Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

red lips

Kiến nghị vừa đọc truyện vừa nghe While your lips are still red, vì bài đấy nó hay zl.



Tôi có một sở thích, mà trước nay cũng chỉ có mình anh trai biết thôi.

Đó là son môi.

Thỏi son đỏ tươi như nhuốm máu, hay một màu đỏ cam của mật ong đều thu hút tôi.

Anh khen tôi bôi son rất đẹp. Tôi biết là anh chỉ thích màu đỏ tươi thắm kia thôi, vì tôi biết chúng tôi giống nhau đến thế nào.

Có lẽ nếu còn ở Việt Nam, sở thích này sẽ bị chế giễu, bởi một thằng con trai mà bôi son trát phấn, có khác nào thằng bóng ngoài đường không?

Cũng chỉ có mình anh trai là chưa từng ghét bỏ tôi, cũng chỉ có anh ấy luôn hiểu và ủng hộ tôi.

Giống như anh nghiện thuốc nặng, nhưng vì tôi ghét khói thuốc, nên sẽ không bao giờ bật lửa trước mặt tôi, mà chỉ lặng lẽ mang theo hương thuốc lá vỗ về tôi nhưng lúc tôi tuyệt vọng. Mùi hương tôi ghét, bỗng chốc lại thành chỗ dựa tinh thần những lúc tôi suy sụp.

Cho tôi chút ánh sáng mong manh trong cuộc đời đen tối.

Có những lúc tôi từng nghĩ tới việc muốn thổ lộ với anh.

Tôi không yêu anh, chỉ là thích.

Cái thích đơn thuần, chẳng thể tính là yêu.

Nhưng anh lại là anh trai tôi, nên tôi biết tình cảm này là vô vọng.

Nên tôi chôn nó sâu trong tim, phủ lên bia mộ tưởng niệm tình đầu chết yểu lớp son đỏ thẫm.

Màu đỏ anh yêu nhất.

_

Lần đầu tiên tôi gặp Khôi Nguyên là khi đang du học ở Úc.

Dù sao tôi cũng tuỳ ý mà sống, nên anh trai gợi ý tôi học khoa học xã hội, chủ yếu vì anh ấy nghĩ tôi phù hợp với hình tượng lãng tử phong trần.

Tôi không phản đối, Bachelor of Arts yêu cầu không quá cao, nhưng dù sao cũng là Đại học Melbourne, để được nhận vào trường cũng khiến tôi trày da tróc vảy ít nhiều

Trần Khôi Nguyên là sinh viên trường khác. Monash University, nói thật, cả hai chỉ cùng thành phố thôi, chẳng lan quyền gì tới nhau cả.

Nếu chẳng phải có anh tôi đứng giữa.

Khi anh trai tôi học xong bằng cử nhân tài chính ở Melbourne, anh được một giáo sư bên Monash nhận làm trợ giảng của mình.

Thế rồi Khôi Nguyên gặp anh tôi trong giảng đường, đi ra biển lớn bỗng gặp người đồng hương, nên cả hai trở nên thân thiết, anh tôi cũng hay mang tôi đến các hội người Việt ở Melbourne.

Khôi Nguyên khi đó cũng chỉ mới 19 tuổi, mái tóc đen dài quá cổ cùng đôi mắt nâu mơ màng như đã cuốn lấy hồn tôi trong nháy mắt. Nụ cười của cậu ta như mang theo màu nắng, và cả người cũng nồng hương gió.

Cậu ta có một đôi mắt cười, tương tự như anh trai tôi vậy, tựa như lúc nào cũng có thể thấy được cậu ta đang vui vẻ.

Không quá năng động nhưng cũng không trầm tĩnh, thêm gương mặt góc cạnh đầy nam tính của cậu ta, lượng con gái ở đây nhắm cậu ta làm bạn trai có thể dùng cả bàn chân để đếm.

Đến mức trong vòng du học sinh ở Melbourne, có người còn đùa "Melbourne Uni có Tùng Dương, Monash có Khôi Nguyên, hút hết gái của các anh khác rồi."

Lúc bị đùa, cậu ta cũng chỉ bẽn lẽn cười, rồi lại đẩy tôi ra. "Cậu ấy là em ruột Tùng Dương mà sao các anh không chọc, cứ thích lôi em ra."

Tôi không biết từ khi nào tôi đã để ý Khôi Nguyên đến như vậy.

Hương thuốc lá nhàn nhạt lưu trên chiếc hoodie trắng mà cậu thích nhất, chiếc lá vô tình đậu trên mái tóc đen dài tới cổ, hay là cậu thích nhất hoa tử đinh hương, đến mức đeo một chiếc vòng cổ có chứa loài hoa tím ấy.

Có được không nhỉ, nếu như tôi thích người này?

Cũng chẳng quan trọng nữa, vì tôi thích Khôi Nguyên mất rồi.
_

Có những điều cứ như được sắp xếp bởi định mệnh.

Đêm hôm đó, lần đầu được anh trai kéo tới club.

Tôi bắt gặp Khôi Nguyên.

Cậu ta nhìn anh tôi đầy trìu mến, tựa như đong cả tình cảm trong đôi mắt cong cong vì mỉm cười.

Ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi anh trai tôi.

Tôi biết Khôi Nguyên giống tôi.

Chỉ là cậu ta không thích tôi thôi.

Nhưng làm sao bây giờ.

