Seychelles x reader
Lưu ý: OOC
___
Ánh nắng buổi chiều rọi xuống quần đảo Seychelles, cũng là nơi mà bạn gặp cô ấy, Michelle. Cô gái với làn da rám nắng, mái tóc mềm uốn cong theo gió biển, và đôi mắt ánh lên sắc vàng của cát. Giữa âm thanh sóng vỗ và tiếng chim biển gọi nhau, giọng cô vang lên trong trẻo như một giai điệu mùa hè.
"Chào mừng cậu đến thiên đường nhỏ này. Mình là Michelle."
Nụ cười ấy... khiến cả hoàng hôn như dừng lại một nhịp.
Bạn đến Seychelles vì công việc - một dự án nghiên cứu môi trường biển kéo dài hai tuần - nhưng khi đứng trước Michelle, bạn bỗng cảm thấy mọi lý do trở nên nhỏ bé. Cô là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn bạn trong thời gian ở đây. Michelle bắt tay bạn, bàn tay ấm áp, chắc chắn, khác hẳn với vẻ mong manh khi nhìn từ xa.
"Đi thôi, còn nhiều nơi để xem lắm."
Chiếc xe jeep màu trắng chở hai người men theo con đường ven biển. Mùi muối và hương gió biển len lỏi qua từng kẽ tóc, phảng phất mùi hoa dại mọc bên đường. Michelle vừa lái vừa chỉ cho bạn những bãi đá hình thù kì lạ, những hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt nước trong vắt. Bạn nhận ra cô nói về nơi này bằng tất cả tình yêu.
"Ở đây không có gì nhiều đâu," cô cười, "nhưng biển thì chưa bao giờ bỏ rơi bọn mình."
Điểm dừng đầu tiên là một bãi biển vắng. Nắng chiều trải dài trên cát, sóng vỗ nhịp đều như tim người ngủ yên. Michelle tháo dép, xắn váy, rồi quay lại gọi bạn:
"Đi thôi! Đứng nhìn hoài à?"
Bạn làm theo, để làn nước mát lạnh tràn qua mắt cá chân. Sóng đánh mạnh bất ngờ, bạn loạng choạng một chút, nhưng một bàn tay kịp giữ lại. Michelle mỉm cười, bàn tay vẫn nắm lấy tay bạn lâu hơn cần thiết.
Sau khi lang thang dọc bãi biển, hai người ghé vào một quán café nhỏ nhìn ra vịnh. Quán chỉ có vài bàn gỗ và mấy chậu cây mọng nước. Michelle gọi cho bạn một ly nước dừa tươi, còn cô thì chọn trà đá chanh.
"Du khách thường nghĩ Seychelles chỉ có biển và nắng," Michelle tựa cằm lên tay, "nhưng với mình, điều đẹp nhất là khoảnh khắc con người thật sự dành thời gian cho nhau. Ở đây, chẳng ai quá vội vã để bỏ qua một nụ cười."
Bạn ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt cô hướng thẳng vào mình. Trong một giây, bạn không rõ cô đang nói về đảo... hay về chính bạn.
Cả buổi chiều trôi qua trong những câu chuyện vụn vặt: Michelle kể về lần bị sóng cuốn mất dép, lần bắt được cá lớn hơn cả người, và cả lần ngủ quên ngoài bãi cát đến cháy nắng. Bạn cười đến mỏi cả má, còn cô thì cứ như tìm được bạn đồng hành mới.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Michelle đưa bạn đến một mỏm đá nhô ra biển. Hoàng hôn ở Seychelles không chỉ đỏ rực - nó như tan chảy ra, nhuộm cả bầu trời thành thứ màu vàng cam ngọt ngào.
"Đẹp không?" cô hỏi.
"Ừ," bạn đáp, nhưng mắt lại đang nhìn vào Michelle.
Cô khẽ nghiêng đầu, gió thổi vài lọn tóc vương trên má. "Ngày mai chúng ta sẽ đi lặn biển. Nhưng... này," cô ngập ngừng, "cậu sẽ ở đây bao lâu?"
"Hai tuần."
Michelle cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mỏng như sóng tan trên cát. "Ngắn quá nhỉ."
Bạn im lặng. Trong tiếng sóng, bạn nhận ra lòng mình đang mong thời gian trôi chậm lại. Cả hai đứng đó, không ai nói thêm gì, chỉ nghe tiếng biển và để hoàng hôn ôm trọn lấy mình.
Lúc quay về, Michelle tiễn bạn đến cửa khách sạn. Trước khi rời đi, cô quay lại, đôi mắt hổ phách như giữ lại chút gì chưa kịp nói:
"Ngủ ngon nhé. Và... đừng quên hôm nay."
Bạn đứng đó thật lâu, nhìn bóng cô khuất dần sau con phố nhỏ, lòng biết rằng mình sẽ chẳng thể nào quên được - không chỉ là hôm nay, mà là cả nụ cười đã khiến bạn muốn ở lại nơi này mãi.
___
Hơi lãng nhưng tạm được ha, lần đầu tiên viết kiểu này nên hơi bỡ ngỡ... À tôi có viết char theo yêu cầu, nam lẫn nữ tôi cân tất 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com