-1-
" Nhất Bácccccc!!!!!!!"
Sáng sớm tinh mơ, một tiếng thét như xé toạc màng nhĩ Vương Nhất Bác.
" Bố con thằng.... Ahihi, mẫu thân đại nhân!!!"_ Cậu ta mở mắt, vốn định chửi phủ đầu kẻ dám phá hỏng giấc ngủ của bổn thiếu gia, chỉ là chọn nhầm đối tượng.
Úc Linh, mẫu thân thân sinh của cậu '' tươi cười '' đứng tựa cửa phòng.
" A, mẫu thân.. con.. ÁAAAA!"_ Nhất Bác tái mặt, khéo léo đứng lên định chạy khỏi vùng nguy hiểm, chỉ là tốc độ của cậu không nhanh bằng tốc độ chiếc dép của mẹ cậu.
Và chiếc dép thần chưởng đã bốp một cái, nằm yên vị trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.
" Tuyệt vời, nhắm chuẩn thật. Bây giờ là 6h rồi đấy, tôi không lên gọi anh dậy là anh cúp tiết luôn đúng không. Tôi là tôi chỉ muốn làm một người mẹ hiền hậu, anh thì cứ thích chọc tôi điên lên."_ Úc Linh xách cổ áo đứa con trai yêu quý lôi xuống lầu.
" A, mẹ, vẫn còn sớm, xin mẫu thân nhân từ. Ui cái mông con!"
Ông Vương thong thả uống trà đọc báo, dường như đã quen với tình cảnh mỗi buổi sáng này.
" Con đó, đừng có chọc mẹ con tức lên nữa!"_ Ông Vương nhìn cậu con trai.
" Aiss, ba à, ba lo dỗ dành hiền thê của ba đi, sáng nào cũng cho con ăn dép thay cơm. Sáng nay con thấy có vài nếp nhăn ở khóe.....AAAA, mẫu thân tha mạng!!!"_ Cậu lèm bèm lèm bèm, quay đầu lại thấy mẹ mình tươi cười, trên tay là vài chiếc dép.
Vương Nhất Bác dùng toàn bộ sức lực cha sinh mẹ đẻ chạy tuốt ra cổng, hấp tấp leo con motor rồi lao đi mất.
" Đừng có vác cái mặt của con về nữa đấy Nhất Bác!!!"_ Bà Vương tức giận ngồi phịch xuống ghế.
" Vợ à, em bình tĩnh có được không, ha, anh rót trà cho em này... aa đừng nhéo tai anh!"_Ông Vương nở nụ cười khổ sở. Lão pà ông tức hộc khói rồi, ông nhất định sẽ xử lí thằng con trai đáng quý kia!!!
------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc motor xanh lá bắt mắt đang lao vút trên đường, Vương Nhất Bác vừa lái còn nghêu ngao hát ca. Oh, sự chú ý của cậu đã va vào một thân ảnh đang đi bộ bên kia đường. Cậu giảm tốc độ, nhìn kĩ hơn con người kia.
" Hey tiểu mỹ nhân, câu học lớp nào thế?"_ Nhận ra đồng phục trường mình, cậu phóng xe tới chỗ người mà cậu vừa gọi là mỹ nhân.
Thân ảnh ấy quay lại nhìn. Aaaaa, mẫu thân ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, con chưa từng thấy người con trai nào tuyệt thế này. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nội tâm gào thét, xém chút là té xuống đường.
Khuôn mặt tuấn tú lại có nét thanh thoát, nam tính lại có nét nhẹ nhàng. Người này mang thêm đôi kính lại tăng phần mỹ mãn cho mắt người xem. Nếu anh cười hẳn là mặt trời chiếu rọi, ấm áp vô cùng. Còn nếu anh mang nét lạnh lùng, hẳn là tinh tú trên trời đêm, tựa như băng tuyết.
" Này tiểu mỹ nhân, cậu tên gì?"_ Nhất Bác thất thần rồi cười cười hỏi tên.
"...."
" Này, tôi đang gọi cậu đó, lên xe tôi chở nào, học cùng trường đúng chư? Cậu xinh đẹp lắm ấy, trước giờ tôi chưa từng..."
" Vô sỉ!"_ Người kia lạnh lùng nói ra hai từ, rồi rảo bước về trước. Nhất Bác nụ cười cứng đờ trên môi. Ây số thật xui, vậy mà lại bị một tiểu mỹ nhân mắng vô sỉ. Cậu cười ranh mãnh, rồi phóng xe chạy theo sau.
Hai người một người lạnh lùng cầm xấp giấy đi trước, hàn khí tỏa ra xung quanh, người kia chạy xe rề rề phía sau luyên thuyên đủ thứ, vốn chẳng biết vị nam nhân này đang ngày càng bốc hỏa. Lại thỉnh thoảng nghe người đằng trước mắng người kia vô sỉ, phiền phức.
Tiêu Chiến tính toán trong đầu, liệu bây giờ mình đạp cậu ta thì cậu ta ngã hay mình ngã? Anh thở dài, sáng sớm chỉ muốn yên tĩnh một chút, vậy mà bỗng khi không lại xuất hiện một cái đuôi theo sau, soái thì soái đấy nhưng mà vị này có phải nói nhiều quá rồi không?
" Ay, đại ca, đại ca tới rồi này!"_ Vu Bân, đàn em trong trường vẫy vẫy tay khi thấy Vương Nhất Bác tới trước cổng, ấy, bên cạnh là ai vậy nhỉ? Vu Bân nghĩ nghĩ, nhìn người này rất quen, mình đã từng gặp qua hả ta?
" Này này, cậu chưa cho tôi biết tên.."
" Tiêu học trưởng, Tiêu học trưởng tới rồi kìa, soái quá!"
" Tiêu Chiến à, anh nhìn qua đây này !"
" Gì chứ, Nhất Bác của chúng tôi mới soái nhất nhé, còn vị kia một mặt lãnh đạm quá mức!"
" Cái cô này, gu mỗi người mỗi khác, tôi chính là thích chết cái vẻ băng lãnh của Tiêu Chiến đây a"
Đám con gái xì xào, hú hét ầm ĩ. "Phiền phức!"_ Tiêu Chiến nhíu mày, rồi vẫn bước đi.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ_" Tiêu học trưởng? Có nghe qua rồi nhỉ?"
" Trương Tuấn, đó là ai?_ Cậu bước lên trước gác tay lên vai người vừa được gọi tên_Trương Tuấn.
" Ây đại ca này, đó là Tiêu học trưởng, nổi nhất khối A trường mình, nghe nói năm sau thi cuộc thi gì đó, đạt giải sẽ nhận học bổng rồi còn được cử ra nước ngoài làm việc."
" Người đã giỏi lại đẹp như thế!"_ Vu Bân nhận xét.
" Đúng, rất đẹp!"_ Nhất Bác ranh mãnh cười_" Cậu ta học lớp nào thế?"
" Đại ca à, anh chưa nghe qua hay lại giả vờ thế, cậu ấy hôm nay chuyển sang lớp mình đấy! Anh lại có âm mưu gì, đừng chọc phá con nhà người ta!"
" Ha, cứ để cho bổn thiếu gia, gì mà hình tượng gương mẫu, gì mà học bá, xem ông đây có phá không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com