Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Quyết định

Trung tâm thương mại SM Mall of Asia chưa khi nào vãn khách. Đã sang Philippines bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa từng đặt chân tới thiên đường mua sắm này. Vừa đi, Ezekiel vừa hào hứng thuyết trình về trung tâm thương mại như thể hắn đã tập dượt và chờ ngày này tới từ lâu. Đôi mắt nàng nhìn ngang liếc dọc khắp các cửa tiệm, trầm trồ cả những chi tiết nhỏ trong phong cách thiết kế, nàng tự nhủ mình sẽ còn quay lại nơi này.

Cửa hàng đồ điện tử vào giờ ăn trưa vắng tanh, tiếp đón phục vụ duy nhất hai hiện thân. Có vẻ đang trong giờ thay ca và nghỉ ngơi, nên lúc này cả cửa hàng chỉ còn một nhân viên đứng trực quầy.

"Lấy cho tôi mẫu X." Liên nói với cô nhân viên.

Trước khi cúi xuống lấy hộp điện thoại, cô gái vừa cười vừa chạm mắt với cả hai vị khách, nhưng dừng lại ở Liên lâu hơn rồi cười tươi khi nhìn sang Ezekiel bên cạnh. Nàng chắc mẩm rằng hai người này hẳn là biết nhau, mà có khi đây là cửa hàng mà Ezekiel đã mua điện thoại cũng nên. Liên liếc trộm người ta, nhưng nàng đã kỳ vọng gì ở cái người mà gặp ai cũng cười hoà nhã được chứ? Cô nhân viên đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra rồi giải thích các thiết kế, chức năng được tích hợp trong mẫu mới nhất, Liên nghe nửa chừng thì tai bắt đầu ù đi, nàng vốn không nhanh nhạy mấy với công nghệ, trước đây cũng từng mất một thời gian dài mới thích nghi được với chiếc smartphone đời mới được tặng.

Ezekiel bắt đầu mở máy và thao tác đăng nhập vào dữ liệu cũ, ngón tay hắn chuyển động nhanh thoăn thoắt như một chuyên gia thực thụ. Sau vài phút im lặng, hắn quay sang với gương mặt mếu máo.

"Mất rồi..."

"Không đồng bộ hoá dữ liệu được hay sao vậy?"

Liên đứng tựa lưng lên tủ kính, một tay đặt lên mặt tủ, tay còn lại xỏ trong túi quần và sẵn sàng rút điện thoại ra thanh toán thêm tiền bất cứ lúc nào. Chi phí phát sinh là thêm tiền, nàng không ngần ngại chi trả thêm, kể cả trường hợp bất đắc dĩ yêu cầu khôi phục chiếc máy xấu số bị hỏng hôm qua. Dù sao cũng là do nàng lỡ tay, Liên sẽ bồi thường đầy đủ.

"Tôi mất hết ảnh cô gửi tôi rồi..."

Liên nhíu mày, vậy ra đây chính là lý do khiến mắt hắn long lanh ngấn lệ sao? Chẳng nhớ từ lúc nào mà hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau, và Ezekiel là người mào đầu câu chuyện. Thi thoảng hắn gửi cho nàng vài bức ảnh đồ ăn, cảnh sắc hoặc ảnh selfie của chính mình kèm theo những tin nhắn vô thưởng vô phạt. Thoạt đầu Liên khá bất ngờ vì hễ cách hai, ba ngày là nhận được thông báo tin nhắn từ Ezekiel, mặc cho quan hệ hai người không gần gũi để xứng đáng nhận danh hiệu "đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ". Tất nhiên họ đồng thời trò chuyện về công việc, những lúc như vậy thì nàng nghiêm chỉnh trả lời tin nhắn của hắn, còn bình thường thì ngôn từ giới hạn, tối thiểu 1 từ, tối đa 2 dòng. Mối quan hệ của họ không thể được định nghĩa bằng danh từ "anh em", gọi là "bạn thân" thì hơi gượng miệng, nhưng nếu Ezekiel muốn thì Liên sẽ không phản đối. Nàng đã đau đầu tìm hiểu lý do vì sao người ta hết lòng nhắn tin cho mình...

Thúc đẩy tình bạn giữa hai người hàng xóm.

Nàng chắc cú là như vậy. Thế nên sau dần, những tin nhắn vụn vặt của Ezekiel nhận được hồi âm tích cực hơn, và thi thoảng Liên sẽ ngẫu hứng trả lời bằng một tấm ảnh chụp vội. Ezekiel đang tiếc nuối số ảnh nàng gửi cho hắn, nhưng mấy tấm đó đâu có gì đặc biệt, đơn giản là bát mỳ, ly cà phê hay hình selfie của nàng nhìn từ trên xuống, nhiều khi chỉ thấy mỗi đỉnh đầu. Với Liên, mấy tấm ảnh thảm hoạ đó tốt nhất là đừng đội mồ sống dậy.

