Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hướng Dương team] Về chuyện lọc thành viên

Em xin phép được nộp bài.

1. Trả lời câu hỏi:

- Tần suất hoạt động của em không thể nói trước được. Vì nếu bố mẹ em mang ipad với máy tính đi hoặc mang hẳn wifi đi thì em không thể nào hoạt động được. Chat cùng team thì em rất thích. Còn về project thì, vì đó là project của những người khác nên em nghĩ nếu em chen vào sẽ làm mất mạch truyện của người ta nên nếu ai nhờ em viết giúp thì hãy liên lạc với em và đưa ra phương hướng, diễn biến của truyện trước ạ. Nhân tiện thì chất xám của em cũng không được nhiều .-.

- Em rất quan tâm đến Hướng Dương Team ạ. Em vẫn để tâm đến các thông báo, nhưng các project khác thì em chưa đọc vì...thật sự nó không phải loại em có thể đọc được ạ. Còn về các thành viên thì...mọi người nghĩ sao cũng được, em dễ tính lắm.

- Em khẳng định em chưa viết cùng team, vì lí do giống như gạch đầu dòng thứ nhất trên kia. Nhưng em sẽ cố gắng trong tương lai ( chắc thế ).

2. Về phần viết One-shot:

Không được rồi, mình bị kẹt rồi, đau quá...

Không thoát ra được...

America ngồi một mình trong căn phòng. Hắn muốn giải tỏa tất cả sự mệt nhọc này, nhưng hiện tại hắn bị kẹt, không thể ra được. Căn phòng bé như thế, lại chỉ có mỗi một cái cửa sổ thông gió, mà còn đang là mùa hè nóng bức, ngồi trong đây không khác gì chịu cực hình.

Nhưng America phải chịu đựng.

Hắn là cường quốc số một thế giới cơ mà, sao có thể chịu thua như thế được !

Chết tiệt...Chết tiệt...Ngày càng đau, tên đó đã cho mình ăn thứ gì thế ?

Không ổn rồi, chẳng lẽ lại ngồi đây chịu chết ? Mình còn nhiều việc chưa làm mà.

Nhưng với tình trạng này thì mình có thể đi đâu được chứ ?

Hắn như ngồi trên lửa, cơn tức muốn bùng nổ nhưng bụng lại đau đớn không thôi.

England khốn nạn, tôi mà ra được khỏi đây thì tôi sẽ giết anh !

Một tiếng trước...

" Japan, tôi sang thăm cậu đây ! " America hét lên trước cửa nhà Japan. " Có game gì hay cho tôi chơi với !!!!! "

Cậu người Nhật lật đật chạy ra mở cửa, nhẹ nhàng cúi đầu chào tên cao to người Mĩ. " America-san, cậu đến thật đúng lúc. England vừa sang chơi và mang cho tôi rất nhiều scon---"

" A, tự nhiên tôi nhớ ra mình quên chưa tắt đèn phòng ngủ, để tôi về tắt đã nhé. " America ngắt lời Japan, lập tức quay người định ra về. Dĩ nhiên là thế rồi, hắn đến đây để chơi chứ đâu có phải tự bước chân vào cửa tử ! Nhưng đời không như mơ đâu, America ạ. 

" Oi, America, cậu đã định về rồi à ? " England xuất hiện, giữ hắn lại. Tay anh còn cầm một giỏ scone.

" England-san, America-san nói cậu ấy phải về nhà để tắt đèn phòng ngủ. "

" Thế à ? Tiếc nhỉ ? Thôi, cậu cầm giỏ scone này về ăn này. "

Không, không, England, chúng ta quen nhau bao nhiêu bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không hiểu tôi à ? Tôi đang cố viện lí do để tránh mặt anh đấy !!!!!!!!!!!!!!!

Đem cái thứ không phải thức ăn kia tránh xa tôi ra !

" Thôi thôi, đợi tôi tắt đèn rồi quay lại ngay mà. " America nở nụ cười đúng chuẩn USA (?). Nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ: " Có điên tôi mới quay lại nhé. "

" Cậu chê scone tôi làm sao ? T-Tôi đã dành cả ngày chỉ để làm chúng thôi đấy..." England chẳng biết tại sao lại nước mắt rưng rưng, trông như kiểu anh ấy sắp khóc vậy.

Ê ê, diễn sâu quá nha. Đừng nghĩ anh diễn sâu thế là tôi chịu ăn scone của anh. Tôi không muốn bán mạng mình chỉ để dỗ anh hết khóc đâu. Vả lại anh mang scone sang tặng Japan cơ mà, sao tôi vừa xuất hiện thì lại đổi đối tượng sang tôi vậy ?

" America-san ! Cậu thật quá đáng ! England-san đã tốn công làm cho cậu món ăn ngon như thế sao cậu lại nỡ từ chối chứ ? " Japan thường ngày nếu rơi vào hoàn cảnh này chắc chắn sẽ ra sức an ủi England và chỉ nhẹ lời nhắc nhở hắn.

Thế mà hôm nay cậu ta nặng lời thế ? 

