Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/Vietnam x reader/một nốt buồn trôi giữa bản trường ca đại thắng

Giới tính của reader sau đây là do bạn tùy ý chọn nha

Warning: có nhắc đến ch'ê't c'hóc

Liên tự hỏi, chị đã yêu em từ khi nào rồi nhỉ? Từ lần đầu gặp em, là người thiếu niên với đôi mắt quật cường cùng nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ hay là khi những đêm chị nhẹ nhàng mỉm cười ngắm nhìn em ngủ rồi vụng về dém chăn cho em? Chị cũng chẳng quan tâm nữa bởi chị đã yêu từng ánh mắt, nụ cười và giọng nói của Y/n em rồi. Số phận cũng chẳng dễ dàng gì với em khi mà tuổi thơ em bị cày nát bởi chiến tranh, mang trong mình khát khao được đứng dưới bầu trời xanh của một đất nước hoàn toàn tự do và độc lập, đất nước mà em hằng yêu, và cũng chính là đất nước mà chị đại diện cho, Việt Nam. Đôi lúc, Liên đã rất muốn ngăn em đừng dấn thân vào chiến tranh nữa, vậy mà khi nhìn vào mắt sục sôi khát khao, nhiệt huyết như ánh dương của người thiếu niên, chị chẳng còn nỡ làm vậy nữa. Em chọn con đường lắm chông gai nhưng những khó khăn vẫn không khiến em ngừng mơ, mơ về một ngày em cùng chị, nắm tay nhau đi trên một đất nước hoàn toàn độc lập mang tên Việt Nam.
"Chị Liên chị Liên, nếu mai này chị được tự do khỏi xiềng xích của lũ đô hộ và em vẫn còn ở đây, chị có muốn chúng ta cùng nhau đón một cái Tết thật vui không?"
"Được thôi, chị hứa, em cũng phải nhớ giữ lời đấy nhé"
Chị vẫn còn nhớ như thể đoạn hội thoại đó mới chỉ như ngày hôm qua, ấy vậy mà người ơi, giờ người ở đâu rồi. Điều chị sợ cuối cùng cũng đến, chiến trận đẫm máu đã lấy em đi khỏi chị. Em nằm đó, mái tóc h/c dính đầy bùn đất và máu tươi, đôi mắt màu e/c mà chị rất yêu khó khăn mở ra nhìn chị lần cuối. Liên vẫn còn nhớ rõ rằng em đã nở nụ cười mà chị từng bảo rất yêu, nhẹ nhàng nói lời từ biệt rồi nhắm mắt ra đi trong đôi mắt hổ phách đầy bi thương của chị. Người thiếu niên ấy còn trẻ quá, ấy vậy mà em vẫn cam lòng ra đi khi vẫn còn ước mơ đang dang dở, nhờ Liên thực hiện nốt phần còn lại. Độc lập. Hai chữ diệu kì đó, tưởng chừng như một tấm kính mong manh chỉ chực chờ vỡ tan trong suốt cả cuộc chiến này. Mà ngờ đâu Việt Nam, đất nước tuy nhở bé nhưng quật cường cùng những người con đáng tự hào đã giành lấy được tấm kính mong manh đó. 30/4/1975 chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Độc lập rồi em ơi, em có thấy không người thiếu niên trẻ tuổi kia ơi? Giữa bản trường ca đầy tự hào của chiến thắng đó, một nốt buồn cắt nhẹ ngang qua. Việt Nam giờ đã tự do và có thể tự hào mà cất lên khúc hát đại thắng, nhưng Trần Chung Liên thì đã chết một nửa hồn từ khi em đi rồi người ơi.

Lời hứa khi xưa thôi đành để kiếp sau tương phùng, chính Trần Chung Liên này sẽ cùng em thực hiện nó, còn kiếp này...xin hãy an giấc nhé dấu yêu, hẹn kiếp sau ta gặp lại nhau


--------------------------------

Hú hú xin chào các reader thân mến! Tui đã comeback rồi đây kkk. Vì tui mới thử tập tành viết và đăng truyện lần đầu nên mong mọi người có thể góp ý ạ. Mọi góp ý đều sẽ được cân nhắc và chú ý đến. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com