3; Bến bờ xuân rủ cách vời,
1923.
Một sáng mùa xuân, tôi đưa nàng đi xem kịch. Hiếm lắm nàng mới có đề nghị chơi bời, bởi những buổi xem opera ở nhà hát Lớn, nàng im lặng suốt với cuốn kịch trên tay, chẳng hề nói một lời hay cười một cái. Hay những lúc tôi đề nghị đưa nàng đi khiêu vũ, đáp lại luôn là cái lắc đầu. Suốt một năm ròng, nàng chỉ ở trong biệt quán và chỉ chịu rời khỏi khi đi thăm thú mấy trường học, hay là đến thư viện, quá ngược với ông vua Bửu Đảo của nàng luôn đi rông khắp chốn với mấy bộ đồ chói lòe. Bằng quyền lợi của một quốc gia, tôi dễ dàng đưa nàng đi thăm thú bất cứ nơi nào nàng muốn. Nói là tôi xiêu lòng trước vẻ đẹp của nàng cũng được, hay hứng thú với khiếu hài hước lẫn trí tuệ và sự uyên bác của nàng cũng được, nhưng thật sự tôi vẫn luôn muốn nhờ những sự cung phụng này của mình mà đề nghị với nàng một điều.
Tôi muốn được vẽ cho nàng một bức chân dung.
Tôi nói ra mong muốn của nàng khi cả hai đang ngồi trên xe hơi. Hôm nay nàng phục sức kiểu Pháp, với váy lụa dài, giày cao gót, găng tay satin và mũ rộng vành buộc ruy băng. Nàng không đeo bất cứ trang sức gì ngoài đôi bông tai ngọc trai, hiếm lắm tôi mới thấy nàng làm tóc quăn và xức nước hoa. Nàng tỏ ra ngạc nhiên với đề nghị của tôi, trong đôi mắt đen nhánh vừa ngước lên từ tờ rơi của câu lạc bộ Faubourg đang ánh lên những tia sáng lạ lẫm, như thể mới trông thấy cái gì hài hước lắm, với lông mày mảnh khẽ nhướn lên. Nhưng rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nàng bình thản nở một nụ cười.
"Nếu ngài thấy vui."
Ồ, tôi thấy vui lắm chứ.
Xe rẽ hướng, chúng tôi đi ra vùng ngoại ô. Tôi không rõ nàng thấy tờ rơi này ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng Ngài Millerand đã yêu cầu các nhà hát khắp xó xỉnh Paris không được công diễn vở kịch này. Tôi vẫn nhớ như in cách ngài ta yêu cầu tôi phải trông nom người đại diện của An Nam cho tới nơi tới chốn, cả cách nàng còn chẳng buồn quăng cho Ngài một ánh mắt nào, dù chỉ là để chứng tỏ bản thân mình vẫn đang nghe. Thực lòng tôi thấy hơi buồn cười, mà không, thực ra là buồn cười lắm. Ngài ấy đã sống đủ lâu để biết mọi thứ rằng càng cấm người ta càng muốn làm đó chứ, cái đấy vốn đã là bản chất của chính quyền đa đảng và phản ứng dân chúng rồi, từ cái thời mà Pháp hay mấy quốc gia khác mới lập quốc. Chỉ cần một người dám tiên phong, và mọi thứ sẽ tiến triển thêm theo một nhánh khác, và lần này thì là câu lạc bộ Faubourg, họ sẽ diễn cái vở kịch tên là Con Rồng tre ấy, do một thanh niên người An Nam sống ở Paris viết ra. Tôi từng thấy qua người đó ở Versailles, song những chuyện liên quan thì chỉ nghe loáng thoáng bên mật vụ nói rằng người ấy "có những hoạt động xã hội tích cực theo một tư tưởng nào đó" [17]. Phải rồi, vào lúc này thì ai mà chẳng có những hoạt động tích cực theo một tư tưởng nào đó chứ.