Japan, rõ ràng là cậu muốn đổ hết trách nghiệm ăn đống đen xì ấy cho tôi mà ! Tôi còn tưởng cậu hiền từ thế nào cơ !!!!!!!!!!!! Tôi còn tưởng chúng ta là bạn, thế mà, cậu lại phản bội tôi như vậy. Đã thế, ngày mai tôi sẽ mang bom nguyên tử sang thả ở nhà cậu.

Nhưng còn phải xem cường quốc số một thế giới còn sống được đến ngày mai không đã.

Thật ra nếu hắn muốn sống, thì chỉ việc lạnh lùng quay lưng và bỏ chạy, nhưng đứng trước người đã nuôi mình khôn lớn là England, tỏ ra lạnh lùng rất khó, với lại anh ta còn đang khóc như thế.

MÀ TỪ TỪ, ENGLAND SAO ANH DỄ KHÓC THẾ !!!?

Người đời có câu, " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân " thật không sai mà. Đến cuối cùng, America không chịu được ánh nhìn khinh bỉ của Japan và đôi mắt mong đợi của tên già người Anh, hắn vơ lấy giỏ scone, cầm lên, nhắm mắt và cắn một miếng.

Nhưng scone có vị hơi...ngọt ?

Sao lại ngọt nhỉ ? Ngẫm lại thì thấy cùng ngon đấy chứ.

" Sao ? Cậu thấy có ngon không ? " England nhìn hắn, anh ta hết khóc rồi.

" Cũng được đấy. Anh làm bằng cái gì vậy ? Tuy hình dáng có vẻ không bắt mắt lắm nhưng vị thì..."

" Vì nhà hết bột mì nên tôi làm bằng Omo đấy. " England cười, có vẻ anh khá tự hào khi nghe được lời khen từ America.

" Omo là gì ? "

" Bột giặt Miss Vietnam cho tôi. " Lại tiếp tục cười một cái.

"..."

Thời gian như ngừng trôi, vạn vật tĩnh lặng, lá ngừng rơi, nước ngừng chảy, chim ngừng hót, và America ngừng cái mồm đang nhai scone lại.

" J-Japan !!! Toilet. Toilet ở đâu ? " America bắt đầu thấy bụng mình nhộn nhạo. Vội vàng hỏi Japan. Cậu người Nhật chỉ cho hắn căn phòng làm bằng tre ở sau nhà.

America, kẻ chỉ quen dùng những thứ đồ hào nhoáng xa hoa, vẫn phải chấp nhận ôm bụng chạy vào cái toilet bé tí được xây từ mấy ( trăm ) chục năm trước.

Rầm, tiếng đóng cửa nghe đến mà chói tai.

" America-san. Ý tôi là cái phòng ở cạnh đấy cơ mà. Chứ phòng cậu vừa vào là cái toilet cổ để trưng bày thôi !!!! " Japan cố gắng hét lớn. America đã nghe thấy, hắn nghe thấy chứ, nhưng hắn đã cởi quần xuống rồi. Muốn quay đầu lại cùng không kịp nữa rồi, phải tiến về phía trước thôi.

Và America đã ngồi trong toilet từ đó đến giờ.

Phải nói là cái toilet cũ rích này không nên được gọi là toilet ! Nó thật kinh khủng, có mỗi cái cửa thông gió bé tí, mà hắn còn đang giải quyết vấn đề không nhỏ nên nói chung là...nặng mùi.

Mũi America sắp tiêu rồi.

Không sao cả. Mình là hero cơ mà. Phải cố lên, một chút nữa thôi. Hít sâu, thở đều, vận nội công, nào, sắp được rồi, thêm chút nữa thôi. Vì một tương lai trong sáng hơn, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây

America nghĩ đây chính là thử thách khó khăn nhất đời hắn.

Nhưng hắn sẽ không chịu thua đâu.

" A, nhẹ rồi. Xong rồi. Tốt quá, mình thoát rồi. Giờ chỉ cần lau và đi ra nữa là ok-----"

America với tay đến chỗ để giấy. Và hắn thấy một cái lõi giấy.

Chỉ có lõi giấy, không có giấy. Chỉ có lõi giấy, không có giấy. Chỉ có lõi, không có giấy. Chỉ có....

" OH MY GOD !!!!! " America hét toáng lên thảm thương. " Japan, England, hai người đang ở ngoài đó đúng không ? Mà ai cũng được, mang giấy vệ sinh cho tôi !!! "

Bên ngoài im lặng.

America có thể nghe thấy tiếng Thượng Đế đang cười vào mặt hắn.

Cường quốc số một thế giới, mắc kẹt trong một cái toilet mấy trăm năm tuổi chỉ vì đau bụng và đi xong không có giấy chùi.

America bất lực rồi. Nhưng hắn có thể làm gì đây.

Tối hôm đó, Japan nghe thấy tiếng nói vọng ra từ đăng sau nhà mình, tiếng nói như muốn nguyền rủa thế giới. Và đến tận 2 ngày sau, cậu ta mới nhớ America vẫn còn ở trong đó.

=============HẾT===========

Phần trả lời của em đến đây là hết. Cái one-shot nhảm ruồi các chị đừng quan tâm ạ.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com