12. Cậu ấy liên lạc
12. Cậu ấy liên lạc
Đăng nhập facebook, tôi phát hiện ra mình có một yêu cầu kết bạn, tôi nghĩ là chắc mấy bạn cấp 3 thấy tôi mới có facebook của tôi nên tôi kích vào đồng ý mà không nghĩ ngợi gì. Tôi thấy cái tên hơn quen quen mà trong lớp tôi chẳng có ai tên vậy cả nên tôi vào trang cá nhân tìm hiểu xem có phải người quen không , không thì sẽ block ngay. Đang kéo đọc trang cá nhân thì người này nhắn tin cho tôi. Dòng chữ viết:
- “ chào cậu, còn nhớ tớ chứ? Erin dạo này khác quá nhỉ, lâu rồi không gặp ?”
Nói thật tôi chẳng biết ai, avatar facebook không để ảnh cá nhân mà là nhân vật hoạt hình Naruto, cũng khá ngầu. Tên thì là Eric, lúc này tôi mới giật mình, không phải là cậu ta đấy chứ. Tôi đứng hình nhưng vẫn sợ nhận nhầm người vì cách nói kiểu lịch sự này không phải của cậu ta.
Dòng tin nhắn tiếp tục được cập nhật:
- “ sao vậy, không nhận ra thật à? Cứ tưởng add facebook là nhận ra luôn đấy, tớ là Eric đây, cái thằng ngồi cạnh cậu hồi cấp 2 mà không nhớ sao?”
Tôi bây giờ mới chắc chắn là cậu ta, nhưng mặt tôi bắt đầu đỏ không biết là tức hay là xúc động. Tôi đoán lúc đó tôi tức nhiều hơn, tôi nghĩ tại sao cái tên này đi xa không nói gì bây giờ lại có thể add facebook mình dễ dàng vậy, sao lại nhắn tin dễ dàng với mình như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cách chào hỏi cũng khác trước giấy nhiều, không kiểu xuồng xã “ hey Erin” như ngày xưa nữa.
Tôi nhận ra cậu ấy thay đổi, chắc môi trường mới làm cậu ấy thay đổi nhiều. Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh cậu ta vẽ trong sổ lưu bút mà bao lâu nay tôi vẫn thắc mắc. Định hỏi nhưng nghĩ cậu ta đã quên rồi, chắc chỉ viết mấy câu vu vơ cho xong thôi. Đến câu cửa miệng giữa tôi và cậu ta còn chẳng nhớ nữa là sổ lưu bút. Tôi đành để lại câu hỏi phía sau. Tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa vào câu rồi out. Vì không tin rằng mình có thể liên lạc với cậu ta, mà cậu ta chủ động liên lạc.
Hằng ngày tôi rất chăm vào facebook, post status, like mọi người để cho cậu ta thấy tôi sống rất tốt. tôi cũng like ảnh hay status của cậu ta coi như xã giao. Có một hôm cậu ta post một status rất tâm trạng. Đọc qua thấy cậu ta buồn. Tôi cũng vu vơ comment vào :
- “ bị gái bỏ chứ gì?”
Chưa đầy một phút cậu ta đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi online yahoo ngay, không nói được ở đây. Tôi thấy có vẻ nghiêm trọng, chắc cậu ta lại thanh minh không phải yêu đương mà là chuyện học hành gia đình chứ gì. Bọn con trai có chuyện thất tình thì luôn giấu, tỏ vẻ hình tượng ấy mà.
Cậu ta thấy tôi online yahoo liền buzz ngay nòi là:
- “ sao cậu đoán được?”
Tôi giật mình và cũng không ngờ mình đoán trúng:
- “ bừa vài câu thôi ai biết được chứ”. – tôi đáp
Cậu ta ngồi thao thao kể cho tôi về cô gái cậu ta thầm thương nhưng lại thích một cậu bạn thấp hơn cậu ta, xấu hơn cậu ta và ăn nói thì giỏi hơn cậu ta. Nhưng cậu bạn kia lại không để ý đến bạn gái Eric thích vì cậu ta giỏi ăn nói nên rất nhiều gái theo. Cậu ta không biết phải làm sao.
Câu chuyện đơn phương muôn thuở và kết lại không biết lại làm sao. Gì chứ tôi nghĩ cũng yêu đơn phương cậu nè, tôi cũng không biết làm sao nè. Cậu nói tôi phải làm sao đi. Đúng vậy thời gian quá dài rồi, tôi nghĩ tôi nên mạo muội gọi chuyện này là yêu đơn phương, không còn là rung động nữa. Nhưng tôi hiểu cảm giác không nói được ra cảm xúc của mình, không biết nói, chia sẻ với ai. Tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì chứ, yêu đương bao giờ đâu, toàn rung động theo ngõ cụt. Biết an ủi cậu ta soa bây giờ, Lí trí là vậy, nhưng tay tôi lại gõ:
- “ có cần tôi quân sư quạt mo không?”