Như nàng chẳng hạn, nàng vẫn "có những hoạt động xã hội" theo cái tư tưởng của chính mình mà cóc thèm quan tâm tới việc Ngài Millerand cắn nát bao nhiêu điếu xì gà trong một ngày. Thực lòng, tôi muốn nàng cứ tiếp tục hành động chẳng cần cố kỵ gì như lúc nàng vẫn còn ở nhà mình, bởi như thế thì tôi có thể tiếp tục đi theo nàng như một cái đuôi. Người ta muốn hạn chế nàng tới ngó nghiêng các trường học, dễ hiểu thôi, để tránh tiêm nhiễm những thứ mà họ nghĩ là độc hại vào đầu mấy đứa nhóc, nhưng nàng vẫn cứ thế mà đi, thậm chí còn chẳng buồn bẩm báo với đức vua của mình hay không. Như hồi hôm, tôi dẫn nàng đi thăm trường nữ sinh Couvent des Oiseaux trên đường Rue de Ponthieu. Thực tế thì mấy chuyến thăm của hai chúng tôi chẳng rầm rộ gì cho cam, chỉ đơn giản là bất chợt đến và bất chợt đi thôi, ngang qua các hành lang tĩnh lặng chỉ vọng tiếng sột soạt giấy bút.
Hôm đó về, nàng nói nàng có ấn tượng với một thiếu nữ An Nam mang Pháp tịch, cao và xinh đẹp. Tên nữ sinh ấy là Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào [18], nhưng người ta luôn gọi ngắn gọn là Mariette mà thôi. Lúc ấy, chúng tôi đang ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng mà tôi là khách quen.
"Tôi thấy, có lẽ sau này cô ấy sẽ có thân phận cao quý lắm."
"Cô đừng nói thế." Tôi đã trả lời ngay sau câu nhận xét của nàng. Cả đời tôi từ lúc còn là thằng trẻ nít đến giờ luôn có chút ác cảm với mấy lời kiểu đấy.
"Ngài thấy vấn đề gì à?"
"Thì, nghe chẳng may mắn. Tôi vốn không thích những lời từa tựa vậy." Tôi cố gắng giải thích để nàng đừng hiểu nhầm. "Mấy lời nói trước ấy thường chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi từng trải nghiệm nó rồi nên rõ lắm."
Thay vào đó, trông nàng có vẻ hứng thú hẳn lên.
"Ô, kinh nghiệm đau thương của ngài sao?" Nàng hóm hỉnh nâng cốc chúc sức khỏe tôi, nháy mắt. "Nếu tôi đoán không nhầm là từ ngài Angleterre [19]và ngài Espagne, đúng chứ?"
Tôi vặn vẹo ra một nụ cười. "Chà, chắc còn hơn thế. Biết đâu tương lai người đó lại là quý cô đây thì sao?"
Nàng nhấp một ngụm vang rồi nở một nụ cười đẹp tới xao lòng. Tôi như thấp thoáng thấy từng mảng sáng linh động của Monet trên cái dáng lưng ong của nàng.
"Dẫu sao thì, ngài France, mọi thứ luôn có chỗ của nó. Có nhiều việc đã được định đoạt từ trước rồi."
Phải, tôi biết rõ lắm chứ. Như mớ trái đắng tôi từng ăn của Angleterre là một cái sẹo sinh động trong tâm thức, biết đâu tương lai nàng lại tặng tôi một phát súng, chắc là có thể lắm.
Tôi vẫn còn nhớ tuyển tập nàng đọc đêm hôm ấy, với cái bìa màu vàng ngà của nó, in khung và chữ đỏ tươi. Nằm trên nóc tủ kê đầu giường, với dòng chữ Revendications du peuple annamite [20] đã từng gây nên xôn xao dư luận của người "có những hoạt động xã hội tích cực theo một tư tưởng nào đó".
Amérique [21] từng nói qua điện thoại rằng cậu ta và Angleterre cũng nhận được một lá thư từ người đó [22] bằng một giọng hời hợt. Và rằng, họ cũng đọc tập đấy rồi.