Tôi không muốn Khôi Nguyên đến với anh trai tôi.

Gọi một chai Chivas xanh 18 năm, tôi đưa tới trước mặt Nguyên.

-Uống đi, tôi mời.

Khôi Nguyên hẳn là bất ngờ lắm, vì cậu ta đã chuyển qua nhìn tôi.

Bartender đưa tới hai ly rượu, tôi thành thạo mở nắp chai, rót một ly thật đầy đưa cho cậu ta.

Tôi khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ tươi vì bôi lên một lớp son như lấp lánh dưới ánh đèn nhiều màu của club, âm nhạc ầm ĩ ở nơi đây cũng chẳng khiến tôi khó chịu.

Vì tôi có Khôi Nguyên rồi.

Cậu ta uống một hơi hết ly rượu, gương mặt đẹp trai mang chút men say tình ái, càng bóp nghẹn trái tim tôi.

Vậy nên tôi rót cho cậu thêm một ly nữa.

Cậu ta định từ chối, nhưng anh trai tôi trở lại rồi.

Năm nay anh 24 tuổi, hoàn thành xong hai bằng thạc sĩ, có thể nói hoàn toàn là một đối tượng xem mắt perfect của nhiều gia đình nơi quê nhà. Nhưng anh chưa về Việt Nam vội, vì anh còn có tôi.

Tôi đã sớm hoàn thành bằng cử nhân của bản thân, giờ đang học lên thạc sĩ, tốn thêm 2 năm nữa của anh. Nhưng anh chưa từng kêu ca. Anh chỉ mỉm cười.

-Lại uống Chivas à? Em giống hệt bố. Nguyên, tôi mượn cốc cậu chút nhé.

Anh nói, đôi mắt như chứa cả bầu trời khiến người đối diện tôi ngây ngất, chỉ biết gật đầu ngẩn ngơ.

Cầm ly rượu lên uống cạn, giọt rượu theo môi anh lăn xuống dưới, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng mà anh ưa thích nhất.

Tôi biết tửu lượng anh không tốt, nhưng hôm nay anh đang vui, vì cô gái anh thích đã chấp nhận làm bạn gái anh, nên anh mới lôi tôi đến đây hưởng thú vui tròn vẹn.

Gương mặt anh ửng hồng vì men rượu, nhưng cũng chỉ phơn phớt thôi, rồi anh đi, lòng vòng quanh club kết bạn mới.

Chỉ hy vọng anh chẳng kết tình mới, nếu không sẽ có người nổi giận lắm.

Nguyên mãi mới hoàn hồn, thì tôi cũng đã đổ đầy cốc rượu cho cậu ta.

Tôi biết, trong vô thức, cậu ta ngắm nhìn vị trí nơi anh tôi uống rượu, rồi lại uống vào đúng nơi đó.

Một nụ hôn gián tiếp, còn kém cả nụ hôn phớt qua chiều nay anh tôi dành cho bạn gái.

Nhưng tôi biết, Khôi Nguyên toi đời rồi.

Cậu ta muốn ngậm lấy chiếc cốc, nhưng lại chẳng có lý do, nên tôi thế cậu ta, chỉ cần ly rượu thấy đáy, tôi liền làm nó đầy tràn.

Khôi Nguyên cũng chẳng biết cậu ta đã uống được nửa chai rồi, nhưng gương mặt đỏ ửng lên, thần trí cũng không còn rõ ràng nữa.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên nó.

-Tùng Dương, tôi thích anh.

Mỉm cười.

-Tôi cũng thế.

Đôi mắt Khôi Nguyên loé lên niềm vui sướng khó giấu, nhưng làm sao bây giờ, Tùng Dương anh ta thích đâu phải là tôi.

-Cậu uống say quá rồi, để tôi đưa cậu về.

Tôi nói, nhưng cũng chỉ là nói thôi. Chuốc say Khôi Nguyên để làm gì, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra.

Tôi đánh tiếng với anh trai, rồi dìu cậu ta ra ngoài. "Đi cẩn thận nhé", anh tôi nói, trước khi tôi quay đầu bước đi.

Đưa cậu ta vào một khách sạn gần đấy, lại mang theo bao cao su và thuốc bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, tôi bắt đầu tự hỏi đây có phải là hành động đứng đắn hay không?

Có lẽ là không, nhưng cũng có thể là có.

Phóng lao thì phải theo lao, rốt cục, tôi vẫn đè cậu ta ra, để *** đâm vào ***

_

Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy, trong phòng đã nồng nặc khói thuốc lá.

Khôi Nguyên đang hút thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phương trời xa xăm nào đó.

Có lẽ cậu ta không bao giờ nghĩ bản thân sẽ say rượu loạn tính, trên hết đối tượng lại là em trai của người mình thầm mến nhỉ.

-Tôi ghét thuốc lá.

Khẽ nói, tôi có chút trông chờ Khôi Nguyên sẽ để ý.

Cậu ta không điếc, nên dập đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn làm từ thuỷ tinh trong suốt được đặt trên bàn ngay cạnh giường, làm xong rồi mới quay đầu nhìn tôi.

-Tôi xin lỗi, đêm hôm qua là do tôi say quá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Vậy làm bạn trai tôi đi.

Tôi đáp. Đó cũng là lý do tôi lừa người ta lên giường mà. Chưa kể tối qua cậu ta cũng chỉ việc hưởng thụ, đâu có biết tới người nhún tới bắn ra là tôi đâu.

