3. cậu ấy- cái chạm mặt giây lát
3. cậu ấy- cái chạm mặt giây lát
Năm học đầu tiên của cấp 2 bắt đầu, theo mẹ tôi nói, buổi đầu tiên bác tôi sẽ đưa tôi vào lớp như thế có đứa nào ho he muốn bắt nạt cũng không dám. Mẹ tôi yên lòng lắm, nhưng tôi thì không, mình sống trong cái lớp này chứ có phải bác ấy đâu. Điều tôi lo sơ hơn cả đó chính là lại đến một môi trường mới. Tất nhiên, tôi vẫn trong trạng thái gồng mình chiến đấu, luôn nhắc nhở mình tỏ ra ghê gớm một chút.
Đến trường, bác Mary đứng đợi tôi ở cổng trường cùng với 2 bạn nam học sinh, một thì cao lớn tên Eric, một thì thấp bé như tôi tên Nathan. Mọi người giới thiệu với nhau. Hóa ra 2 bạn này cũng học lớp tôi, cũng đều được bác tôi xin cho. Chúng tôi được xếp chung vào một lớp, một chỗ luôn. Vì mới gặp nên chẳng nói gì với nhau cả. Tôi ngồi cạnh bạn cao lớn, còn bạn thấp thấp kia ngồi phía trên. Không phải tôi mới gặp mà đã kết trai cao to đâu. Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ an toàn khi ngồi cạnh con trai, vì con trai cấp 2 cũng lớn hơn rồi sẽ không bắt nạt con gái mà nhìn bạn này cũng hiền hiền. Được rồi, thật ra cũng thấy có cảm giác gì đó nhưng cũng chẳng biết gọi là gì.
Ý đồ của tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm phá tan tành. Lớp học bị xếp lại chỗ hoàn toàn, có đứa quen nhau từ trước được ngồi cạnh nhau, tôi chẳng quen ai cả, lại nhỏ bé thế là bị xếp ngồi bàn đầu và điều đó đồng nghĩa là không được ngồi cạnh bạn cao to kia nữa, vì cao to nên bị xếp xuống gần cuối. tôi cũng nhanh chóng làm quen và thân thiết với cô bạn bên cạnh.
- “ chào bạn! mình là Sophie.” – cô gái kính cận liền chào hỏi tôi thân thiện.
Tôi cũng rất vui vì có người bạn cùng bàn hiện lành. Có nghĩa là tương lai tôi sẽ không bị bắt nạt bởi đứa cùng bàn. Tôi cũng vui vẻ đáp lại:
-“ chào bạn, mình là Erin!”
Cô bé cười và nói tiếp:
- “ nghe tên cậu như người sống ở Ireland í nhỉ, kiểu đàn ông mặc váy len í, hihi”
Tôi nghĩ cô bé này có vẻ vui tính nhưng mà tôi cũng không thích ai trêu đùa tên của tôi cho lắm. Cũng do trước giờ cái tên của tôi luôn bị đem ra làm trò cười. Tôi cười và đáp lại:
- “ đàn ông mặc váy len là ở Scotland nhưng mà người Scotland cũng di cư nhiều đến Ireland và ngược lại. Vì vậy cậu nói cũng đúng.” Tôi muốn tỏ ra thân thiện với bạn ấy một chút, vì chỉ ngồi cùng bàn tôi mới có thể thân được. Không thì tôi lại quen kiểu co mình lại, sống thế giới một mình mình.
Hằng ngày, đi học, trao đổi bài vở, rồi về nhà học bài, chẳng đi đâu cả. Một là vì mẹ tôi bận rộn nên muốn con cái ở nhà cho yên tâm, lúc nào cũng lo các con đang ở đâu chắc mẹ tôi chẳng làm được gì mất, hai là tôi có biết nơi nào để đi đâu, cũng chẳng có tiền. Bạn bè rủ đi đâu tôi cũng kiếm cớ bận với mẹ không cho đi. Có thể nói ngoài các buổi ngoại khóa ở trường , tôi chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi nhà cùng bạn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com