Tôi lại nhìn nàng. Nàng mỉm cười, một nụ cười như báo trước mọi thứ đã định sẵn, chỉ thế thôi và sẽ là chuyện sớm muộn, nàng chắc chắn sẽ cho tôi xơi ít nhất một viên kẹo đồng.
Nàng cười lên rất đẹp, mặc dù hiếm khi cười nhưng không phải là không cười chút nào. Có mất chút thời gian để nàng bắt đầu nở nụ cười bè bạn thật lòng với tôi, nhưng tôi thấy đáng là được. Suy cho cùng thì những quốc gia chúng tôi, dù là hiện thân thì mặt khác vẫn là con người với đủ thứ hỉ nộ ái ố.
Nhưng nàng chưa bao giờ cười hay nói suốt những vở nhạc kịch dài đằng đẵng hay mấy cuộc nhảy đầm ở các câu lạc bộ, hay trong mấy bữa tiệc tối mà người ta mời nàng nhảy. Vậy mà vở kịch này khiến nàng che miệng cười như nắc nẻ, dẫu nơi chúng tôi ngồi không phải một khán phòng chỉn chu trong một nhà hát hạng sang. Thực ra thì tôi cũng cười chứ không phải lây không khí từ nàng, tôi chỉ vô tình nhìn sang nàng khi sân khấu buông rèm chuẩn bị cho màn thứ hai. Nụ cười bừng sáng cùng ánh mắt long lanh ấy trần đầy sức sống, dẫu cho đây là một vở kịch đầy đả kích và châm biếm sâu cay, nhưng chừng đó là đủ để thổi cho nàng một luồng sinh khí thông qua tiếng cười. Hai má nàng hồng lên như những cụm hoa táo nở rộ, tôi tưởng chừng như nghe thấy tiếng tim nàng đập vững vàng từng nhịp khỏe mạnh trong lồng ngực nhấp nhô. Mà dẫu cho đấy có phải là mối liên kết kỳ lạ của quốc gia với người dân chung dòng máu hay không, tôi vẫn nhận ra rằng bức chân dung mình muốn vẽ nên có thứ gì trong đó, và cái khó nhất khi vẽ nó là gì.
Và rồi gam màu tôi phải pha là thứ như nào. Tôi rất rõ ràng, ấy sẽ là những gam màu tươi sáng của mùa xuân.
Tôi đã nghĩ như thế, trong khi rèm được kéo lên và màn hai bắt đầu, rằng một lúc nào đó rảnh rỗi, tôi phải gửi đến chỗ báo Le Paria [23] một lẵng hoa và một tấm thiếp cảm ơn ông Nguyễn.
Tôi không ghét France. Ban đầu đúng là có chút ác cảm, nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Bỏ qua mấy cái lịch sử râu ria cùng những quý ngài to bự đang vui vẻ sai vặt anh ta, thì France cũng không đáng ghét mấy. Anh ta tỏ ra là một kẻ lịch thiệp và tử tế vô cùng, thậm chí sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi của tôi về đức Hàm Nghi, đức Thành Thái cùng đức Duy Tân. Suy cho cùng thì các vị ấy cũng đang ở chỗ nào đó trên mấy cái thuộc địa của anh ta, nên việc biết vài chuyện cũng không khó. Tôi cũng chẳng rõ anh ta có nói thật không, hay chỉ đang qua quýt, hay thực sự có những chuyện không biết thật, thì tự tôi cũng biết bản thân mình không muốn so đo. Chỉ bằng việc sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi và đáp ứng mọi yêu sách của tôi cũng đủ để tôi quan sát France là người như nào rồi. Anh ta vẫn là một tên thực dân, và vẫn đủ tử tế theo một cách nào đó, rất khác so với cái chính phủ lẫn cái chế độ mà anh ta đang phục vụ.
