Chapter 1
"I heard a little love is better than none."
'Nó' bắt đầu bằng một cơn ho, vào một tối thứ sáu khi bộ phim hai người cùng thuê chỉ vừa sáng nhạc, và Arthur cảm thấy cuống họng mình như đang nghẹn lại.
"Tôi vào phòng vệ sinh một lát," anh đứmg dậy, Alfred tạm ngưng cuốn băng, dõi theo anh với đôi mắt vẫn xanh và nụ cười vẫn tươi như lần đầu anh gặp cậu. Không chút gượng gạo.
Đóng cánh cửa xám, Arthur ngập ngừng giây lát rồi đưa tay khóa cửa. Cổ họng anh ngứa ngáy không yên. Chưa kịp đi đến bồn rửa, anh rùng mình, ho sặc sụa. Chân quỵ xuống nền gạch ẩm, anh hít một hơi dài, làm đầy lá phổi như thắt lại. Tháng chín là quá sớm cho bệnh cảm lạnh. Cái cảm giác tắc nghẽn khó chịu vẫn chưa rời đi. Arthur nghiêng người, khạc ra thứ gì đó.
Ba mảnh hoa sơn trà nhàu nát vãi trên sàn, sắc hồng tươi đối nghịch với màu xanh thẫm của gạch lát.
------------------------------
Ngày đầu tháng mười, tiết trời đã qua hẳn thời kỳ nóng bức, không khí loãng ra trong cái nắng nhạt len lỏi sau những tầng mây. Dãy hành lang vắng vang vọng tiếng gõ đều đều của đế giày trên nền gạch bóng.
Anh dừng lại, ngước nhìn Alfred. Cậu ta đang mải miết nói cười, lưng dựa vào hàng tủ khóa. Nắng chiều chỉ kịp phớt qua thân hình người thiếu niên tựa lớp tô điểm mờ ảo trên làn da rám màu ấm áp mơn trớn bởi vầng thái dương sắp lặn. Sắc lam từ đôi đồng tử ấy mới mỹ lệ làm sao, hai viên ngọc bích long lanh chỉ hướng về gương mặt hoe đỏ đối diện - một cô gái anh chẳng màng nhớ tên, người đang chậm rãi trả lời, tay cuốn những lọn tóc ánh bạc thành từng vòng tròn nhỏ.
Có trùng hợp không khi hộc tủ ngay cạnh cậu lại thuộc về anh?
"A! Chào anh, Arthur. Tối nay tôi sẽ ra ngoài cùng Natalia, vậy nên tôi sẽ không về phòng ký túc xá đâu, anh đừng đợi nhé." Afred nháy mắt, hớn hở gọi.
À, lần này là Natalia. Arthur gật đầu, mỉm cười lịch sự. Cảm giác co thắt dưới vòm họng làm anh khẽ giật mình. "Đừng quên là cậu còn bài kiểm tra Hóa vào sáng mai đấy," anh gượng gạo đáp, nhếch miệng giả biểu cảm tự mãn trước bản mặt trắng bệch của cậu.
"Aww shitttt," Alfred than vãn. "Mà thôi vậy, một bài kiểm tra thôi thì chả sao. Tạm biệt, Arthur, sắp trễ giờ chiếu phim mất!" Cậu nhún vai, hối hả quay đi, không quên nắm theo tay cô gái ấy. Arthur có thể nhìn thấy sắc hồng thoáng qua trên gò má – ai ấy nhỉ?
Hai bóng hình chưa kịp khuất hẳn sau cánh cửa kính, cơn nhói trước ngực đã làm thanh niên người Anh nhăn mày, cúi đầu ho mấy tiếng gấp gáp rồi khạc ra hai đài hoa lan dạ hương nhỏ. Màu vàng óng nằm giữa lòng bàn tay nhợt nhạt nói lên tất cả những gì anh đang cố lòng che giấu. Arthur cười đắng, vò chúng lại trong chiếc khăn tay rồi nhét vào túi quần.
Ghen tỵ, huh.
"Cháu có chắc không?" người phụ nữ đáng kính đã làm bác sĩ gia đình cho hai đời nhà Kirklands thở hắt, mắt mở to trong kinh ngạc và bối rối.
Arthur im lặng gật đầu, chìa ra mảnh sơn trà vào đêm đầu tiên 'nó' xảy ra, cùng ba cánh hoa keo bạc anh đã sợ hãi kéo khỏi cuống họng một buổi sớm bốn ngày sau đó. Kể cả thằng khờ cũng phải sợ hãi triệu chứng lạ thường này.