"Thôi không sao! Nhưng mà Vietnam sẽ đền thêm cho tôi mà nhỉ?" Ezekiel nhếch mép cười với đôi mắt hơi nheo lên, giọng điệu nửa thật nửa đùa cợt.

"Anh cần thêm bao nhiêu?" Không hề chần chừ, Liên rút điện thoại đã mở sẵn tài khoản ngân hàng, sẵn sàng quét mã bất cứ lúc nào, giải quyết được không thì chưa rõ.

Cô nhân viên đứng sau hai người bụm miệng cười rồi nhanh chóng quay lưng đi, hy vọng không bị phát hiện. Ezekiel vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch trên môi, hắn đặt tay lên vai nàng rồi đưa máy lên cao, căn chỉnh sao cho hai người đứng giữa khung hình.

"Vietnam chỉ cần chụp cùng tôi tấm hình thôi. Nào, cười lênnn!"

Lâu nay nàng không ăn ảnh, vì ngại ống kính nên mỗi lần đối diện với bất kỳ chiếc camera nào, hai má nàng đều đỏ như cà chua. Liên lúng túng trước hành động bất ngờ của đối phương, chưa kịp tạo dáng mà Ezekiel đã bấm máy lia lịa. Mấy tấm đó chắc chắn là tệ của tệ, cần thiết phải chôn dưới 6 tấc đất hoặc đốt hoá thành tro. Mỗi lần selfie với ai, Ezekiel đều sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội, và Liên lo sợ biểu cảm cứng đờ, với một tay bối rối chưa biết đặt đâu nên để ngang bụng, tay còn lại cầm điện thoại nhưng luống cuống mà đưa lên đưa xuống khiến ảnh bị nhoè. Nàng định xin đối phương đừng đăng bức hình lên, không sẽ bị mấy anh em láng giềng gần cười cho thối mặt. Dường như đoán được ý định, Ezekiel vừa xem lại thành quả xong liền vỗ vai nàng:

"Yên tâm, tôi chỉ giữ làm kỷ niệm riêng thôi, tôi sẽ gửi cho cô xem nữa."

Theo sau là cái cười khúc khích của người ta, dù Liên đã thở phào trong lòng nhưng nỗi xấu hổ vẫn hiển hiện rõ trong đôi mắt mở lớn và đôi môi mím chặt của nàng.

"Cảm ơn anh..." Nàng lí nhí đáp lại, khoanh tay trước ngực rồi cau có đôi chút.

Túi quần Liên rung lên mấy hồi - cuộc gọi từ Việt Nam, nàng xin phép đối phương ra ngoài nghe điện, để lại mình Ezekiel và cô nhân viên nọ trong cửa hàng. Liên vừa đi khỏi, cô gái lập tức tiến lại gần tra khảo ngài hiện thân ngay.

"Khách quen của chúng tôi vừa mua máy tháng trước mà tháng này lại mua nữa là sao? Với ngài đâu chỉ có mỗi một máy?"

Ezekiel đảo mắt một vòng rồi phì cười. Chẳng đợt ra mắt mẫu điện thoại mới nào vắng mặt hắn cả, đã vậy còn là khách sộp - hắn chưa lần nào mua dưới 3 chiếc. Là khách quen ở cửa hàng, nhân viên đã nhẵn mặt với ngài hiện thân đây, đồng thời là người gia tăng doanh thu cao nhất cho cửa hàng, ai nấy đều biết tính tình hào phóng bậc nhất của Ezekiel. Vậy mà hôm nay hắn lại dẫn một hiện thân khác tới, để người ta mua đền cho hắn một chiếc mới toanh mặc dù hắn sở hữu cả tủ sưu tập ở nhà.

"Không làm vậy thì cô ấy sẽ áy náy lắm, tôi không muốn người ta cư xử như con nợ với tôi đâu."

Ezekiel quay sang cười chua chát với cô nhân viên, rồi lại ngắm bức hình ban nãy.

"Ngài cũng đâu mất dữ liệu gì nhỉ?"

Lần này hắn không trả lời, mà chỉ đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra ý cho nhân viên hãy giữ bí mật về chuyện này khiến cô gái lại càng thêm tò mò. Ngài hiện thân Cộng hoà Philippines thường xuyên bay nhảy khắp nơi như con ngựa xổng chuồng, người ta đồn rằng ngài phải cặp được với nhiều phụ nữ lắm, vì vừa vui tính lại dẻo mồm dẻo mép, chưa kể ngài còn tinh ý nên vừa lòng vô số người. Cũng chẳng ai từng thấy Ezekiel xuất hiện bên cạnh người con gái nào, vậy mà hôm nay đường hoàng đem tới người đồng cấp, còn cư xử thân thiết đến bất ngờ, nhất định là người đặc biệt của hắn rồi.