Giống như hồi hôm ăn tối, anh ta có uống say. Tôi suýt thì cười ra tiếng khi France lè nhè mắng Tổng thống Pháp như mắng con mình, cái gã Millerand nom như cái lu trên ban công khi nheo mắt kính nhìn mấy con ngựa chạy qua ấy. Hôm xem đua ngựa, cách đây gần hai năm rồi, cả hai chúng tôi đều ngồi được một lát rồi lén chuồn mất, và rồi gặp nhau ở ngoài trường đua. France mời tôi một tách trà. Có lẽ đấy là lúc tôi thấy mình thực tế cũng không ghét cái người này cho lắm.
Một năm trước về, chúng tôi đi xem kịch cùng nhau. Tôi nhận được tờ rơi vở kịch ấy lúc thơ thẩn ra khỏi phòng và đi khỏi khách sạn bằng cửa sau, nơi mấy anh bếp thường dùng để chuyển đồ ăn vào. Dù tôi bắt đầu thấy mến France như một người bạn thì cũng không chịu mãi được cảnh anh ta cứ đi theo mình như một con sam. Trước đó tôi nghe loáng thoáng rằng quan chức Paris đã cấm công diễn vở Con Rồng tre, nhưng càng cấm thì ắt sẽ có người càng muốn làm, tôi đoán được ngay mà. Và rồi lạ ở chỗ, France đồng ý đưa tôi đi mà chẳng một lời phàn nàn hay tò mò. Tôi có nghi ngờ một tẹo về cái thái độ tốt bụng của anh ta, nhưng rồi lại thôi ngay khi biết được cái ý định thực sự đằng sau ấy (tôi cứ tạm tin là thế).
France bảo, anh ta muốn được vẽ cho tôi một bức tranh chân dung.
Trong một thoáng, tôi từng nhớ tới cách đây rất lâu, rất lâu rồi, Vương Diệu [24] có đề nghị tôi để cho anh ta vẽ một bức chân dung mình. Hình như là hồi đi sang nhà Thanh cùng Nguyễn Du, tôi nhớ thế. Tôi đã lắc đầu, bảo rằng nhìn tranh không bằng nhớ mặt, dù sao Vương cũng đã bị tôi đánh trước đó không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ không nhớ nổi mặt tôi sao. Nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý với France, rằng tôi sẽ để anh ta vẽ chân dung mình, dù chẳng biết khi nào xong và có khi sẽ chẳng bao giờ xong. Một phần nào đó trong tôi linh cảm vậy.
Mặc dù vốn chẳng phải ếch ngồi đáy giếng, tôi vẫn tự biết kiến thức về thuộc địa và những thứ ngoài kia của mình cứ vậy mà hạn hẹp. Vài câu châm chích thi thoảng nói ra cũng chỉ là những gì vụn vặt được nghe kể lại mỗi khi có hứng ra bến tàu xem cảnh bán buôn. Có dạo thi thoảng, tôi thấy hơi hối lỗi khi châm chọc France kiểu ấy, nhưng nếu có thể nói lại, chắc tôi vẫn sẽ nói như thế mà thôi. Dù sao thì giờ, có lẽ tôi sẽ mong chờ xem gương mặt mình dưới nét cọ Tây phương sẽ trông như nào.
Rồi mong chờ xem, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, chúng tôi có còn gặp lại và còn tiếp tục làm bạn được hay không. Sẽ chẳng có thuộc địa nào là thuộc địa mãi mãi, khi mà Mĩ cũng đã độc lập khỏi Anh còn Bắc và Nam Ý đã hợp lại làm một. Vậy tôi sẽ chờ đến lúc đó, xem anh ta có còn nhớ lời mời nhảy tango mà mình từng nói hay không.
Nếu khi ấy hai bên vẫn có thể làm bạn, và France vẫn còn nhớ, tôi sẽ nhảy bù với anh ta đến khi gót giày mòn vẹt hết.
Gió tháng Tám thổi từ cảng Marseille vào ban công mở toang, tôi thoáng nhìn qua tờ niên lịch, rồi thảng thốt nhận ra từ bao giờ mà mình đã quên dùng lịch âm rồi.
1924.
Năm Giáp Tý.
Hôm trước, Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào xuất hiện đâu đó quanh Marseille. Tôi dường như nghe được thanh âm của cơn bão sắp tới [25].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com