Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Canada

Lưu ý: OOC!

____

Mùa đông Ottawa luôn lạnh hơn bạn tưởng. Đến mức chỉ cần mở cửa sổ ra thôi, gió đã táp vào như muốn đẩy bạn lùi lại. Bạn siết chặt khăn quàng quanh cổ, thở ra thành từng làn hơi trắng. Thành phố này đẹp theo cách lặng lẽ - khác hẳn sự ồn ào thường thấy ở những cuộc họp hội nghị thế giới. Và có lẽ, cũng giống như con người đứng sau lưng bạn: Matthew Williams.

Cậu ấy không lên tiếng gì từ lúc cả hai rời khỏi nơi họp. Chỉ đi phía sau bạn, bước chân nhẹ đến mức nếu không nhìn bóng đổ xuống mặt tuyết, bạn còn tưởng cậu đã biến mất.

Sự im lặng ấy khiến bạn khó chịu hơn cả cái lạnh.

Tất cả cũng chỉ vì chuyện lúc chiều. Một chuyện nhỏ thôi. Nhỏ đến mức nếu là Alfred hoặc Arthur, chắc chả ai để ý. Nhưng đó lại là Matthew. Người dịu dàng nhất, hiền nhất, và cũng dễ bị tổn thương nhất mà bạn từng biết.

Hôm nay, trong cuộc họp, bạn lỡ nói chuyện với một phái đoàn khác hơi lâu. Người ta khen bạn, hỏi vài câu. Bạn đáp lại bình thường. Chỉ thế thôi. Nhưng Matthew — người luôn âm thầm đứng phía sau — lại nhìn cảnh đó từ góc phòng.

Khi bạn quay sang cậu, chỉ nhận lại một nụ cười rất mờ nhạt.

Và từ lúc đó, bạn thấy khó chịu không rõ lí do. Khó chịu vì cậu ấy im lặng. Khó chịu vì cậu ấy không nói rõ. Khó chịu vì cái kiểu tốt bụng đến mức yếu mềm của Canada khiến bạn chẳng biết phải làm gì.

Vậy là sau khi họp kết thúc, bạn bỏ ra ngoài trước, đứng ở khu quảng trường phủ đầy tuyết. Matthew theo sau, như một cái bóng.

Bạn không nhìn cậu.

Sự lạnh lẽo bám lấy bạn, nhưng một phần của bạn lại vẫn… chờ cậu lên tiếng.

Cuối cùng, Matthew bước đến. Một khoảng cách đủ gần để nghe hơi thở của nhau trong không khí đóng băng.

“Cậu sẽ không về sao?” cậu hỏi, giọng nhỏ như tiếng chuông thủy tinh rơi xuống nền.

Bạn khoanh tay. “Không.”

Matthew chậm rãi gật, rồi hỏi tiếp:

“Chúng ta có thể về nhà không?.. đã trễ rồi đấy, cậu không thể ở đây mãi được...”

Giọng cậu không hề trách móc, nhưng lại khiến bạn bực hơn.

“Tôi không quan tâm.” bạn đáp, sắc lạnh như gió.
“Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Không biết vì sao bạn lại nói vậy. Có thể vì bạn giận bản thân, hoặc giận cái cảm giác Matthew cứ âm thầm chịu đựng mọi thứ. Không ghen, không tranh, không giận, không cãi - như thể lúc nào cũng sẵn sàng lùi bước trước bạn.

Bạn muốn cậu nói rằng cậu khó chịu.
Bạn muốn cậu thừa nhận rằng cậu quan tâm.
Bạn muốn một lần Matthew không im lặng nữa.

Nhưng Matthew vẫn chỉ đứng đó, cúi đầu. Trên tóc cậu rơi xuống vài hạt tuyết mỏng, rồi tan rất nhanh.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói, giọng trầm nhưng run nhẹ:

“Mình xin lỗi…”

Bạn ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Một cái xin lỗi không lý do, không giải thích, không phản kháng. Đúng là Matthew. Lúc nào cũng là Matthew.

Gió thổi qua. Bạn kéo áo khoác lại.

Matthew nhìn bạn, và trong mắt cậu có thứ gì đó giống như nỗi sợ. Không phải sợ bạn giận - mà sợ bạn rời xa.

Cậu hít một hơi thật nhẹ, bước đến gần hơn, rất chậm, như thể từng bước đều phải xin phép.

Rồi cậu đưa tay ra.

Không chạm vào người bạn. Chỉ đưa ra - một hành động dịu dàng, dè dặt.

“Nhưng… làm ơn, về nhà với mình nhé?”

Giọng cậu vỡ ra ở chữ “mình”.

Bạn đứng im. Không nói gì.

Matthew vẫn đứng đó. Gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, nhưng đôi mắt thì chân thành đến mức khiến tim bạn thắt lại.

Bàn tay cậu vẫn đưa ra, nhưng không ép buộc. Chỉ chờ.

Tuyết tiếp tục rơi xuống, phủ lên vai hai người. Thành phố xung quanh lặng im đến mức nghe được cả tiếng tim bạn đập.

Bạn vẫn chưa trả lời.

Matthew vẫn kiên nhẫn chờ.

Ánh đèn vàng của cột đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền tuyết trắng, gần nhau… mà vẫn cách một bước.
___

Mới đi học về nãy giờ nên tranh thủ viết, lát tôi còn phải học buổi chiều vì đổi thời khóa biểu nữa. Quá trời mệt, tôi còn chưa học chữ nào để kiểm tra miệng:)))) lý do tôi viết về Canada hoài là vì anh ấy là bias của tôi (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com