Khôi Nguyên khẽ cau mày, cậu ta không nghĩ tới khả năng này hay là đang nghi ngờ tôi là người giở trò ở giữa đây?

Tôi biết là Khôi Nguyên thích anh trai tôi, tôi hiểu chứ. Chính tôi cũng từng thích anh, là một mối tình đầu chết yểu mà không ai mong muốn. Nhưng giờ tôi thích Khôi Nguyên rồi, nên tôi sẵn sàng làm tất cả để có được cậu ta.

Kể cả tự coi mình là thế thân của anh trai.

-Tôi biết cậu thích anh trai tôi.
-Anh trai tôi có bạn gái rồi. Nhưng Vũ gia, vẫn còn tôi.
-Tôi nguyện ý vì cậu mà bắt chước anh trai tôi, chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi đi.

Câu cuối cùng như là tôi đang cầu xin cậu ta ban phước, để tôi trở thành người yêu của cậu ta.

Khôi Nguyên mất năm phút để suy nghĩ, rốt cục tôi thấy cậu ta khẽ gật đầu.

-Được.

_

"20h hôm nay, nhà tôi."

Tin nhắn chỉ vọn vẹn một dòng.

Đã tròn hai năm kể từ khi tôi và Khôi Nguyên bắt đầu hẹn hò. Nói hẹn hò cũng không đúng, hẳn là lần đầu lên giường.

Khôi Nguyên đã thoát khỏi tình cảm với anh trai tôi, tôi biết điều đó vì cậu ta đã không còn vô thức thì thầm tên anh khi chúng tôi làm tình, mà chỉ đơn thuần là giải toả dục vọng, tuy đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn làm một thứ phế phẩm loại 2.

Vì tôi biết Khôi Nguyên không thích ai nữa, nên sẽ có một ngày cậu ta thích tôi chăng.

Tôi đã hoàn thành bằng thạc sĩ Tâm Lý học của mình, anh trai thì vẫn ở lại với tôi, hiện tại đang quản lý một chi nhánh của Vũ gia ở Melbourne, Australia.

Tôi đã come out với anh, anh bất ngờ đến nỗi chỉ vừa nghe xong đã lỉnh vào phòng đóng cửa. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ghét tôi, cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy trên bàn ăn sáng là vài chồng sách liên quan tới đồng tính, lại còn cả một quyển "Đồng tính học - làm hài lòng bruh gay nhà bạn" nghe thôi đã biết là sách nhảm nhí. Nhưng tôi vẫn vui lắm, vì tôi biết anh chấp nhận tôi.

Nói về Khôi Nguyên, tôi và cậu ta hẹn hò cũng đủ lâu, nhưng chưa lần nào cậu ta thực sự coi tôi như một người bạn trai, mà đối xử với tôi như một con điếm cứ gọi là tới.

Tuy vậy, tôi là con điếm của Khôi Nguyên, chỉ cần cậu ta không đẩy tôi đi, thì tôi sẽ mãi mãi, ở bên bảo hộ cậu ta, đến chết không rời.

Nhưng tôi cũng biết đau chứ.

Tôi rủ cậu cùng đi shopping, đi amusement park, muốn cùng cậu làm một đôi tình nhân, nhưng rốt cục chưa bao giờ cậu dám nắm lấy bàn tay tôi trước mặt người khác.

"Cậu Nguyên đẹp trai thế này, có người yêu rồi đúng không?"
"Anh cứ đùa, làm gì có ai đâu."

Tôi không buồn nếu cậu không muốn công khai tôi, dù sao đồng tính luyến ái trong mắt nhiều người là bệnh, là tật, nhưng chẳng lẽ, cậu không thể thừa nhận cậu đã có người yêu, rằng cậu đã có tôi và sẽ không thể tiến đến cùng ai khác nữa không?

Tôi cũng là con người, tôi cũng biết khóc.

Có những đêm tiếng khóc của tôi làm phiền tới anh, anh bỏ luôn công việc còn dang dở mà tới ôm tôi thật chặt, mùi hương thuốc lá vẫn thật dịu dàng, vỗ về tâm hồn tôi. Anh sẽ không hỏi vì sao tôi nức nở, anh sẽ chỉ ở đó, làm chỗ dựa cho tôi, cho tôi thêm khả năng chịu đựng, để tiếp tục yêu cậu.

Vậy nên, tôi sẽ vẫn là người yêu cậu, cho dù cậu có chối bỏ.

I will always be

_

-Cậu tới muộn.

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tựa như chẳng bao giờ thay đổi.

Khôi Nguyên đang hút thuốc, cậu ta phà khói trắng xoá, tôi đã từng rất cáu kỉnh, nhưng rồi tôi đã quen, và lại yêu cái mùi hương vương vấn trên người bạn trai tôi.

-Không hẳn là muộn. Lúc em tới trước cửa nhà anh là đúng 8h.

Sweet little words made for the silence not talk

Tôi lại cười. Trong những năm này, tôi làm nhiều nhất cũng chỉ là cười.

Cười khi ở trên giường với cậu.
Cười khi đến trường với cậu.
Cười khi cậu nói cả hai chỉ là bạn.

Cũng chỉ có cười, mới giúp tôi giấu đi đau buốt, để cậu thật vui vẻ mà thôi.