Liên quay lại ngay sau đó, thanh toán hàng đầy đủ và chuẩn bị trở về khách sạn, nàng bất ngờ khi mặt hàng được giảm nửa giá. Trong khi Liên nghe nhân viên giới thiệu chương trình giảm giá (bịa đặt) của khách hàng thứ 100 tại cửa hàng, Ezekiel phải quay đi, cố nín cười.

"Ồ, anh nhìn này!"

Liên vỗ nhẹ lên cánh tay Ezekiel, chỉ vào hàng móc khoá trên tường với vô số mẫu mã sặc sỡ. Cô nhân viên nhanh nhảu liền giới thiệu:

"Vì là vị khách thứ 100 của cửa hàng, xin mời quý khách chọn thêm một chiếc móc khoá tặng kèm."

Ezekiel đánh mắt sang cô nhân viên, muốn cảnh cáo cô gái biết thân biết phận, đừng lún sâu vào chuyện của hắn. Sau khi nghe lời động viên của Ngài đại sứ ban nãy, hắn quyết định sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, nhân lúc Liên đang ở đây. Tuy vậy, Ezekiel chưa sẵn sàng chia sẻ cho bất cứ ai về tình cảm thầm kín của bản thân. Quá khứ phũ phàng khiến hắn vẫn còn e dè, nhưng rốt cuộc hắn chẳng thể ngừng nhìn về phía nàng và mong muốn nhiều hơn thế.

Được mời chọn lựa, Liên không hề chần chừ trước cả tá móc khoá mà đặt vào tay Ezekiel một chiếc với nụ cười tự tin.

"Philippines thích ube phải không? Lần nào gửi ảnh cũng thấy anh ăn món gì đó với ube."

Nếu ai đó nhắc đến Ezekiel, tới nhà hắn chơi mà không thử khoai mỡ tím - ube thì sẽ là một thiếu sót lớn khi trải nghiệm văn hoá ở đây. Hắn từng khao tất cả đồng nghiệp chung khu vực một chầu kem vị ube vào ngày hè nóng nực. Và câu chuyện về ube mà thỉnh thoảng hắn lại thao thao bất tuyệt với các đối tác, rằng tại Bohol, ube sống sót qua hạn hán và nạn đói kéo dài, trở thành nguồn dinh dưỡng thay thế lúa gạo. Ube hoàn toàn không lạ lẫm, nhưng việc Liên nhớ được những bữa ăn tím lịm mà hắn gửi nàng xem là điều mà Ezekiel chẳng ngờ. Hắn thậm chí nghĩ rằng nàng chẳng hề đoái hoài tới mình, bởi nàng trả lời tin nhắn vừa chậm vừa ngắn.

Trước giờ Liên đều rất kiệm lời, đã vậy nàng còn ít khi bộc bạch cảm xúc - trái ngược với tính tình dễ khóc dễ cười ở Ezekiel. Có lẽ bởi vì khác nhau mà hắn hiểu lầm rằng người ta chẳng để tâm tới mình.

Và móc khoá ly kem vị ube? Đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

Ezekiel nắm chặt món quà trong tay, đột ngột ngồi xuống và chôn mặt vào cánh tay mình, vai hắn run lên vì xúc động. Liên quỳ một chân xuống, lo lắng lay lay người đối phương.

"Anh đau bụng hay làm sao vậy?"

"Tôi ổn, tôi ổn mà!" Hắn ngẩng đầu lên và bật ra tràng cười giòn tan. 

Liên cau mày khó hiểu trước những hành động bất thường của Ezekiel, hắn cứ thay đổi xoành xoạch như thế thì làm sao nàng bắt được.

"Ta về ăn trưa thôi, chắc cô đói rồi nhỉ?"

Đúng lúc đó, tiếng kêu khẩn khoản kéo dài phát ra từ bụng Liên khiến nàng xấu hổ đến hoá đá. Với hai má đỏ bừng, nàng lấm lét ngẩng đầu lên xem đối phương có cười vào mặt mình không, nhưng Ezekiel đã kịp quay đi và đưa tay che miệng. Hắn không cố ý cười vì nàng đói, mà bởi nàng quá đỗi dễ thương.

Hai người đi qua hành lang ngoài trời. Phần vì ngượng ngùng, phần vì đói quá mà sải chân của Liên càng lúc càng rộng, chẳng mấy chốc đã đi trước Ezekiel tận 5 bước chân. Tiếng gót giày nện xuống sàn gạch đều đều chợt dừng lại, Liên quay đầu giục giã người kia.

"Nhanh lên nào!"

Nhưng Ezekiel lại đứng khựng một chỗ, hắn đang nhìn ra ngoài Vịnh Manila. Những quán cafe đông đúc rôm rả tiếng cười nói, ngoài kia chính là biển xanh sóng vỗ ì oạp, Ezekiel chợt dấy lên mong muốn được ngồi ngắm cảnh biển cùng Liên.

Không để nàng đợi lâu, hắn thôi mơ mộng và nhón gót chạy tới chỗ nàng. Chuyến đi này, hắn nhất định phải mời nàng cùng ngắm hoàng hôn trên biển một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com