Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngồi cạnh - rung động nhỏ

5. Ngồi cạnh – rung động nhỏ

Tôi trúng số rồi, cô giáo lại xếp cho tôi ngồi cạnh cậu bạn to lớn Eric mà hồi mới vào lớp tôi đã chọn ngồi cùng. Bạn ấy cũng khá thân thiện với tôi. Nói thật là tôi có cảm tình một chút với cậu ấy. Không phải câu nói này mà bị các cụ trách móc là yêu đương sớm đâu nhé, tôi chỉ rung động chút thôi. Đặc biệt, chẳng biết môn khác thế nào nhưng bạn ấy rất giỏi toán, vì vậy tôi nghĩ mình có thể trông cậy vào bạn ấy. Tôi càng vui hơn khi cuối cùng mình cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi cùng nhắc bài cho nhau, nhiều bài mĩ thuật tôi còn giúp bạn ấy tô màu. Hay các bài làm mô hình cần sự khéo tay một chút thì tôi sẽ giúp cậu ta một tay hay bất kể việc gì cậu ta nhờ vả mà tôi làm được thì tôi đền vui vẻ nhận lời. Eric cũng chăm xóa bảng hơn là tên Mathew to lớn  - bạn cùng bàn trước đó với tôi. Đối xử thực sự rất tốt với tôi. Bạn ấy còn  hay làm ảo thuật cho tôi xem, còn tôi thì toàn bóc mẽ trò ảo thuật của cậu ấy, tỏ vẻ như mình cũng làm được nhưng thật ra không phải đâu.

Có  một hôm cậu ta đến lớp, gọi tôi khoe có trò ảo thuật mới.

-          “ hey, Erin!” – cậu ta gọi tôi với vẻ mặt hớn hở

-          “what’s up?” – tôi trả lời với vẻ mặt không hứng thú cho lắm

Đó là cách chào hỏi riêng của bọn tôi. Trước kia tôi không vậy, nhưng cậu ta cứ gọi tôi với vẻ mặt hớn hở nên tôi sợ mình bị rung động nhiều hơn nên luôn tỏ vẻ làm cụt hứng cậu ta. Từ đó đấy chính là câu cửa miệng của chúng tôi.

Eric vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi – chỗ của cậu ấy và nói:

-          “ tớ có trò ảo thuật này hay lắm, có muốn xem không?”

Tôi cũng háo hức muốn xem:

-          “Làm thử xem nào”

Cậu ta lấy bộ bài trong túi ra và cho tôi xem 6 lá bài mà cậu ta lấy ra rồi cho tôi nhìn. Tôi nghĩ trong đâu: ôi cái trò cũ này mà bây giờ cậu mới biết sao hả Eric, hãy chờ tôi bóc mẽ cậu hahaha. Nghĩ vậy thôi, tôi đang chờ xem cậu ta làm gì.

Cậu ta hỏi tôi tiếp, với vẻ mờ ám:

-“ tớ đã cho vào trong này có một quân bài đặc biệt, cậu nghĩ là quân bài nào? “

Tôi nhíu mày suy nghĩ và quyết định chọn con 6 cơ.

Cậu ta cười một cái như thể tôi đã bị trúng kế và nói:

-          Đúng vậy, cậu chọn rất đúng. Đấy chính là quân bài đặc biệt vì lá bài cậu chọn mặt sau là màu đỏ còn tất cả những quân còn lại mặt sau đều là màu đen.

Tôi nghĩ chỉ là ăn may thôi chứ ảo thuật gì ở đây. Cậu ta thấy tôi không phục, lại tiếp tục bảo tôi chọn quân bài khác nhưng vẫn 6 lá vừa rồi cậu ta cho tôi xem:

-          “ được rồi lần này tôi chọn A ” – tôi nói với giọng chắc chắn.

Lại cái điệu cười gấu đã sập bẫy ấy, trả lời tôi:

-          “ Erin ơi, Erin ah, cậu thật thông minh khi chọn quân bài này vì quân bài này cũng rất đặc biệt vì mặt sau nó màu đen, còn lại tất cả các lá còn lại mặt sau đều màu đỏ.”

Tôi trố mắt ra nhìn làm sao mà vậy được vừa nãy rõ rang 6 cơ mặt sau là màu đỏ sao bây giờ lại biến thành đen được. Tôi nhìn như muốn tìm ra sự thật, còn cậu ta cười tươi chiến thắng rồi mang theo quân bài chạy đi mất. Thật khiến người ta tức điên mà.

Mấy ngày sau khi năn nỉ Eric, dọa nạt không cho mượn sách với đồ dùng trong giờ kiểm tra nữa, cậu ta mới ngậm ngùi chịu giải thích cậu ta đã làm thế nào. Hóa ra lại rất đơn giản. cứ xếp các quân bài có mặt sau đỏ đen xen kẽ nhau, rồi ai chọn quân nào mặt sau màu đen thì sẽ cho họ xem các lá bài có mặt sau màu đỏ bằng cách kẹp quân bài đen vào quân bài đỏ. Chú ý là không cho người chọn xem hết các quân bài và phải cho xem thật nhanh thì người chọn sẽ nghĩ các quân bài còn lại cũng như thế. Đơn giản vậy thôi mà nhiều khi khiến người khác nghĩ không ra.