Young heart for love not heartache

Khôi Nguyện dập điếu thuốc lá, cậu ta bế tôi lên, quăng thẳng lên chiếc giường king-sized trong phòng ngủ. Cậu ta vẫn luôn thô bạo như vậy, chỉ coi tôi như là một vật tiết dục của mình mà thôi

Dark hair for catching the wind

Nhưng tôi không oán. Vì năm đó là chính tôi yêu cầu cậu ta, coi tôi như là thế thân, vậy những gì cậu ta muốn, tôi có thể nào phản kháng.

Not to veil the sight of a cold world

Tôi rướn người hôn lên môi Nguyên, nhanh chóng, vì tôi biết Nguyên ghét bị tôi làm điều đấy.

Kiss while your lips are still red

Chút son đỏ từ môi tôi chuyển qua môi người đối diện, màu đỏ chói mắt mà lại đẹp đẽ xiết bao.

While he's still silent rest

"Ngậm vào." Nguyên ra lệnh, rồi tôi quỳ xuống mở rộng miệng để ngậm lấy thứ mà cậu mong muốn.

While bosom is still untouched
Unveiled

Khẽ rên hừ hừ khi bị tôi liếm qua, Nguyên lại đong đưa cơ thể để nó tiến sâu hơn vào họng tôi.

Hold another hand
While the hand's still without a tool

Buồn nôn.

Bao nhiêu lần, cũng chỉ là muốn ói.

Drown into eyes while they are still blind

Nhưng nếu làm thế khiến Khôi Nguyên vui, tôi chưa bao giờ từ chối cả.

Lặn lộn một hồi, đến lúc toàn thân Khôi Nguyên toàn vết son môi của tôi, và cả người tôi toàn dấu vết của Khôi Nguyên, cậu ta mới đẩy tôi ra một bên như một con búp bê cũ nát chỉ dùng để phát tiết.

Love while the night still hides the withering dawn

Cậu ta lại đang hút thuốc, mùi thuốc hăng hắc mà tôi từng ghét bỏ, nay lại trở thành mỹ hương mà tôi yêu quý.

Bôi lại một lớp son đỏ, tôi khẽ cong môi, tạo thành một nụ cười.

"Em cười lên nhìn xinh nhất." Ai đó đã nói điều đó, khiến tôi cố chấp đến bây giờ.

Chỉ cần tôi đẹp, cớ gì Khôi Nguyên sẽ bỏ tôi?

Đưa hai tay giữ lấy mặt Khôi Nguyên, tôi khẽ hôn lên môi cậu ta, tựa hồ như một nghi thức bí hiểm.

Đôi môi cậu rồi cũng nhiễm màu đỏ trên môi tôi, màu đỏ mà tôi yêu thích nhất.

Lớp son mà tôi luôn dậm lại sau mỗi lần hoan ái, chỉ vì muốn để lại ấn ký trên cơ thể cậu.

Một màu đỏ.

-Tháng sau tôi sẽ về Việt Nam. Chúng ta chia tay đi.

Có lẽ tôi nên biết trước điều này, không, tôi đã biết trước nó, nhưng rốt cục lại tự lừa mình dối người mà cho qua. Cậu ta không không yêu tôi, việc chia tay này, chính là không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Đôi môi đỏ tươi của tôi như lại đang rướm máu, đôi mắt cong cong luôn mỉm cười như đong đầy nhưng giọt lệ không được phép trào ra.

-Được thôi, Nguyên yêu dấu của em.

Tôi sẽ để cậu đi, tôi sẽ buông tha cho cậu.

Để cậu tìm một tình yêu khác, một người yêu cậu mà cậu cũng thật tâm yêu,

Còn lâu mới có chuyện đấy.

Tôi sẽ không bao giờ, để cậu thuộc về kẻ khác.

Cậu thuộc về tôi.

_

-Em ổn chứ?

Anh trai tôi hỏi khi tôi chạy bộ về nhà đêm hôm ấy.

Anh đưa tôi một cốc cacao nóng, thức uống duy nhất anh có thể làm mà có thể coi là ngon miệng, rồi khẽ vỗ lưng tôi khi cả hai ngồi trên nền đất lạnh lẽo.

Như khi chúng tôi còn bé xíu.

Tôi không cần giải thích gì với anh, vì tôi biết anh chỉ hy vọng tôi ổn, và tôi cần anh ngay bây giờ, hơn là hy vọng anh sẽ tìm Khôi Nguyên và thuyết phục cậu ta ở lại Australia.

Tôi không khóc, vì tôi không còn nhỏ nữa, cũng như tôi biết khóc cũng chẳng thể giải quyết điều gì.

Nên tôi ôm anh, ôm thật chặt để bản thân thấy dễ chịu hơn một chút, một chút nho nhỏ thôi.

Chỉ có hương thuốc lá nhàn nhạt của anh mới giúp tôi bớt khó chịu chăng.

-Anh ơi, em muốn ở lại học thêm một bằng thạc sĩ nữa.

Anh có lẽ hơi bất ngờ, nhưng anh chưa bao giờ từ chối những gì tôi muốn, anh luôn luôn đáp ứng tất cả.

-Vậy em muốn học bằng nào? Lần trước học xong Psychology rồi, giờ em tính học qua Criminology à?

Quả nhiên là anh trai tôi, anh thấu hiểu tôi, biết cả những gì tôi muốn, dù tôi chưa từng nói.

