Ngài Roderich bảo đây giờ trẻ nhỏ nên lên giường đi ngủ, Luddy ngoài miệng thưa vâng, trong lòng vẫn có chút không chịu. Sau khi Elizabeth hôn lên gương mặt của hắn, Roderich ngồi bên giường hắn một lát, nhân dịp cậu nhóc đã ngủ( Đương nhiên Luddy đang giả bộ ) rồi chỉnh lý sửa sang lại tóc tai, đến khi tất cả đèn trong nhà đều tắt —— Cậu nhỏ luôn luôn ngoan ngoãn, chân không giày đi đến cửa sổ lầu hai, dưới ánh trăng là cái thang gỗ, còn có hai đôi giày xăng đan trên tay Scott.

Chúng ta làm gì bây giờ? Luddy leo xuống thang hỏi hắn, giọng nhỏ như gió thoảng.

Chúng ta đi xem phim. Scott vỗ vai hắn.

Bọn hắn rón rén giẫm lên mặt cỏ ướt đẫm sương đêm, chạy qua con đường đầy đá vụn, từ trên sườn núi thấy được chiếc oto màu đỏ mà Scott đã thuê. "Đi xem phim? Đi xem ở đâu vậy?" Luddy túm túm áo sơ mi của Scott.

"Mau lên xe đi." Hai người đi vào trong xe, Scott khởi động xe.

"Chúng ta đi đến trấn nhỏ, bên cạnh tiệm hoa. Biết quảng trường kia không? Đêm nay bọn hắn thuê cái một bức màn lớn, muốn chiếu Chaplin."

Chaplin diễn tốt, kịch bản thật buồn cười, nhưng không cản được buồn ngủ, Luddy ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa ngắm nhìn bên ngoài, nhìn một chút liền ngủ mất. Scott sớm mở cửa sổ xe ra, gió đêm bên trong còn có linh tinh tiếng cười, mùi thuốc lá thoang thoảng, còn có tiếng côn trùng kêu vang, còn có ánh vàng mềm mại. Hắn nhìn thấy lông mi Luddy nhẹ nhàng run run, co rúm lại như muốn tìm một chỗ ấm áp, thế là hắn từ sau xe lấy ra một tấm chăn nhung đắp lên người hắn, Scott đoán Luddy đang mơ một giấc mơ đầy tiếng cười xen lẫn vui buồn. Phim còn đang chiếu. Scott mỉm cười lắc đầu lái xe về nhà hắn.

Đường về hắn lái ổn cực kỳ, nếu giáo viên dạy xe của hắn mà biết có khi còn muốn vui đến khóc lên ( Hắn ngồi xe Scott bị gãy 1 cái răng nhưng lại là răng sâu ). Duy chỉ có Luddy lắc qua lắc lại, hắn lẩm bẩm cái gì đó rồi xoay người, mặt mày hướng về người bạn lớn của hắn.

Hắn mềm mại, dịu dàng ngoan ngoãn, yên tĩnh, như một con cừu non trên núi đồi, còn Scott đi vòng qua chó chăn cừu trung thành,  từ tay người chăn cừu trộm lấy nó, cùng nhau ngửi qua khắp núi đồi sồ cúc rồi lại đem nó đưa trở về.

Ta không làm cái gì cả, chỉ là sồ cúc. Scott nghĩ. Hắn đem xe đậu cạnh sườn núi, đỉnh đầu là ngập tràn tinh hà. Scott nằm lên ghế ngồi, quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ, tay khẽ sờ chăn lông —— mượt mà lông dê, mà trước khi đi, tay hắn bị một bàn tay nhỏ ấm áp, nắm trên đầu ngón tay.

Sẽ lạnh. Hắn nghe tiếng hít thở nhẹ trong đêm hè. Có một ít ý nghĩ, tựa như đom đóm lấp lóe trong màn đêm, hắn muốn giữ lại khoảng khắc yên tĩnh này, nhưng cừu nhỏ nên trở lại chuồng cừu, trở lại bên người chăn cừu cùng chó chăn cừu. Hai chân cừu nhỏ cuộn lại—— se lạnh.

Thế là hắn day day Luddy, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi, trở về ngủ tiếp đi. Nhóc con dụi dụi mắt, trong lòng bàn tay nắm lại rồi buông lỏng, xuống xe rồi bất đắc dĩ đi theo sau Scott —— hắn thật buồn ngủ ...... Nhưng tay một mực nắm tay Scott.

Scott nhìn Luddy bò lên thang, ngồi trên bệ cửa sổ vẫy tay tạm biệt hắn. Đợi đến khi hắn phảng phất như nghe được be be tiếng kêu, hắn mới dời thang đi. Đợi đến lúc hắn về phòng ở, giờ đã là hai giờ sáng, cởi áo sơmi ngã người ở trên giường, tim lại đập như trống gõ.

Là vì vận động nhiều phải không? Vì Chaplin rất vui sao? Vì kích thích bỏ trốn sao?—— Đều không phải, hắn trợn tròn mắt bác bỏ. Đêm tối mơ hồ đôi mắt, hắn nhìn lên cái bóng trên trần nhà, ảo tưởng ra từng gương mặt. Lanal, Angel, Natalie gương mặt theo thứ tự thay nhau hiện lên, đến cuối cùng mơ hồ thành một khuôn mặt non nớt quen thuộc—— Không thể là hắn. Scott lắc đầu. Chỉ có hoa sồ cúc mà thôi, không có gì khác. Tối nay trên ban công hài tử giống như ở lại, trong ngực mang theo nhiệt độ không phải cái chăn, mà là ấm áp dễ chịu...... Không.

Hắn trở mình, cảm thấy có nhiều thứ cần phải ngăn cản  khi biến chất. Nhưng bọn hắn không có chênh lệch nhiều mà? Đại khái mới sáu bảy tuổi, cha và mẹ mình không phải cũng thế sao?—— Không được, ta đã là người trưởng thành, mà hắn...... Trời ạ.. hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn đại khái là quá mệt mỏi, ban đêm lái xe, còn thức đêm, nên nghỉ ngơi, ngủ không đủ liền sẽ nghĩ lung tung, còn sẽ mất đồ...... Cái gì cũng làm mất, báo chí rồi, sách rồi, Will xe lửa mô hình rồi, còn có giày cái gì......

Giày...... Một đôi giày xăng đan, lội qua mặt cỏ ướt đẫm, chạy qua đường nhỏ đá vụn, cuối cùng ở lại trên chân người nào đó, bên trong một ngôi nhà hai tầng.

Scott đột nhiên thanh tỉnh.

Không có qua mấy ngày, hắn như chạy trốn mà  rời đi Áo, chưa kịp cùng tất cả mọi người cáo biệt, cũng không có mang đi mứt việt quất.

_____
Sồ cúc: hay còn gọi là tiểu cúc (cúc anh)

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com