Tôi không muốn làm người khác cụt hứng nhưng với Eric thì tôi luôn muốn vậy. Vì cậu ta luôn làm các trò cho tôi xem trước rồi lại đi khoe người khác, tôi bóc mẽ các trò của cậu ta là để cậu ta thấy trò của mình không có gì thú vị và  không đi làm trò cho bọn con gái khác xem . ( hơi ích kỉ nhỉ ^^). Có một thói xấu ở cậu ta mà tôi thích là hay quên đồ dùng học tập, lúc thì quên thước, lúc thì bút chì, lúc lại compa, sách…. Nói chung là cậu ta ngày nào đi học cũng quên đủ thứ, còn tôi thì vốn là học sinh chăm ngoan nên không bao giờ quên đồ( tự hào quá). Đương nhiên, trong lúc đó cậu ta phải mượn đồ của tôi, và lúc đó chính là lúc tôi có thể lên mặt với đứa to lớn hơn tôi rất nhiều. Đơn giản chỉ là cậu ta mượn đồ tôi mà không hỏi, tôi sẽ lập tức giở giọng hách dịch ra:

-          “ không hỏi hả?” – mặt tôi vênh lên mà nói

-          “mượn” – cậu ta nói vu vơ một câu vì còn đang chú ý vào một bài toàn. Nhưng điều đó lại làm tôi rất thích thú.

Thỉnh thoảng cậu ta mượn đồ dùng mà không hỏi, tôi sẽ chọc bút và người cậu ta và tự động tuôn ra câu “ tớ mượn”. Hihi thật sự tôi rất hãnh diện là mình có thể bắt nạt ít nhất một đứa. Mãi sau lớn lên tôi mới biết là bạn ý không them chấp con gái và mãi lâu hơn nữa tôi mới biết chọc bút vào người khác rất đau. ( Xin lỗi Eric).

Thật ra cậu ta chính là lớp phó lao động ở lớp tôi. Vào một lần phải dọn dẹp lớp, phân công việc này việc kia, cậu ta gọi điện đến nhà tôi. Mẹ tôi nghe cũng bất ngờ, chẳng bao giờ có bạn gọi đến nhà, nay còn là con trai. Cả nhà ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi hoảng quá giật điện thoại đi chỗ khác nghe xem ai. Hóa ra là Eric bảo tôi mang khăn lau, mang xô đựng nước. Tên này thật không có tình người mà, tôi là đứa bé nhất lớp mà bắt tôi mang nhiều vậy. Tôi khăng khăng năn nỉ:

- “ không mang xô đâu” – mặt nhăn nhó nói to vào điện thoại

Thì ra cậu ta gọi điến đến nhà các bạn khác cũng không bắt ai mang xô đi được vì mang đi cồng kềnh nên tên này gọi điện đến nhà tôi năn nỉ vì nghĩ tôi hiền lành, cam chịu. Không đâu, bà đây cam chịu nhiều lắm rồi, đến cái này cũng cam chịu nữa thì chắc tôi nổ tung từ lâu rồi.

Đàm phán đã xong, tôi chiến thắng không mang xô. Nhưng kì lạ hơn là khi bước ra khỏi phòng, ai nấy cũng tò mò, kêu tôi ngồi xuống hỏi chuyện:

Mẹ tôi hỏi đầu tiên như không kìm được vẻ tò mò:

-          “ con gái, nói thật đi thằng nào đang cưa cẩm con gái mẹ hả?”

Tôi giật thót nghĩ bụng : bắt con gái mẹ mang cái xô to đùng đi mà là cưa cẩm á, tôi phủi tay đáp:

-          “ ôi mẹ ơi, mẹ nhìn con gái mẹ đi, từ trên xuống dưới quên mùa một cục, chẳng ai thèm đâu. Con còn bé lắm. Đấy là thằng lớp phó lớp con, gọi bắt mang đồ mai trực nhật lớp. Mẹ yên tâm nó gọi cho cả lớp rồi mới gọi cho con.”

Mẹ tôi vẫn chưa thỏa mản với câu trả lời hỏi tiếp:

-          “ thế tại sao con lại nhõng nhẽo bảo không ăn xôi đâu? Cả nhà nghe thấy đấy, đừng có cãi”

Tôi định giải thích vì câu vu khống này quá vô lí. Chị tôi chen tiếp vào:

-          “Đúng đấy, hay nó sợ Cún nhà mình trực nhật cật lực quá nên mua tẩm bổ”.

Ôi trời đất ơi, gia đình tôi ơi, tôi không thể không té ghế bởi trí tưởng tượng và óc suy đoán của gia đình mình. Tôi phải thanh minh ngay, không  sẽ bị gắn mác yêu sớm của gia đình. Mặc dù cũng có tí rung động nhưng cũng chưa nhận là yêu mà tôi cũng không muốn ai biết chuyện này. Tôi liền nói:

-          “ không ăn xôi cái gì, sáng nào con chẳng ăn, ai định cắt bữa sáng của con. Không được đâu, mẹ không mua xôi cho con là con vẫn lấy tiền ăn sáng đấy nhé. Có phải cả nhà nghe nhầm từ “không mang xô đâu sang không ăn xôi “ phải không đây?”

Cả nhà ai cũng nghĩ ngợi, xong gật đầu một cái rồi phán:

- “ uh thấy cũng la lá giống nhau”

Mẹ tôi lúc này mới nguôi ngoai một chút, tạm thời tôi thoát. Vội vàng chuồn vào phòng học bài. Sáng ngày hôm sau mẹ tôi cũng thấy tôi rút cái giẻ lau ở nhà đi nên cũng không nghi ngờ gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com