Tôi gật đầu, rồi lại cười toe toét.

-Giờ em cũng 23 tuổi rồi, em có thể tự ở lại đây được, anh về Việt Nam trước đi, ba đang càu nhàu vì anh cứ thích ở Australia hơn đấy.

Anh có vẻ không vui cho lắm, nhưng rồi anh lại chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh tôi như vậy.

Tôi cũng im lặng, nhấm nháp cốc cacao đã dần nguội lạnh.

-Anh sẽ ở cùng em thêm một năm nữa rồi trở về. Không phải là anh lo cho em, mà là anh thích ở lại đây, em phải nhớ kỹ điều đó.

Anh trai xoa xoa mái tóc nâu vàng của tôi, rồi lại nắm lấy tay tôi.

-Nào, hôm nay ngủ chung với anh đi, hôm nay anh xem trúng một bộ phim kinh dị, sợ lắm không ngủ một mình đâu.

Buồn cười làm sao khi giờ cả hai đã lớn rồi, cũng như việc người đàn ông 26 tuổi lại lấy lý do sợ hãi để an ủi cậu em trai kém mình ba tuổi này.

Tôi không từ chối, vì tôi biết anh luôn tốt đẹp như vậy, giống như tên của anh, Tùng Dương, cây Tùng trong ánh sáng, anh là tia nắng chiếu sáng cuộc đời tối tăm này của tôi chăng.

_

"Reid, so you ain't gonna stay here? Come home to see your ex?"

"Not really, I have my reason. Anyway bye, remember to visit me."

"It's a lil hard ya know."

"I believe you, 'kay. See you in Vietnam."

Lại hai năm trôi qua, tôi hoàn thành xong bằng thạc sĩ thứ hai, nhận được chứng chỉ thiết yếu, tôi hoàn toàn có thể được nhận vào làm bên phân tích tâm lý tội phạm ở Australia, nhưng tôi chọn trở lại Việt Nam, dù tôi biết nơi này không phải là nơi dễ sống.

Nhưng tôi cần phải trở về.

Anh trai đã về mẫu quốc từ năm ngoái sau khi bị cha hạ lệnh phải về bổn gia, còn tôi được ở lại nơi này thêm một năm nữa để hoàn tất việc học.

Anh muốn tôi vào làm trong công ty của gia đình, tôi đồng ý, dù sao nơi này là anh tôi làm chủ, tôi chỉ cần an phận làm một cố vấn thôi.

Tuy rằng như vậy cũng có chút đa tài tiểu dụng. Khi còn ở Australia, tôi còn từng nhận được lời mời tới làm việc như một nhà phân tích tâm lý tội phạm, nhưng rốt cục đã phải từ chối.

Điều khiến tôi bất ngờ là Khôi Nguyên cũng làm ở công ty này, là chủ biên của một tạp chí tương đối hot.

Tôi đã cứ nghĩ mình sẽ tốn một khoảng thời gian để tìm ra cậu, nhưng hoá ra cậu vẫn luôn gần tôi như vậy.

Khôi Nguyên rất nổi tiếng, cả trong và ngoài công ty đều biết đến cậu ta. Bề ngoài đẹp mắt, lại còn tương đối thân thiện, tuy có lúc cáu gắt, nhưng đây vẫn được coi là mẫu tình nhân trong mộng của một cơ số bạn gái.

Chỉ là cậu ta là gay.

Điều này họ chưa hề biết.

Nhưng cũng có điều tôi không biết.

Giống như trong file điều tra của thám tử tư tôi thuê.

Cậu ta có bạn trai mới rồi.

Là một chàng trai kém chúng tôi 3 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

Có vẻ như cậu ta ban đầu là bạn của em gái Khôi Nguyên, nhưng sau đó lại tiến hoá thành bạn trai của anh bạn tốt, điều này có vẻ đã khiến cô gái tức điên.

Điều thú vị nhất là.

Cậu người yêu mới này, trông chẳng khác nào một thằng nhóc công tử bột.

Cả người trắng bóc bệnh tật, lại thêm cái tướng rụt rè kia nữa, chẳng xứng với Khôi Nguyên cao ráo mạnh mẽ của tôi một chút nào cả.

Tên là gì ấy nhỉ? Minh Huy? Tôi còn chẳng nhớ rõ nữa.

Cậu ta trở thành bạn trai của Khôi Nguyên, rốt cục là vì lý do nào đây?

Chắc không tốn thời gian để hỏi, dù sao cậu Minh Huy này cũng là nhân viên công ty của anh trai.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ngại dùng việc công chèn việc tư.

Việc tôi về nước hẳn là Khôi Nguyên cũng đã biết, vì tôi nhìn thấy bạn thân cậu ta giật mình khi tìm tôi bàn về vấn đề pháp lý.

Cậu ta sẽ làm gì đây, xin nghỉ việc để tìm một công ty khác chăng ? Chà, cũng có thể, dù tôi không nghĩ Khôi Nguyên sẽ làm thế.

Chỉ là, không biết Khôi Nguyên có hay tôi cũng biết bạn trai nhỏ của cậu ta cũng làm ở công ty này nhỉ.

Rất muốn xem vẻ mặt của cậu ta khi đó, chắc sẽ đặc sắc lắm.

_

Hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo nhau ở trước cửa công ty, buồn nôn.

Chỉ là, một trong hai người còn là người yêu cũ của tôi.

