(Prussia x reader)-Pháo hoa
Giống như pháo hoa, anh đã thu hút em từ cái nhìn đầu tiên
Là khi em, Y/n mới chỉ là một đất nước non trẻ đang chán chường di tầm mắt quanh hội nghị thượng đỉnh thế giới kia, đã lỡ đem nhầm nụ cười rực rỡ của anh giấu vào trong đáy mắt mình không chút buông lơi.
À, thì ra cũng đã có một nụ cười đẹp đến như thế, khiến cho nắng hôm đó trong mắt em bỗng vàng hơn mọi khi đến ngọt gắt lòng
Giống như tiếng pháo nổ anh cũng thật sinh động và ồn ào
Một ngày, chính nụ cười rực rỡ em hằng ngóng nhìn đấy được trao cho em, vô tình khi chú chim nhỏ màu vàng ươm của anh rúc vào mái tóc em và chiêm chiếp thu hút sự chú ý của người đàn ông có mái tóc bạch kim kia.
Anh tự nhiên cười lớn và mời em một bữa ăn, một lời mời vui vẻ, giản dị nhưng lại làm lòng em ấm áp đến nhường nào
Giống như pháo hoa anh thật tỏa sáng và đẹp đẽ
Chẳng hay từ khi nào, em đã chẳng thể nào không nhận ra được anh dù bất cứ đâu. Để rồi mái tóc bạc ấy, nụ cười rạng rỡ tới híp mắt ấy, chất giọng đầy sức sống cùng đôi mắt đỏ rực đến nao lòng của hoàng hôn ấy đã khảm vào tâm trí em, làm rối rắm nhịp tim ấm nóng trong lồng ngực của em, khiến em loạng choạng ngã vào lưới tình
Giống như cách những mảng màu sắc ấy cuốn vào mắt em, anh luôn là một bức tranh đầy màu sắc
Đỏ và vàng cho những lúc anh nhiệt huyết mà hài hước, làm đủ trò khiến em không thể nhịn được nở một nụ cười trên khóe môi. Xanh màu trời của những khi ta ngồi thẫn thờ ngắm những đám mây trôi, tán gẫu nhưng chuyện không đâu một cách sảng khoái. Xám là khi anh ngồi cùng em bên góc phố, cùng hoài niệm về những kỉ niệm bụi bặm xưa kia của anh, những cuộc chiến liên miên mệt mỏi và những cuộc chia ly chẳng thể ngăn được để rồi một nụ cười buồn bã đọng trên môi anh
Rồi em đã sợ. Sợ một ngày cũng sẽ đánh mất anh, sẽ phải chia ly anh giống như những câu từ anh từng kể cho em. Và em cứ thế, cứ khắc khoải hy vọng, khắc khoải cầu mong dẫu biết rằng chính bản thân mình không ngăn lại được
.
.
.
"Alo, chị Hungary?"
"Y/n, Gilbert...không còn nữa rồi"
Em chẳng nhớ điều gì sau đó nữa, em chỉ đau, vô cùng đau đớn khi biết rằng sẽ chẳng còn đâu người em thương nữa, chẳng còn đâu một Prussia luôn thú hút ánh nhìn của em dù ở bất cứ đâu, một Gilbert luôn khiến lòng em tràn đầy ánh nắng buổi chiều hôn, một người em thương mến đến đau quặn lòng
À phải rồi, cả tiếng yêu trong tim em cũng còn chưa kịp cất lời, một lời yêu mơ hồ, mệt mỏi chờ được nói ra nhưng cũng không có thể được nữa rồi
Nước mắt lã chã rời khóe mắt, tại sao, tại sao em tự hỏi không ngừng trong cơn mơ màng, khi mà lời cuối của anh dành cho em cũng chỉ vẻn vẹn một lời chào, một câu hẹn gặp lại.
Hôm đó, cả bầu trời đã sụp đổ trên em rồi người ơi, người liệu còn có thể hay chăng?
Và...cũng giống như pháo hoa, anh thật đẹp nhưng chóng tàn, chẳng để lại gì ngoài những tàn tro kí ức ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com