Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. lại nghi ngờ, phân vân

8. lại nghi ngờ, phân vân

Tôi về nhà mới mở cuốn sổ lưu bút ra xem. Đúng như dự đoán, chữ của cậu ta vẫn xấu vậy. Đồ xấu xa, có viết mấy dòng vào sổ lưu bút thôi mà không nắn nót được, không nhìn các bạn trước trang trí rất đẹp mà làm theo à. Xấu cả quyển sổ của mình. Tôi ngồi học mấy dòng chữ với nét bút quen thuộc, vì ngồi cạnh lâu nên tôi cũng quen đọc chữ của cậu ta. Cái gì gì mà mai sau  gặp lại sẽ là một Eric đàn ông hơn, hay mặc vest hơn… blah blah tôi chẳng quan tâm mấy dòng tự mô li phê  bản thân của cậu ta làm gì. Điều tôi chú ý là một hình ảnh và một dòng chữ to bên dưới kia. Cậu ta vẽ cái gì đây trời, đã không khéo còn cố vẽ vời làm gì- tôi nghĩ.

Cậu ta vẽ cái hình mà tôi cũng chẳng biết là gì, nhìn kĩ thì giống huy hiệu nào đây hay kí hiệu gì đấy, bên canh có dòng chữ nhỏ: “hi vọng cậu vẫn nhớ đây là cái gì?”

BÙm! Đầu óc tôi nổ tung ra rồi. Tôi cứ tưởng là tôi biết hết, tôi nhớ hết những ngày tháng cậu ta ngồi cạnh tôi, không, cả hồi đầu mới vào lớp tôi còn vẫn nhớ cậu ta trông  thế nào và mặc áo màu gì kia mà. Sao cái hình ảnh này tôi lại không biết. Ông tiến sĩ nào đã nghiên cứu rằng: con người có khả năng ghi nhớ hình ảnh tốt hơn chữ cơ mà. Nghỉ việc đi. Bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả.

Bên dưới cái hình đó có 1 câu ghi rất to:  ĐỪNG LÀM ĐIỀU GÌ ĐỂ MƯỜI NĂM SAU MÌNH PHẢI HỐI TIẾC”.

Thôi xong, không cần mười năm đâu, tôi bắt đầu hối rồi. Chẳng biết hình kia là hình gì, dụng ý gì, nhỡ do cậu ta có ý gì với tôi thì sao, muốn tôi đợi thì sao? Ôi trời bây giờ muốn hỏi cũng không được, phương thức liên lạc chính của tôi với cậu ấy là yahoo. Nhưng đã lâu rồi cậu ta không online nữa. Vậy đấy, bặt vô âm tín. Tôi lại ngầm chửi rủa cậu ta: đồ xấu xa đáng ghét, phải chịu trách nhiệm về lời nói chứ, nói người ta không hiểu thì phải giải thích rồi biến đi đâu thì đi chứ. Đấy cũng là những câu đổ tội cho sự vô tình và ngu ngốc của tôi thôi.

Buổi tối, tôi cũng vẫn online yahoo như thường, hỏi mấy đứa cùng lớp xem có liên lạc gì được với Eric không nhưng ai cũng không biết. Tôi hỏi Max – cậu bạn thân của Eric, cậu ta lại hỏi vặn lại tôi:

-          “ sao muốn tỏ tình trước khi nó đi à? Cậu làm tôi đau lòng đấy Erin ạ, tôi thầm thương cậu lâu lắm rồi mà chẳng thấy cậu tìm tôi tỏ tình là sao hả? cậu phải chịu trách nhiệm? Định tỏ tình với cậu ta thế nào, nói thì tôi tha cho”

Tôi biết cái giọng điệu của cậu ta, chỉ làm cho tôi nóng lòng đến phát cáu khi chờ đợi câu trả lời của cậu ta thôi. Chứ cậu ta yêu đương gì tôi chứ, cùng lớp nên tôi chẳng lạ gì, cậu ta có người yêu rồi, hồi trước là Anna xinh đẹp của lớp tôi, sau đó là bạn nào đó khác lớp, thấy bảo đến giờ vẫn qua lại.

Tôi trả lời tỉnh bơ một câu:

-          “ đòi nợ”.

Tôi không thấy cậu ta nói gì tiếp theo, một hồi vẫn không thấy, tôi nghĩ : sao shock rồi phải không, thấy một đứa ngu như tôi không chịu mắc bẫy cậu giăng ra, cậu nghĩ tôi cứng họng với câu nói của cậu chắc. kekeke cậu chưa biết tôi là ai rồi. Tôi đang đắc trí thì cậu ta trả lời tôi:

-          “ tôi cũng có biết gì đâu, thân thiết gì chứ, cậu ta thân tôi ở lớp thôi chứ về nhà có phải người yêu đâu mà gọi điện nấu cháo, số điện thoại của cậu ta tôi còn chẳng biết nữa là”.

Câu trả lời rõ ràng, rành mạch, đầy đủ thông tin nên tôi chẳng hỏi thêm được gì nữa. Tôi out luôn. Mấy hôm ở nhà ngồi nghĩ nát óc mà vẫn chẳng nhớ ra cái kí hiệu này. Lâu dần tôi bỏ đấy, không nghĩ nữa. Cái hình ảnh đấy nằm sâu trong trí óc tôi mà tôi không bao giờ quên. Cứ vậy đến vài năm sau tôi cũng không có tin tức gì của cậu ta và cái thắc mắc ấy vẫn theo tôi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com