Tôi bước lại gần hai người kia, mỉm cười đầy dối trá.

-Nguyên, phải đến hai năm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy nhỉ. À, đây là ai vậy, bạn trai mới của cậu à?

Hơi cúi đầu nhìn xuống cậu trai bé nhỏ đứng ngay sau lưng người đàn ông cũ, tôi tỏ vẻ chút tò mò vô nghĩa.

Minh Huy hơi rụt rè nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là ''người đàn ông tóc nâu đẹp trai kia là ai vậy ? ''

Còn Khôi Nguyên hẳn là giật mình, cậu ta mất tới một lúc để trả lời, chẳng giống Khôi Nguyên kiêu ngạo của ngày trước chút nào.

-Thật bất ngờ khi thấy cậu ở đây đấy. À, Minh Huy, đây là bạn anh, Trúc Phong. - Cậu ta quay qua nói với người yêu nhỏ bé trước. – Đây là bạn trai tôi, Minh Huy.

-Chà chà chà. Rất vui được gặp cậu, tôi là bạn trai cũ của cậu Khôi Nguyên. Nếu cần chán bạn trai cậu rồi, cứ tới phòng pháp lý tìm tôi. Nhé Nguyên.

Nở nụ cười đểu cáng, tôi bước đi, tay đưa ra sau vẫy vẫy coi như là chào tạm biệt. Theo tính cách của Khôi Nguyên, cậu ta sẽ không nói với người mới về người cũ vì tính ái kỷ của bản thân, vậy thì tại sao tôi không xen ngang vào ? Gieo rắc một hạt giống nghi ngờ, để rồi mối quan hệ của hai kẻ kia dần đi vào ngõ cụt.

Đó là chút kiến thức cơ bản của một thạc sĩ Tâm lý học thôi mà.

_

Anh trai là tổng giám đốc, nếu không phải tôi thật sự muốn tỏ ra có ích nên mới đi bộ phận luật pháp, thì chỉ cần hú một tiếng, anh sẽ cho tôi đến một bộ phận nào đó chỉ cần nằm ăn lương.

Ít nhất thì tôi còn chưa muốn bị gắn mác COCC vô dụng.

Làm trưởng phòng pháp lý cũng chẳng khoẻ khoắn gì, cách ba hôm lại thấy một đơn kiện nhảm, xử lý xong vụ này thì lại tòi thêm vụ khác, làm tôi muốn chết khiếp.

Nhưng được cái tôi kết được bạn mới, Trọng Hiếu, cậu trưởng phòng kế toán. Cậu ta là gay, và đấy là vì sao bọn tôi chơi với nhau. Tình bạn gay chắc có bền lâu mà.

Trọng Hiếu tương đối ưa nhìn, mắt cậu ta là một màu nâu của cốc cà phê pha thêm chút sữa, một màu nâu vừa phải mà đẹp đẽ. Tóc cậu ta là một màu đen, đen tuyền, trái ngược hẳn với mái đầu nhuộm nâu của tôi.

Cậu ta từng nhắm tôi làm đối tượng 419, nhưng đen thôi đỏ quên đi, tôi vẫn còn một cậu Khôi Nguyên kia kìa.

Nên giờ bọn tôi là bạn tốt, lâu lâu tôi lại giới thiệu bạn gay cho cậu ta, đổi lại cậu ta giới thiệu những quán đồ ngọt ngon ở Hà Nội.

Ai bảo anh trai thích đồ ngọt quá cơ chứ.

Mối quan hệ hữu nghị tuyệt vời.

_

Tôi thu thập đủ những chứng cứ để chứng minh Khôi Nguyên là gay.

Hầu hết là ảnh chụp cũ của chúng tôi, những tấm ảnh tôi phải cưỡng ép thì cậu ta mới nở nụ cười.

Đăng tấm ảnh này lên, thêm mắm dặm muối, tôi không tin tôi không kéo cậu ta vào bước đường thân bại danh liệt.

Nhưng vấn đề cần xử lý là cậu bạn trai bé nhỏ kia.

Nên làm thế nào để tách đôi chim cu kia ra đây.

Mà cũng chẳng khó, dù sao tôi cũng có cái danh thông minh sáng dạ mà, nghĩ nghĩ chút sẽ ra thôi.

Chẳng khác nào con giáp thứ mười ba, không đúng, TÔI chính là con giáp thứ mười ba ấy.

Tôi còn thích Khôi Nguyên sao, thích tới mức sẵn sàng huỷ cả danh dự bản thân dù cậu ta là người chia tay trước?

Tôi còn chẳng rõ ý chính mình nữa, chỉ biết, tôi muốn giữ Khôi Nguyên lại bên mình.

À, nghe nói nhà cậu Huy Minh nghèo lắm, vậy thì bắt đầu từ đó đi.

_

Tôi cho người đem tiền dụ dỗ cậu ta, không mắc câu.

Vậy nên tôi chuyển sang kế hoạch tiếp theo, tạo dựng sự hiểu lầm sâu đậm.

Nhưng vì suy nghĩ này, tôi cần phải xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên.

Bước tới phòng làm việc riêng của tổng giám đốc, ngăn cho thư ký gõ cửa, tôi thản nhiên mở cửa bước vào.

À thì dù sao cũng là tôi, chứ nếu để người khác vào mà không báo trước thì cô gái ngoài kia hẳn sẽ mất việc ngay.