Vị bác sĩ trung niên lắc đầu. Vài xét nghiệm đơn giản cho ra loạt tấm hình dị kỳ đến mức phi thường, nhưng cũng chẳng quá ngạc nhiên – hoa. Từng chấm, từng hạt lưu ly, tử đinh hương, thúy cúc, những búp hồng hoa li ti nằm ngoan ngoãn giữa nền phong quỳ thảo rực rỡ sắc màu, cuốn quanh cặp phế quản như thứ họa tiết lộng lẫy được trang hoàng bởi các nhà họa sĩ. Ngay phía trên trái tim là một mầm cẩm chướng, sắc đỏ thắm hứa hẹn thời điểm kết thúc sẽ tuôn trào từ lồng ngực – đều là triệu chứng không cách nào nhầm lẫn của bệnh Hanahaki, người phụ nữ quá độ ngũ tuần thở dài.
"Hanahaki, cháu à, là tính trạng hiểm nghèo dị thường chỉ xuất hiện ở con người, một cá thể tận tâm cho rằng tình yêu của mình sẽ không được đền đáp. Sự "nở hoa" của một tâm hồn cằn cỗi đến khi chúng ngập tràn phủ tạng. Một căn bệnh chưa có cách giải." Đôi mắt bà chùng xuống. Arthur ghét sự thương hại.
Buổi chiều dành tại phòng khám cũng cho Arthur biết về 'phương thuốc' duy nhất của anh. Những bông hoa ấy chỉ héo tàn khi chủ thể thoát khỏi ràng buộc của tình yêu đơn phương là căn nguyên phát bệnh. Tức là, hoặc Arthur phải quên đi tình cảm của mình, hoặc anh phải được hồi đáp.
Nếu một trong hai điều trên không xảy ra, thì sự sinh trưởng trong cơ thể ấy sẽ dần dần giết chết chủ thể. Hoa sẽ cắm rễ trên phổi, đâm chồi quanh khí quản và phế quản. Chúng sẽ tràn vào thực quản, lấp đầy mọi khoảng trống trong ngũ tạng. Nếu may mắn, bệnh nhân sẽ chết khi đóa hoa đầu tiên bịt kín đường đi của không khí. Một cái chết không kém phần đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn kéo dài lời gợi nhắc cả tinh thần lẫn thể xác đã tự nguyện để tình yêu bóp nghẹt cuộc sống mình.
"Arthur, vậy nên cháu hãy nhanh thổ lộ đi. Chuyện này sẽ chỉ đau khổ hơn nếu cháu im lặng thôi. Ta không biết lý do gì cháu lại giữ kín tình cảm sâu sắc đến thế, nhưng ta biết cháu là một người đáng quý. Cảm xúc của cháu có lẽ không đơn phương đâu."
Arthur đã cười thẳng vào ánh nhìn thương cảm của vị bác sĩ lần đầu chứng kiến tình trạng hy hữu này của loài người. Nếu mọi chuyện dễ dàng đến thế thì căn bệnh quái quỷ ấy đã chẳng tồn tại. Afred đáp trả thứ tình yêu thảm hại của anh? Chỉ ý nghĩ đó đã đủ làm anh bật cười.
Arthur Kirkland đang trồng trong mình một khu vườn, và nó cũng sẽ là mồ chôn của anh.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Chú thích:
Sơn trà hồng: Mong mỏi được yêu người
Lan dạ hương vàng: Ghen tỵ
Hoa keo bạc: Tình yêu giấu kín
Lưu ly, tử đinh hương, thúy cúc: đều mang nghĩa tình yêu
Phong quỳ thảo: Bệnh tật (nghĩa tiêu cực), tình yêu trường cửu
Cẩm chướng đỏ: Trái tim đau khổ vì người
Author's Note: Happy Lunar New Year :D Đây là cái fic Hanahaki mà tui đã kì kèo suốt nhiều tháng, chỉ là... không phải toàn bộ thôi :3
Note: Chap 1 được lấy cảm hứng từ fic bloom của nyoengland tại AO3. Vì ban đầu tui dự định viết oneshot nên phần disclaimer sẽ được đặt cuối fic, cơ mà giờ lại thành nhiều chap nên tui quên béng mất :') Tui nhiệt liệt ủng hộ ghé qua fic bloom, vì nó hay lắm cơ, tội mỗi lại là angst :') Còn fic này chỉ lấy cảm hứng phần đầu nên angst hay không là chưa biết nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com