Chap 2
[Berlin, Đức]
- Doitsu, Doitsu. Nơi này tối quá. Anh đâu rồi?
- Im đi Italy. Tay chúng ta đang bị trói. Để tôi nghĩ cách.
- Anh Đức ơi em sợ, em sợ (Ki: Jesus em nữa cơ :))
- Cậu là con trai cơ mà? phải mạnh mẽ lên chứ. Mà tên nào nhốt chúng ta ở đây? Tên đó sẽ phải trả giá - Mặt anh đen lại, nhấn giọng từng chữ một
- Anh Đức thật đáng sợ - Nói nhỏ
[Bên ngoài buồng giam]
- Ê Nazi, bộ đây là yaoi mà J.E kể đó hả?
- Ai biết, tao éo quan tâm. Cơ mà mày bật đèn cho chúng nó đi Ý
- Uầy, tự nhiên sai người ta. Muốn thì tự làm - Tên Ý bĩu môi
- F*ck vậy mày kêu Japan Empire làm đi - Nazi nói bằng giọng G Ắ T nhất có thể - Cơ mà tên nó dài làm tao ghét đọc bome
- J.E vừa mới đi, mi đãng trí à?.... Ê mà chúng nó gọi nhau là Đức và Ý....
- Ơ vãi c*c tụi mình cũng là Đức và Ý, bọn phản nước à?
- Chắc vậy... Nah, thông thả đê. Thôi để tao đi.
- Khỏi đi, tao vô mở đèn rồi tra hỏi luôn, phản thì phải diệt tận gốc - Rồi hắn bước tới cánh cửa, định mở ra thì...
- Rảnh vc nhỉ? Tự nhiên bảo đi xong tự đi. Hit or miss đây? - Ý cười khinh
- Shut up!!! - Nazi quay lại quát
Thế là thanh niên Nazi đến chỗ giam 2 bạn trẻ, bước đi like a boss với sự tôn sùng của những người xung quanh.
[Chỗ hai thanh niên kia bị nhốt a.k.a buồng giam]
Hiện tại Gemany đã tìm thấy một mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nên anh đã tự cởi trói, thật là may quá
- Italy đưa tay đây tôi cởi trói
- Yes sir!!
"Rầm" - Cánh cửa mở ra
- Tao là Nazi bọn phản nước kia t.... À ừ 2 người cứ tiếp tục - Nazi ngập ngừng rồi bỏ đi. Xem ra anh ta đã thấy cảnh gì đó
- Ve~?
- Italy, mặc lại cái áo đi. Chứng nào tật nấy đúng là khó chữa - Đức xoa thái dương, lắc đầu nhìn anh bạn của mình
- Oa. Xin lỗi em sơ ý. Trong nóng quá nên - Cậu cười hì hì rồi cài lại cúc áo của mình
- Xin thứ lỗi, đằng ấy cứ tiếp tục
- À vâng. Quân phản nước kia... - Chưa kịp nói gì thì Nazi đã bị ngắt lời
- Đây là cờ Đức Quốc Xã, làm sao ngươi....
Bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa phát ra
- Người anh em sao lâu quá vậy? Nhanh lên, bọn Đồng Minh hình như đang tính giở trò ta phải m...
- Đây là cờ em hồi phát xít mà.
- Bọn họ... là gì chứ?
Cả hai bên cứ nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí im lặng đến lạ
- Ý..... Liệu bọn chúng... là những người đại diện giống như chúng ta?
- Ve~~~
[Bên ngoài của bên ngoài của bên ngoài]
- Thả tao ra tên khốn. Gahaa
- Ngươi là ai, tại sao trên mặt ngươi lại... - Thanh niên với mái tóc búp bê đen nhìn kẻ đang bị trói với ánh mắt vô hồn
- Đã nói rồi ta là J.E
- .... Thôi được tôi tạm tin Ngài vậy. Có điều... bọn họ đâu rồi?
- Haha tụi nó đã bị Nazi bắt, chắc đã bị băm ra từng mảnh rồi còn đâu - Hắn ta cười lớn, đã bị bắt rồi mà còn ngạo mạn
- Nói mau là ở đâu? - Ánh mắt cậu sắc nhọn dần. Tay cầm thanh katana để kề cổ J.E
[In Vietnam]
- Tada anh Minh xem em bắt được gì nè.
- Chà chà, quả là một chiến công lớn
- Tụi chó thả tao ra
- Liên, tại sao em lại trói anh
- Im miệng đi/Câm - Cả 2 bạn Vietnam, người cầm chèo, người cầm búa (đồ chơi) đánh 2 tên ấy bất tỉnh N lần
- Tất cả đều nhờ công Vietnam này
- Xin chào cô gái xinh đẹp. Cô tên gì? - Việt Minh chìa tay ra, ý bắt tay
- Chào anh, tôi tên Liên. Hân hạnh được làm quen - Liên lịch sự bắt tay anh rồi nhanh chóng rút ra. Hình như cô cảm nhận được sát khí của ai đó.