Vì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là một người với mái tóc vàng dài buông xoã đang hôn anh trai yêu dấu của tôi.

Thấy có người vào, y còn chẳng thèm để ý mà vẫn tiếp tục, để anh trai tôi cuống cuồng đẩy người ra thì mới ngừng lại.

Y quay đầu lại nhìn tôi, một gương mặt đẹp tới nghẹn thở. Đôi mắt hoa đào là một màu đen huyền ảo, mái tóc vàng tuỳ ý buông xoã, như một nàng nymph của mùa xuân.

Đó là nếu đấy là "nàng".

Đây là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, Vũ Anh Triết. Anh ta hơn tôi hai tuổi và ít hơn anh trai một tuổi, dùng đầu ngón chân cũng biết này là do cha tôi lưu giống ở bên ngoài.

Mẹ anh ta mất sớm nên được cha nhận về gia đình, nói thế chứ cũng phải năm anh ta 15 tuổi mới được nhập vào gia phả, chỉ vì anh ta hoàn thành xuất sắc trong một kỳ thi quốc tế nào đó. Cũng vì vậy mà anh ta trở thành đứa con hoang duy nhất được danh chính ngôn thuận làm con ruột của Vũ lão gia.

Tuy thế nhưng tôi gần như không gặp anh ta khi còn ở Việt Nam, chỉ biết mình có một người anh chỉ chung nửa dòng máu thôi. Anh trai tôi cũng vậy, đặc biệt là khi Anh Triết được nhận tổ quy tông, anh tôi còn đang ở Úc học cấp ba.

Vì cả hai không biết mặt người anh em mới này, nên bọn tôi mới mắc phải sai lần tệ hại nhất.

Tôi đã từng nói, anh trai có một người bạn gái.

Và đúng, Vũ Anh Triết chính là cô bạn gái năm ấy.

Hỏi xem vì sao nam nữ khác biệt mà anh trai không nhận ra á? Yêu rồi thì ngu đi, lại còn chuyên gia lấy lý do cho sự nam tính của người yêu mình.

Thế là anh ta được nước làm tới, vừa lúc trước khi về nước thăm nhà, anh ta lôi luôn cái chứng minh nhân dân quen thuộc với cái dòng giới tính nam tên riu Vũ Anh Triết rồi tiện đả kích anh trai tôi là yêu một thằng con trai hai năm mới biết giới tính của nó.

Không, giới tính còn chẳng phải vấn đề, vấn đề là ông là bờ rô của bọn này được chưa?

Lạc đề, tóm lại sau này anh trai tôi vê nước thì anh ta cũng bám theo, y như một đôi tình nhân trai tài gái sắc vậy.

Nhưng hai người vẫn là anh em ô kê.

Vũ Anh Triết hất hàm
-Sao cậu ba lại tới đây thế này?

Tôi trễ môi, mặc kệ thằng cha kia luôn. Dăm ba thằng con ngoài giá thú, chẳng xứng để tôi quan tâm.

-Anh, sao anh lại để tên vượn khỉ chưa tiến hoá ở cùng phòng làm việc với mình như thế này?

-Đừng nói vậy chứ, dù sao Triết cũng là anh em trong nhà mình cả.

Ồ ồ có anh nghĩ thế thôi. Chẳng lẽ hai người hôn nhau nghĩa là hai anh em tình thương mến thương ý hả? Có cái quần.

-Thôi khỏi mất công loằng ngoằng. Anh nhớ lúc anh tiếp quản công ty đã cho ra thêm một tạp chí mới về thời trang để kích thích tranh đấu nội bộ trong công ty không? Hai tạp chí thời trang, cái cũ do cậu Khôi Nguyên làm chủ biên, em muốn phá hoại tờ báo ấy.

Anh tôi tỏ ra hơi bất ngờ. Anh đang nghĩ tôi điên rồi khi muốn tự phá hoại sản nghiệp gia đình hay là anh bất ngờ vì tôi lại quan tâm tới mấy tờ báo lá cải mà anh thích đây.

-Khôi Nguyên, tên này nghe quen ghê.

Trọng điểm sai rồi anh ơi.

-Là cậu trai học bên Monash à. Bạn trai cũ của cậu nhỉ cậu ba.

Chỉ có Vũ Anh Triết nhớ hả, quan trọng, sao thằng cha này lại nhớ chứ.

Anh trai tôi giờ mới vỡ lẽ, có vẻ như hiểu được ý tôi thêm một chút.

-Đúng là anh thấy tờ báo cũ hơi nhàm, tờ mới toàn mò được tin lá cải nhảm nhí hơn mà...

Tôi chen ngang lời anh, khỏi cho anh bắt đầu màn so sánh.

-Vậy để em, đảm bảo chỉ trong một tháng, tạp chí cũ sẽ thay da đổi thịt. Chỉ cần một chút hiểu lầm thôi.

Vũ Anh Triết ngáp dài một cái, rồi lại nói, trong sự khó chịu của tôi. Mái tóc vàng của anh ta rơi xuống vai, tựa như đang ánh lên tia sáng óng ánh.

-Cậu dùng kiến thức hai năm học tâm lý học của mình chỉ để trả thù tình cũ thôi sao?

Lần này tôi cáu thật đấy, ai mượn thằng chả xen vào chứ.

