Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2



"Artiee! Đợi tôi với!" Tiếng gọi của Alfred vừa lúc Arthur bước ra hành lang khiến anh giật nảy mình, dừng lại đợi thiếu niên người Mỹ từ xa bắt kịp.

"Arthur," cậu lấy một hơi dài, "anh đang tới căn tin đúng không? Tôi đi cùng anh nhé?" Alfred cười. Arthur ước giá như nụ cười ấy không làm anh xao xuyến đến vậy.

Hai người chọn lấy bàn nằm gần rìa căn tin, một nơi trông ra sân trường đại học. Tháng mười - mùa phong quỳ thảo trong khuôn viên rộ nở, loài hoa anh từng yêu thích giờ chỉ gợi nhắc anh về những cơn ho khan cùng vị đắng quẩn quanh đầu lưỡi.

Cuộc đối thoại xoay vần quanh vài điều lặt vặt. Bài kiểm tra và tiệc cuối tuần, quán ăn cuối phố và đôi giày mới vẽ màu quốc kỳ, cuốn sách hay đang đọc dở và màu lá chuyển vàng trên con quốc lộ. Tưởng như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. 

Nhưng Arthur biết, trong ánh mắt ấy là một câu hỏi muốn được anh mở lời. Anh gặng nuốt nước bọt, nghiến răng mỉm cười.

"Đêm hôm qua thế nào rồi?"

Cái nhếch môi của người đối diện, đâm vào lồng ngực anh sâu hơn một mũi kim găm trong da thịt.

[Anh biết đấy, ...]

Mọi lời tiếp theo tuôn ra từ thiếu niên trước mặt với anh chỉ còn là một đám mây mờ mịt. Do anh không muốn nghe hay do trí nhớ anh đã tự đào thải từng câu chữ, Arthur chả quan tâm. Anh hận cơ thể mình chẳng có khả năng đào thải cả cơn nóng rát tràn khắp thân người. Hay sắc xanh biếc ánh lên đôi mắt ấy như sương đọng trên cánh sao hoàng liên, hay lọn tóc sẫm màu cỏ khô rung rinh dưới gió đã hằn vết trong tâm trí, hay câu từ mà anh không cần biếtkhông cần biếtkhôngcầnbiếtkhôngcầnbiết vẫn lần mò được vào não bộ.

Arthur viện cớ rời đi khi anh chẳng thể phân biệt giữa tiếng hét của lũ trẻ ngoài cổng và mình nữa.

------------------------------

Mười hai tuổi, là năm Arthur nhận ra sự 'khác biệt' ở mình.

Chính xác từ lúc nào, anh chẳng rõ. Có lẽ là khi anh để ý thấy hàng mi của Tommy cuối phố trông thật đẹp, mong muốn cái ôm tạm biệt giữa anh và Jack lâu thêm chút nữa, hay ngày anh không hề do dự cho Jimmy mượn cuốn sách mới mua mà anh còn chưa kịp đọc. Những điều lặt vặt ấy gọi là gì nhỉ? À, cảm nắng – thứ khiến một cậu bé bồn chồn trong bụng và làm trống tim dội thình thịch mỗi khi cô bé cậu thích đến gần – ít nhất là theo lời mẹ anh từng giảng giải.

Nhưng Arthur nhỏ chỉ cảm thấy vậy khi gặp cậu bé cuối phố, cậu bạn học hay cậu bạn lớn hơn một tuổi ở hội chợ đầu tháng mà thôi, và điều đó khiến Arthur khác biệt.

Năm Arthur mười ba tuổi, gia đình anh có hàng xóm mới, riêng Arthur bối rối bước vào trang đầu tiên của tuổi dậy thì, cùng cơn cảm nắng không bao giờ dứt mang tên Alfred, 'thằng nhóc' bé hơn anh một tuổi, với nụ cười lộ chiếc răng khểnh và mái tóc vàng chỉ giục anh đưa tay mân mê.

Tình bạn giữa hai người khởi đầu bằng lời tuyên bố hùng hồn của Alfred rằng anh đã được trao danh hiệu bạn thân nhất của cậu, và kéo dài bằng lòng nhiệt tâm dường như chẳng bao giờ cạn từ cậu nhóc đã nài nỉ để chơi cùng anh mỗi ngày suốt hai năm đến khi cậu không còn phải nài nỉ nữa. Những buổi sáng thay phiên gọi nhau tới trường, giờ tan học chung đường kể về dãy phòng mới hay phàn nàn một giáo viên khó tính, những ngày hè rủ rê tắm biển mặc cho vết cháy nắng đỏ ran cả tuần sau đó, và những lần qua đêm ngủ chung phòng, chuyện trò dưới lớp chăn dày đến quên bẵng việc dậy sớm vào ngày mai, Arthur trìu mến hồi tưởng. Người bạn thân đầu tiên của anh.

Mười bốn tuổi, dưới vệt pháo hoa rực rỡ nền trời ngày Quốc Khánh, màu mắt xanh hơn khoảng trời hè lung linh ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách, tiếng cười vang hòa tiếng chuông rung nhè nhẹ ở khoảnh sân sau nhà, Arthur vẩn vơ ý nghĩ đây có còn chỉ là một cơn say nắng?

Mười lăm tuổi, buổi chiều hôm Alfred xuất hiện ngoài cửa nhà, nụ cười rạng ngời mặc cho mồ hôi nhễ nhại thấm qua lưng áo, anh mỉm cười, biết mình phải là người trước nhất được nghe bất kỳ điều gì đã khiến Alfred hớn hở đến vậy.

"Cậu có gì để nói nào?" Anh nhướn mày, giọng trêu đùa. Lòng anh ấm lên và đầu gối muốn quỵ đi trước gò má phớt hồng của Alfred, dẫu cơn gió tháng chín đang chực chờ luồn vào kẽ áo.

Mười lăm tuổi, Arthur ngỡ ngàng cảm nhận vết rạn nứt đầu tiên bên ngực trái.

"Arthur, tôi có bạn gái rồi này!"

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Chú thích: 

Phong quỳ thảo: Bệnh tật (nghĩa tiêu cực), tình yêu trường cửu. Đây là loài hoa chủ đạo trong AU này của tui vì ý nghĩa rất hợp :3

Sao Hoàng Liên: Tình yêu bị chối bỏ (sắc xanh biếc ánh lên đôi mắt ấy như sương đọng trên cánh sao hoàng liên)

Author's Note: Oh hey :D Chap này dành tặng cho @nhVNguynHng , thanh niên đợi 2 tuần mới chịu đòi quà sinh nhật :) tui định viết fic khác tặng cơ mà dây dưa lâu quá rồi thấy cũng tội... Lần sau quà cáp gì phải thông báo trước 2 tuần nhé :)

Chap này là hành trình anh Sâu bị ngược cả từ hiện tại đến quá khứ... Chap sau sẽ tiếp tục mạch truyện nên các bợn nhớ vote + comment mạnh mẽ nhé, tui hay nản từ chap 3 lắm :3 (nhìn Two Nations and the World thì biết...) và chap 3 cũng sẽ dài gấp đôi các chap trước, cực thú vị cơ. Giờ chỉ cần tui chịu viết là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com