- Liên em...
- Thôi đi Yao, dừng ngay lại cho tôi
- Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà aru~
- Chị Liên siêu siêu mạnh luôn đấy anh - Cậu nói với giọng tự hào
- Khác xa em....Hmmm.....Ta nghĩ 2 người nên kết nghĩa để tạo mối quan hệ tốt.
- Tôi thì sao cũng được, kết nghĩa cũng tốt.
- Chị em đi, Nam 3m bẻ đôi mà
- Anh Minh anh thật là.... Đừng nói chiều cao của em trước mặt người khác!!!! - Việt Nam đỏ mặt phồng má nhìn anh
- Vậy có được chứ, tôi không thích đâu aru~
- Như thế cũng được, tôi không có ý kiến
- Ehhhhhhhhhhhhhhhh! Em hết thương anh rồi aru?
- YAO, tôi chưa từng có cảm tình với anh
Không khí đang cực gắt, thì Minh Minh lên tiếng:
- Còn cậu là China? Chà nhìn cậu không giống China bên đây
- Uầy, anh siêu thật. Tôi chưa giới thiệu mà anh biết aru~
- Tôi là thánh mà - Minh tự mãn ưỡn ngực lên
- Nhưng dù vậy cũng đừng coi thường tôi aru - Yao cười ranh mãnh
- Vâng, tôi biết mà. Trung Quốc các người tên nào cũng nguy hiểm - Minh nói nhỏ dần, liếc mắt nhìn tên kia. Hai người trao nhau những tia sét đánh
- À vâng, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
- Để em giải thích. Đây là Countryhumans.... chỉ vậy thôi
"Bốp"
- Tao cho mày ăn học mà mày ngu bome a
- Anh trai đánh em đau vl huhu chị Liên cứu em.
- Vietnam, cú đó hình như đâu có đau lắm đâu, aru~
- Hihi em thích diễn kịch
"Bốp" - Nam ăn đánh đợt hai
- Này thì diễn
- Oa oa, không chịu đâu. Em méc anh Xô nè, anh hai ăn hiếp em
Rồi Vietnam chạy đi. Để lại sự mất hình tượng đã sớm được gầy dựng trong chap đầu. Để lại thằng anh đang ngơ ngác đếch hiểu mô tê gì sất. Để lại biết bao "logic" về Sử học. Để lại một bầu không khí éo biết diễn tả thế nào
- Vâng cho tôi xin lỗi. Tạm thời cứ hiểu như thế cho ngắn gọn.
- Hình như chúng ta hiện đang trong kháng chiến chống Pháp?
- Cô best thông minh rồi, giống tôi
- Anh quá khen. Tôi đã từng trải qua thời kì này mà.
- Mà tại sao các cô lại ở đây?
- Tôi nhớ không lầm thì.....
- Là tên lông mày sâu róm làm đó. Mà Liên ơi thả anh ra đi~ - France uốn éo, còn Yao thì liếc nhìn anh với khuôn mặt sát khí
- Ta muốn ra khỏi đây, nơi này thật dơ bẩn
Cả hai người đó điều đã tỉnh rồi
- Ồ dơ bẩn mà tại sao lại đến đây hả? Dơ bẩn mà lại tìm cách chiếm. Ai đã làm nó dơ bẩn như thế này? - Việt Minh nhanh chóng lao vào đánh Pháp một cú đau điếng. 1 phát rồi 2 phát, vẫn chưa đủ. Anh đánh thêm nhiều phát nữa, đến chừng nào hả dạ thì thôi
Về phần Liên, cô cởi trói cho France
[London, Anh]
- Vậy, quyết định vậy đi!
- Thế cũng vui, mặc dù hơi động chạm đến các móc thời gian
- Không sao cái này chỉ là trải nghiệm thôi, sau khi đi, lịch sử sẽ không thay đổi.
- Gahhhh!!! Tôi muốn được về nhà!!! tôi còn cái hamburger 10 tầng chưa ăn đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tại sao ba lại tự ý quyết định mọi thứ như vậy?
Hai thanh niên "nước Mỹ" gào thét. Nhưng hai tên nọ vẫn bơ đi mà thư thái uống trà.
Quyết định là sao? Họ đã nói nhau những gì? Hãy đón xem chap tiếp theo
.
- Ussr,... đây là...ai?
- Da~!
----------------------------------------------
Góc xả ảnh, quên mất tiêu
Chap sau là sự xuất hiện của thanh niên này và... :)))
#Kira
#May
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com