Nhưng Vũ Anh Triết nào có quan tâm tới sự ghét bỏ của tôi, hắn nhàn nhã vắt chéo chân, rồi bắt đầu huýt sáo như bắt trúng điểm sai sót của tôi.

Có lẽ tôi nên kể nhiều hơn, nhưng rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Anh trai đồng ý, Vũ Anh Triết không ý kiến, tôi bắt đầu công cuộc phá huỷ tình yêu của đôi tình yêu kia.

Vì sao hai người kia sẵn sàng cho tôi phá hoại một phần quan trọng của công ty, tôi còn chẳng hiểu nữa. Họ là người thừa kế sáng giá của Vũ gia, không bao giờ nên làm những điều như vậy.

Nhưng họ đã cho phép điều đó, để tôi tuỳ hứng làm việc.

Một chút gì đó, tôi cảm động.

_____

Cô trợ lý của Khôi Nguyên không thích anh ta.

Mất vài năm mới lên được chức vụ đó, nhưng lại không được coi trọng, chưa tính đến thằng cấp trên vì thiên vị người yêu mà đặt cậu ta lên trên mình.

Nên tôi tạo điều kiện cho cô ta "phản bội". Nói cho vui, nhưng cũng chỉ là tuồn hết thông tin của tạp chí cũ cho tạp chí mới, đặt hoàn cảnh của Khôi Nguyên như ngàn cân treo sợi tóc, vài lần khiến cậu ta bạc mấy cọng tóc.

Sau đó, tôi gửi cậu ta bức ảnh người của tạp chí mới đưa một xấp tiền cho Minh Huy.

Khôi Nguyên bắt đầu nghi ngờ rồi, cậu ta muốn hỏi, nhưng sẽ không hỏi đâu. 2 năm ở bên nhau, tôi hiểu cậu ta mà. Cậu ta chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi.

Minh Huy về quê để lo cho gia đình, vô cùng đúng thời điểm. Lúc Trọng Hiếu vu vơ nói với tôi, tôi đã chẳng kiềm chế được mà cười ra tiếng.

Vậy là, Khôi Nguyên sẽ không tin được cậu bạn trai nữa rồi.

Đúng như những gì tôi nghĩ, một tuần sau, tôi thấy tên Minh Huy biến mất khỏi danh sách nhân sự.

Thật, tuyệt, vời.

_

Tôi tìm thấy Khôi Nguyên ở một quán bar.

Cậu ta chỉ hơi chút men rượu, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đối diện cậu ta là Vũ Trúc Phong.

Nhưng cậu ta vẫn đồng ý lời đề nghị lên giường với tôi, và phát tiết như một con thú lên đồ chơi của nó.

Lần này tôi không bôi son nữa.

_

Dù Khôi Nguyên có say ngủ bên cạnh tôi, tôi đã chẳng có cảm giác gì nữa.

_
Cô trợ lý đã trở mặt hoàn toàn, Khôi Nguyên cũng biết được sự thật.

Cậu ta phát điên, rít lên từng tiếng như thú nhỏ lạc lõng.

Chỉ là, muộn rồi.

Tờ báo mới giật tít Khôi Nguyên là gay, cậu ta không thể xoay chuyển được điều gì nữa rồi.

Minh Huy đã chuyển vào Nam, cậu ta không muốn gặp lại người yêu cũ nữa. Khôi Nguyên không có chút tin tức nào về chàng bồ cũ. Nhưng tôi vẫn biết được số điện thoại của người kia.

"Xin chào, là cậu Minh Huy đúng không?"

Tốn mất hai tiếng đồng hồ bay và thêm một tiếng nói chuyện, phí thêm một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho cậu trai yếu đuối kia, cuối cùng nhận được một câu chuyện.

Minh Huy không ngại kể lại khoảng thời gian hai người kia bên nhau, thật nhẹ nhàng.

Khôi Nguyên sẽ luôn dịu dàng với bạn trai nhỏ, sẽ không hút thuốc sau khi cả hai làm tình, và sẽ tươi cười hôn cậu mỗi bức ảnh chụp chung.

À, đó là tình yêu chân chính đấy.

Tôi nói với Minh Huy, kể lại những gì đã qua.

Để Minh Huy và Khôi Nguyên hàn gắn lại đi, vì cả hai nên ở bên nhau chăng?

_

"Sao lại muốn đi Úc nữa rồi?" Anh cả tò mò hỏi. Anh không quá hiểu tôi, như tôi từng chưa hiểu ý bản thân.

"Anh với Anh Triết là người yêu à?" Tôi hỏi ngược lại.

Anh tôi có vẻ bối rối, cực kỳ bối rối. Mái tóc đen chỉ mới chớm vai của anh hơi lay động, và đôi mắt lam nhạt ấy đảo liên tục, đầy sự tránh né câu hỏi của tôi.

Cũng phải thôi, người bình thường đều sẽ phản đối mối quan hệ này mà.
1. Cả hai là nam.
2. Là anh em ruột.

Tình yêu rộng lượng lắm, nhưng không phải là với anh trai tôi.

Chỉ tiếc, đến lúc tôi nhận ra tôi thích anh, thì cũng là lúc tôi biết anh sẽ không bao giờ là của tôi.

Tôi đưa tay giữ cằm anh lại, rồi lại hôn lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Coi như đây là món quà cuối cùng tôi nhận được từ anh.

"Anh biết không, em cũng thích anh lắm đó."

Và rồi tôi chuẩn bị đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com