Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Canada x reader

Lưu ý: OOC

(C/N là Country name nhaa)
___

Lần đầu tiên bạn đặt chân tại thủ đô Ottawa - Canada, vào mùa đông lạnh thấu xương. 

Tuyết phủ trắng mái nhà, đường phố và cả những hàng cây ven sông. Là một quốc gia, bạn đã đi khắp thế giới, nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi cái lạnh Bắc Mỹ tràn vào từng kẽ áo.

Bức thư mời trước đó của Canada vẫn còn nằm gọn trong túi xách:

"Nếu C/N có thời gian rảnh, sang thăm mình nhé. Ottawa mùa đông rất đẹp… và yên bình."
Giọng chữ hiền hòa đến mức bạn gần như nghe thấy giọng của Matthew khi đọc.

Bước ra khỏi ga, bạn bắt gặp một chàng trai cao, khoác áo măng tô dày màu nâu, cổ quấn khăn len đỏ. Mái tóc vàng nhạt vương vài bông tuyết, kính mờ hơi nước, và đôi mắt tím hiền lành nở nụ cười nhẹ khi thấy bạn. Trên vai cậu là một chú gấu bắc cực nhỏ đang gặm bánh quy.

“C/N, cậu đến rồi à,” Matthew nói, giọng vừa ấm vừa ngập ngừng. “Mình … rất vui khi cậu nhận lời mời.”

Cậu đưa tay đỡ lấy hành lý của bạn. Dù bạn hoàn toàn có thể tự xách, bạn vẫn để mặc cậu làm vậy – không phải vì mệt, mà vì cách Matthew đối xử khiến bạn cảm thấy như được chăm sóc thật sự.

Trên đường ra xe, bạn nhận ra ánh mắt người dân không mấy chú ý đến Matthew. Chuyện đó vốn quen thuộc – cậu vẫn hay bị “bỏ quên” giữa các quốc gia – nhưng bạn luôn nhận ra sự hiện diện của cậu.
“Cậu vẫn như vậy nhỉ,” bạn khẽ nói, “dễ bị người khác bỏ qua, nhưng tớ thì không bao giờ.”
Matthew mỉm cười, đôi mắt tím lấp lánh sau làn hơi lạnh. “Cảm ơn cậu.”

Xe chạy dọc kênh Rideau, nơi mặt nước đã đóng băng. Matthew chỉ tay:
“Mùa này kênh thành sân trượt patin. Ngày mai nếu cậu muốn, chúng ta có thể thử.”

Bạn ghé vào một quán café nhỏ. Khi bạn vừa kéo ghế, Kumajirou đã lon ton sang chỗ bạn, ngửi ngửi áo khoác.
“Nó nhớ C/N đấy,” Matthew giải thích, “lần trước ở hội nghị thế giới, cậu cho nó ăn bánh ngọt mà.”

Cả buổi chiều, Matthew dẫn bạn qua những con phố cổ, dừng lại trước tòa nhà Quốc hội phủ đầy tuyết. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng lớp băng giá, và Matthew, dù hiền lành ít nói, vẫn kể cho bạn nghe lịch sử nơi này bằng giọng say mê.

Khi tuyết rơi dày hơn, hai người quay về. Trước cửa khách sạn, Matthew khẽ tháo khăn của mình, vòng nó thêm một vòng quanh cổ bạn.
“Cho ấm… Mình không muốn đồng minh của mình bị ốm,” cậu nói nhỏ, đôi tai đỏ ửng.

Bạn nhìn vào mắt cậu, thấy trong đó không chỉ có sự quan tâm của một đồng minh… mà còn là thứ gì đó ấm áp hơn, khiến mùa đông Ottawa bỗng trở nên dịu dàng.

____

Ngày hôm sau – kênh Rideau

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông phản chiếu trên lớp băng trải dài như gương. Kênh Rideau đông người hơn bạn nghĩ – gia đình, trẻ con, khách du lịch, và cả một vài gương mặt quốc gia quen thuộc mà bạn lướt qua nhưng không vội chào. Hôm nay là dành cho Canada.

Matthew đứng bên cạnh, đôi má hơi ửng vì gió lạnh. Cậu chìa đôi giày patin cho bạn, cẩn thận cúi xuống chỉnh dây.
“Đồng minh thì đồng minh,” bạn cười, “nhưng mình vẫn tự xỏ giày được đấy.”
“Biết chứ,” Matthew đáp, không ngẩng lên, “nhưng mình muốn chắc là cậu sẽ không bị ngã ngay khi mới bước ra băng.”

Lời tiên đoán đó… đúng một nửa. Vừa ra giữa kênh, bạn đã mất thăng bằng. Bàn tay ai đó nắm lấy tay bạn thật chắc, kéo bạn lại.
“Đã bảo rồi mà,” Matthew nói, giọng vừa cười vừa thở nhẹ. Bàn tay cậu ấm hơn bạn tưởng – hoặc có thể là tim bạn đang đập nhanh.

Hai người trượt song song, Matthew thi thoảng chỉ cho bạn cách nghiêng người, đổi hướng. Kumajirou thì… ngồi trong ba lô của cậu, thò đầu ra ngắm cảnh như thể đây là chuyện bình thường.

Lúc nghỉ ở quầy giữa kênh, Matthew mua cho bạn một cốc chocolate nóng.
“Cậu có vẻ hợp với mùa đông,” bạn nói, nhìn tuyết bám trên tóc cậu.
“Có lẽ vì mình sống trong nó quanh năm,” cậu mỉm cười, đưa cốc cho bạn. “Nhưng… mùa đông hôm nay ấm hơn một chút.”

Bạn suýt hỏi “Vì sao?”, nhưng rồi nhận ra ánh mắt cậu đã nói hộ câu trả lời.

Trên đường trượt về, bạn lỡ trượt quá đà, Matthew lập tức kéo bạn lại. Cả hai mất thăng bằng và… phịch – ngồi xuống băng. Người qua lại cười nhẹ, nhưng Matthew chỉ lo bạn có đau không.
“C/N, cậu ổn chứ?”
“Ổn… nhưng có vẻ đồng minh của mình trượt patin giỏi hơn nhiều.”
Matthew bật cười, chìa tay kéo bạn dậy. “Nếu cậu muốn… mình có thể dạy cậu thêm. Miễn là cậu không thấy phiền khi mình cứ nắm tay thế này.”

Bạn không trả lời. Chỉ siết tay cậu hơn một chút. Và hình như, giữa tiếng cười, tiếng gió, và tuyết bay, cả hai đều ngầm hiểu – tình cảm này không chỉ dừng lại ở hai chữ “đồng minh”.
___

Muốn tôi viết char nào thì cứ nói nha... Nhưng sẽ không được hay nên mong mọi người thông cảm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com