Thật ra là chẳng biết gì nhưng chỉ muốn cậu ta giãi bày cho nguôi ngoai thôi.
Câu ta lại vui vẻ đáp:
- “ được thế thì còn gì bằng”.
Tôi bắt đầu thấy mình ngu đần đều, có biết gì đâu mà cho lời khuyên chứ. Tôi nói bừa vào câu:
- “ nếu yêu quá thì nên đợi đến khi cô ấy chia tay cậu bạn kia thì tiến tới thôi”.
Câu nói đã nói ra không rút lại được, đọc lại mới thấy ngu, kiểu bảo cậu ta nhân lúc cô ấy bị bỏ rơi mà thừa thời cơ tiến tời. Tôi biết Erin không bao giờ làm chuyện ý.
Cậu ta còn cho tôi xem ảnh cô bé ấy, tóc ngắn, có vẻ khá xinh vì ảnh chụp đang chơi đùa với mọi người nên không rõ mặt. Nhưng chắc chắn cao hơn tôi, chắc học cũng rất giỏi.
Cậu ta chắc biết tôi không biết gì chuyện yêu đương nên thôi không nói hay hỏi gì thêm nữa, tôi xấu hồ vội vàng out. Thức chật hôm đó tôi luôn suy nghĩ về chuyện cậu ta. Thấy mình nói một câu quá dại dột, chẳng biết sao mà sửa bao giờ. Tôi bắt đầu nghĩ cậu ta thích mầu người thế nào nhỉ, tôi cũng muốn xem mình có điểm chung nào với mẫu người đó không. Tôi mở lại ảnh của cô gái ấy, tìm mỏi mắt mà chẳng thấy có điểm chung nào với tôi.
Cô ấy tóc ngắn còn tôi lại tóc dài, không cột đuôi ngựa nữa mà búi cao.
Cô ấy tóc mái phía trước được cắt tỉa gọn gang, còn tôi thì buộc hết lên, lộ hoàn toàn cái chán không cao lắm của tôi. Vì mẹ tôi đã có lần không vui vì anh thợ cắt tóc gợi ý tôi cắt mái, mẹ tôi cắt mái, ép tóc, nhuộm tóc là sự chải chuốt quá với học sinh, mẹ tôi muốn tôi hoàn toàn tập trung việc học, không bạn bè, không điệu đà quá mức.
Cô ấy có rang khểnh còn tôi chẳng có cái nào, hai hàm rang thẳng đều tăm tắp. Theo mẹ tôi nói thì những ai có rang khểnh là còn bé không chịu nhổ răng khi bị lung lay nên bị cái rang khác mọc bị chìa ra. Dân gian gọi là mọc tám hàm còn hiện đại gọi nó một cái tên mĩ miều là rang khểnh. Tôi sợ răng bị chìa ra không khép được miệng nên bị lung lay cái nào phải bảo mẹ tôi luôn nhưng tôi cũng rất sợ đau nên chỉ cầm tay mẹ chỉ cho mẹ biết chỗ rang lung lay nhưng luôn bị một lực ngón tay bất ngờ của mẹ tôi đẩy cái răng bay khỏi lợi. CŨng nhờ thế mà răng tôi bây giờ rất đẹp đều tăm tắp.
Điều đặc biệt nữa là cô ấy chăm chút vẻ ngoài hơn tôi. Ăn mặc rất năng động và vừa mắt. Còn tôi vẫn quê mùa, quần áo chẳng có nhiều, chủ yếu là mặc đồng phục rộng đi giày thể thao. Tưởng tượng ra cũng thấy người ta chán ghét.
Ngày hôm sau tôi nhắn tin vào yahoo cho Eric nói:
- “Có vẻ như hôm qua tôi không nghe kĩ câu chuyện của cậu, tôi nghĩ nếu bạn gái kia đã thích người khác rồi thì cậu cũng nên đi tìm người khác.”
Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ “uh “ một câu . Từ đó cậu ta cũng chẳng nhắn tin cho tôi nữa, cũng chẳng like hay comment trên facebook. Còn tôi vần thỉnh thoảng like những gì cậu ta post. Tôi nghĩ cậu ta bây giờ chỉ muốn giữ liên lạc với mấy người bạn thân với những người có khả năng giúp cậu ta thôi. Tôi chỉ là một đứa vô dụng, không đi nhờ người ta thì thôi chứ mình thì chẳng giúp gì được.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, còn tôi không có thêm bất kì một liên lạc với cậu ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com